
1
1
Trụ sở chính tập đoàn Park Enterprises, seoul, ngày 12.9.
Tòa nhà cao chọc trời, biểu tượng quyền lực của gia tộc Park hôm nay trở thành chiến trường ngầm.
Trong phòng họp chính, các cổ đông lớn và thành viên gia tộc tranh cãi gay gắt. Trận chiến không đơn thuần là tranh giành quyền lực, mà là bài kiểm tra cuối cùng cho Park YoonSeok và con trai ông, Park Sunghoon.
"Chúng ta không thể để quyền thừa kế rơi vào tay một người chỉ dựa dẫm vào thế hệ trước!", một giọng nói của một trong những cổ đông vang lên, cố tình nhắm thẳng vào Yoonseok.
Park Yoonseok không hề nao núng trước lời công kích trực tiếp, ánh mắt ông thoáng lướt qua Sunghoon, người con trai đứng bên cạnh ông với vẻ mặt không chút biểu tình.
Bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm cả phòng họp, ranh giới của chiến thắng và thất bại dường như đang được vạch ra, giữa người con trai trưởng và người con thứ trong gia tộc quyền lực có tiếng lâu đời.
"Chú Yoonseok,"
Cuối cùng người con trai trưởng trong gia tộc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Chúng tôi không phủ nhận năng lực của chú, nhưng việc chú nắm toàn quyền điều hành có lẽ sẽ khiến nhiều người không hài lòng."
Trước sự tấn công của anh trai ông Park không phản công.Nhưng mắt ông thoáng chuyển sang Sunghoon, như một tín hiệu ngầm, trước khi gỡ thắt an toàn kích hoạt quả bom hẹn giờ.
Sunghoon mỉm cười, đứng dậy. "Tôi không hiểu về sự "không hài lòng" của bác là ý gì? Là vì năng lực của ba tôi chưa đủ để trấn áp hay vì bác cảm thấy mình có tư cách hơn để điều hành tập đoàn?"
Giọng nói của Sunghoon không lớn nhưng từng từ đều mang sức nặng, như lưỡi đao sắc bén chém xuống xé nát bầu không khí trong phòng họp.
Người đàn ông thoáng chột dạ, nhưng vẫn gắng treo lên mình cái mặt nạ giả tạo, ra dáng là một bậc trưởng bối tốt ý nhắc nhở. "Cậu là hậu bối, đừng quá kiêu ngạo. Gia tộc Park có truyền thống lâu đời, không thể để một người trẻ tuổi như cậu phá vỡ quy củ."
"Quy củ?" Sunghoon nhướn mày, nụ cười càng trở nên châm biếm . "Nếu sống chết giữa lấy các quy củ đấy rồi đẩy tập đoàn đứng trên bờ vực sụp đổ, thì có lẽ tôi nghĩ đã đến lúc phải có người phá vỡ nó rồi."
Không một ai tiếp theo lên tiếng, cả gian phòng lại trở nên yên ắng ngột ngạt, phía bên đối diện các cổ đông bắt đầu dao động, người con trưởng nhà họ Park vẻ ngoài vẫn như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng từ bên sâu đáy mắt đã phản bội ông, phía dưới mặt hồ tĩnh lặng ấy là những cơn lốc xoáy chưa có dấu hiệu lặng đi. Đặc biệt là khi phải đối mắt trực tiếp với ánh mắt như dã thú đang chực chờ nuốt trọn mình.
Nhưng dù Park Yoonwoo che giấu giỏi đến đâu, sự lúng túng trong ánh mắt của ông dù chỉ là thoáng qua cũng đủ khiến Park Sunghoon bắt được ngay tức khắc, hắn không hề rủ lòng thương mà tung ra lá bài mạnh nhất.
"Trước cuộc họp hôm nay, tôi đã chuẩn bị một báo cáo chi tiết về tình hình tài chính của tập đoàn. Bản báo cáo này không chỉ thể hiện những cơ hội mà còn chỉ ra rõ ràng những rủi ro mà chúng ta đang đối mặt, với những rủi ro này mọi người ở đây có ai có giải pháp nào tốt nhất hơn có thể đưa ra cho để giúp ích cho tập đoàn không?."
Park Sunghoon nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, từng ngón tay gõ xuống mặt bàn phát lên tiếng cộc cộc có nhịp điệu rõ ràng, giữa bầu không khí im lặng chết tiệt trong phòng, nó như những hồi chuông báo hiệu của tử thần.
Châm biếm là khi ban đầu những người tự xưng là những cổ đông đóng góp nhiều công sức cho công ty bây giờ như những con chuột tìm cách trốn chuôi trốn nhủi trước những con số có trọng lượng không thể đếm được chiếu trên màn hình lớn.
Một lũ khỉ già vô dụng, chỉ được mỗi cái mồm độc địa.
Park Sunghoon đưa mắt nhìn quanh phòng họp, ánh mắt sắc bén như muốn thách thức từng người một.
" được rồi, dù gì tôi đã sớm biết sẽ xảy ra tình huống này, nên đã có giải pháp từ trước "
"Nhưng nếu mọi người cảm thấy tôi và ba tôi không đủ năng lực để cứu lấy tập đoàn, tôi sẽ rút lui ngay bây giờ. Và tôi tin, không ai trong phòng này có đủ dũng khí để đối mặt với những con số này, chứ đừng nói đến việc đưa ra giải pháp."
Một vài người lật nhanh tài liệu, sắc mặt dần biến đổi. Những con số trong báo cáo của Sunghoon thực sự khiến họ không thể phản bác.
Sự im lặng kéo dài đến mức nghẹt thở. Cuối cùng, một trong những cổ đông lớn nhất, người trước giờ vẫn giữ lập trường trung lập, lên tiếng:
"Cậu Sunghoon nói không sai với tình hình hiện tại không phải là lúc để tranh giành quyền lực. Chúng ta cần một lãnh đạo đủ mạnh mẽ và quyết đoán để dẫn dắt cả tập đoàn, vì thế nên phiếu bầu này của tôi sẽ dành cho ông Park Yoonseok."
Lời nói của ông như một tín hiệu mở đầu. Lần lượt từng người trong phòng đồng ý. Những kẻ trước đó chống đối giờ đây chỉ còn biết cúi đầu khuất phục.Tất nhiên trong số những kẻ đó, người khiến cả Sunghoon và Park Yoonseok chú ý đến nhất không ai khác là người bác cả, người anh trai đáng kính luôn được biết đến là người đàn ông điềm đạm giờ như một con hổ dữ mất con, không chốn chung thân.
Ngay khi cuộc họp kết thúc, tin tức người thừa kế gia tộc Park luôn là đề tài nóng trong các trang báo về kinh tế lẫn chính trị trong nước, tưởng như cái ghế chủ tịch của tập đoàn gia tộc danh giá đã được định sẵn cho người con trai trưởng, nhưng khi quyết định cuối cùng của người đứng đầu gia tộc được sự ủng hộ của các cổ đông lớn lẫn các bậc trưởng bối là trao quyền thừa kế cho người con trai thứ hai Park Yoonseok, một cú lật ngược tình thế ngoạn ngục khiến cả đại hàn dân quốc không kịp thích ứng, khi quyết định chính thức được đưa ra các trang báo lớn trong lẫn ngoài nước lần lượt đưa tin trong suốt ba tiếng khi quyết định được đưa ra đã có gần mười bài báo viết về Park Yoonseok và con trai ông Park Sunghoon, rằng chiến thắng của Park Yoonseok có được ngày hôm nay là vì ông đã nuôi dạy được một đứa con xuất chúng.
–
Ngay khi tin tức lớn như vậy nổ ra,người đứng đầu dòng họ Lee lập tức gửi hoa và quà đến trụ sở chính tập đoàn Park Enterprises, gia tộc Lee cũng là một trong những gia tộc lâu đời danh giá không thua kém gia tộc Park, và cả hai bên có mối quan hệ mật thiết lâu đời.
Nhưng sâu bên trong mối quan hệ khăng khít như máu thịt, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, lại là một cuộc chiến đang âm thầm nổi lên trong bóng tối.
Vào lúc này đối lập với buổi tiệc ấm cúng sau chiến thắng gia tộc Park, tại biệt thự nhà họ Lee, không khí u tối bao trùm cả gian phòng.
"Đứa trẻ đó đúng thật không đơn giản." Lee Hyunjoong, người đứng đầu gia tộc, nói với các thành viên trong gia đình. "Tài năng của cậu ta không chỉ trong kinh doanh mà còn đang vươn đến chính trị, ngay khi Yoon Seok nhậm chức, mẹ cậu ta cũng lập tức lấy được chức vị bộ trưởng bộ ngoại giao cứ thế này gia đình Park sẽ trở thành một mối đe dọa lớn."
Người con trai cả, Lee Taesang gật đầu đồng tình với cha mình.
"Chúng ta cần đề phòng. Đặc biệt là với Sunghoon. Nếu để cậu ta tiếp tục củng cố vị thế, gia tộc ta có nguy cơ sẽ là quân bài của cậu ta."
—-
Ở một nơi khác, giữa Paris tráng lệ bên trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng nhạt nhòa của ánh hoàng hôn cuối ngày, chàng trai trẻ ngồi bên cây đàn piano, ánh nắng nhẹ của hoàng hôn lúc chiều tà chiếu rọi lên khuôn mặt anh, tô đậm thêm cho đường nét tinh tế cùng sống mũi thẳng tắp, làn da mịn màng như đứa trẻ sơ sinh. Đôi mắt anh trầm lặng ,sâu thẳm tựa như chất chứa ngàn câu chuyện chưa kể, đôi môi mỏng hé mở như sẳn sàng cất lên giai điệu nhưng cũng có thể cất giữ bí mật của cả cuộc đời.Mái tóc đen mềm mại rủ xuống nhẹ nhàng che khuất đi một phần ánh nhìn, nhưng không thể che lấp được sự cuốn hút, cao quý, kiêu hãnh như viên kim cương từ người con trai ấy. Người con trai ấy, từ dáng ngồi đến ánh mắt đều mang một vẻ đẹp tinh tế khiến người ta không khỏi cảm thấy vừa xa cách, vừa cuốn hút khó cưỡng.
Chàng trai lặng lẽ ngồi bên cây đàn piano, bàn tay lướt nhẹ qua phím đàn như thể đó là cách duy nhất anh có thể nói chuyện với chính mình, bản nhạc anh chơi không theo khuôn mẫu nào chỉ là những giai điệu rời rạc, phảng phất cảm giác vừa dịu dàng vừa hoang dã.
Chợt ở phía xa trên chiếc bàn làm việc, tiếng chuông điện thoại vang lên làm đứt đạn bản nhạc, khiến chàng trai khựng lại, ngón tay đặt trên phím đàn khẽ rung. Anh liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, đôi mày nhẹ cau lại trước khi đứng lên bước đến cạnh chiếc bàn, cầm lấy chiếc điện thoại, sau khi thấy cái tên quen thuộc mới dám ấn chấp nhận cuộc gọi, giọng nói điềm tĩnh nhẹ nhàng:
" Cháu nghe đây, Alex "
Đầu dây bên kia, giọng Alex trầm ổn, từng từ cất lên mang chút nghiêm túc nhưng không kém phần quan tâm. Ông nói về những diễn biến gần đây ở quê nhà, nhắc nhở anh về những thay đổi đang diễn ra, và cuối cùng là thông báo chuyến bay trở về đã được sắp xếp.
"Ta đã sắp xếp xong mọi thứ cho cháu, ngay sáng mai, cháu sẽ rời Paris. Cháu đã sẵn sàng rồi chứ? Heeseung"
Heeseung thoáng lặng đi một nhịp, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời chuyển sắc tím hồng, một sự pha trộn hoàn hảo của ánh sáng và bóng tối.
"Cháu nghĩ mình đã sẵn sàng," anh đáp, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy kiên định.
Alex ngừng lại trong giây lát, rồi tiếp tục với giọng trầm ấm. "Dù thế nào đi nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe.Con đường phía trước cháu phải đối mặt sẽ không dễ dàng."
Một nụ cười nhạt nở trên môi Heeseung, đôi mắt anh thấp thoáng nét dịu dàng. "Cháu hiểu mà Alex, cảm ơn chú."
Cúp máy, anh đứng im một lúc lâu, chiếc điện thoại trong tay như nặng hơn bình thường. Anh quay lại bên cây đàn, nhưng thay vì chơi tiếp, Heeseung chỉ khép nắp đàn lại, tựa như khép lại một phần thanh xuân của mình tại căn phòng nhỏ này.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, bóng dáng Heeseung nổi bật như một họa phẩm đầy bí ẩn, vừa mỏng manh, vừa sắc bén. Ngày mai, anh sẽ rời Paris—rời khỏi nơi đã ôm lấy anh suốt những năm qua để bước vào một chương mới, nhưng không ai biết trái tim anh thật sự đang cất chứa điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro