
4.
Ký ức đêm hôm đó cứ ngỡ như một giấc mơ, thú thực Dae Woong cảm thấy hơi tội lỗi vì anh đã vô tình lợi dụng sự yếu đuối hiếm hoi của Shin Cha-Il, khiến người kiểm toán viên phơi bày một phần cảm xúc mà anh ta đã chọn che giấu. Nhưng không còn cách nào khác, Dae Woong không muốn Shin Cha-Il tái ốm thêm một lần nữa bởi chính phức cảm tội lỗi đã ăn mòn anh ta.
Anh không thực sự nhớ diễn biến sau đó của mọi chuyện, chỉ nhớ việc mình đã tỉnh lại một mình trên giường, gần như muộn giờ làm nên hớt hải chạy đến công ty, còn người kiểm toán viên hoàn toàn biến mất.
Đoán rằng Shin Cha-Il bằng cách nào đó đã xoay sở rồi trốn về nhà, Dae Woong chỉ biết thở dài cầu nguyện người đàn ông đó không ngất xỉu ở đâu đó giữa thành phố. Anh để lại một tin nhắn hỏi thăm, sau đó dành cả ngày để chìm đắm vào các cuộc họp và vấn đề cần giải quyết mới của công ty. Không phải là anh ta quên Shin Cha-Il, nhưng ngày hôm đó đã vắt kiệt tâm trí anh ta bởi những nước cờ trên bàn kinh doanh.
Và không hẳn là Shin Cha-Il biến mất hoàn toàn, kiểm toán viên đã để lại một tờ giấy nhắn nhỏ cảm ơn trên tủ lạnh của anh ta, thứ mà đến tận tối muộn khi trở về Dae Woong mới nhìn thấy. Dae Woong chỉ mỉm cười toe toét khi cầm lấy nó và cất tờ giấy nhắn vào hộc bàn của mình, có chút ngạc nhiên nhưng cũng đáng yêu, anh thầm nghĩ.
Mối quan hệ của họ sau đó cũng được cải thiện, họ nhắn tin với nhau nhiều hơn, mặc dù chủ yếu là Dae Woong nhắn những câu chuyện phiếm ngắn ngủi trong công ty, ví dụ như "Ê nay thằng đệ tử của anh mới tống cổ mấy tên nịnh nọt tôi ra toà đấy, một trong số chúng có đứa ăn hối lộ, haha :)" hoặc những câu hỏi đơn giản vì anh ta chán như "Helo, ăn cơm chưa?" cùng hàng chục sticker ngớ ngẩn mà anh đoán chắc Shin Cha-Il còn chẳng quan tâm.
Hầu hết chúng Shin Cha-Il chỉ ngó lơ, hoặc tiến triển hơn (khi Dae Woong kể về đệ tử) là thả like. Dae Woong ban đầu cũng hơi lo lắng vì dòng hội thoại của họ chỉ có một chiều, tuy nhiên lần ăn cùng nhau trực tiếp sau đó, Dae Woong gần như giật mình vì Shin Cha-Il đề cập đến một trong những câu chuyện mà anh đã nhắn hơn một tuần trước. Từ lúc ấy, Dae Woong hiểu rằng Shin Cha-Il không ngó lơ anh ta, chỉ đơn giản bởi Shin Cha-Il... là Shin Cha-Il, đó là bản chất của tên kiểm toán viên ngay từ đầu.
Họ không đề cập lại cuộc nói chuyện của đêm định mệnh ấy, hoặc xa hơn là nụ hôn bởi rượu của Dae Woong hay lời tỏ tình của anh ta cách đây gần hai năm. Dae Woong biết một ngày nào đó họ sẽ phải nói chuyện lại về vấn đề ấy, nhưng lúc này, anh ấy chỉ muốn giữ mọi thứ diễn ra bình thường.
Dae Woong thậm chí còn xoay sở để biết được địa chỉ nhà của Shin Cha-Il. Này! Anh ta không phải kẻ bám đuôi. Dae Woong đã hỏi trực tiếp Shin Cha-Il như một câu đùa, chỉ là không ngờ rằng tên kiểm toán viên thực sự nói thật cho anh ấy biết.
Nhà Shin Cha-Il là một điều bất ngờ, không có ý xúc phạm nhưng Dae Woong gần như đã nghĩ nó là một nhà tù. Vấn đề là ngôi nhà hầu như không có bất kỳ nội thất nào, phòng khách (như lời Shin Cha-Il nói) trống rỗng, chỉ có duy nhất một cái ghế đơn ở gần cửa sổ, một cái bàn làm việc và một giá sách có lẽ để chứa tài liệu, nhìn buồn bã và cô đơn khủng khiếp. Làm thế quái nào tên đó có thể sống như vậy?!
"Anh thực sự cần cây xanh hoặc tranh ảnh. Nhà của anh trống trải như địa ngục." Dae Woong nhìn Shin Cha-Il với khuôn mặt poker.
Shin Cha-Il có vẻ cảm thấy bị xúc phạm, nhưng anh ta không phản bác, chỉ nói "Tôi không phải người của cây cảnh."
Và những ngày sau đó Dae Woong như một con đỉa bám dính vào nhà Shin Cha-Il (sau giờ làm việc) để quăng khắp nơi một số loại cây và tranh ảnh, thậm chí tự ý bổ sung thêm đèn, vì nơi này cũng tối tăm khủng khiếp. Shin Cha-Il ban đầu cố gắng phản đối, nhưng khi nhận ra việc đó vừa tốn sức vừa vô nghĩa, kiểm toán viên quyết định để mặc Dae Woong tiếp tục màn biểu diễn và Dae Woong toe toét coi đó là một sự đồng ý thầm lặng.
Vì Dae Woong cũng đã biết nhà Shin Cha-Il, nên anh thường ghé qua với nhiều lý do khác nhau để kiếm cớ trước khi Shin Cha-Il đặt câu hỏi tại sao anh lại tiếp tục ở đây. Họ ăn tối cùng nhau, có hôm thì Dae Woong mua ở ngoài tiệm rồi nói gì đấy về việc mua thừa suất, hôm khác thì cũng là Dae Woong nhưng với ít nguyên liệu trên tay, tự mày mò ở nhà bếp trong lúc Shin Cha-Il ở ngoài xem tài liệu. Và hiếm hoi khi có những lần Shin Cha-Il mua đồ ăn đến thẳng nhà Dae Woong trong sự ngạc nhiên của anh.
Dae Woong chỉ đơn thuần đột nhập vào cuộc sống của Shin Cha-Il, và có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, Shin Cha-Il cũng dần chấp nhận sự hiện diện kỳ lạ của Dae Woong.
Và món quà đi kèm, là những cái ôm và những cái đụng chạm nhẹ nhàng. Dae Woong rất thích trêu chọc tên kiểm toán viên bằng những cú đúp bất ngờ từ phía sau, ôm và thưởng thức mùi thơm của Shin Cha-Il, bất chấp thông thường anh ta sẽ bị đẩy ra nhanh chóng ngay sau đó vì mối quan tâm mà tên kiểm toán viên dành cho công việc. Nhưng có những ngày may mắn, Shin Cha-Il sẽ chấp nhận sự bám dính của Dae Woong mà không nói một lời.
Dae Woong có một ý tưởng khác muốn làm, vì vậy việc đầu tiên của anh ấy là quan sát và chớp lấy một ngày mà Shin Cha-Il không làm việc, hoặc ít nhất không phải ở trong một vụ điều tra. Và anh nhận ra, thực sự rất khó, vì Shin Cha-Il luôn luôn trong tình trạng làm việc và kể cả nếu có được ngày rảnh thì cũng không đảm bảo là lịch trình của Dae Woong không mâu thuẫn ở ngày đó.
Nhưng không có gì là không thể, vì vậy Dae Woong đã canh thời điểm khi nhìn thấy bài báo xử lý tham nhũng (mà anh đã nhờ mối quan hệ để biết được đó là Shin Cha-Il), và bắt được tên kiểm toán viên ngay lúc hắn trở về nhà ngày hôm sau.
Shin Cha-Il nhướng mày nhìn Dae Woong cười toe toét trước cửa nhà mình như kẻ biến thái, "Chủ tịch Hwang Dae Woong, tại sao anh lại ở đây giờ này?"
Hiện tại mới bảy rưỡi tối và thông thường thì Dae Woong xuất hiện lúc chín giờ.
Phớt lờ việc tiếp tục bị gọi chức danh, Dae Woong hớn hở, "Tôi đem nguyên liệu đến nhà anh tiếp này, hôm nay anh rảnh không?"
"Tôi vừa xong một vụ điều tra, có lẽ tạm thời tôi có thời gian?"
"Vậy là anh rảnh, tôi sẽ lôi anh vào bếp."
"...Cái gì?"
"Tôi nấu nhiều rồi, tôi cũng muốn xem anh nấu."
Shin Cha-Il nhìn chằm chằm vào anh, "Anh không cần phải nấu ăn, tôi hoàn toàn có thể ra ngoài mua đồ."
"Không được, thế thì đâu còn gì vui. Đừng lo, tôi cũng sẽ nấu cùng anh, yên tâm, anh không thể làm nổ bếp được."
Dae Woong đã sai, rất sai.
Anh đã không đánh giá cao mức độ nghiêm trọng của việc đưa Shin Cha-Il vào bếp, Dae Woong biết người đàn ông này thường xuyên ăn ngoài một cách đáng báo động và trình độ bếp núc có thể sẽ thiếu thốn. Tuy nhiên anh đã không ngờ đến một trường hợp có thể "cho nhầm" hơn nửa hộp muối vào canh, khiến món cơm chiên hoá quỷ với màu đen tuyền ác ma. Dae Woong thậm chí còn phải kéo Shin Cha-Il ra khỏi một vụ nổ hạt nhân từ món đậu hũ (mà anh thậm chí còn không biết đậu hũ có khả năng nổ) văng tung toé khắp bếp.
Cuối cùng họ đặt thức ăn ngoài.
Shin Cha-Il nhìn anh ta với vẻ thờ ơ thường ngày, nhưng anh thấy một tia tội lỗi trong ánh mắt của kiểm toán viên khi họ chọn món.
Họ trông thật buồn cười, đậu hũ vẫn còn dính đầy rẫy trên tóc Shin Cha-Il và tung toé trên áo phông của Dae Woong. Không nhịn được, Dae Woong phụt cười, "Trời ạ, trông chúng ta như vừa chiến đấu với quái vật đậu hũ."
"...Tôi nghĩ tôi không nên vào bếp lần nữa."
"Nào nào, không sao đâu, anh chưa có kinh nghiệm thôi. Tôi cũng có lỗi khi không lường trước được khả năng nấu ăn của anh và bắt anh làm điều anh không muốn."
"Không phải lỗi của anh, chủ tịch Hwang Dae Woong."
"Mà nói thật đấy, có chuyện gì với khả năng bếp núc của anh vậy? Thú thực đây là lần đầu tiên tôi thấy một người ồ wow như thế."
"...Tôi bận rộn, và cũng không nghĩ nó cần thiết. Tôi chỉ cần ăn ngoài."
Đậm chất Shin Cha-Il, tại sao Dae Woong phải ngạc nhiên?
Hết thứ để nói, Dae Woong lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn trong lúc chờ đợi thức ăn được giao. Từ khoé mắt, anh thấy Shin Cha-Il lấy ở đâu đó một quyển sách và cúi xuống đọc chăm chú, ánh mắt Dae Woong lướt qua những hạt đậu hũ còn lấm tấm trên tóc của kiểm toán viên, bàn tay Dae Woong tự động đưa lên. Không thấy sự phản đối từ người phía trước, Dae Woong nhặt từng mảnh vương vãi rồi vứt đi, chăm chú mất một lúc thì Shin Cha-Il đột ngột ngẩng đầu lên, đánh động Dae Woong giật bắn mình, lùi lại vội vàng và không may chiếc ghế cũng đổ ra sau. Shin Cha-Il theo phản xạ kéo tay Dae Woong lại nhưng lực không đủ mạnh, để rồi họ cùng ngã, nằm sõng soài trên sàn.
"Ai da, anh ngẩng lên đột ngột quá, tôi không phản ứng kịp—" Dae Woong tự động ngắt lời khi nhận ra tình hình của họ, Shin Cha-Il nằm đè trên anh, hai tay chống trên sàn để đỡ, giờ đây họ quá gần nhau và Dae Woong thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Shin Cha-Il.
Không có bất kỳ lời nói nào được thốt ra, sự im lặng bao trùm và không ai di chuyển lấy một bước. Dae Woong thì đang quay cuồng với những suy nghĩ, tim anh ta đập nhanh muốn tràn ra ngoài và cơ thể thì căng thẳng khủng khiếp. Đột nhiên, Shin Cha-Il lên tiếng:
"Anh đỏ chót rồi kìa, chủ tịch Hwang Dae Woong."
"Nữa! Sao dạo này ai cũng bảo tôi đỏ mặt th—"
Không để anh hoàn thành câu, Shin Cha-Il bất ngờ cúi xuống, ngắt lời anh bằng cách đặt môi anh ta chạm vào môi Dae Woong, hôn. Dae Woong sững sờ vài tích tắc, nhưng cũng nhanh chóng tan chảy vào nụ hôn, vươn tay ôm lấy gáy Shin Cha-Il, kéo họ gần nhau hơn.
Họ hôn nhau nhẹ nhàng, không dữ dội hay tràn ngập khao khát như lần đầu tiên. Nụ hôn ấm áp và dễ chịu, chỉ đơn giản là trao cho nhau những cú lướt mềm mại. Và sau một lúc, họ tách ra.
Dae Woong nhìn Shin Cha-Il, tay đặt nhẹ trên má của Shin Cha-Il trêu chọc, nhếch mép cười, "Anh biết đấy, tôi vẫn dính đậu hũ."
"Và tóc tôi cũng vậy, chủ tịch Hwang Dae Woong."
"Tôi nghĩ chúng ta đều cần tắm."
Sau ngày hôm đó, Dae Woong có thêm một niềm vui mới mỗi lần qua nhà Shin Cha-Il, nụ hôn giữa họ. Giờ đây anh có thể thoải mái đặt môi mình lên người kiểm toán, cắn xé và thưởng thức nó, mặc dù vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị đẩy ra vì anh không thể nào thắng được mối quan tâm công việc của Shin Cha-Il, nhưng người kiểm toán vẫn cho phép anh đi vào và không xua đuổi hoàn toàn, vì vậy Dae Woong không bận tâm lắm.
Bây giờ Dae Woong hoàn toàn trở thành một con đỉa bám dính, tranh thủ mọi cơ hội khi Shin Cha-Il rảnh tay là ngay lập tức lao vào đôi môi của người kiểm toán. Nếu may mắn anh ta sẽ được hôn lại, còn không thì Shin Cha-Il sẽ giáng một cú khiến Dae Woong ngã thẳng cẳng trên sàn.
Đây là sức mạnh của một người hít cả tấn khói không gục, có tin đồn tên này bị người của cựu giám đốc đập cho chấn động nhưng vẫn đủ sức đi loanh quanh tìm máy tính.
Thấp hơn Dae Woong nửa cái đầu mà mạnh khiếp!
Nhưng thực sự mà nói, bị quật ngã như vậy cũng nhục nhã chết mẹ. Vậy là Dae Woong ngồi bĩu môi nhìn Shin Cha-Il ôm khư khư cái máy tính xách tay, lòng không phục.
"Anh thực sự trẻ con so với một người đứng đầu của công ty, chủ tịch Hwang Dae Woong."
"Ôi thôi nào, đừng gọi tôi bằng chức danh nữa. Với anh vừa quật tôi một cú xuống sàn đau mả cha đi được, tôi cũng biết buồn chứ!"
"Anh đột ngột can thiệp vào, tôi chỉ theo phản xạ."
Dae Woong trừng mắt nhìn Shin Cha-Il như thể muốn cố gắng thiêu đốt kiểm toán viên bằng ánh mắt. Nhưng đương nhiên chẳng có tác dụng gì, Shin Cha-Il thậm chí còn không rời mắt khỏi màn hình, chán nản, Dae Woong bỏ cuộc.
Shin Cha-Il liếc qua vai anh ta, nhìn chằm chằm Dae Woong bằng ánh mắt đánh giá, cuối cùng thở dài.
"Được rồi, Dae Woong."
Dae Woong cười toe toét, lao vào Shin Cha-Il.
—-------
Dae Woong cầm ô che nắng cho Shin Cha-Il giữa nghĩa trang ngoại thành, kiểm toán viên cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên trên ngôi mộ.
Kang Ha-Eun.
Dae Woong im lặng, để Shin Cha-Il đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình.
Đã một năm kể từ bi kịch của Kang Ha-Eun, Dae Woong biết Shin Cha-Il đã cố gắng rất nhiều, làm việc và làm việc, cẩn thận trong từng bằng chứng và cảnh giác với những thủ phạm có khả năng đàn áp. Shin Cha-Il đã cố gắng, để ít nhất Kang Ha-Eun được thanh thản, và để không phải chứng kiến sự lặp lại của bi kịch ấy trên bất kỳ người vô tội nào.
Dae Woong biết điều đó, từ cách Shin Cha-Il mất ăn mất ngủ để bủa vây bản thân trong tài liệu, kiểm toán từng chi tiết của bằng chứng để không lọt bất kỳ sơ hở nào. Cẩn thận hơn trong cách dồn thủ phạm vào đường cùng, cẩn thận hơn không để tội ác làm càng và cẩn thận hơn khi đối mặt với nạn nhân.
Shin Cha-Il vẫn giữ được sự tàn nhẫn trong cách làm việc, không dung thứ cho kẻ tình nghi, ép cung và thao túng cho đến khi họ để lộ sơ hở, trong những bài báo, anh ta vẫn được miêu tả là con chó săn hung hăng bảo vệ công lý. Tuy nhiên, những nhân chứng tham gia được phỏng vấn đã dành lời cảm ơn chân thành nhất cho người kiểm toán viên, nếu là trước đây, họ chỉ dè chừng và kể lại những trải nghiệm trong vụ điều tra.
Có lẽ Shin Cha-il đã chọn những cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn với những nhân chứng bên ngoài, dù là bất kỳ điều gì, Shin Cha-Il đang cố gắng.
Họ ra khỏi nghĩa trang cùng nhau, sự im lặng tiếp tục bao trùm kể cả khi đã đi được nửa đường trên xe ô tô. Dae Woong cầm lái, thỉnh thoảng liếc sang Shin Cha-Il, người kiểm toán viên chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên Shin Cha-Il lên tiếng, "Anh biết tại sao tôi làm tới mức ấy khi trở thành một kiểm toán viên không?"
Dae Woong hơi bất ngờ với câu hỏi, nhưng Shin Cha-Il tiếp tục, "Nhiều năm về trước, tôi còn non trẻ và thiếu hiểu biết về thế giới. Tôi ngây thơ tin lời một trưởng phòng kiểm toán về việc tại sao lại có sự thâm hụt của doanh số"
Shin Cha-Il kiên định nhìn về con đường đi qua, "Công trình bị rút lõi, không đảm bảo được tiêu chuẩn an toàn. Những công nhân thì vẫn tiếp tục công việc của họ, cuối cùng tai nạn xảy ra, rất nhiều người bị thương và cả người chết. Một trong số đó là bố tôi.
Một sự châm chước nhỏ của kiểm toán viên đã gây nên một đại hoạ, tôi là người đã phớt lờ sự châm chước đó, và phải trả giá bằng việc mất đi người thân. Tôi đã thề sẽ đi cùng tận với những lỗi nhỏ nhất, tham nhũng, hối lộ và quyền lực, tôi đã thề sẽ đưa tất cả ra ánh sáng bằng mọi cách."
"Để không ai phải chịu đựng sự trả giá đó, phải không?" Dae Woong đáp.
"Phải, nhưng không thể cứu được tất cả." Shin Cha-Il cay đắng nói.
"Anh biết là không thể, nhưng vẫn cố gắng hết sức để cứu họ." Dae Woong dừng lại một lúc, "Anh anh hùng hơn anh nghĩ đấy, Shin Cha-Il."
—------
"Vậy là hai người thực sự hẹn hò?"
Seo Jin thực sự đi đến cùng với chuyện này, Dae Woong muốn chạy trốn ra khỏi nhà cháu gái ngay lập tức nhưng ánh mắt của Seo Jin thiêu đốt tâm can anh. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, "Đại loại thế, chú không biết."
Thật lòng mà nói, Dae Woong cũng không dám khẳng định liệu họ có đang hẹn hò hay không. Họ đã ăn cùng nhau, ôm và hôn nhưng ngoại trừ những thứ đó ra, họ không thực sự hành động như một đôi tình nhân thông thường.
"Sao chú lại không biết?"
"Nó... phức tạp."
"Chán chú quá, chủ tịch gì mà hèn vậy."
Được rồi, anh ta công nhận sự hèn nhát của chính mình, nhưng bị nói thẳng ra như vậy vẫn thật cay đắng, "Không phải cái gì chủ tịch cũng giải quyết được đâu."
"Chú thử lên một kế hoạch chỉn chu xem, một buổi hẹn hò chả hạn?"
"Nó dễ dàng như thế thì tốt, Shin Cha-Il dạo này thực sự bận rộn."
"Nghe đúng với tính cách của trưởng phòng đấy, nhưng chú cứ thử xem, cháu không nghĩ anh ấy tàn nhẫn đến thế đâu."
Dae Woong chỉ nhìn chằm chằm vào Seo Jin.
"Ờ thì... Có lẽ trưởng phòng tàn nhẫn thật, nhưng chú cũng phải có chút hy vọng chứ?"
"..." Dae Woong không biết nên đối đáp như thế nào với câu hỏi đấy, may mắn, giọng của mẹ Seo Jin vang lên.
"Ô hai đứa bàn nhau cái gì đấy, có cho tui tham gia cùng được không?"
Có lẽ không may mắn lắm.
"Mẹ phải xem, chú Dae Woong đang—"
"Em sẽ giúp chị thái rau củ, cà ri thế nào rồi?" Dae Woong ngắt lời Seo Jin trước khi con bé nói ra thứ không nên nói, "Nào mọi người, cũng muộn rồi, mình nên hoàn thành bữa tối chứ nhỉ?"
Trong suốt bữa ăn, Seo Jin không nói thêm điều gì và chỉ chăm chú vào phần cơm của mình, tuy nhiên, anh nhận thấy ánh mắt con bé thỉnh thoảng lại liếc nhanh về phía Dae Woong, nếu không quá quen với việc đọc vị Shin Cha-il, có khi Dae Woong thậm chí không bắt được những cái liếc đấy.
Rốt cuộc con bé này đã làm cái quái gì ở văn phòng kiểm toán cũ đó thế? Shin Cha-Il, đồ khốn, anh đã làm gì đứa cháu gái hiền lành yêu quý của tôi vậy?!
—----
"Vậy có lý do gì để anh mời tôi đi dạo không, chủ tịch Hwang Dae Woong?"
Sau khi mất một vài ngày để đả thông tư tưởng, xoay sở trên mọi lời gợi ý mà Seo Jin ném vào anh, cuối cùng Dae Woong chỉ đơn giản mời Shin Cha-Il đi dạo quanh hồ vào lúc chín tám giờ tối.
Hôm nay là thứ bảy, vậy nên phố xá vẫn đông đúc bóng người đi chơi cuối tuần, nhưng họ chọn đã lang thang bên ven hồ mà số lượng người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dae Woong đã chọn buổi duy nhất anh rảnh trong cả tuần và cược rằng Shin Cha-Il cũng không dính vào bất kỳ vụ điều tra nào vào ngày này. Có lẽ ông trời rủ lòng thương, vì Shin Cha-Il đã đồng ý.
"Tôi chán, muốn đi lòng vòng thư giãn."
"Vậy tại sao lại có thêm tôi?"
"Vì tôi thương cảm sự cô độc của anh nên rủ anh đi cùng chứ sao!" Dae Woong cười nhếch mép.
Shin Cha-Il vô cảm nhìn anh, "Vậy tôi về trước."
Nói rồi Shin Cha-Il quay đầu, sẵn sàng đi về. Dae Woong vội vàng nắm lấy cổ tay tên kiểm toán viên, ngăn cản tên đó bước tiếp.
"Tôi chỉ đùa thôi mà!"
Shin Cha-Il lướt ánh mắt qua Dae Woong, "Chủ tịch Hwang Dae Woong, nếu có bất kỳ điều gì anh muốn nói, hãy nói thẳng thắn."
Dae Woong do dự, nhưng vẫn nhìn kiên định vào Shin Cha-Il, "...Tôi yêu anh."
"..."
Im lặng.
"Tôi đã từng nói điều này cách đây hai năm và—"
"Tôi biết, được thôi."
"Anh có thể—" Dae Woong chớp mắt, ngớ ngẩn nhìn Shin Cha-Il, "Khoan, ý anh là gì khi nói 'được thôi'?"
"Tôi đồng ý, chủ tịch Hwang Dae Woong."
Dae Woong trông như thể bị chập mạch, Shin Cha-Il tiếp tục, "Trước đây tôi có nói về việc muốn đẩy xa cảm xúc để có thể toàn vẹn với trách nhiệm và bổn phận. Tôi vẫn thấy điều đó đúng.
Tuy nhiên, tôi không muốn đẩy xa anh, Dae Woong."
"...Chà." Dae Woong không nhịn được mà ngay lập tức kéo Shin Cha-Il vào một nụ hôn, nhẹ nhàng và trong sáng, sau đó họ tách ra nhanh chóng, Dae Woong cười toe toét. "Anh thực sự vẫn cứng nhắc kể cả khi lãng mạn, Shin Cha-Il. Cần tôi mở một khoá đào tạo tình yêu cho anh không?"
"Anh cũng tệ hại trong việc này, chủ tịch Hwang Dae Woong."
"Thôi nào! Anh có biết có bao nhiêu người phụ nữ đang tự nguyện đặt mình trong danh sách chờ của tôi không, sức quyến rũ của chủ tịch là vô hạn đấy!"
"Vậy tôi sẽ không làm phiền anh nữa, chủ tịch Hwang Dae Woong." Shin Cha-Il cố gắng tách họ ra, nhưng Dae Woong chỉ ôm chặt hơn.
"Tôi chỉ đùa thôi."
"...Anh vừa đùa hả?"
Im lặng.
"Anh thực sự tin điều đó?"
"..."
"Ỏ, đáng yêu hết biết. Anh có đang ghen không?"
Shin Cha-Il chỉ nhìn chằm chằm thiêu đốt, nếu ánh mắt có thể giết người, Dae Woong chắc chắn chết tại chỗ. Tuy nhiên Shin Cha-Il vẫn đang bị giữ chặt trong vòng tay của Dae Woong, nên thú thực Dae Woong cảm thấy buồn cười hơn là sợ hãi.
"Thôi tôi đói rồi, anh muốn ăn gì?"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro