Prologue I. The Magician
Tôi là Charlotte, một người đang theo học về nghệ thuật ma pháp, sinh sống cũng như luyện tập pháp thuật tại thành phố của Vesuvia.
Tối nay, màn sương đêm nhẹ nhàng phủ dày đặc khắp con phố trong cái sức nóng mờ đục như sữa
Tôi cứ lần lữ bên bệ cửa sổ để chiêm ngưỡng màn đêm yên tĩnh đến lạ này, trước khi kéo rèm che đi khung cửa ấy.
"Tôi sẽ nhớ em lắm đấy"- Sư phụ của tôi, Asra nói. Ngài ấy là một nhà tiên tri khá bí ẩn, tôi gần như chẳng biết gì về quá khứ của anh cả, tất cả những gì ngài ấy dạy tôi đều chỉ là về pháp thuật
"Tối nay ngài phải rời đi sao? - Tôi hỏi
"Đã đến ngày cuối của đêm không trăng, cũng là lúc thích hợp để bắt đầu cho chuyến phiêu lưu mới"
Ánh mắt của anh lấp lánh dưới ánh đèn dầu mờ ảo
"Đây, hãy nhận lấy nó. Cứ coi như món đồ chơi giải trí trong lúc tôi không ở đây"
Một món quà sao? Thật kì lạ
"Là bộ bài Tarot của tôi"
Đấy chắc chắn là thứ cuối cùng tôi mong muốn được nhận từ Asra. Bộ Tarot này chính là tạo vật của riêng anh, ẩn trong nó là sức mạnh to lớn
"Ngài nghĩ em đã sẵn sàng sao, thưa sư phụ?"
"Sao em vẫn cứ gọi tôi như thế chứ... " Mặt anh ửng đỏ lên, có chút rầu rĩ " Em thừa biết tôi không thể trả lời câu hỏi đó cho em mà. Em đã có một quá trình học tập cực kì tiến bộ, nhưng cuối cùng vẫn không thể buông bỏ những hoài nghi trong lòng mình"
Đột nhiên anh trở nên nghiêm nghị, nhìn vào tôi và hỏi
"Liệu em có nghĩ em đã sẵn sàng?"
"Sao chúng ta không thử hỏi những lá bài?"
"Đề nghị hay đấy"- nói rồi, tôi cùng anh bước đến bên chiếc bàn trải bài, nơi có vài tia sáng khẽ lọt từ ánh sao qua tấm rèm mỏng tang
"Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta luyện tập cùng nhau"
"Là vì em đã trở nên hoàn hảo hơn ở bộ môn này sao?" Tôi hỏi, với chút đùa cợt
"Thật không đấy?"- đáp lại tôi là ánh mắt khép hờ đầy nghi ngờ của Asra, nhưng rồi anh lại cao giọng, dịu dàng nói thêm "Em thật sự có thiên phú đấy, tôi không thể mong chờ hơn cả thế. Vậy nên, thử xem kĩ thuật hoàn hảo đó của em nào."
Ngài lúc nào cũng nói về việc tôi mạnh mẽ và đầy tài năng ra sao...Sự tự tin của anh đang cổ vũ tôi, nhưng thật băng khoăn cái sự tự tin đó ở đâu ra mà nhiều đến thế.
Khi chúng tôi ngồi xuống, bỗng có thứ gì đó mềm mại và lạnh lẽo lướt qua mắt cá chân tôi
"Ồ?" Asra cúi người xuống ghế và ôm lấy thứ gì đó lên
Một con rắn dài với màu tím mộng mơ cuốn mình lên cánh tay anh, nó tinh nghịch thè chiếc lưỡi nhỏ về phía tôi
Đó là Faust, sứ ma của Asra. Tôi nghĩ là nó vui vì được gặp tôi
"Chúng ta đều đã tề tựu nơi này...Giờ thì bắt đầu nào"
Tôi đảo bộ bài lên trong khi anh nhìn chằm chằm không rời vào các lá bài khi chúng lướt qua ngón tay tôi. Chọn lấy ba lá và đặt gọn gàng lên bàn, tôi với tay lật lá đầu tiên lên
"...The High Priestess"
Tôi lẩm nhẩm đọc tên lá bài, còn Asra nhướn người lại gần hơn với khuôn mặt đầy mong chờ
"Nó nói gì với em? Và nó muốn cho em biết điều gì nào?"
Khi những lá bài muốn truyền đạt điều gì đó với tôi thì thứ mà nó giao tiếp không phải là ngôn ngữ của con người. Chỉ cần tâm trí thật tĩnh lặng, câu trả lời sẽ ngay lập tức xuất hiện.
"Ngài đã bỏ rơi nó"
"Tôi...có sao?" Asra lúng túng
"Phải. Ngài đã đẩy nó ra xa, chôn vùi đi âm thanh của nó"
Asra nhăn mặt, nhưng không nói gì, chỉ chờ tôi tiếp tục
"Nó đã gọi tên ngài, nhưng ngài không thèm nghe lấy. Sư phụ à, nếu ngài cứ ngó lơ như thế..."
* Cốc cốc cốc*
Một tiếng gõ khô khốc vang lên từ phía cánh cửa gỗ khiến cho cả ba người chúng tôi giật mình
Là khách hàng ư? Nhưng ở cái giờ này sao?
"Chúng ta quên tắt đèn lồng ở ngoài nữa sao?" Asra lại cười dịu dàng, rồi sắc mặt nhanh chóng thay đổi
"Như thường lệ. Tôi không thể tiếp tục ở lại lâu hơn."
Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời đi
Tôi tự hỏi lần này anh sẽ đặt chân đến đâu, và sẽ mang những món đồ nào về...
Nhưng tôi biết chắc chắn rằng dù có hỏi, anh cũng không bao giờ trả lời
"Giờ thì...giữ gìn sức khỏe nhé Charlotte."- Bờ môi anh mấp máy như thể muốn nói gì đó, nhưng lại thôi
"Gặp lại em sau nhé."
Anh rẽ tấm màn che thật khẽ, rồi khép cánh cửa phụ lại
Asra vừa đi chưa được bao lâu thì vị khách bí ẩn lại gõ hối hả lên cánh cửa
Tôi khóa chặt cửa lại. Dù có là ai thì sáng mai hẵng quay lại vẫn tốt hơn...hoặc là không
Tiếng gõ lại càng dồn dập hơn
Kẻ quái dị nào lại tuyệt vọng tới mức muốn được trải bài ngay giữa đêm như này chứ?
"Ta sẽ không rời đi đâu, ma thuật sư!"
Tôi chịu thua, mở cửa ra
Một bóng hình bước vào và cởi chiếc khăn choàng ngay cổ ra
"Thứ lỗi cho ta vì đã làm phiền vào giờ này...nhưng ta sẽ không chịu đựng thêm một đêm mất ngủ nữa đâu"
Mảnh vải kéo xuống một cách thanh lịch, làm lộ ra khuôn mặt của người lữ khách
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy cô ấy, tim tôi như nhảy dựng lên cổ họng
Bá tước phu nhân Nadia! Đứng ngay trong cửa hàng của tôi, ở giữa đêm như thế này...
"Làm ơn, cô phải trải bài cho ta."
"Người đến đúng nơi rồi ạ."
Bá tước phu nhân thở phào nhẹ nhõm, ánh nhìn quét quanh cửa tiệm
"Ta được nghe kể rằng, danh tiếng của cô đã vang xa trong cả giới quý tộc lẫn đám ăn xin...Người dân của thành phố này ai ai cũng tán thán tên cô. Tuy nhiên, so với giấc mơ của ta thì cô có chút...khác lạ"
"Không lòng vòng nữa. Ta đến đây với một đề nghị cho cô."
"Giấc mơ ư?" Tôi có hơi thắc mắc
"Phải. Một khả năng không mấy thiện cảm lắm mà ta được sở hữu. Những giấc mộng của ta chất chứa những tương lai chờ được gợi mở. Nhưng trong tương lai mà ta đã thấy, cái dẫn ta đến gặp cô...là thứ ta không được phép vượt qua"
"Còn về đề nghị là gì?
"Có lẽ cô sẽ hơi lo lắng đấy? Nhưng đừng lo, ta chỉ yêu cầu cô một điều rất nhỏ. Hay đến cung điện của ta, và trở thành khách ở đấy trong một khoảng thời gian. Đương nhiên cô sẽ được hưởng mọi sự giàu sang phú quý." Nadia giương giọng đầy tự hào, rồi lại nhanh chóng nghiêm nghị
"Thứ duy nhất cô cần làm là mang theo kĩ năng đó của mình...và Arcana"
Arcana...hẳn cô ta đang nhắc đến bộ Tarot của Asra
"Ta sẽ thông báo cho quân lính đón tiếp cô vào ngày mai. Nhưng trước đó...ta muốn tự chiêm ngưỡng tài nghệ mà cô có. Hãy trải bài cho ta được chứ?"
Dưới cái nhìn hống hách của Nadia, tôi dẫn cô ấy vào căn buồng khiêm tốn phia sau
Bá tước phu nhân ngồi đối diện với tôi, mắt đảo quanh không gian nhỏ bé trước khi rơi xuống những lá bài được trải ra trước mắt.
Khi tôi đảo lá bài lên, cô ấy gập hai bàn tay lại và nhắm mắt
"...The Magician"
Nadia nhìn chăm chú vào lá bài, tựa như nghiền ngẫm khuôn mặt trên lá bài đó
"Đúng thật trùng hợp. Vậy thì lá bài này đang nắm giữ điều gì về ta?
Tâm trí tôi tĩnh lặng, và câu trả lời cũng đến dễ dàng hơn bao giờ hết
"Người có một kế hoạch, và nó cũng rất quan trọng với người"
"Và? Ta nên bắt đầu làm gì đó sao?" Ánh nhìn rực rỡ của Nadia như xuyên thấu tôi trong ánh đèn dầu
"Phải. Giờ là lúc hành động bởi mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo"
"Thế là đủ rồi." Nadia bất thình lình đứng dậy, liếc nhìn lá bài thêm một lần nữa rồi vén rèm ra sau lưng, sải chân bước nhanh vào lại tiệm
"Lời tiên tri của cô cũng không phức tạp mấy, hệt như những lời khác ta đã nghe. Với cả...cô là người đầu tiên khiến ta cảm thấy hứng thú với cô như vậy."
Phu nhân bước đến bên cửa, quấn chiếc khăn choàng quanh khuôn mặt
"E hèm!"
Ánh mắt sắc bén của cô chạm mặt tôi, nhưng tôi vẫn cứ đứng chôn chân bất động ngay tại chỗ.
Ấy vậy mà, khi rời đi sau cánh cửa, khuôn mặt cô lộ chút vẻ hào hứng đầy mơ hồ.
"Ta sẽ gặp cô ngày mai tại cung điện. Hãy nghỉ ngơi đi"
Nói rồi, Nadia sải bước vào màn đêm.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đông cứng người, vẫn cứ chằm chằm nhìn bóng lưng đã khuất mờ của cô trong làn sương.
Bá tước phu nhân của xứ Vesuvia muốn gì ở tôi, một cô gái chỉ là học viên tập sự chứ?
Lại nói đến chuyện danh tiếng...có khi nào cô ta nhầm lẫn tôi với Asra không?
Vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ, chợt tôi nghe một âm giọng lỗ mãng như bóp nghẹt hơi thở
"Giờ mà còn mở cửa thì hơi lạ đấy."
Ai nói vậy? Tôi đảo mắt quanh cửa tiệm, cố đuổi theo bóng hình của giọng nói
"...Đằng sau cô này."
Định vị âm thanh đó chắc chắn, tôi quay lại và bắt gặp một bóng người lờ mờ trên cánh cửa
"Vậy ra đây là hang ổ của phù thủy. Thế thì...cô có thể là ai nhỉ?"
Nhịp tim tôi nhanh dần lên theo nhịp tiến bước của kẻ đột nhập kia
Mắt tôi hướng về phía cửa, định lấy cơ hội chực chờ trốn thoát
" Ấy khoan khoan khoan. Đừng vội như thế chứ."
Kẻ đột nhập đeo mặt nạ bắt lấy cổ tay tôi, nắm chặt lại và kéo ngược tôi trở về.
Lưng tôi áp vào lồng ngực người nọ, chiếc mỏ quạ cong vòng trên mặt nạ như biểu tượng của điềm gở chạm vào đầu tôi.
Thanh âm của gã chốc trầm xuống, tựa như gầm gừ.
"Nói ta nghe hắn ở chỗ quái nào rồi ta sẽ thả cô đi."
Tôi ngửa đầu ra sau, hất chiếc mặt nạ của gã bay đi
"Ah!"
Tôi trốn thoát vào phía sau phòng, nhưng tên đột nhập vẫn bám riết theo sau
May sao tôi vừa kịp lách qua thềm cửa ngay khi hắn kịp bắt lấy tôi
"Cô đúng là khó bắt quá đấy"
Tôi cố nhận dạng gã qua cái nhìn đầu tiên khi bắt gặp khuôn mặt ẩn hiện lờ mờ giữa tôi và cánh cửa.
Tôi biết khuôn mặt này, tôi thậm chí còn thấy nó ở những tờ giấy truy nã được rải khắp thành phố. Duy chỉ có cái tên là tôi hoàn toàn không nhớ nổi.
"Nhanh lên dùm cái. Tên phù thủy đấy đang ở đâu thế?"
Tôi nhìn gã trừng trừng trong khi cố bắt kịp hơi thở.
"Sư phụ Asra đi rồi"
"Biết rồi. Nhưng hắn đi đâu?"
Tôi lắc đầu. Sao gã hứng thú với Asra đến vậy?
"Ngài ấy lại có một chuyến hành trình khác rồi. Ngài không nói gì với tôi hết"
"Hiểu rồi. Vậy nếu cô không biết, và ta cũng không biết...vậy thì sao không hỏi mấy lá bài ma thuật của cô nhỉ?"
Hả?...
"Chỗ này không phải làm mấy trò tiên tri gì gì đó của cô à?"
Gã thả mình xuống ghế, bóng dáng đáng sợ hắt lên mặt bàn
"Làm đi, không cần ngại ngùng đâu."
"Tôi...tôi không biết tên anh"
"Tên ta á?" Gã trợn tròn mắt ngạc nhiên
"Để đọc trải bài cho anh, tôi cần phải biết tên."
"Ồ. Ờm phải rồi. Ừ nhỉ..." Mặt gã đỏ bừng, rồi nở nụ cười ranh mãnh " Cô có thể gọi ta là Julian."
Tôi ngồi xuống chỗ của mình với chút vẻ do dự khi ánh mắt của gã cứ săm soi từng hành động của tôi
Ngay khi lật lá bài lên, nỗi lo lắng tăng lên trong tôi.
"...Death"
Lá bài thì thầm gì đó với tôi, nhưng chưa kịp hiểu ý nghĩa của nó, Julian đã cắt ngang
"Death? Death á?"
Gã quát tháo lên trong tiếng cười mất kiểm soát như điên dại, rồi quay mặt đi với tôi cùng bộ bài, ngước mắt lên trời như hướng về thiên đường.
"Cái chết đã bắt lấy ánh nhìn bất hạnh của nó và rời đi rồi. Nó không có hứng thú với thứ ghê tởm như ta đâu."
Gã bước ra khỏi phòng sau mà không thèm liếc nhìn lấy một cái
Vượt qua cơn bối rối của mình, tôi vụt chạy theo bước chân của gã
"Khoan đã! Đấy không phải ý nghĩa của lá Death. Nó là -"
Nhưng Julian chỉ buông mấy tiếng thở dài và lắc đầu
"Không, không. Định mệnh của ta đã được an bài. Nhưng cô rất hiếu khách, vậy nên lần này ta sẽ lén thả cô đi vậy." Gã cười ngượng, rồi lại nói
"Gã bạn phù thủy của cô sẽ trở lại vì cô. Hắn dạy ngón nghề này cho cô, nên có thể nói là hắn lo cho cô phết đấy."
Julian nhặt lấy mặt nạ nằm lăn lóc dưới sàn, nhìn chằm chằm vào con mắt bằng kính đỏ rực của nó
"Nhưng khi hắn quay về...hãy đi tìm ta, vì an nguy của chính cô. Đừng bị hắn lừa dối, cô gái"
Gã đeo chiếc mặt nạ ngay ngắn lại sau khi nhìn tôi thật lâu
"Thế nhé. Cũng đã trễ và ta thì hết thời gian rồi"
Gã vung cửa bước ra, chiếc áo choàng đen vụt bay sau gã rồi biến mất vào màn sương sớm sau tiếng đóng cửa khô khốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro