Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3:Đóa hoa Ô-rô trắng - Chương 7



Những cơn gió lạnh lần lượt kéo về giữa trời thu báo hiệu một sự chuyển giao thu-đông. Airi cùng đi mua sắm với ba chị em nhà Yutesa. Chính vì thế, cô khá ngại ngùng sóng bước cùng cậu trong khi Kimine và Yumiko luôn đi trước, thử biết bao nhiêu áo quần mới. Nhìn thế nào thì cũng chỉ có Madoka và Toru là khổ khi phải vác theo cơ man các loại túi.

Cô bé kéo lấy tay áo cậu, e dè nhớ lại cảnh tượng buổi chiều nào tay trong tay mà ấp úng nói "Em...em tiêm nhầm thuốc cho cá heo, nên..." cô ấp úng ngượng ngùng "nhưng mà giờ chúng không sao rồi...em cũng đã được phục chức sau khi giới thiệu cùng lúc đến hai người...nên ngày mai sẽ nhận nhiệm vụ lớn, senpai đi cùng em nhé, biết đâu sẽ tìm ra được gì thì sao!"

"Nhưng tôi đã chính thức là người của nhóm đâu...những cuộc xét nghiệm lại không hề có tiến triển gì." cậu thở dài "Chỉ vướng chân tay em thôi!"

"Senpai làm sao mà vướng..."

Tiếng gọi từ xa của Toru cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, rồi ba cậu con trai bắt đầu tách riêng, đi chơi thỏa thích. Kimine cũng vội vã ra về trước, chỉ còn lại Airi và chị Yumiko với cuộc nói chuyện nghiêm túc tại tiệm thức ăn nhanh. Người chị trưởng thành hơn bắt đầu hỏi và nghe từng lời giải thích của cô bé cho đến khi trời tối dần. Airi bước vào căn hộ và nhận được một tin nhắn từ con trưởng nhà Yutesa "Chị mong sẽ có một ngày cả hai nắm lấy tay nhau!" rồi kết thúc buổi tối nhẹ nhàng với món cá tuyết.

Vẻ đẹp và sự lấp lánh đến tuyệt mĩ của những vì sao dần trở nên mờ nhạt trước ánh sáng chiếu rọi muôn nơi. Nhưng cơn gió sớm thì thầm vào tai từng ngọn cỏ xanh rì khiến chúng rủ bỏ dáng vẻ mệt nhoài, uể oải, trả lại những giọt sương cho đất và điểm xuyến một màu xanh căng tràn sức sống cho thành phố đang dần cởi bỏ lớp màn nhung đen làm lộ ra một chiếc khăn choàng màu cam vàng quyến rủ, để rồi cuối cùng nó khoác lên chiếc váy trắng tinh tươm sẵn sàng cho một ngày bận rộn và đắt giá.

Cô bé nhút nhát cũng thức dậy, vươn mình kéo chiếc rèm cửa, đón ánh nắng ban mai ấm áp cuối cùng của những ngày lập đông. Airi cẩn thận vuốt lại mái tóc trước gương rồi vui vẻ lên đường, cô khá háo hức vì sau giờ học sẽ được cùng người anh trai mà cô hết mực yêu quý-Shinya thực hiện nhiệm vụ lớn, chỉ riêng hai người. Rồi, những giờ học căng thẳng trôi qua, khi giọt nắng chiều đầu tiên rơi xuống hạ thế, cô cùng cậu bước đi thật chậm dọc theo con đường từ đền Kameidoten đến tháp Tokyo Skytree và trò chuyện vui vẻ cho đến khi cả hai cô cậu cùng gặp phải người khách hàng. Ông ta ăn mặc khá kín đáo nhưng không lập dị, cố ý bá mạnh vào vai Shinya và dúi vào tay cậu một mẫu giấy rồi mất hút giữa dòng người và xe đông đúc.

Nhìn vào mặt ngờ nghệch của cậu, cô cẩn thận giải thích từng lời "Họ được gọi là Black Bridge bởi họ chỉ lẫn trốn trong bóng tối, không bao giờ làm việc gì nguy hiểm nhưng luôn mạo hiểm truyền tin, tạo ra những mối giao dịch giữa cung và cầu cho ta."

"Tại sao không trực tiếp gặp chúng ta mà phải thông qua Black Bridge?" cậu hỏi.

"Vì chúng ta luôn hoàn thành tất cả yêu cầu của họ rất tốt nhưng không bao giờ để lộ cách thức, điều này khiến họ nghi ngờ về sự an toàn khi đối mặt với ta, nói trắng thì có lẽ họ xem ta như những tên sát thủ máu lạnh. Sau đó, tiền tệ sinh ra Black Bridge."

"Đấy là lý do mà tên lúc nãy thì thầm vào tai tôi từ Spooks?"

"Vì những tên đấy vẫn luôn xem chúng ta không khác gì bọn người chợ đen nên đặt cho cái tên đấy, nhưng hầu như, mọi người đều thích gọi là nhóm hơn dù em khá thích Spooks." Cô cười nhẹ "Ngoài việc sử dụng thú nuôi vào những việc như hỗ trợ đoàn xiếc hay hỗ trợ cảnh sát, canh gác hoặc bảo vệ gì đó, thỉnh thoảng em cũng có vài nhiệm vụ lớn, những nhiệm vụ này được chi trả trực tiếp giữa cung và cầu nên em mới không bị chết đói, nhưng hôm nay chúng ta làm việc cho nhà chính."

"Thế những người làm việc nghiên cứu hay gì đó thì sao?"

"Khi rảnh họ vẫn nhận nhiệm vụ bình thường và còn được nhận lương mỗi tháng."

"WoW! Ngon quá chứ!" cậu nói "Chờ đã! Tiền lương từ đâu mà có?"

"Sau khi trở thành thành viên chính thức của nhóm, anh sẽ kí một bản hợp đồng mà trong đó yêu cầu khi đến tuổi hưu quy định, anh phải dừng toàn bộ công việc lại và về một miền quê bất kì theo chỉ định làm đồng áng, chăn nuôi để kiếm thêm thu nhập cho những người đang phục vụ cho nhà chính như thế hệ trước đang chi trả các chi phí cho chúng ta hiện nay."

"Làm nông mà cũng khá thế à?"

"Người trong nhóm rất gần gũi với thiên nhiên, động vật, lại có rất nhiều cơ sở trên khắp thế giới nên nhà chính rất giàu. Ngoài ra, chúng ta làm kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp theo quy mô lớn, rất lớn.  À, thi thoảng ta cũng nhận được một khoảng viện trợ kha khá từ công ty mẹ ở Anh. Nhìn chung thì tài chính của chúng ta rất dư dả, anh yên tâm." vừa nói, cô vừa nhìn liếc qua mảnh giấy ra, rồi quay sang cậu cất lời "Ngày mai chúng ta sẽ đến Trung tâm nghệ thuật quốc gia Tokyo để nhận và đưa thông tin về nhà chính. Đi xe của anh nhé!"

"The National Art center Tokyo? Không thành vấn đề, tôi sẽ chờ em trước đại sảnh."

Sáng hôm sau, Shinya cùng cô bước xuống từ chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày và cuốc bộ một đoạn ngắn, đứng chờ trước Trung tâm nghệ thuật quốc gia Tokyo. Trong lúc cả hai đùa giỡn và nói chuyện phiến thì một người đàn ông ăn mặc kín đáo mang đôi ủng đen, cẩn thận bước đến, thì thầm thứ gì đó với cô.

Nét mặt Airi đanh lại và sắc hơn hẳn "Chúng tôi không có trách nhiệm trong việc này."

"Trách nhiệm của tôi chỉ là truyền tin, còn hậu quả, tự các người tính toán." người đàn ông đáp rồi nhanh chóng biến mất trong dòng người ùa ập khắp nơi.

Cô nhanh như một con sóc, kéo tay cậu chạy như bay bắt chuyến tàu điện sớm nhất đến đền Kameidoten. Không quên đưa theo Puppy, cô phóng thẳng xuống tầng ba, nơi bác Gatas chờ sẵn với hai tấm vé. Lòng đầy nghi hoặc, cậu hỏi cô gái đã không hề nói gì suốt nãy giờ "Chuyện gì thế?"

"Tài liệu đã bị đánh cắp." vừa nói, cô vừa kéo tay cậu "Nhanh lên!"

"Tài liệu gì?"

Chiếc tàu ngầm dành riêng cho nhà chính nhanh chóng lăn bánh cành cạch, Airi lấy đà, kéo Shinya phóng lên tàu trước khi nó chạy quá nhanh. Cô thở dốc, từ từ ngồi xuống ghế, nói với cậu "Có một con thú thuộc sách đỏ của nước ta sắp được chuyển đến đến vườn quốc gia Kerama Shoto thuộc quần đảo Kerama, đến hiện giờ, vẫn chưa ai biết nó thuộc loại động vật nào và quá trình vẫn chuyển ra sao ngoài người chủ trước và ban lãnh đạo nhà chính. Cũng chính vì thế, những thông tin bị bọn chúng vừa đánh cắp rất quan trọng, nắm được chúng thì không chỉ là con thú kia mà kể những chủng loài khác đang sinh sống tại vườn quốc gia Kerama Shoto cũng có thể bị tổn hại. Chúng ta không thể bỏ qua."

"Anh có hai điều muốn hỏi, thứ nhất chúng ta đang trên đường đến Okinawa à?"

"Không ạ! Chúng ta sẽ đến Fukouka. Vì theo thông tin Black Bridge cung cấp, chúng đang cắm quân ở Fukouka." cô bé cười nhẹ, dùng tay vuốt bộ lông của chú sư tử nũng nịu "Em rất thích thung lũng và tháp Hirao, sau khi xong việc, chúng ta có thể..."

"Không, anh có hẹn ăn tối với đám nhóc ở cô nhi viện, hi vọng ta về kịp." cậu ngán ngẫm kêu ca "câu hỏi thứ hai, tại sao em lại..."

"Gì ạ?"

"Tại sao em lại dùng từ ngữ hoa lệ lúc nói về những con thú trong khi anh chỉ có mỗi chữ "Senpai" được coi là tôn trọng?"

Câu hỏi của Shinya kết thúc bằng sự bối rối và gương mặt đỏ ửng của cô, nhưng cũng chính sự ngại ngùng của cô nàng nhút nhát đã khiến chuyến tàu điện của họ lao băng băng trong đường hầm tăm tối một cách êm đềm và dễ chịu. Sau đó, cô bé nhanh chóng chuyển câu chuyện sang hướng khác. Họ bắt đầu bàn bạc về công việc, cuộc sống và vài vấn đề linh tinh khác. Điều này giúp cậu ít nhiều gì hiểu được những việc cậu sắp phải làm và vì sao mọi người gọi nhóm bằng cái tên Spooks. Cũng đơn giãn thôi, đứng trước những thứ vừa mạnh mẽ vừa bí ẩn người ta thường cảm thấy lo sợ hay ngờ vực, nếu câu chuyện về sóng não của nhóm bị tiết lộ, thật chẳng dám nghĩ đến những rắc rối theo sau đó.

Rồi, trong đầu cậu nỗ ra một cuộc chiến dữ dội. Dù sao việc phát ra tầng sóng não không phải là việc khoa học chưa chứng minh nên có lẽ bọn họ sẽ không bị gô chặt tay chân và nằm chờ như những chú ếch trên bàn mổ. Nhưng xét về một khía cạnh nào đó, có thể xem bọn người các cậu là những thành phần mang siêu năng lực bí ẩn vì theo như lời Airi thì ngoài ban lãnh đạo nhà chính, chẳng ai biết thứ huyết thanh đó từ đâu đến cũng như không được phép nghiên cứu về nó. Cứ thế, hằng tháng, đến ngày là một đợt huyết thanh lại được chuyển đến từ công ty mẹ ở Anh Quốc, mọi thông tin đều quá mơ hồ, gần như chẳng có gì rõ ràng cả. Bất giác, cậu nhận ra cho dù kì hoặc đến đâu thì tham gia nhóm là cách duy nhất để bảo vệ sự an toàn cho bản thân vì sau cùng, chẳng có ai trên đời muốn một ngày nào đó, mọi thứ đồ điện tử trong nhà đều bị nghẽn mạch hay nổ tung dữ dội. Quả thế, chỉ vì vài lý do không đâu mà thức tỉnh sau một giấc ngủ dài trên thiên đường thì khó chấp nhận hơn so với làm vài việc theo phong cách "thế-giới-ngầm", đã thế việc họ đang làm chẳng có gì là xấu, dù cậu không chắc chắn điều này, ai mà lại đi tin tưởng cả một cái tổ chức có tên là "Spooks".

Con tàu vút đi băng băng trong đường hầm tối đen như trí tưởng của cô cậu bay vút lên trời cao, cả hai bắt đầu dừng suy nghĩ về nhóm và huyên thuyên về những nhón siêu năng lực khác có thể tồn tại trên đời. Trước khi cả hai kịp để tâm, con tàu đã dừng lại với tiếng bánh xe cạ keng két uy lực trên đường ray. Airi kéo cậu ngồi lên người Puppy, mau chóng sắp xếp những thứ giấy tờ xuất-nhập cảnh rồi chạy ra khỏi trụ sở ở Fukouka, bắt chuyến xe vận chuyển sớm nhất có thể của nhà chính để đến ngọn núi Hikosan-một trong ba núi tu hành lớn nhất Nhật Bản. Chưa đầy mười phút, chiếc xe dừng lại khá gần chân núi, Shinya thay một bộ phục trang dàng cho nhân viên sở thú khiến cả hai không chỉ dễ hòa mình vào dòng du khách đông đúc mà còn được nhường đường vì dẫn theo một chú sư tử ưa nhìn. Họ cứ thế, nhanh chóng bước qua những bậc thang chạy dài sóng đôi với hai hàng cây mang âm hưởng của sự hài hòa hai sắc xanh, cam. Bước qua cánh cổng, không có thời giờ để ngắm nhìn hồ cá hay chính điện, Shinya chỉ biết chạy theo Airi mặc cho không biết bao nhiêu phong cảnh hữu tình chốn tiên giới dần vụt mất phía sau cậu. Rồi, không biết từ lúc nào, cô cậu lao như tên bắn giữa rừng dù cho chính Shinya cũng không biết họ đang đuổi theo thứ gì.

Những câu hỏi của cậu dần được giải đáp khi cả hai dần bắt kịp những chiếc bóng đen phía trước. Nhanh như một cơn gió mạnh mẽ vuốt ve từng tán là, cành cây Airi bắt lấy một nhành cây gẫy, kéo theo cậu phóng mạnh lên tấm lưng của chúa tể sơn lâm. Con sư tử châu phi cũng hiểu ý chủ nhân, nó sảy từng bước chân đầy kiêu hãnh mà nhảy bổ về phía, tốc độ nó nhanh đến nổi, cậu gần như có cảm giác cơn gió biến thành từng mũi dao sắc nhọn, sượt qua mặt mình.

Ước chừng khoảng cách giữa con mồi và thợ săn chỉ còn mười mấy mét, Airi ra sức thúc giục Puppy tăng tốc và phóng nhành cây ban nãy vào một tên, khiến hắn khá mất thăng bằng. Puppy phóng lên, bắt kịp bọn họ. Cô bé càng thúc giục con vật chạy nhanh hơn nữa trong khi chính bản thân cũng chớp lấy thời cơ mà đoạt lấy chiếc nhẫn lục bảo trên tay một tên đội mũ phớt. Họ dần tách khỏi ngọn núi Hikosan vĩ đại và hòa mình vào dòng người tấp nập, biến mất hút trước mắt bọn người vừa mất miếng ăn ngay trước miệng. Cô kéo cậu lên chiếc xe dành cho nhân viên sở thú, rồi đề máy chạy như bay băng qua đường sắt, hướng đến Toho.

Đã hơn, hai giờ đồng hồ kể từ lúc chiếc xe không còn tí xăng nào và cả hai bắt đầu trốn trong những chiếc hẻm nhỏ và tối. So với Tokyo thì Toho quả là một ngôi làng yên tĩnh và bình lặng đến không ngờ. Tất cả mọi thứ càng trở nên khó khăn hơ khi Airi nhận ra, nhà cửa ở đây khá sát nhau trong khi đường phố lại lớn và vắng.

Cô tự trách bản thân vì đáng lý nên rẽ vào thành phố Kama nhộn nhịp thay vì ngôi làng này và trả lời câu hỏi của cậu "Tất cả những thông tin đều được đăng kí lên một trang web bởi những tài khoảng riêng và được bảo mật như sau." Cô chậm rãi và cẩn thận tiếp tục "Đầu tiên, cứ 30s, mật khẩu đăng nhập sẽ đổi một lần theo thuật toán Random nên không còn cách nào khác ngoài luôn giữa máy kết nối với tài khoảng, chúng ta đã làm được điều này. Thứ hai, chúng ta phải nhập đúng mã Pin nếu muốn truy cập thư mục thông tin lớn, công đoạn này cũng đã hoàn tất. Thứ ba, trong thư mục thông tin mẹ, có rất nhiều những thư mục con được đăng tải, nhìn vào viên ngọc lục bảo này, chúng ta sẽ nhìn thấy một mảnh giấy in mã QR-thứ duy nhất có thể giúp ta mở được thư mục về vườn quốc gia Kerama Shoto. Vì thế, ta phải đem thứ này về nhà chính."

"Bọn kia là thợ săn à? Ý anh là thợ săn trộm ấy." thấy cô gật đầu, cậu lại hỏi " Thế, sao không nhường vụ này cho cảnh sát?"

"Đấy là một trong 5 kho lưu trữ dữ liệu của chúng ta" cô cười khẩy "Nhân tiện, hồ sơ cá nhân của anh cũng ở nằm ở..."

"Anh hiểu vấn đề rồi. Chúng ta sẽ có viện binh chứ?"

Cô gật đầu nhìn cậu đầy khó khăn "Hi vọng họ sẽ đến kịp. Senpai đánh nhau được chứ? Đừng lo, chúng chỉ là hạng B thôi!"

"Tôi tẩn bọn côn đồ con hoài." cậu nói "Nhưng xin lỗi em, tôi không đánh lại Yakuza thứ thiệt đâu."

"Ối! Chị Kimine có đai đen Karate cơ mà, hai người lại thường xuyên..."

"Song-sinhgiống-nhau-hoàn-toàn không phải từ đồng nghĩa! Tôi đã bảo trước là chỉ vướng tay chân rồi, tại em không tin, lần sau hãy bắt đầu một ngày mới với sự lắng nghe nhé!"

"Anh đùa hoài!" cô gào lên the thé "Em liều đây!"

Cậu ghì chặt tay áo cô "Nguy hiểm!"

"Em chỉ nhút nhát trong vấn đề giao tiếp thôi, em đã tham gia nhóm được gần ba năm rồi và em còn có Puppy cơ mà! Tuy chúng có vẻ rất đông và vũ trang khá tốt nhưng..."

"Đồ ngốc!" cậu búng tay vào trán cô "Tôi không cần biết em có thể làm gì, tôi chỉ quan tâm về sự an toàn của em thôi!"

"Còn cách nào khác đâu!" Airi nói lí nhí và quay người đi, dùng tay che lấy gương mặt đỏ lững của bản thân rồi tự trấn tĩnh mình. Cô cố cho rằng với bất kì ai, cậu cũng sẽ tốt bụng như thế và cất lời "Thế, giờ làm sao?"

"Liều thôi!" vừa nói, cậu vừa dúi vào tay cô một mảnh giấy rất bé vừa chạy vụt ra ngoài trước đôi mắt ngạc nhiên nhưng lại đầy âu lo của cô.

Câu nói lém lỉnh của Shinya kết thúc với gương mặt mang một nụ cười ma mãnh nhưng lại vô cùng đáng yêu. Cậu phóng nhanh như một con sóc và lao thẳng về trước, bỏ lại phía sau một toán những tên vác theo súng chích điện cỡ lớn và những thứ vũ khí mà cậu không rõ là gì. Thấy thế, những tên kia cũng đuổi theo ngay lập tức nhưng không tài nào bắt kịp Shinya-người giữ chức vô địch hai năm liên tiếp giải đấu liên trường toàn Tokyo trong bộ môn điền kinh. Nhân đấy, Airi phóng người ra phía sau, cùng chú sư tử Puppy chạy thoát. Cô nhìn lại mảnh giấy nhỏ mà anh đã nhờ người thợ hàn cắt-chủ căn nhà mà bọn họ nấp vào bên hông, lấy vội mà tim đập liên hồi. Sau hơn hai giờ đồng hồ chạy bán sống bán chết, cô cũng thành công fax mã QR về cho nhà chính.

Chưa đầy 3 phút, điện thoại Airi réo lên ầm ĩ, cô bắt máy và nhận ra giọng của bác Gatas kèm theo sự lo lắng trong đó "Airi, mã QR cháu vừa gửi là giả, nếu không mau chóng đem được mã thật về chắc chắc sẽ có chuyện không lành xảy ra." ông tiếp tục thúc giục "Đừng làm mọi chuyện trở nên xấu đi nữa, có khả năng ban lãnh đạo đang nghi ngờ cháu hợp tác với kẻ thù đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ln