Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chưa đầy 3 phút, điện thoại Airi réo lên ầm ỉ, cô bắt máy và nhận ra giọng của bác Gatas kèm theo sự lo lắng trong đó "Airi, mã QR cháu vừa gửi là giả, nếu không mau chóng đem được mã thật về chắc chắc sẽ có chuyện không lành xảy ra." ông tiếp tục thúc giục "Đừng làm mọi chuyện trở nên xấu đi nữa, có khả năng ban lãnh đạo đang nghi ngờ cháu hợp tác với kẻ thù đấy!"

Những lời nói dường như khiến cô chết lặng. Nhưng cô không lặng người vì sợ sệt mà cô chết đứng vì thoảng thốt nhận ra tính mạng của cậu đang gặp nguy hiểm. Ngay lập tức, sắc mặt Airi sậm lại, cô bé huýt sáo ra hiệu cho Puppy vừa chạy thật nhanh vừa nấp ẩn người sau những bụi lao sậy cao vút rồi bản thân cũng phóng theo những tiếng vỡ tan của lí trí.

Cùng lúc đấy, bọn thợ săn hạng B đã ép cậu vào góc tường, đấm túi bụi vào gương mặt và cơ thể của cậu. Một tên dùng súng chích điện áp sát vào cổ cậu và nhấn nút khiến cho cậu đau đớn đến không thét thành lời. Tuy dòng điện không đủ lớn để giết chết hay thậm chí là làm ngất một con người nhưng đủ cho họ cảm thấy những từng tế bào sống trên cơ thể đang dần bị hủy hoại, tất cả những bắt cơ và thớ thịt săn chắt do tập luyện hằng ngày của cậu trở nên vô dụng hơn bao giờ hết. Cả hai chân khụy xuống, cậu bắt đầu nôn ra từng đợt máu bởi những cú hít khủng khiếp vào bụng và đầu. Cậu bất lực nằm la liệt trên mặt đất mặc cho bọn chúng kéo cơ thể cậu đứng dậy rồi lại đánh đập mang rợ cho nó ngã xuống.

Cuối cùng, chúng đẩy Shinya sát vào bức vách phía sau, túm lấy cổ áo cậu sách lên để khiến cậu không ngã khụy, hỏi "Mậu khẩu Pin để truy cập vào thư mục thông tin chính là gì?"

"Mật khẩu là..." cậu nôn ra một ít máu và trả lời "là bọn-bây-là-con-heo-ngu-ngốc."

Trước sự ngông cuồng và liều lĩnh đã ngấm từ rất lâu vào cái gen cứng đầu cứng cố thái quá của cậu, bọn người hung tợn kia càng nổi điên lên và tiếp tục đánh những cú trời giáng vào đầu cậu. Một tên mặc một chiếc áo phông màu đen và quần bò rộng thùng thình bước từ sau tới, kéo những tên còn lại ra, từ từ nâng cằm cậu lên "Mày có bản lĩnh lắm, nhóc! Nhưng, bọn tao đã cài gián điệp vào Spooks Tokyo nên dù mày không phun ra cái pass thì trước sau gì tụi tao cũng biết, sống hay chết, tùy mày." hắn nhếch mép, đấm một cú rõ mạnh sượt qua mặt cậu "Tao cho mày ba giây để nói, nếu miệng mày vẫn cứng, tao sẽ tiếp tục đánh mày suốt trong vòng nửa tiếng rồi mới hỏi lại, trong 30phút đó, dù mày có trả lời tao cũng không quan tâm, tự chọn đi."

"Chọn?" Shinya hỏi lại "Mày mơ à?"

"Một."

"Là giả..."

"Hai..."

"Chiếc nhẫn giả."

"Đừng có kéo giờ với tao!" Hắn quát lên, đạp vào bụng cậu.

Shinya vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói "Mã QR trong chiếc nhẫn là giả, mày chỉ dùng để câu dụ bọn tao vì mày biết rõ chỉ có người trong nhiệm vụ và ban lãnh đạo mới biết mật khẩu Pin. Gián điệp của bọn mày thật vô dụng...mà khoang...Hắn không biết hay không muốn nói cho mày biết nhỉ? Tao nhớ không lầm, bọn Black-Bridge-bán-tin trả giá vụ này được lắm! Nhưng mà...đừng vội nghi ngờ bạn mày, chỉ là...nếu người của bọn bây không dò ra mã Pin thì ai đã đánh cắp mã Pin đây?"

Nghe những lời ẩn ý và châm chọc của cậu, hắn giận đỏ mặt, đấm thùi thụi vào ngực cậu "Mày li gián bọn tao!"

"Tùy mày...tại vì rất-khó-để-nhận-ra chiếc nhẫn của mày là giả. À, coi chừng muộn!"

Tên cầm đầu càng khó chịu hơn, hắn lấy điện thoại ra, gọi ngay cho tên đàn em gián điệp nhưng tên kia vẫn không bắt máy dù hắn có điên cuồng gọi hơn cả chục cuộc. Shinya cười mỉa mai "Tiền tới người đi, còn đâu ở đấy mà gọi!"

Hắn nổi đóa lên, ném mạnh chiếc điện thoại, sút mạnh vào chân cậu, hét lên chửi rủa trong khi cậu càng lúc càng cười đắc ý. Đấy cũng là lúc mà Airi lao tới. Cô không có thời gian để ngẫm nghĩ, chỉ biết phát lệnh cho Puppy tấn công và bản thân thì lao vào cuộc với ánh mắt bốc lửa đầy tức giận dùng tay đẩy ngã vài tên rồi tung ra những cú sút toàn lực. Cô tựa lưng vào Puppy trong khi nó dùng tiếng gầm dữ dội đẩy lùi bọn họ. Cả hai lao lên đầy dũng mãnh, chưa bao giờ Shinya nhìn thấy một chú sư tử gầm lên đầy oai vệ và chiến đấu như thế. Cậu cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn cách nó chịu đựng những cú chích điện với cường độ khủng khiếp mà không hề rú lên đau đớn hay hoảng sợ và vẫn khí thể nhảy bổ tới, quật vào từng tên, cứ mỗi cú tát trời gầm của nó, những tên thợ săn đều nằm la liệt dưới mặt đất không rõ sống chết.

Airi cũng vì thế mà an tâm phần nào, cô nhảy lên sút vào mặt tên cầm đầu và thúc khủy, đập tay, gạt chân liên hồi mở đường màu rồi lập tức ra lệnh cho con vật có chiếc bờm oai dũng đón lấy cơ thể bê bết và tàn tạ của cậu chạy vụt đi. Liếc nhìn từ con hẻm khá an toàn kia, Shinya cảm thấy lòng đầy lo lắng cho cô gái tay không tất sắt đấu với những tên chuyên trị thú được vũ trang đầy đủ và kỹ càng với những thứ vũ khí hạng nặng. Cậu siết chặc nắm tay, cố đứng dậy mặc cho cơ thể đau nhứt của mình không cho phép. Nhưng dù có lắng lo đến thế nào thì cậu đã cố làm hết những gì có thể để bảo vệ cô. Cô dần trở nên đuối sức và tựa lưng vào Puppy, đưa mắt nhìn xung quanh cơ man là máu của những tên bị hạ, nằm la liệt, bất tĩnh để tự trấn an. Nhưng trong thâm tâm cô cũng biết rõ một điều hơn ai hết: bọn chúng quá đông và mạnh. Thấy mọi thứ dường như không ổn, cậu cố lấy một cây gậy và nén cơn đau đớn thấu xương xuyên tủy mà đứng dậy, mặc cho máu từ những vết thương của cậu không ngừng chảy ra và đọng thành từng vũng.

Shinya lê những bước chân nặng nhọc và khổ sở ra khỏi con hẻm. Trong lúc đang loai hoai cố bước về phía cô thì khớp chân cậu như vỡ vụng ra khiến cậu gần như chẳng đứng nổi nữa. Bất ngờ, một cánh tay đỡ lấy cậu từ phía sau rồi một giọng nói trầm ấm cất lên "Tiếp viện đã đến rồi đây!"

Ngay lập tức, một toán quân vũ trang từ phía sau chạy ào tới cùng với vô số các con vật, nhanh chóng bắt gọn cả một bọn thợ săn hung hãn. Lúc này, Shinya mới từ tốn đi tới, khom nhẹ người xuống, lấy chiếc nhẫn thật sự từ túi quần tên thủ lĩnh ra, ngồi bệt cạnh Airi, tựa lưng vào chúa tể sơn lâm oai dũng. Cậu nói "Xin lỗi em! Ngay từ lúc đầu, tôi đã biết chiếc nhẫn là giả nhưng lại sợ em lo cho tôi mà mạo hiểm nên đã đánh liều nhờ ông chủ nhà lấy hộ mảnh giấy ra để lừa em, kéo giờ chờ cứu viện tới!"

"Sao anh không nói với em?" cô cau có, mắt có hơi ngấn lệ và giọng hờn trách "Gọi tiếp viện luôn à?"

Cậu gật đầu nhè nhẹ rồi tiếp lời "Xin lỗi nhé! Tôi đánh liều gọi cho Kimine và bảo con bé liên hệ với Gatas-san, nói luôn cả chuyện gián điệp. Vì đây là việc khá lớn nên chắc ban lãnh đạo nhà chính sẽ không bỏ qua bất..."

"Sao anh biết có gián điệp?" cô ngắt lời cậu.

"À! Tôi chợt nhớ ra dù bên ngoài đều đã loan tin đồn trong vài giờ đồng hồ gần đây về việc công bố mã Pin cho toàn nhóm để dễ tiếp ứng và lấy thông tin nhưng trên thực tế chỉ có em và ban lãnh đạo mới có khả năng truy cập vào thư mục. Chiếc nhẫn thì quá dễ để đoạt được, mã QR lại không khó lấy nên chắc chắn là giả. Xong tôi lại nghĩ tại sao lại dùng nhiều cách tinh vi để câu dẫn mình như vậy? Thế là, đi tới kết luận gián điệp." Anh tháo chiếc giày thể thao dưới chân, từ từ lấy ra một chiếc điện thoại, nhấn nút kết thúc cuộc gọi, nhìn tên thủ lĩnh cười đắc ý "Tên nóng nãy và ngốc nghếch như mày đâu thể nghĩ ra cách tao giấu điện thoại trong giày thế này. Trước đó, bằng quyền lực và sự tin tưởng mà ban lãnh đạo dành cho Gatas-san, ông ta đã triệu tập một cuộc họp với toàn thể những thành viên của nhóm ở nhà chính từng khu vực mà không hề giải thích gì để họ không thể phòng bị. Khi hắn nhắc đến vùng Tokyo, nhà chính ở Fukouka lập tức giải tán và đến viện trợ cho ta. Trong khi đó, tôi cố gắng khiêu khích nhằm khiến hắn ta lo lắng và gọi đến tên gián điệp. Thế là cùng lúc chuông điện thoại của tên kia đỗ và giọng quát nạt điên tiết của hắn vang lên qua điện thoại tôi đã làm lộ mặt quý ngài nội ứng. Và giờ đây..." cậu nhìn cô mãn nguyện, giao chiếc nhẫn trên tay cho cô "Em vui chứ?"

"Gì mà vui, em lo gần chết đây! Anh là đồ ngốc! Sao lại hỏi như thế? Vui nổi gì!"

Cô chuyển ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cậu triều mến, lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, đỡ cậu dậy, băng bó vết thương cẩn thận và cầm máu. Một lần nữa, buổi chiều gió mùa thu đến với họ thật êm đêm và khắng khít. Airi dìu cậu bước tà tà dưới sự ấm áp của hoàng hôn và nở một nụ cười hạnh phúc xóa nhòa đi tất cả đau đớn tường chừng như nghìn thu không dứt.

Shinya cũng không quên gọi điện cáo lỗi với mấy đứa trẻ ở cô nhi viện vì không thể ăn tối cùng chúng. Giờ đây, cậu cảm nhận cuộc sống mới đẹp làm sao khi xung quanh cậu có những đứa nhóc, bạn thân, chị, em gái và người quan trong nhất trong cuộc đời mà cậu luôn muốn tìm mọi cách để bảo vệ và làm cho cô ấy vui-Airi.

Lại một tuần nữa trôi qua, nhờ có sự chăm sóc ân cần của bác Gatas và Airi, Shinya dần hồi phục, cuối cùng, sau hơn nửa tháng trời chán ngán, cậu đã có thể đón lấy ánh bình minh đầu tiên trong ngày với hành động chạy bộ quen thuộc. Hôm nay, mặt trời không tròn và đẹp như lòng đỏ trứng gà xuất hiện trước mặt cậu bởi lý, con đường thay đổi thì cảnh vật cũng đổi mới. Lần đầu tiên, Shinya nhìn buổi sáng từ một góc nhìn mới lạ thế này.

Đầu tiên, từ một góc trời phía đông, xuất hiện một chùm tia sáng le lói khiến bầu trời có chút chuyển màu. Những đám mây trắng và đen như đang đấu tranh mãnh liệt giữa chiến trường gay gắt. Thoạt đầu nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng sau một hồi lâu, mây trắng dần chiếm ưu thế, chúng hòa vào giữa những tảng mây đen khổng lồ vần vũ vần vũ rồi từ từ nuốt chửng tất cả, chỉ để lại bầu không khí quan đảng, dễ chịu của buổi sớm tính mơ. Lúc này, khi chiến trường đã ngã ngủ, mặt trời mới bắt đầu lười biếng, nhoài mình vươn lên tận trời mây. Cậu hít thở thật sâu rồi với gọi Madoka, Toru và Kimine cùng nhau về nhà, cậu ngẫm nghĩ cho rằng, nhìn cảnh vật từ một góc độ khác cũng không tệ, cảm nhận sự việc từ điểm đặt mắt khác lại càng tốt, giá mà cậu gặp lại cô bé sớm hơn.

Shinya nhanh chóng tắm táp, vớ vội ổ bánh sandwich recipes và lấy chiếc xe đạp mà cậu hiếm khi dùng phóng như bay ra khỏi nhà để kịp đón Airi. Gần đây, hai người đã thân thiết hơn trước rất nhiều, cô không chỉ giúp cậu luyện tập, chơi đùa cùng đám nhóc cô nhi viện, thi thoảng lại chạy bộ song hành với cậu, cũng không hiếm khi ngồi làm mẫu cho cậu vẽ tranh rồi cùng xem ti-vi, ăn vặt, chơi game. Ngồi phía sau xe cậu, cô vui vẻ nhớ về những lần cậu ra mặt giúp cô hù dọa những đứa bắt nạt một bài học hay đôi khi giúp cô ôn bài đến tận khuya. Dù xét về kinh nghiệm thực chiến, độ nhạy bén hay võ thuật cô đều rất giỏi nhưng chẳng đời nào Airi khó giao tiếp lại đánh nhau tại trường học cả, đấy là lúc mà Shinya xuất hiện và cứu nguy cho cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ln