Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sakura ngồi trên chiếc giường nhỏ, tay khẽ đặt lên bụng mình. Căn phòng tối, chỉ có ánh trăng hắt qua cửa sổ, phủ lên gương mặt cô một vẻ yên lặng nhưng đầy xáo trộn.

"Con à..." Giọng cô thì thầm, rất khẽ. "Ba mẹ đều yêu thương con nhưng lúc này không đúng thời điểm và có lẽ... cũng không đúng người rồi."

Nước mắt bất giác chảy dài. Sakura đưa tay lên lau, nhưng không thể ngăn cơn nghẹn ngào tràn đến. Cô không hề hối hận vì đêm hôm đó, không bao giờ. Nhưng khi nghĩ đến việc Naruto đã có Hinata bên cạnh, một mối quan hệ đang bắt đầu và được cả dân làng chúc phúc... trái tim cô lại quặn thắt.

"Dù thế nào... mẹ cũng sẽ bảo vệ con." Sakura mỉm cười yếu ớt, tay vô thức vuốt nhẹ bụng.

Hôm sau, tin tức Naruto và Hinata hẹn hò đã lan khắp làng. Ai nấy đều vui vẻ, trêu chọc và giục cả hai khao một chầu thịt nướng ra trò. Naruto ban đầu ngại ngùng, nhưng với tính cách của cậu, chẳng mấy chốc đã hòa vào không khí náo nhiệt.

Tối hôm ấy, tại quán thịt nướng, mọi người đã tụ tập đông đủ. Tiếng cười nói rôm rả, mùi thịt nướng thơm lừng, nhưng Sakura lại ngồi lặng lẽ bên cạnh Ino, chỉ chọn vài miếng rau và chút thức ăn nhẹ, hầu như không đụng đến thịt.

"Này, Sakura - chan" Naruto nghiêng người qua, giọng đầy lo lắng. "Cậu ổn chứ? Sao dạo này trông cậu mệt mỏi thế?"

"Chỉ là... stress thôi." Sakura cười, nhưng nụ cười ấy nhợt nhạt đến mức Naruto không thể không để ý.

Cậu định hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó, Kiba kéo áo cậu, rủ rê uống rượu. Naruto miễn cưỡng quay lại cuộc vui, nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức liếc về phía Sakura.

Ino cũng nhận thấy sự khác thường của bạn mình. Cô nghiêng người, hạ giọng hỏi nhỏ: "Này, cậu ổn không? Sao ăn uống ít thế? Trước đây cậu đâu như vậy."

"Chỉ là không thấy ngon miệng thôi." Sakura cố cười, nhưng ánh mắt lại thoáng chút bất an.

Cách đó không xa, Sasuke ngồi im lặng như mọi khi, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn bắt trọn từng biểu cảm nhỏ nhất của Sakura. Cậu không nói gì, nhưng một vệt lo lắng lặng lẽ thoáng qua trong đôi mắt trầm tĩnh.

Suốt buổi tiệc, Naruto không thể nào tập trung hoàn toàn. Dù Kiba, Shikamaru hay Lee có lôi kéo cậu thế nào, ánh mắt cậu vẫn vô thức tìm đến Sakura. Và lần nào cũng vậy, cậu đều thấy cô ngồi yên lặng, ánh mắt xa xăm, đôi đũa chỉ gẩy nhẹ vào đĩa rau mà chẳng hề hào hứng như mọi khi.

Sakura chưa bao giờ là người kiềm chế cảm xúc giỏi. Thường ngày, cô luôn sống động — cười to, nói lớn, không ngại thể hiện suy nghĩ của mình. Vậy mà hôm nay... cậu thấy cô như hoàn toàn khác.

"Naruto!" Giọng Kiba kéo cậu về thực tại. "Cậu cứ ngơ ngơ gì vậy? Không phải đang nhớ Hinata đấy chứ?"

Naruto giật mình, cười gượng. "Đâu... đâu có gì đâu."

Nhưng ánh mắt cậu lại vô thức lướt về phía Sakura lần nữa.

Ino nghiêng người về phía bạn thân, giọng đầy quan tâm: "Sakura, này... cậu thật sự ổn chứ? Trông cậu xanh xao lắm đấy."

"Tớ không sao thật mà, Ino." Sakura cố cười, nhưng ngay cả Ino, người thường chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội chọc ghẹo, cũng thấy rõ sự gượng gạo ấy.

"Cậu mà không sao thì tớ đi đầu xuống đất." Ino nhíu mày, rồi quay sang Sasuke, người nãy giờ vẫn giữ im lặng. "Này, Sasuke, cậu cũng thấy lạ đúng không?"

Sasuke chẳng trả lời, nhưng ánh mắt đen sâu thẳm của cậu đã nhìn Sakura rất lâu. "Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Giọng cậu trầm, nhưng lại mang một sự quan tâm kín đáo mà rất ít ai nhận ra.

Câu nói đơn giản ấy khiến Sakura bất giác siết chặt tay. Cô biết ánh mắt Sasuke luôn sắc sảo, nhưng lần này... cô không muốn bất kỳ ai nhận ra điều cô đang che giấu.

Naruto thấy tim mình nhói lên. Dù cậu chẳng thể giải thích vì sao, nhưng khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt Sakura lảng tránh cái nhìn của Sasuke, cậu lại thấy mình như người thừa trong chính cuộc đời của cô.

Cuối buổi tiệc, khi mọi người dần ra về, Naruto chủ động bước đến bên Sakura. "Tớ đưa cậu về nhé?"

Sakura khựng lại, ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt cô dịu lại trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng lảng tránh. "Không cần đâu, tớ tự về được."

"Nhưng—"

"Thật đấy, Naruto." Sakura mỉm cười, nhưng nụ cười ấy quá mỏng manh để cậu tin được.

Cậu đứng lặng nhìn theo bóng Sakura khuất dần trong con hẻm nhỏ. Trong lòng Naruto, cảm giác bất an lớn dần. Cậu biết Sakura đang giấu chuyện gì đó.

Sáng hôm sau, Naruto đứng trước cửa nhà Sakura, tay gãi đầu đầy bối rối. Cậu đã suy nghĩ cả đêm, cố tìm ra lý do vì sao Sakura lại khác lạ đến vậy, nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy rối bời.

Cậu gõ cửa, và phải mất một lúc lâu Sakura mới mở ra. Trông cô mệt mỏi thấy rõ, quầng mắt hơi thâm, dáng vẻ không chút sức sống như thường ngày. Naruto càng thấy lo hơn.

"Cậu... ổn chứ?" Cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Chỉ là... không ngủ ngon thôi." Sakura đáp, cố nặn ra một nụ cười.

"Vậy... hôm nay luyện tập chút nhé? Ra sân tập quen thuộc của tụi mình ấy! Sau đó tớ mời cậu đi ăn ramen." Naruto cố giữ vẻ rạng rỡ, mong kéo được cô ra khỏi tình trạng này.

Nhưng Sakura chỉ lắc đầu. "Tớ không đi được. Tớ hơi mệt, với lại còn việc ở bệnh viện..."

Naruto khựng lại. Từ chối luyện tập ư? Sakura, người luôn hào hứng, chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội vận động, lại từ chối đi cùng cậu? Linh cảm bất an càng siết chặt lấy cậu.

"Cậu bị ốm à?" Cậu bước tới gần hơn. "Nếu vậy thì tớ đưa cậu đi khám..."

"Không cần đâu, Naruto!" Giọng Sakura cắt ngang, hơi mất kiên nhẫn.

Naruto đứng im, nhìn chằm chằm vào cô. "Sakura - chan, cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không?"

"Không có gì cả!" Cô quay mặt đi, nhưng sự né tránh ấy chỉ làm Naruto thêm chắc chắn.

"Là Sasuke à?" Giọng cậu trầm xuống. "Cậu ấy... đã làm gì khiến cậu buồn à?"

Sakura quay phắt lại, mắt mở to vì ngỡ ngàng. "Cái gì? Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Vì mỗi lần cậu buồn hay khó xử... đều là vì cậu ấy." Naruto cười gượng, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một nỗi đau mơ hồ. "Nếu Sasuke làm gì... cậu cứ nói đi, tớ—"

"Ngừng lại đi, Naruto!" Sakura lớn tiếng, giọng cô bắt đầu run rẩy vì giận. "Tại sao lúc nào cậu cũng nghĩ là Sasuke? Tại sao cứ phải lôi cậu ấy vào?"

"Vậy thì cậu nói đi!" Naruto cũng không kìm được cảm xúc nữa. "Rốt cuộc cậu đang có chuyện gì? Tại sao cậu lại trốn tránh tớ? Tớ lo lắng cho cậu mà, Sakura!"

"Lo lắng?!" Sakura bật cười, nhưng đó là một tiếng cười đầy chua chát. "Nếu cậu lo lắng như thế... thì sao không đi tìm Hinata đi? Cô ấy mới là người cậu nên quan tâm!"

Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim Naruto. Cậu sững người, hoàn toàn không ngờ Sakura lại thốt ra những lời như thế.

Sakura quay đi, giọng vẫn còn run: "Đừng... lo cho tớ nữa. Tớ ổn. Cậu đi đi, Naruto."

Cô bỏ lại cậu đứng đó, lặng im và đầy tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro