Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Dae Woong ngồi ăn tối với một phức cảm tội lỗi, anh loay hoay với thìa cà ri của mình lần thứ 20 và cảm giác mãi mãi không hoàn thành nổi dĩa cơm. Cơm chắc chắn vẫn ngon y như những lần khác mà mẹ Seo Jin nấu, nhưng chẳng hiểu sao tất cả mọi thứ rơi vào vị giác của anh lúc này đều như tro, thật khó nuốt.

Shin Cha-Il đã từ chối, và Dae Woong đáng ra đã phải chấp nhận lời từ chối ấy từ lâu, nhưng những hành động khác thường của anh dường như không muốn tuân theo logic hay lý trí. Sự khao khát ấy một lần nữa quay trở lại và nhổ thẳng vào mặt anh, nó quay trở lại để chế giễu anh như một kẻ si tình tệ hại không biết buông bỏ, gieo lên một hy vọng đáng ra phải kết thúc từ lâu.

Vậy tại sao Dae Woong biết rõ, nhưng không thể thoát khỏi nó?

Vì anh yêu Shin Cha-Il, anh không thể buông bỏ nó vì anh ám ảnh tên khốn đó. Lắt léo nhiều vòng nhưng cuối cùng lại quay trở lại câu trả lời đơn giản nhất, cảm xúc của con người.

Anh nhìn đĩa cà ri trên bàn đã nguội từ lâu, Dae Woong thở dài rồi đứng dậy dọn dẹp, thầm nghĩ về việc Shin Cha-Il chưa ăn tối nhưng cũng do dự liệu có nên đánh thức người đàn ông đó dậy để ăn hay không. Cả ngày hôm nay Shin Cha-Il chỉ có ít cháo trong bụng, tên kiểm toán viên đó hẳn phải đói như địa ngục.

Liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là tám rưỡi, Dae Woong còn hàng tá giấy tờ báo cáo chưa duyệt, nhưng thôi, anh quyết định vào bếp một chuyến nữa.

Mất một lúc để mày mò, anh quay trở lại với đĩa cà ri nhỏ hơn và một cốc nước, sẵn sàng vào phòng Shin Cha-Il một lần nữa. Tuy nhiên chưa kịp gõ cửa thì cửa phòng đột ngột mở ra, khiến Dae Woong phải lùi lại vì giật mình.

"Ồ... Chủ tịch Hwang Dae Woong?"

Shin Cha-Il đứng dựa một phần vào cửa, ánh mắt mệt mỏi nhìn Dae Woong.

"Cái– Anh làm tôi hết hồn! Mà chỉ cần gọi tôi là Dae Woong thôi, anh có cần gì không?"

"...Tôi định đi vệ sinh."

Dae Woong tự động tránh sang một bên để Shin Cha-Il bước qua anh. Anh vào phòng và để khay đồ ăn trên bàn cạnh giường. Mất một lúc khá lâu thì Shin Cha-Il quay lại, gần như giật mình khi vẫn thấy Dae Woong vẫn ở trong phòng.

"Tôi nghĩ anh sẽ đói, tôi có đem một ít cơm cà ri." Dae Woong chỉ vào khay đồ ăn để minh hoạ, "Anh có muốn ăn không?"

"...Tôi không muốn ăn lắm."

"Tiếc vậy, cơm cà ri số doách do mẹ Seo Jin làm đấy, cảnh báo trước anh sắp bỏ lỡ một món rất ngon."

"...Tôi không đói lắm."

Lúc này Dae Woong mới quan sát kĩ Shin Cha-Il, có một chút run rẩy trong cách anh ta đứng, bám chặt lấy cánh cửa phòng như thể một vị cứu tinh. Quầng thâm mắt khủng khiếp, lòng trắng đỏ ngầu, mơ màng và không thực sự tập trung. Có gì đó không ổn.

Dae Woong cẩn thận hỏi chậm rãi, "Này... Anh có ổn không?"

"Tôi ổn."

Trông ổn muốn chết, theo nghĩa đen, nhưng Dae Woong không nói ra ngoài, "Cơ thể anh đang phản bác lại lời của anh đấy, anh có cần gì không?"

"Tôi ổn. Anh có thể ra khỏi phòng được không?" Và trước khi Dae Woong kịp phản đối, Shin Cha-Il đã ngắt, "Làm ơn."

Shin Cha-Il run rẩy, căng thẳng và sẵn sàng sụp đổ, nhưng Dae Woong không dám phản bác, vì Shin Cha-Il vừa cầu xin, điều mà toàn bộ sự nghiệp anh ta chưa bao giờ thấy tên kiểm toán làm. Không nói một lời, Dae Woong do dự bước ra khỏi phòng.

Trong suốt bốn tiếng sau đó, Dae Woong ngồi trên bàn làm việc xử lý giấy tờ, đắm chìm vào chúng một cách bồn chồn, những đoạn giấy đến rồi lại đi, thỉnh thoảng ánh mắt anh hướng về cánh cửa phòng Shin Cha-Il. Đồng hồ đã điểm

một giờ sáng, số giấy tờ anh xử lý đã gần như hoàn thành.

Hầu hết chúng là những báo cáo về doanh số từ văn phòng kế toán, gần hai năm kể từ Dae Woong nhận chức chủ tịch thay cho người anh trai xấu số Hwang Se Ung - người đang ngồi tù mọt gông do sự ngu ngốc khi thuê được một con chó săn tự cắn lại chính mình, doanh số JU Construction hiện tại đã tăng lên đáng kể bất chấp tai tiếng khủng khiếp mà công ty nhận được từ các vụ bê bối. Giờ đây Dae Woong hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu nhìn xuống cái gia đình khốn kiếp đã chà đạp anh trong nhiều thập kỷ, ha!

Tự hào không? Lại chẳng quá tự hào! Công rất lớn thuộc về con chó săn mà Hwang Se Ung đã thuê, tên kiểm toán viên xinh đẹp, quyến rũ mà ác như quỷ, người chưa từng dừng lại việc săn lùng tội ác, thậm chí sẵn sàng cắn cả chủ đã thuê mình.

Nhưng nhiều lần Dae Woong cũng tự hỏi, tại sao Shin Cha-Il lại cống hiến đến thế đối với công việc kiểm toán. Bẫng lại vụ phóng hoả gần hai năm trước, nếu hôm đấy Dae Woong không quay đầu lại và bám theo, không nhận ra chiếc xe đen quen thuộc đỗ bên lề, không liều mạng bất chấp lý trí, liệu Shin Cha-Il sẽ ra sao?

Chết?

Cái chết của Shin Cha-Il chắc chắn sẽ gây ra đại hoạ lớn, tội ác vẫn sẽ tiếp tục lẩn trốn trong bóng tối vì tất cả bằng chứng sẽ tàn lụi trong biển lửa, Dae Woong khi ấy cũng sẽ không được cứu rỗi và tiếp tục chịu đựng sự dè bỉu, coi thường, thậm chí có thể bị gán buộc tội giết người một cách oan uổng.

Nhưng ở sâu thẳm trong mình, Dae Woong tin rằng mọi thứ sẽ không kết thúc kể cả khi Shin Cha-Il chết, cậu học trò của anh ta sẽ tiếp tục vai trò săn lùng, một chuỗi vòng lặp người này đi qua thì lại thêm người ở lại, rồi một ngày nào đấy không xa tội ác sẽ được lôi ra ánh sáng một lần nữa. Vô tình hay cố ý, chết hay không chết, Shin Cha-Il đã để lại di sản kỳ lạ về trách nhiệm và bổn phận, dẫn lối và thổi phồng một ngọn lửa lớn mạnh cho cái thứ gọi là công lý. Nghiệt ngã thật đấy, Dae Woong của quá khứ chắc chắn sẽ cười vào mặt cái từ này.

Nhưng bản thân của hiện tại, anh không còn chắc chắn nữa.

Dae Woong nhìn chằm chằm vào phần ít ỏi còn lại của giấy tờ, ánh mắt thiêu cháy như thể chúng sẽ được hoàn thành nếu anh nhìn đủ lâu. Anh bắt đầu cảm thấy kiệt sức và chiếc giường hiện tại sẽ là một sự giải thoát cho luyện ngục trần gian. Thở dài, Dae Woong đứng dậy vào bếp để chuẩn bị pha cà phê.

Rầm.

"Cái gì—" Một tiếng đổ lớn vang lên, Dae Woong sốt sắng quay lại, tim đập nhanh, vì không đâu xa, âm thanh phát ra từ căn phòng của Shin Cha-Il.

Dae Woong vội vàng chạy đến gõ cửa, không có câu trả lời nào đáp lại. Thầm chửi thề, anh mở cửa, ấn công tắc để bật đèn.

Shin Cha-Il đang loạng choạng ở dưới chân giường, dường như đang tuyệt vọng trèo lên lại. Ánh mắt tên kiểm toán viên chạm vào anh, mệt mỏi và đau khổ, đồng tử rung chuyển.

Dae Woong nhăn mặt, vội vàng chạy lại gần người đàn ông, khoác tay Shin Cha-Il lên vai mình để nhấc anh ta lên trên giường. Mất một lúc, Shin Cha-Il mới ngồi được lên mép giường, ánh mắt mất tập trung, mơ hồ nhìn vào một điểm phía sau Dae Woong.

Shin Cha-Il trông cực kỳ tồi tệ và sẵn sàng sụp đổ ngay lập tức. Khuôn mặt anh ta nhăn nhó, hai cánh tay ôm chặt lấy thân, làn da nóng rực, và run rẩy. Cực kỳ run rẩy, trông bàng hoàng và lơ đãng, hơi thở dồn dập khó khăn. Dae Woong thậm chí không nghĩ người kiểm toán viên có thể nhận ra sự hiện diện của anh ấy trong phòng.

Hoảng loạn. Dựa theo tính toán, đó có thể là một cơn ác mộng, kết hợp với sự kiểm soát yếu ớt hơn so với thường ngày vì ốm sốt, Shin Cha-Il đang hoàn toàn chìm đắm vào trạng thái hoảng loạn.

Dae Woong đã mất cảnh giác, đáng ra anh nên làm gì đó khi nhận thấy sự bất ổn của Shin Cha-Il bốn tiếng trước, phức cảm tội lỗi tràn ngập trong tâm trí anh ấy. Dae Woong không phải bác sĩ, anh không biết làm thế nào để xử lý một người rơi vào trạng thái hoảng loạn và anh ta thậm chí không bao giờ nghĩ sẽ đối mặt với một người như thế!

Không còn cách nào khác, Dae Woong chậm rãi để tay lên hai vai run rẩy của Shin Cha-Il, bóp nhẹ để cố gắng thu hút sự chú ý của người kiểm toán, giọng dịu lại:

"Này, Shin Cha-Il, anh ổn, tôi đang ở trước mặt anh. Nghe thấy chứ? Giữ hơi thở bình tĩnh lại."

Dae Woong nhẹ nhàng lướt tay xuống lưng người kiểm toán, xoa nhẹ. Dần dần, anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người, để Shin Cha-Il hoàn toàn thoải mái dựa vào ngực của anh ấy, tay vẫn tiếp tục xoa đều trên tấm lưng. Phải mất một lúc lâu nhưng Dae Woong dần cảm nhận được hơi thở của người kiểm toán ổn định lại, thân thể cũng không còn run rẩy như trước. Khi Dae Woong nhận thấy Shin Cha-Il yên vị trong vòng tay anh và có lẽ không còn hoảng loạn như trước, anh ngập ngừng lên tiếng:

"Shin Cha-Il, anh ổn chứ?"

Khàn khàn, tệ hại, nhưng Shin Cha-Il đã trả lời đâu đó trên xương quai xanh của Dae Woong, "Tôi muốn trả lời là có, nhưng thành thật thì... không."

Điều đó tự nhiên làm Dae Woong muốn mắc cười, "Chắc chắn là anh không rồi, đồ khốn. Anh mà định nói dối thì tôi sẽ cuốn anh thành burrito Dae Woong!"

Câu trả lời làm Shin Cha-Il phải ngẩng đầu lên nhìn Dae Woong, "...Cái gì?"

"Chứ còn gì nữa, tôi sẽ ôm anh mãi mãi!"

"Dae Woong, với tư cách là một chủ tịch lớn, anh không nghiêm túc chút nào."

Dae Woong nhếch mép, đảo mắt với tên kiểm toán viên, "Ờ, tôi không thể nghiêm túc quá mức như ai đó được."

Shin Cha-Il chỉ ậm ừ gì đó, vẫn vùi mặt vào ngực Dae Woong. Biết rằng những hành động này xuất phát từ cơn sốt và hậu hoảng loạn, nhưng vành tai Dae Woong vẫn tự động ửng đỏ.

Do dự, Dae Woong chậm rãi hỏi, "Này... Anh có muốn kể cho tôi chuyện gì xảy ra không?"

Đáp lại, Shin Cha-Il chỉ im lặng. Dae Woong cũng không hy vọng bất kỳ cuộc trò chuyện tâm sự nào cả nên câu hỏi đó gần như đi vào dĩ vãng sau một lúc. Shin Cha-Il dần lùi lại, tách khỏi vòng tay của Dae Woong, giây phút anh nghĩ mọi thứ của tối nay đã kết thúc, kiểm toán viên bỗng nhiên lên tiếng:

"Một nạn nhân đã tự sát."

Điều đó khiến Dae Woong mất cảnh giác, "...Cái gì?"

"Nhân viên văn phòng, Kang Ha-Eun, 36 tuổi, làm tại công ty thực phẩm điều dưỡng. Một người mẹ đơn thân sống ở ngoại ô với người con trai tám tuổi." Shin Cha-Il đọc như cái máy, "Bảy năm làm việc bị cấp trên, San Gi-Joe, 42 tuổi, lạm dụng lời nói và nhiều lần là vũ lực, giao cho cô những công việc vô lý và quá thẩm quyền. San Gi-joe cũng là tình nghi chủ mưu trong một vụ án tham nhũng lớn của công ty, tôi được giao cho nhiệm vụ tóm cổ anh ta. Kang Ha-Eun đã nhiều lần âm thầm giúp đỡ tôi trong việc điều tra bất chấp San Gi-Joe đe doạ và mua chuộc nhiều nhân viên công ty, mọi thứ có chút khó khăn, tôi đã mất nhiều thời gian để tìm được bằng chứng xác đáng chống lại anh ta, và cuối cùng tôi cũng tìm được."

Dae Woong căng thẳng nhìn kiểm toán viên, anh biết chuyện này sẽ diễn ra không tốt đẹp. Shin Cha-Il tiếp tục:

"Tuy nhiên, tôi đã mất cảnh giác và quá chăm chăm vào bằng chứng, và trước khi tôi kịp đưa anh ta ra toà, trong một khoảng thời gian nào đó, San Gi-Joe đã phát giác ra sự giúp đỡ của Kang Ha-Eun. Tên đó sai người đến thẳng nhà San Gi-Joe, họ bắt cóc đứa con trai tám tuổi của cô ấy, bóp cổ và thả trôi sông thằng bé. Sau đó, tôi đến nhà cô ấy và thấy phần còn lại của bi kịch. Cô ấy đã treo cổ tự sát."

Shin Cha-Il nhìn chằm chằm vào một điểm trên sàn nhà, giọng khàn khàn, "San Gi-Joe đã đối mặt với pháp luật, tội tham nhũng, hối lộ và gián tiếp giết người, tù chung thân.

Tôi chỉ... tự hỏi. Nếu mình cố gắng hơn, thì liệu cô ấy có phải chịu kết cục như vậy..."

Dae Woong cứng đờ, hoàn toàn không lường trước được tất cả câu chuyện, não anh gần như muốn chập mạch. Và rồi, một sự phẫn nộ nhen nhóm trong trái tim anh, không phải đến từ Shin Cha-Il, nó đến từ toàn bộ câu chuyện, sự bất công và tàn nhẫn của xã hội, những tên khốn nạn và đáng chết luôn sống đến cùng, còn bi kịch và tủi khổ lại đổ ập lên những nạn nhân. Anh cay đắng nhìn Shin Cha-Il, người từng khắc kỷ, nghiêm túc và sống chết với công lý để cố gắng cứu rỗi những nạn nhân, giờ đây lui dần về phức cảm tội lỗi dâng trào từ cái thứ gọi là trách nhiệm nghề nghiệp.

"Cuộc sống của nhiều người phụ thuộc vào việc kiểm toán."

Phải rồi, Shin Cha-Il đã từng nói vậy.

"Shin Cha-Il." Dae Woong gọi, nhìn thẳng vào người phía trước, "Liệu một mình anh có thể thanh trừng tất cả những tội ác trên đời hay không?"

"Tôi, đương nhiên là không... Nhưng–"

"San Gi-Joe là một tên khốn nạn, chết dẫm và đáng phải chịu địa ngục, hắn cũng ẩn mình trong hàng trăm hàng nghìn tên giống hắn. Kang Ha-Eun đã chịu đựng bảy năm bị lạm dụng, không thể lên tiếng, không thể phản kháng vì cái thứ gọi là 'quyền lực'."

"Anh đang cố diễn giải cái gì?!" Shin Cha-Il bùng nổ, thật ngạc nhiên khi thực sự có thể nhìn thấy kiểm toán viên tức giận, nhưng Dae Woong không dừng lại.

"Kang Ha-Eun đã có bảy năm chịu đựng quyền lực của xã hội mục nát, và anh, Shin Cha-Il, đã cho cô ấy cơ hội nhìn thấy ánh sáng."

Shin Cha-Il cười khẩy, ánh mắt đen tối nhìn thẳng vào Dae Woong, giọng tan vỡ, "Và tôi đã làm cô ấy thất vọng, phải không?"

"Shin Cha-Il." Giọng Dae Woong dịu lại, buồn bã, "Làm sao anh có thể biết được khi nào San Gi-Joe sẽ ra tay? Làm sao anh có thể biết được tên khốn đó sẽ dám làm tới mức nào?"

"Tôi không biết, nên đó là một sự thất vọng–"

"Anh không phải một vị thần, Shin Cha-Il. Anh không thể kiểm soát được tâm can và hành động của mọi người. ANH KHÔNG THỂ BIẾT TẤT CẢ!"

"TÔI PHẢI BIẾT! TÔI PHẢI— Đó là trách nhiệm và bổn phận của tôi, ngăn chặn tội ác và đưa nó ra ánh sáng!"

Dae Woong giữ chặt vai Shin Cha-Il, "Và anh đã làm vậy, không phải sao?"

"Cái gì–"

"Kể cả sau cái chết của cô ấy, anh vẫn tiếp tục truy tìm và bắt giữ được San Gi-Joe, đưa hắn ra ánh sáng và để hắn phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Bất chấp tội lỗi đang dày vò và gặm nhấm chính anh. Ít nhất, Kang Ha-Eun đã được an nghỉ, không còn sự oan uổng và lạm dụng, không còn sống trong quyền lực mục rữa. Anh đã cố gắng cứu rỗi một con người, ân hận và dày vò vì không thể đến kịp, nhưng vẫn vực dậy để đưa tội ác thực sự ra ánh sáng.

Anh nghĩ, cô ấy có căm phẫn anh vì điều đó không, anh không phải tội ác thật sự, Shin Cha-Il."

Shin Cha-Il không trả lời, có một sự hỗn loạn trong đôi mắt của anh ta. Dae Woong kéo Shin Cha-Il về phía mình, để Shin Cha-Il tựa đầu vào vai, ôm chặt lấy anh ta, một lần nữa.

"Và kể cả mọi thứ đã kết thúc, anh vẫn tiếp tục đến thăm mộ cô ấy phải không? Tôi đã thấy anh ở nghĩa trang đến chập tối, ướt đẫm như chuột lột. Đồ khốn, anh vẫn ở đấy bất chấp cơn mưa đưa sức khoẻ anh xuống địa ngục đó thôi." Anh thì thầm chế giễu nhưng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Sự im lặng của họ ồn ã đến lạ, Shin Cha-Il chỉ chấp nhận vòng tay của Dae Woong và ở đó, thời gian đã trôi qua bao lâu, Dae Woong không để ý nữa.

Nhưng anh biết, Shin Cha-Il cũng chỉ là con người, có cảm xúc, có yêu thương, có tội lỗi và có ân hận. Bức bình phong Shin Cha-Il chọn để che khuất đi linh hồn của anh ta, sau cùng làm vậy cũng chỉ để bảo vệ linh hồn của người khác.

Dae Woong đã từng nghĩ Shin Cha-Il ám ảnh với công lý, với trách nhiệm và với bổn phận. Nhưng có vẻ những điều đao to búa lớn ấy chỉ để che giấu đi bản chất con người của anh ta, bản chất của tội lỗi và lòng nhân ái, Shin Cha-Il chạy đua, theo đuổi thứ ánh sáng của xã hội, sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của chính mình chỉ để đưa chúng ra cho cộng đồng.

Không phải con chó săn hung tàn, không phải kẻ giúp Chúa thanh trừng tội lỗi hay chiến binh công lý chiến đấu cho hoà bình. Anh ta là Shin Cha-Il, một lần nữa, anh ta là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro