Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

lạc lõng, vô vọng.

tôi ngồi, tựa vào bức tường với giấy dán màu vàng mốc meo, mùi ẩm thấp xộc vào cánh mũi. 

hai tay ôm lấy cơ thể của mình, tôi mong sao cho đây chỉ là một giấc mộng. 

một giấc mộng đáng sợ, một cơn ác mộng mà khi tôi bị thứ gì đó dọa đến thót tim sẽ khiến bộ não giật mình, và tôi tỉnh dậy, trong căn phòng quen thuộc vấn vương cái lạnh đông về, với người mẹ đáng kính tôi luôn yêu quý đã vì tôi hét lên mà xông thẳng vào phòng, ôm lấy tôi, vỗ về như những lúc còn bé, khoảng chừng đâu đó năm, sáu tuổi.

"không có gì cả, nghe mẹ nào con trai yêu, chỉ là mơ thôi."

tôi cầu xin cho chuyện đó xảy đến, cầu cho chúa nghe thấy sự sợ hãi tột cùng của kẻ này, và phái một thiên thần xuống cứu rỗi lấy đứa trẻ tội nghiệp của ngài. 

tôi chắp tay, nhắm chặt mắt, cơ thể ngày một co lại như muốn xóa đi sự tồn tại của mình. 

thời gian trôi đi như thế nào, tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ mong cho mình tỉnh dậy, và mẹ tôi đang ở cạnh bên, dỗ dành tôi rằng mọi chuyện đã ổn.

nhưng không.

chẳng có bất kì thanh âm thân thương nào xuất hiện, chỉ có tiếng vo ve hệt như muỗi kêu luôn ve vãn bên tai tôi, bức tôi muốn phát điên lên được.

tôi mở mắt.

vẫn không gian ấy, những bức tường màu vàng nằm rải rác, không rõ mối liên kết giữa chúng. 

vẫn âm thanh ấy, từ những chiếc đèn huỳnh quang đã bị đen hai đầu gắn trên trần nhà, nhìn như có thể rơi xuống và ghim chết tôi bất cứ lúc nào bằng các mảnh vỡ.

"chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" 

tôi lầm bầm trong miệng, rồi từ từ, những giọt nước mắt yếu ớt tràn khỏi khóe mi, rơi đầy trên mặt tôi.

tôi từ nhỏ đã là một đứa cực kì sợ không gian trống vắng, thích lui đến những nơi đông người, ồn ào náo nhiệt, thế nên cái nơi trông hệt trong những bộ phim kinh dị này khiến tôi tưởng chừng bản thân sắp nghẹt thở và chết đến nơi bởi sự đè ép từ cái nơi tĩnh mịch chẳng có gì ngoài tiếng vo ve này gây ra.

em trai tôi đã chết đi ở trong một căn phòng giống thế này. ý tôi là, giống ở điểm, nó mang lại cảm giác như bị vứt bỏ khỏi xã hội, chỉ có một mình, tách biệt khỏi thế giới.

tôi tự hỏi, liệu em ấy lúc còn sống, ở trong một không gian như thế, có cảm thấy cô độc đến nhường này không nhỉ?

tôi không biết nữa.

nhưng tôi biết, bản thân tôi cũng sắp rơi vào kết cục giống em rồi. 

tôi sắp không chịu được nữa.

tôi không mang đồng hồ, thế nên tôi không rõ thời gian bên ngoài đã trôi qua bao lâu kể từ khi tôi xuyên thẳng qua nền đất ở trong khu rừng gần nhà và rơi vào đây, nhưng tôi đoán, cũng đã vài tiếng rồi.

tôi sẽ chết sao?

tôi ngước mắt, một lần nữa nhìn lại xung quanh. chẳng có gì ngoài những bức tường rời rạc với màu vàng của giấy dán, tiếng vo ve của những chiếc đèn huỳnh quang lỏng lẻo trên đầu, và cả mùi ẩm mốc muốn khiến người khác phát nôn.

ừ, tôi sẽ chết. 

ở đây chắc chắn không có ai khác, chứ đừng nói đến sự giúp đỡ. 

tôi nghe nói con người có thể sống được đến ba, bốn tuần nếu không có thức ăn, nhưng chỉ sống được vài ba ngày nếu thiếu nước.

tôi từng bị lạc trong rừng ba ngày, trong ba ngày ấy tôi chẳng ăn uống gì, còn phải chạy trốn, nấp khỏi thú dữ, thế nên cảm giác đói và khát ấy khiến tôi ám ảnh đến tận ngày nay. 

kiểu như, đói đến mức bụng chẳng còn chút phản ứng gì, khát đến mức không thể nói chuyện, chờ đến lúc được cứu ra, tôi chỉ còn sót lại chút hơi tàn. 

bụng tôi giờ đã sôi lên, báo hiệu rằng cơ thể cần nạp thức ăn. trước khi ở đây, tôi chỉ nhấm nháp qua chút bánh ngọt yêu thích ở cửa tiệm cà phê em tôi sinh thời vẫn thường ghé, cộng thêm với thể trạng vận động nhiều, cần năng lượng nhiều của tôi, thế nên giờ đã là lúc cần ăn bữa chính.

đầu tôi ghé vào tường, có hơi nhói lên, bởi vừa nãy rơi xuống, đầu tôi đập khá mạnh lên sàn, đến mức tôi choáng váng mất một lúc.

tôi liếm đôi môi khô khốc của mình, cười cười, nghĩ thử nếu giờ đây tôi ở nhà, thì mẹ tôi sẽ nấu món gì đây nhỉ?

gà rán hay thịt bò?

nghĩ đến đấy, bụng tôi lại biểu tình. âm thanh ấy vang lên khiến tôi khó chịu chết đi được. 

nếu khi đó, tôi yên vị trong nhà, không chạy lung tung vào khu rừng đó, thì có lẽ bây giờ tôi đã được ăn một bữa no nê, sau đó đánh một giấc, chứ chẳng phải sợ hãi, đói khát giống thế này, phải không?

nhưng tiếc là, đời chẳng có thuốc chữa hối hận, và "nếu như" là cụm từ không bao giờ thay đổi được hiện trạng.

không bao giờ.

tôi cười nắc nẻ, ôm lấy cái bụng đang kêu gọi. 

tôi cười, rồi lại khóc.

tôi biết, mình không mơ, và đây tất nhiên không phải ác mộng, chẳng thể thoát ra một cách dễ dàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro