Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Shin Cha-Il là một kẻ cứng nhắc, khắc kỷ và chuyên nghiệp. Những người mới tiếp xúc với anh ta, từ 'mục tiêu' đến cả những đồng nghiệp thân cận, đều sẽ có sự e ngại và dấy những nghi ngờ về tính đạo đức trong cách làm việc của Cha-Il. Bản thân Dae Woong cũng đã từng nguyền rủa Shin Cha-Il đến tận mười tám tầng địa ngục sau sự nhục mạ công khai mà tên đó dành cho anh trước các cổ đông quan trọng của công ty JU Construction.

Dae Woong từng ghét Cha-II đến tận xương tuỷ, từng làm mọi cách để hạ bệ và tống cổ tên kiểm toán viên đó cho khuất mắt. Nhưng kể từ sự kiện liên quan đến cháu gái của anh - Seo Jin, anh dần có một cái nhìn khác tốt đẹp hơn với người đàn ông khắc kỉ này. Từ cách anh bắt đầu để ý nhiều hơn đến cách làm việc của Cha-Il, để ý hơn đến những sự kiện mà kiểm toán viên đó tham gia, anh biện minh rằng bản thân đang mang ơn người đàn ông này nên để ý hơn để trả nợ cho hết.

Có lẽ anh đã nghĩ vậy, nhưng kể cả khi đã thực sự trả nợ khi giúp đỡ tên đó thoát khỏi cáo buộc liên quan đến giả tự sát của trợ lý Jeong, anh vẫn không ngừng để ý đến hắn, thậm chí còn chú ý nhiều hơn. Trong sâu thẳm mà anh không muốn thừa nhận, Dae Woong bắt đầu ngóng chờ nhiều hơn sự xuất hiện của Shin Cha-Il, từ những trùng hợp khi gặp nhau trong thang máy hay vài lần đi ngang qua nhau trên hành lang mà Dae Woong vô thức ngoái lại nhìn bóng lưng của kiểm toán viên.

Shin Cha-Il có cách làm việc lạnh lùng, khắc kỷ và bướng bỉnh. Sự bướng bỉnh khủng khiếp ấy khiến tên đó trở thành một con chó săn kiên trì, sẵn sàng đi đến cùng để cắn chết tất cả những con chuột chui lủi trong góc khuất. Đồng thời, sự bướng bỉnh đấy cũng sẽ sớm giết chết chính con chó săn khi những "con chuột" nguy hiểm và quyền lực hơn xuất hiện.

Ấy vậy, Dae Woong không hiểu tại sao anh lại thấy một vẻ đẹp len lỏi đến từ con chó săn dữ dội ấy.

Ngay khi nhận ra chiếc xe của trưởng phòng Choi rẽ ngược hướng, Dae Woong đã cảm nhận được một điều gì đó, bản năng mách bảo anh phải đuổi theo chiếc xe nếu không sẽ hối hận. Quả không sai, khi đến nơi, biển lửa đã bao trùm căn nhà bỏ hoang và nhìn thấy chiếc xe thân thuộc từ một người anh luôn biết, Dae Woong đã không do dự mà lao vào.

Anh nhanh chóng tìm thấy bóng hình quen thuộc, bất tỉnh và bị trói giữa biển lửa. Vào khoảnh khắc ấy, Dae Woong đã khác, giận dữ, tuyệt vọng, lo lắng hay sợ hãi, không thể chắc chắn nhưng trái tim Dae Woong đã nở rộ một cảm xúc mà sau này sẽ mãi bám víu lấy anh.

Shin Cha-Il từ chối để bản thân được điều trị dù đã hít hàng tấn khói từ biển lửa. Shin Cha-Il sẵn sàng huỷ hoại cả thể xác chỉ để đưa sự thật ra ánh sáng. Anh ta nói: "Cuộc sống của nhiều người phụ thuộc vào việc kiểm toán."

Vậy còn cuộc sống của chính anh thì sao? Dae Woong đã nuốt những lời đấy xuống địa ngục.

Sau đó là một chuỗi sự kiện liên tục để lật tẩy vị chủ tịch đáng kính mang chung dòng máu với Dae Woong, khoảnh khắc chứng kiến Shin Cha-Il đứng trên bục, một cảm xúc không xác định nở rộ rực rỡ trong Dae Woong.

Shin Cha-Il, kẻ từng đẩy Dae Woong xuống địa ngục, giờ đây lại là chiến binh công lý mà anh mang ơn.

Thậm chí có thể lớn lao hơn nữa.

—----------------------

Kể từ khi Shin Cha-Il từ chức, Dae Woong đã cố gắng phớt lờ sự trống vắng trong lòng khi không còn có thể ngóng chờ những bước chân cứng nhắc quen thuộc trên hành lang. Anh vẫn giữ liên lạc, nhưng Dae Woong không thể kiếm được lý do nào chính đáng để liên tục nhắn tin hay gọi điện, càng khó khăn để gặp mặt vì Cha-Il đi khắp nơi lật tẩy vô số vụ tham nhũng hối lộ. Và với chức vụ chủ tịch, Dae Woong cũng có một lịch trình dài đằng đẵng che khuất phía trước.

Đáng ra với sự xa cách như thế, Dae Woong đã nghĩ anh sẽ nhanh quên đi cái tình cảm chóng váng đáng ngờ ấy, nhưng cuộc đời có vẻ thích trêu đùa anh nhiều hơn những gì anh đã nghĩ. Dae Woong bắt gặp chính mình càng ngày càng sa đà vào sự khao khát, có những ngày anh tiếc nuối nhìn vào hành lang của văn phòng kiểm toán, có những đêm về muộn mong mỏi một bóng hình không có thật. Anh vô thức chú ý hơn khi lướt qua những bài báo liên quan đến tham nhũng, thậm chí cẩn thận cất những bài báo đề cập đến cái tên của kiểm toán viên cũ (điều mà anh sẽ phủ nhận đến chết).

Có những ngày tệ hơn khi những giấc mơ cũng sẽ không buông tha, từng lời nói từng cái chạm, nhẹ nhàng rồi đến thô bạo. Anh mơ về một bờ môi trên môi mình, về một thân thể vừa vặn trong vòng tay. Anh khao khát mãi không muốn buông, cuối cùng lại tỉnh dậy giữa bóng đêm trên chiếc giường cô độc.

Dae Woong khao khát Shin Cha-Il.

Vị chủ tịch đáng kính của JU Construction sa ngã vào niềm khao khát với kiểm toán viên cũ của công ty, người mà Dae Woong của quá khứ đã từng căm ghét đến tận xương tuỷ. Phải chăng đây là sự nghiệp chướng?

Với tư cách là một chủ tịch mẫu mực, Dae Woong ngay lập tức chỉnh đốn lại bản thân để không sa ngã quá sâu vào vòng xoáy nghiệt ngã. Anh chọn làm việc và để mặc thời gian bào mòn đi thứ tình cảm ấy, anh tin rằng đó chỉ là hứng thú nhất thời và với thời gian, bất cứ điều gì cũng có thể biến mất.

Hoặc đáng ra nó phải như vậy. Anh đã tin nó như thế.

Nhưng anh đã gặp lại Shin Cha-Il.

Không hoa mỹ hay kịch tính, chỉ đơn giản là một buổi nghỉ sau bữa tối mà anh đang cố gắng trốn thoát khỏi đại chúng (không có ý thành thật), mua cho mình một cốc cà phê đơn giản và sững sờ bắt gặp bóng người quen thuộc đang ngồi ở góc tiệm.

Trước khi não bộ có thể bắt kịp, cơ thể anh di chuyển như một con robot, kéo ghế và ngồi phịch xuống bên cạnh, bất chấp Shin Cha-Il - người đã dừng chiếc thìa chuẩn bị đưa vào miệng và để nó lơ lửng trên không trung - nhìn anh chằm chằm.

Dae Woong vắt cánh tay lên thành ghế, nở nụ cười đặc trưng, "Ô chào người quen cũ, lâu lắm không gặp, anh thế nào rồi?"

Anh quan sát Shin Cha-Il, người kiểm toán viên không hề thay đổi chút nào kể từ khi rời đi, nếu có thì chỉ mệt mỏi hoặc lạnh lùng hơn, ai biết được. Vẫn bộ vest nghiêm túc không một nếp vải gấp, mái tóc được chải chuốt cẩn thận và Dae Woong tự hỏi đã có bao nhiêu gel tóc được người đàn ông này sử dụng, chỉ cần một cú vuốt nhẹ, Dae Woong có thể sẽ phá hỏng sự hoàn hảo ấy. Shin Cha-Il có một đôi mắt thật mê hoặc, chúng khắc kỷ và lạnh lùng nhưng quyến rũ khủng khiếp, và đôi môi mỏng manh ấy nữa, Dae Woong hoàn toàn có thể lấp đầy nó chỉ trong một khoảnh khắc, cấu xé nó, nhai nuốt tất cả. Thật đẹp đẽ.

"Chủ tịch Hwang Dae Woong?" Giọng nói của Shin Cha-Il đã đánh thức Dae Woong khỏi sự mê man của suy nghĩ, ôi chết tiệt, anh ta đang lái chính mình đi đâu thế này?

"À ừ, xin lỗi, tôi có chút mất tập trung. Vậy Shin Cha-Il, dạo này anh thế nào?"

Ánh mắt hờ hững của Cha-Il dường như muốn nói rằng "Anh vừa hỏi lúc nãy và tôi đã trả lời", tiếc rằng Dae Woong đã không nghe được bất kỳ chữ nào do bị mê man bởi những suy nghĩ ngớ ngẩn. Shin Cha-Il, với sự kiên nhẫn tuyệt vời, vẫn quyết định trả lời lại:

"Tôi ổn, vẫn làm những việc cũ."

"Thanh trừng mấy con chuột và đưa các quan liêu vào biển lửa địa ngục?"

"Tôi không phóng hoả ai cả."

Câu trả lời đó đáng ra sẽ giống một sự mỉa mai, nhưng giọng nói khuôn khổ và vô cảm của Shin Cha-Il khiến Dae Woong nghi ngờ điều đó, "Anh có đang mỉa mai không?"

"Tại sao tôi lại mỉa mai?"

"Vì tôi chỉ đùa thôi."

"...Anh vừa đùa hả?"

Và Dae Woong thực sự đã phụt cười trước ánh mắt đánh giá của Cha-Il, người đàn ông này nghiêm túc đến mức nào? "Ôi trời, anh có thể thư giãn trong hai giây không, anh bạn, tôi đâu thể buộc tội anh phóng hoả mọi người được. Mà nếu có, tôi chắc chắn sẽ vô tù vì anh sẽ gô cổ tôi vào đó."

"...Tôi chắc chắn."

Họ có một cuộc nói chuyện trong yên bình, trên thực tế hầu hết là Dae Woong nói về những thứ trên trời dưới biển ở trong công ty, than vãn về lịch trình đằng đẵng hoặc những kẻ nịnh hót trong cuộc tuyển dụng mới nhất. Cha-Il sẽ chỉ gật đầu trong im lặng hoặc đưa ra những câu trả lời thẳng thắn ngắn gọn, nhưng ít nhất anh ấy đã không rời đi, chọn lắng nghe và chịu đựng sự ồn ào của Dae Woong, chỉ như vậy cũng đủ để trái tim Dae Woong nở rộ.

Trong suốt cuộc trò chuyện, nhiều lần Dae Woong gắng giữ chính mình không thu hẹp khoảng cách của họ, không đưa bàn tay lên vuốt lấy đôi môi của người phía trước, không muốn phá vỡ mối quan hệ của họ nhưng đồng thời cũng căm ghét sự hèn nhát của chính mình. Cuối cùng buổi tối kết thúc, họ tạm biệt nhau, Dae Woong nhìn Shin Cha-Il rời đi, sự tiếc nuối và khao khát bủa vây nặng nề quanh trái tim anh một lần nữa.

—----------

Sau buổi gặp gỡ tình cờ hôm đó, Dae Woong đã gặp lại Shin Cha-Il nhiều lần hơn, chủ yếu tại chính tiệm cũ vì đây có vẻ là nơi mà kiểm toán viên thường xuyên đến ăn. Ban đầu còn nhiều tình cờ, nhưng dần về sau họ gặp nhau nhất quán hơn, vào một thứ cụ thể trong tuần, họ ngồi ăn cùng nhau, Dae Woong sẽ nói thật nhiều và Shin Cha-Il sẽ lắng nghe thật nhiều, tạo dựng lên một thói quen khó thể thiếu trong lịch trình của cả hai. Vô tình hay cố ý, chấp nhận hay xua đuổi, sau cùng thì giờ đây Dae Woong đã trở thành một phần bám dính vào cuộc sống của Shin Cha-Il.

Tuy vậy, bức tường cảm xúc của kiểm toán viên vẫn là một thứ cực kỳ vững chãi và cứng rắn. Dù đã cố gắng như thế nào, Dae Woong cũng không thể hiểu được cảm xúc của người đàn ông đó, anh đã cố gắng gợi mở, quan sát và ghi nhớ những dấu hiệu nhỏ nhất của Shin Cha-Il.

Có lần anh kể về đứa học trò cũ của Cha-Il trong văn phòng kiểm toán, Goo Han Soo hay bất cứ cái tên nào, về việc thằng nhóc đã biến thành Shin Cha-Il 2.0 khi vuốt tóc và ăn mặc y hệt anh ta, liên tục đồ sát với sự khoan nhượng bằng không với các tình nghi. Shin Cha-Il không nói gì, nhưng Dae Woong đã thoáng thấy một nụ cười nhỏ đến và đi nhanh chóng trên khuôn mặt vô cảm của người đàn ông.

Hôm đó Dae Woong đã vui vẻ cả ngày như thể đã đạt một thành tựu lớn, tới mức giám đốc Yang còn bắt đầu hoang tưởng rằng công ty sắp lật đổ được thế giới và thống nhất năm châu. Thật lòng mà nói, cái quái gì khiến ông ta đi đến ý tưởng đó?

Mối quan hệ của hai người phát triển trong thầm lặng, chậm rãi đến khó chịu, nhưng cũng có bước tiến. Dù là những chi tiết nhỏ, nhưng Shin Cha-Il đã dần buông lỏng vai mỗi khi Dae Woong đến gần, khoảng cách của họ cũng dần thu hẹp khi Shin Cha-Il cho phép Dae Woong ngồi cạnh thay vì đối diện, chấp nhận để cho Dae Woong gắp thức ăn vào bát, càu nhàu nhưng không xua đuổi những cái ôm đột ngột của Dae Woong, lắng nghe tất cả những lời liên thiên của Dae Woong và một vài lần bộc lộ cảm xúc nhỏ.

Họ phát triển một tình bạn kỳ lạ, nhưng chưa thể tiến khỏi ranh giới, một điều mà Dae Woong đơn phương khao khát. Rồi chỉ trong một hôm, tất cả đã bị phá huỷ.

Đó là một ngày khác, bởi vì một số chuyện khó chịu ở công ty khiến Dae Woong bực dọc uống rượu nhiều hơn, họ ngồi cùng nhau, Shin Cha-Il chỉ nhướn mày nhìn Dae Woong rót rượu vào chén lần thứ 20.

"Anh không nên uống nhiều như thế."

"Nah– Không sao đâu mà, mai tôi được nghỉ ở nhà. Chỉ là, hôm nay thật tồi tệ, thật khó chịu..." Nói rồi anh lại rót thêm, thậm chí rót cả vào chén của Shin Cha-Il.

"Tôi không uống rượu."

"Làm tí đê, blem blem– ực. Phải trải nghiệm cuộc sống, đời phải thế mới đáng sống."

"Anh say rồi, và anh vừa nói hôm nay thật tệ."

Bụp.

Không có câu trả lời nào vang lên, bởi Dae Woong đã thực sự gục ngã vào bàn trong rượu men. Dae Woong chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài của ai đó, và cơ thể anh đã được nhấc lên khỏi bàn, dựa vào một cơ thể vững chãi khác để di chuyển. Trong vài phút, anh nhận thấy chính mình đã ở ngoài đường, đang được vắt trên vai Shin Cha-Il và bị kéo lê mất thăng bằng như một con bò mất tỉnh táo.

Anh tuyệt vọng trong rượu, nhưng không hiểu sao mùi cơ thể Shin Cha-Il lại tràn ngập mũi anh. Đó là mùi oải hương nhẹ kết hợp với mùi văn phòng rất đặc trưng, có lẽ người đàn ông này đã ám ảnh với việc kiểm toán đến mức mùi của văn phòng dính chặt lấy anh ta bất chấp mùi rượu nặng nề đang lan toả của Dae Woong.

Có lẽ là do rượu, nhưng sự khao khát kinh khủng của Dae Woong trỗi dậy mạnh mẽ, anh không kiểm soát được bản thân để rồi xoay người, đẩy Shin Cha-Il vào góc tường trước sự sửng sốt chưa từng có trên khuôn mặt của người kiểm toán. Dae Woong không biết và cũng không quan tâm nếu có bất kỳ ai đang ở xung quanh, anh đẩy môi mình vào môi của Shin Cha-Il. Và điều anh không ngờ tới là Shin Cha-Il đã đồng ý để anh đi vào.

Anh để một tay lên gáy Cha-Il, tay còn lại mò mẫm ôm lấy eo, để cơ thể thấp bé phía trước nằm sát gọn trong vòng tay anh. Đó là một nụ hôn dữ dội, không ai nhường ai, họ va đập vào nhau trong tuyệt vọng, Dae Woong cắn và mút, liên tục đẩy lưỡi của mình cuốn vào sâu bên trong, thưởng thức Shin Cha-Il trong đói khát. Anh nhét lưỡi vào hàm răng của Shin Cha-Il, còn Cha-Il hung hăng đón nhận nó một cách dữ dội, kéo cổ áo Dae Woong mạnh hơn.

Nóng, nóng khủng khiếp, nhưng Dae Woong không biết phải làm gì, anh tuyệt vọng đào sâu vào từng khoái cảm, cắn xé và đảo qua đảo lại trong vòm miệng Shin Cha-Il. Cứ như một giấc mơ không hẹn, thật tệ hại, Dae Woong đã quá khao khát, cảm xúc phi lý cứ thế tuôn trào với tên khốn mà anh đã từng rủa xuống địa ngục. Anh khao khát cơ thể ấy, khao khát tất cả và muốn thưởng thức tất cả.

Họ tách ra, nhưng hơi thở nóng bỏng của Dae Woong vẫn dính chặt trên làn da của Cha-Il, ánh mắt anh dừng lại ở hõm cổ lộ ra của người kiểm toán, xương quai xanh rơi vào tầm mắt như một quả mọng ngon lành và anh cố gắng giữ lại cảm xúc để không lao vào cắn xé nó như điên. Dae Woong nhìn lên, bắt gặp ánh mắt mơ hồ của Shin Cha-Il - ngạc nhiên, khó chịu hay tức giận. Ngay lúc này cũng thật khó để hiểu được Shin Cha-Il đang nghĩ gì, và Dae Woong hoảng sợ, sợ những lời sắp tới của anh ấy.

"Chủ tịch Hwang Dae Woong..."

"Tôi yêu anh." Dae Woong ngắt lời trước khi Shin Cha-Il có thể hoàn thành câu, dường như không thể kiểm soát được những gì mình đang nói, "Shin Cha-Il, tôi yêu anh, tôi có thể–"

Vừa dứt lời, Shin Cha-Il đã tách họ ra nhanh chóng. Mái tóc bù xù và bộ quần áo xộc xệch sau nụ hôn của họ, ánh mắt Cha-Il mang một sự kiên định, bĩnh tĩnh và chuyên nghiệp đến khó chịu, nhưng Dae Woong vẫn có thể nhìn thấy sự giận dữ mạnh mẽ ẩn khuất sau đôi mắt nâu sẫm ấy. Giọng Cha-Il lạnh lùng và chuyên nghiệp, như một cái máy đã đọc hàng trăm lần:

"Chủ tịch Hwang Dae Woong, tôi rất cảm kích tình cảm của anh, nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể nhận nó."

Và thế là xong.

"Kh- Đợi đã, tôi có thể–"

"Chủ tịch Hwang Dae Woong." Shin Cha-Il gọi tên anh nhẹ nhàng nhưng Dae Woong chỉ nghe thấy tiếng sấm lớn bên tai, "Tôi là một kiểm toán viên. Đó là trách nhiệm và cuộc sống mà tôi đã chọn sẽ đi theo cả đời, và để logic và lý trí có thể toàn vẹn dẫn lối tôi, tôi chọn đẩy xa mặt cảm xúc.

Tôi biết anh đang không tỉnh táo và có thể không thực sự kiểm soát được hành động của mình, tôi hiểu và tôi muốn cũng xin lỗi vì sự bốc đồng vừa rồi. Tôi sẽ giúp gọi xe đưa anh về nhà."

Dae Woong muốn hét luôn, bất cứ điều gì cũng được miễn là ngăn Shin Cha-Il ngừng nói, nhưng anh không thể vì cơn đau đầu bắt đầu bùng phát tới mức Dae Woong thậm chí không thể đứng vững, tới mức phải dựa vào một bàn tay vững chắc kia lần nữa. Chết tiệt rượu, chết tiệt chính anh ta, chết tiệt–

Và anh tỉnh lại trên giường của mình, ngỡ như một cơn ác mộng.

Nhưng anh biết không phải vậy khi nhận được tin nhắn của Shin Cha-Il, nói gì đó về việc hỏi Seo Jin địa chỉ nhà Dae Woong, Dae Woong không quan tâm, bởi anh cảm thấy tan vỡ thành từng mảnh.

—-----

"Chú này, chú ổn chứ?"

"Hả, lúc nào chú chẳng ổn, có chuyện gì à Seo Jin?

Kể từ cái đêm định mệnh ấy, Dae Woong đã cố gắng hết sức để lờ mọi chuyện nhưng không thể tránh khỏi một số thay đổi trong tâm trạng của anh. Và chỉ cần như vậy cũng đủ để Seo Jin lo lắng, huống chi con bé lại còn là người đã đưa địa chỉ cho Shin Cha-Il để đưa anh về, có lẽ nó đã đặt ra nhiều câu hỏi tại sao sếp cũ của mình lại hỏi địa chỉ nhà riêng của chú mình vào lúc nửa đêm.

"Chú dạo này thẫn thờ lắm, trông không ổn như chú nói."

"Một số chuyện linh tinh của công ty thôi, cháu không phải lo."

"Chú chưa bao giờ thẫn thờ vì chuyện của công ty, chú sẽ cáu kỉnh than vãn về tất cả những vấn đề đó rồi ngồi buồn ăn cà ri của mẹ cháu. Nhưng gần đây chú chỉ im lặng, thậm chí hôm qua chú đã bỏ nửa phần cơm để nhìn chằm chằm vào khoảng không."

"...Chú ổn, chỉ là có một số chuyện hơi đau đầu, chú sẽ giải quyết sớm thôi."

Seo Jin nhìn anh chằm chằm, anh không thích ánh mắt này của con bé vì con bé thường dùng nó trong khoảng thời gian còn làm ở văn phòng kiểm toán, ánh mắt tính toán và kiên định, y hệt— KHÔNG!

"Chú Dae Woong, chú lại mất tập trung rồi."

"Chú chỉ—"

"Chú có đang yêu ai không?"

"..."

"Mặt chú đỏ chót rồi kìa."

"Không, chú ổn." Nói rồi anh quay ngoắt ra cửa và bỏ đi, biết điều đó sẽ gây ra nhiều câu hỏi hơn cho con bé nhưng Dae Woong quá mệt mỏi, anh không muốn giải quyết thêm bất kì điều gì về vấn đề này. Trở về nhà riêng, anh nằm xuống giường và nguyền rủa tất cả trước khi chìm vào giấc ngủ.

Đó là một khoảng thời gian tuyệt vọng, anh đã thử nhắn lại với Shin Cha-Il để ít nhất có thể gặp nhau và đưa ra lời xin lỗi tử tế, nhưng Shin Cha-Il từ chối thẳng thừng và nói rằng anh không nhất thiết phải mất công như thế. Dae Woong cố gắng thử quay lại quán ăn cũ để chớp lấy thời cơ gặp mặt, nhưng Cha-Il không còn đến đó nữa, vài ngày sau đó anh lại nhận được một tờ báo nói về tham nhũng của một giám đốc lớn từ tỉnh khác. Lúc đó Dae Woong đã hiểu rằng Shin Cha-Il không còn ở gần anh và cơ hội gặp mặt của họ lại trở về con số không.

Dae Woong không biết phải làm gì và bản thân chức vụ của anh cũng không cho phép anh làm bất kỳ điều gì để sửa chữa. Anh buộc phải lao đầu vào làm việc, tiếp tục để lịch trình dày đặc nhấn chìm bản thân, nhấn chìm tất cả, từ phức cảm tội lỗi đến vết thương lở loét dần mưng mủ ở trái tim. Còn khi không có gì để làm, anh bắt gặp bản thân ngồi thẫn thờ ở một góc trong căn nhà riêng trống trải, một ly rượu vang dang dở trên bàn và những ký ức khó chịu ấy sẽ ùa về như thể muốn chế nhạo sự thất bại của chính anh.

Thật nực cười, Dae Woong đang tiếc nuối một mối quan hệ mà ngay từ đầu anh thậm chí còn không có. Có lẽ Shin Cha-Il nói đúng, để logic và lý trí có thể toàn vẹn dẫn lối, chúng ta phải đẩy xa cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro