Chapter 2: Scream
Một tiếng hét thất thanh vang vọng ở trong nơi này.Nó là giọng của một người phụ nữ.
Tôi đứng dậy và chạy như một thằng điên.Tôi không biết tại sao,tại sao tôi lại phải chạy?Nhỡ đâu có ai đó ở đây thì sao?
Nhưng linh tính mách bảo tôi rằng:
"CHẠY ĐI"
Tôi chạy vụt qua các bức tường chặn tôi,chạy thật nhanh,chạy như lần cuối tôi được chạy vậy.
Tôi sẽ không quay lại và xem coi nà là thứ gì.Vì tôi biết rằng nếu làm vậy tôi sẽ không khác gì những nhân vật trong phim kinh dị.Vì tính tò mò mà phải bỏ mạng.Chạy được một lúc tôi dừng lại sau khi đã chắc chắn rằng mình đã chạy đủ xa.Tôi thở dốc,quanh người là mồ hôi.Cứ như là tôi mới đi tắm xong vậy.Nghỉ chân được một lúc thì tôi lại thấy những chất lỏng màu đen.Dính trên tường nó vẽ một hình mũi tên.Tôi đã thề rằng, mình sẽ không bao giờ tin mấy thứ kiểu này.Nhưng tôi hiện tại không có một cách nào để thoát ra hết.Thế nên phải đành vậy thôi.
Từ từ đi theo mũi tên tôi lại phải đối diện với những bức tường trống không và y hệt nhau.Tôi dần rơi vào ảo giác của chính mình.Tôi thấy người bạn gái của mình bị tai nạn.Chính tôi cũng không thể cứu cô ấy dù chỉ cách nhau có vài feet.Tôi kêu lên trong tuyệt vọng và tôi đã bừng tỉnh.Tôi nhận ra rằng mình đã gào lên quá mức nó đủ để một thứ gì đó tìm thấy tôi.Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một sinh vật hình người,hắn có một cái đầu hình vuông,chân tay của nó cứ như là những cây gậy,bao quanh nó là một chất lỏng màu đen.
Và một lần nữa cái tiếng hét ấy lại làm tôi giật mình và nhận ra rằng mình phải chạy ra khỏi đây.Vì thứ kia chuẩn bị giết tôi rồi.Khi chạy tôi lại thấy mũi tên ấy tôi chạy theo hướng của nó.Tôi chạy nhanh tới nỗi cảm thấy cơ thể mình trở nên nóng ran,từng nhịp tim là từng tiếng trống đang đập liên hồi trong ngực tôi.cơ thể của tôi cứ như đang bị nướng chín vậy.Tiếng hét kia vẫn ở bên tai tôi.Nó đang đuổi theo.Tôi nhận ra là...Tôi đang dần cạn kiệt sức.Tuy cạn kiệt sức là thế nhưng tôi vẫn cố chạy thục mạng.Chạy được một lúc,Tôi quay lại và chắc chắn rằng nó đã không đuổi theo tôi.Tựa lưng vào tường,tôi nhận ra là mình có điện thoại.tôi vội vã rút điện thoại ra và gọi cho cảnh sát.Nhưng có điều,là nó không có sóng.Tôi ngồi khóc trong tuyệt vọng.Tôi muốn tự kết thúc bản thân ngay tại đây.
"Nhưng tôi không thể"
Bạn bè, người thân của tôi thì sao?Họ không biết tôi đang ở đâu cả.Tôi còn có cả bố mẹ già còn chưa phụng dưỡng.Và cả cô bạn gái nữa.Bọn tôi đã hứa rằng mình sẽ nói với bố mẹ về chuyện cưới cô ấy.Nhưng tôi không thể.Tôi ngồi trầm mặc và nhớ về toàn bộ cuộc đời mình.Tôi đã có quyết định sẽ từ bỏ.Nhưng trong đầu tôi lại nghĩ đến việc có một cánh cửa để thoát ra thì sao? Tôi vội vàng đứng dậy và nói với bản thân rằng:
"Mình không thể chết ở đây như thế này dược"
Tôi đứng dậy và bước tiếp.Tôi lấy điện thoại của mình ra và quay phim lại và tiếp tục hành trình thoát khỏi nơi này của mình.Và tiếp tục với những mũi tên không có kết quả kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro