Tập 2 - Chương 6
Sau hơn năm phút bị đối xử không thua gì một tên tội nhân thiên cổ, cả cơ thể bé nhỏ của cậu đều trầy sướt, và rướm máu. Những nắm đấm khủng khiếp không có ý định dừng lại khiến cậu càng trở nên đau đớn hơn, bất giác từ sâu trong cuống họng, cậu bật lên những tiếng thét tuyệt vọng. Khi đôi mi Shinya gần như khép lại, tất cả mọi thứ trở nên mờ nhạt và cậu tưởng chừng sắp bước vào giấc ngủ như loài gấu Bắc Cực, thì Annie một lần nữa xuất hiện. "Tại sao cô ấy lại ở đây, cô ấy đang cố gắng trốn thoát cơ mà? Chuyện gì đang xảy ra?" đấy đâu thể nào là suy nghĩ của một cậu nhóc, điều duy nhất mà cậu nghĩ cũng như có thể nói được ngoài tiếng hét là "Đau...quá...đi...Ann..."
Đáng thương thay, Annie không hề đáp lại dáng vẻ run rẫy, tội nghiệp của cậu mà bước lên đầy chững chạc và quyết đoán như một con người hoàn toàn khác, như một con người trưởng thành và từng trãi. Cô cất giọng nói vững chãi khiến người khác không khỏi ngạc nhiên về nguồn gốc của luồng khí chất đặc biệt này "Dừng lại đi! Các người không thấy xấu hổ sao?"
Một tên giận ra mặt, dùng chân chì chiết lên người cậu, rồi nhìn cô bình thản nói "Đừng quên mày mới chính là tác giả cho cái hoàn cảnh bây giờ của nó, ngồi xuống nói chuyện thật bình tĩnh xem nào! Ở đây, người duy nhất thiếu thười gian là mày, không phải bọn tao."
"Tôi sẽ đồng ý tất cả, thả cậu ta ra ngay!" Annie nói "Nhưng...xin các người, tôi muốn được chọn địa điểm để có thể kết thúc..."
"Tùy mày thôi!" Một tên cất lời ngạo nghễ "Mày cho rằng bọn tao sẽ thật sự nói như vậy à?"
"Vậy thì bọn bây dẹp bỏ mơ tưởng tới số tiền đó đi!" Annie gào lên "Bọn bây đã quá quen mắt với hình hài nhỏ bé này rồi quên mất tao là ai rồi!"
"Mày có ngon thì nói lại xem." tiếng quát âm ĩ của cả bọn cuối cùng cũng bị cắt ngang bởi một tên khác trông có vẻ khá già dặn"Mỗi bên nhường một bước, tất cả cùng có lợi."
Annie cũng dịu giọng xuống "Nói vậy thì còn có lý, tôi cũng đồng ý"
Cả một khoảng rừng rung chuyển bởi tiếng cười của bọn người xa lạ đến mang rợ. Một lúc sau, cô đưa họ đến vùng trời riêng của cô và Shinya, cậu cũng có mặt ở đấy-với vai trò com tin. Một vài tên trong số chúng bước lên, đỗ ào ạt một thứ chất lỏng nặc mùi lên cơ thể nhỏ bé của cô trong khi cậu chỉ có thể nằm thoi thóp trên mặt đất và dùng tay bấu chặc vào từng ngọn cỏ. Annie đưa tay bắt lấy một vật gì đó mà tên thủ lĩnh ném cho cô. Chiếc bật lửa.
Mặt đất trở nên nóng và rát, không khí xung quanh trở nên khô hanh đến đáng sợ. Nhưng khủng khiếp hơn cả là cô bé đang rực trong đám cháy hung tàn. Annie không hề có vẻ gì là đau khổ hay kêu khóc thảm thiết, cô chỉ mỉm cười an ủi và mặc cho số phận trớ trêu chia cắt đôi bạn nhỏ. Nếu lúc ấy Shinya có đủ can đảm đẩy cô xuống con suối hay tệ lắm là bỏ chạy gọi người đến giúp thì chắc hẳn cậu sẽ không tự trách đến vật vã như bây giờ, ít nhất là cậu nghĩ thế.
Định mệnh mới đắng cay và đau đớn làm sao! Nó khiến cho tất cả nỗi ám ảnh của cậu về đám cháy kinh hoàng từng nuốt hết mọi thứ ngày ấy sống lại. Hình ảnh trai bị thiêu rụi và thực tế bỏng rát của người bạn mà cậu thương nhất hòa lại làm một, hiện hữu trước mắt cậu. Tất cả, khiến đôi chân Shinya dường như bị đóng băng và thiêu rụi, phá hủy, ăn mòn lấy tâm trí cậu. Những giọt mưa dần quay về mặt đất, không đầy ba mươi phút sau, trời lại mưa tầm tã, như trút, như xối, dập tắt cả đám cháy. Nhưng dù là thế thì Annie vẫn chỉ còn hai hốc mắt đen kịt, gương mặt hốc hác và thân thể đen đúa, nồng mùi khói.
Khoảng vài giờ mưa sau đó, Shinya được tìm thấy trên mặt đất cháy xém với những bụi cẩm tú cầu nát bươm, đen đủi cạnh một cái xác không rõ xác của một "con người" trạc tuổi. Khi được đưa về nhà, cậu sốt vật vã mấy ngày liền khiến mọi người vô cùng lo lắng. Rồi, cậu được cảnh sát mời lên, nhận dạng nghi phạm. Nhưng từ trái tim-nơi cốt lõi, những tảng băng buốt giá lan tỏa khắp mọi nơi trên cơ thể còi cọc, ốm yếu của cậu, đóng băng tất cả. Chính thế, Shinya đã nhìn họ với ánh mắt vô hồn và căm phẫn, sự căm phẫn dành cho chính bản thân. Sau cùng, cậu chẳng thể trách cơn mưa sao không đến sớm hơn cũng như chẳng thể nói một lời nào ngoài việc tự nhốt mình trong phòng. Vụ án tạm khép lại với nỗi oan ức không một ai có thể hiểu của Annie.
Rồi, kì nghỉ hè nhanh chóng kết thúc cùng theo sự chuyển giao hạ thu, Shinya đã thôi nghĩ ngợi về lý do Annie ở đấy mà bắt đầu tự trách bản thân và tự cô lập mình với tất thẩy, cho đến một ngày kia. Hôm ấy là ngày của gió và mây, Shinya thoảng thốt khi nghe thấy tiếng gõ "cộc cộc" vào cửa sổ từ phía ngoài. Cậu đẩy mạnh cánh cửa, trèo ra ngoài vì nhìn thấy một cô gái có đôi mắt long lanh, và mái tóc màu nắng.
Cô bé cuối mặt xuống, dùng tay dụi mắt liên hồi mà thúc thích "Có một tổ chức siêu nhân rất quyền năng và em được cử đến để chiêu mộ anh đó! Họ có thể cứu được chị Annie."
Người đã khuất đâu thể nào hồi sinh. Bất giác, lòng cậu nhói nhẹ và bao nhiêu dòng suy tư cứ rối rắm mà xuất hiện và chồng chất lên nhau trong tâm khảm cậu. Tại sao một người con trai như cậu mà có thể nhận sự an ủi từ một cô bé yếu đuối, mít ước, nhút nhát và thậm chí còn đau lòng hơn cả cậu. Shinya lắc đầu thật mạnh rồi nở một nụ cười "Anh ổn mà!"
Cô bé càng khóc to hơn, nấc lên từng cơn "Mắt anh đâu có cười."
Sau ngày hôm ấy, cả gia đình cậu chuyển về lại Tokyo bởi lẽ từ sâu tận trái tim, cậu luôn muốn mọi người thôi lo lắng cho mình trong khi bản thân lại từ bỏ hi vọng chửa lành vết thương. Và, những thành viên khác trong gia đình Yutesa cũng hiểu điều này. Đó cũng là một trong những món quà của sự may mắn, khi Shinya phải đối mặt với sự tàn bạo của định mệnh thì xung quanh cậu luôn có những người tuyệt vời thế đấy, từ Madoka, Toru đến chị gái Yumiko, rồi em gái Kimine và giờ đây là người bạn thuở nhỏ, người em lớp dưới dễ thương-Airi...
Trước khi kịp nhận ra, cả chiếc bàn gỗ đã dán kín những mảnh giấy Note đủ màu. Một cơn gió lớn thổi qua, khiến tất cả bay tung tóe trước gương mặt ngây thơ và chân thành của cô. Cô viết "Senpai đã nhẹ nhỏm hơn chưa?"
"Có lẽ thế, cứ như vừa trút bỏ một tấn đá trên vai."
"Xin lỗi, nhưng em sẽ không dùng từ ngữ giảm tránh. Nói sao nhỉ, theo góc nhìn của em, senpai quả thật có lỗi rất lớn, rất đáng ân hận, nhưng mà lỗi của Senpai chính là chiều theo sự quật ngã của số phận, làm phí bao nhiêu thời gian và công sức của mọi người, của cả senpia nữa. Senpai tự trách vì thấy có lỗi với anh trai và chị Annie khi cho rằng chính senpai đã gián tiếp giết chết họ vậy mà giờ lại cố giết chết tâm hồn, thời gian của bao nhiêu con người còn sống như bọn em đây! Đáng trách thế còn gì?" cô đưa mảnh giấy cho cậu "Không thể thay đổi quá khứ không đồng nghĩa với việc không thể thay đổi tương lai. Nếu hiện tại cứ tiếp diễn, tâm hồn của em, chị Yumiko và chị Kimine sẽ dần bị senpai giết chết, hãy mau thay đổi nó đi."
"Nhưng như thế, tôi vẫn không thể nào chuộc lỗi được." Cậu cất lên thành tiếng.
Lúc này, cô để tập giấy sang một bên, nhìn anh thật trìu mếm và nở một nụ cười hồn nhiên "Senpai nghĩ rằng phải giải cứu thế giới thì mới gọi là chuộc lỗi sao? Như thế có phải hơi ngốc không, siêu nhân? Senpai không có nhiệm vụ phải bảo vệ ai trên cõi đời này cả còn anh trai và chị gái em thì có, nên giờ, senpai phải tình nguyện dành cả đời để bảo vệ những người mà bọn họ yêu thương, gáng vác gánh nặng ấy trên vai, không được phép thất bại. Đấy mới có thể gọi là sống thay phần hay cố gắng cả phần" cô tiếp tục "Chẳng phải thế đã là hình phạt nghiêm khắc nhất sao? Nó bắt senpai phải nhớ và thực hiện mọi thứ dai dẵng, cho đến hơi thở cuối cùng." ngừng một chút, Airi cầm lấy hai bàn tay to lớn của cậu nói thật to rõ "Phạt như thế là nặng lắm rồi, nên...đừng tự coi rẻ bản thân nữa! KHÔNG-SAO-ĐÂU!"
Lần đầu tiên khi nhắc về chuyện này, cậu lại cảm thấy nhẹ nhỏm đến thế. Rồi cái thứ cảm giác nhẹ nhỏm ấy dần chuyển sang xúc động và thôi thúc. Bất giác, tiềm thức cậu cảm thấy bàn tay nhỏ bé của cô gái kia thật to lớn, vĩ đại và ấm áp biết bao. Liệu đây có phải là con bé nhút nhát chỉ biết ngồi bó gối mà cậu từng biết? Không, con bé đã trưởng thành, đã trở thành người hùng trong lòng cậu rồi. Từ lấu lắm, sau bao nhiêu năm ròng rã, đôi mắt cậu lại cười và rộ lên một niềm hạnh phúc với hai hàng nước mắt lăng trên gò má "Tôi hiểu rồi, chỉ cần tôi nghe lời em là được chứ gì!"
Ánh chiều tà khiến cho bóng hình của cô và cậu trở nên dài hơn. Cậu tự nhủ không biết thật sự do ánh nắng chiều hôm nay ấm áp hay mọi sức nóng nơi đây đều bắt nguồn từ hình ảnh cô và cậu nắm chặt tay nhau rảo bước trên con đường quen thuộc với biết nhau nhiêu xúc cảm mới lạ trong tim...
Cứ như thế, cả hai cùng nhau bước đến cổng trường, nơi người em song sinh của cậu đứng chờ sẵn, cô hỏi "Đã hết cố chấp chưa thế?"
"Con nhỏ ngốc!"
"Lần trước em có đến nhà con bé, lần đầu tiên mới nghe nhút_nhát-san nói nhiều như thế, em đoán con bé rất quyết tâm." Cô cười thật tươi, tiếp tục "Chụp một tấm nào!"
"Chị...chị...x...xóa...ngay... đi!" Airi đỏ ửng cả mặt mà thốt lên với giọng ấp úng.
"Có vẻ em chỉ mãi mãi là Mitsune Airi thôi nhỉ!" cô cười khoái chí "À, em bảo chị đứng chờ ở đây làm gì?"
"À phải rồi, đến nhà chính thôi! Em sẽ giới thiệu hai anh chị với Puppy dễ thương."
"Puppy?" cả hai đồng thanh.
"Nó là thú nuôi của em. Sau khi tiêm huyết thanh kích thích và tăng cường em bắt đầu làm quen với nó."
"Em đâu cần phải làm đến cùng, anh đã bảo từ nay sẽ...Em bắt anh phải tự thừa nhận nữa sao?"
"Không mà! Em nói thật nên xin hãy đi với em nhé!"
Lần đầu tiên, Airi bạo dạng chạy tới, kéo lấy tay hai người chạy một mạch không hề ưu tư, lo nghĩ. Cả ba nhanh chóng dừng lại tại ngôi đền Kameidoten cách đấy không quá xa. Ở lối vào của đền thần còn có ngôi đền thủ công bekkou với các sản phẩm được làm từ mai rùa. Airi cẩn thận kéo cách cửa gỗ ra, để lộ không khoảng không gian được trang trí sáng sủa, thoáng mát và bắt mắt cùng với những chủng loại hàng hóa vô cùng phong phú như phụ kiện thời trang, quà lưu niệm hay móc chìa khóa và tượng rùa.
"Chào Airi!" anh chủ tiệm điển trai trong làng da rám nắng và gương mặt thanh lịch đang mặc một chiếc ao phông cũ kỷ màu trắng hình rùa cụ cất lời.
Cố bé vẫy nhẹ tay rồi nói "Nếu anh là người lái đò thì hãy dùng con đò đưa em về nhà của mình, Em muốn về nhà."
"Ước muốn của tiểu thư là mệnh lệnh cho tôi." nói rồi, anh nhanh chóng bước ra phía sau, ấn mạnh chiếc mai rùa trên ngăn tủ cao nhất, rồi xoay cái đầu rùa ở ngăn tủ thứ hai
Ngay lập tức, một chiếc máy quét vâng tay hiện ra, Airi bước lên, đặt cẩn thận ngón trỏ vào trong rồi ấn những con số trên bàn phím. Chiếc tủ gỗ tách ra làm đôi, để lộ một cách cửa sờn cũ, mục nát. Kì lạ thay, người chủ tiệm không hề dùng nắm tay cầm để mở cửa, anh ta nắm chặt nó và đẩy lên như một chiếc cửa cuốn. Chiếc cửa được kéo lên, tạo ra một không gian hiện đại, khác với cái vẻ ngoài của căn tiệm. Cả ba nhanh chóng bước vào thang mái và cánh cửa đóng sầm lại trước mắt họ.
"Có rất nhiều lối dẫn vào nhà chính. Đây là một trong số những thang máy chính, ngoài ra còn có vài thang mái phụ dẫn xuống những tầng dưới." Airi cười nhẹ nhàng, rút tấm thẻ nhân viên của mình ra, quét vào máy và chọn tầng "Khi nãy cuộc nói chuyện giữa anh ta và em chính là mật khẩu, nếu em không đọc đúng thì sẽ không thể đến đây, còn nếu anh ấy trả lời sai thì sẽ bị bắt ngay lập tức."
"Thế, tất cả mọi chuyện..." Kimine ngạc nhiên hỏi lại.
"Vâng! Lần này, em hoàn toàn nói thật!"
Dừng lại ở tầng đầu tiên, cô đưa hai anh em song sinh đến phòng của người quản lí nhân sự. Họ nhanh chóng làm thủ tục và chuyển sang phòng kiểm nghiệm. Shinya cẩn thận bước vào trong, những con người mặc áo blu trắng giúp cậu lấy mẫu máu, tóc, vân tay và đo sóng điện não, kiểm tra hệ thần kinh. Trong khi chờ kết quả, cô mời bọn họ xuống tầng hai, tầng của thú nuôi. Sau khi nhận được huyết thanh và sự dạy dỗ trực tiếp từ sóng não của chủ nhân, bọn thú tiến hóa thần tốc và trở nên thông minh hơn hẳn trong các vấn đề sinh hoạt và công việc.
Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Airi từ tốn gọi với giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng "Puppy!"
Ngay lập tức, một cái bóng to lớn màu vàng nâu với chiếc bòm mượt mà, nhảy bổ vào người cô, khiến cô ngã dúi. Puppy phụng phịu dụi đầu vào cổ cô bé và nhìn cô bằng ánh mắt ngoan ngoãn, khuất phục, nhưng đượm một chút sự tự chủ, bướng bĩnh. Đúng vậy, Puppy chính là một chú sư tử châu phi chính hiệu với bộ lông tuyệt mĩ và dáng vẻ kiêu hãnh của chúa tể sơn lâm.
"Puppy của em dễ thương không?" Airi ngây ngô hỏi
Shinya miễn cưỡng trả lời cô nàng "Nhìn theo một khía cạnh nào đó thì..."
"Rất dễ thương." vừa nói chèn vào Kimine vừa thúc mạnh khuỷu tay vào hông anh trai.
Cưỡi trên lưng Puppy, cô đưa hai anh em song sinh thăm quan tầng hai hiện đại và sạch sẽ khác xa với sự tưởng tượng của cậu cho một chuồng thú, từ nơi ăn uống cho động vật đế chổ ngủ và tắm táp. Tất cả bọn chúng đều rất thông minh, dễ bảo đến không ngờ. Sau nửa giờ đồng hồ rong ruỗi với lũ thú cưng, Kimine và anh trai được gọi về tầng một để nhận kết quả. Không có gì bất ngờ, họ chính là một trong những người có khả năng điều khiển sóng não. Một chiếc ống có chứa chất dịch màu nâu đỏ được đưa đến từ phòng bảo mật và tim vào cổ cậu khiến cậu ngất trong vài phút.
"Cháu làm tốt lắm Airi!" Một người đàn ông trung niên bước tới, rút máu của Shinya, nói "Mỗi ngày phải sử dụng năng lực ít nhất một lần, nếu không sẽ bị cưỡng chế sử dụng và tạo ra rất nhiều phản ứng phụ phiền phức như con bé này đây, chiều nào cũng đến đây khóc lóc Thật ra ngoài mấy cái lý thuyết về sóng não, chúng ta vẫn còn cần có một số điều kiện đặc biệt như cách tư duy và tâm lý để có thể thực hiện khả năng kỳ diệu này. Vì thế, nếu mỗi ngày chúng ta không vận dụng nó ít nhất một lần, não sẽ phát ra một tín hiệu "Phobia"- báo hiệu sự không an toàn, khiến chúng ta sợ hãi và hành động vô cùng kì hoặc." Ông ném cho Airi một cái nhìn sắc lẻm rồi tiếp tục "Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem, các cháu hợp với loài động vật nào nhé!"
Đã hơn mười lăm phút kể từ khi ông ta bắt đầu nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính, Airi đến gần hỏi "Có chuyện gì vậy, Gatas-san?"
"Có lẽ, chúng ta phải xét nghiệm lại một lần nữa." ông đáp "Theo mẫu máu vừa rút sau khi nhận huyết thanh, cả hai..." ông cố nhấn mạnh từ "cả hai" và kết luận "Cả hai đều không thể truyền sóng âm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro