Khởi Hành
Còn mấy ngày nữa là phải sang Ý rồi, trước đó còn phải biểu diễn với nhóm nữa mà! Chậc iqiyi thật là biết cách hành người
Đến bây giờ vẫn không hiểu sao lại bảo mình tham gia show như thế này nũa. Lâm Ngạn Tuấn thì còn hợp lý, dù sao trông ảnh cũng thuộc dạng lãng tử trông có vẻ rất am hiểu về hoa.... Mà cũng chỉ là trông có vẻ chứ có hơn mình được bao, hoa gì cũng bảo là hoa hồng. Mà Lâm Ngạn Tuấn thì giống hoa gì nhất nhỉ...
Mà sao tự nhiên nghĩ về ổng nhiều thế làm gì ta?....lên phòng tập đã.
14h20 : PHÒNG TẬP
- 2...4...6...8 "Chẳng có quy tắc nào là quy tắc duy nhất của chúng ta".... Ấy! Tiểu Quỷ đứng nhầm chỗ rồi! - Đang tập bỗng nhiên Khôn đứng dậy kêu lên
- Chỗ này của anh mà. Hôm nay chú sao thế cứ đến đoạn này lại nhảy sai thế?
- Xin lỗi xin lỗi lần sau em sẽ để ý.
Toang... Mình lơ đễnh đến độ sai mấy lần liền sao?? . Lại còn cứ đến đoạn của Lâm Ngạn Tuấn là lại di chuyển sai vị trí. Không biết có ai phát hiện ra điều này không...
Vừa nghĩ dứt câu ngẩng đầu lên đã thấy ổng nhìn thẳng vào mặt mình. Trời má gì mà nhìn ghê thế, tôi biết anh đẹp trai rồi khỏi cần nhìn cái kiểu đấy đi được không
- Mọi người nghỉ chút tí tập tiếp!-Khôn hô hào
Ba ngày nữa thôi là đi rồi, còn phải phát weibo rồi đủ thứ....
- Ê!
Đang nghĩ vớ vẩn thì Lâm Ngạn Tuấn lại xuất hiện. Đùa chứ một đứa vốn tăng động như mình cũng có ngày lên huyết áp vì giật mình
- Mấy ngày nữa đi rồi họ có cho em đến lớp học làm hoa không?
- Hả... Có sao? Sao em không được thông báo gì
Nghe mình nói xong mặt mũi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện thì bị ổng cười cho vào mặt. Vâng! Vẫn cái kiểu lười lộ má núm trông vừa đẹp trai vừa trêu ngươi đấy. Người đầy mồ hôi mà cứ áp vào mình
- Chắc trông em không giống người sẽ thích học cắm hoa nên họ không mời em đi đấy. Hôm nay anh được khen lắm nhé có thiên phú phểt đấy!
Biết ngay mà cái lão này chỉ định khen bản thân thôi chứ tốt đẹp gì cho cam. Thuận tay đấm cho hắn vài cái. Lập tức Lâm Ngạn Tuấn đang từ tư thế ngồi vươn về trước bị ngã ngửa ra sau. Được pha mình phải cười phá lên cho bõ tức. Ái chà gương mặt trông tức giận mà đầy hài hước này là sao!?
- Há Há Háaaaa
Tôi không nhịn được mà bỗng nhiên cười phá lên làm toàn thể anh em quay ra nhìn vô cùng khó hiểu.
-Dáng ngã hài ẻ này vô cùng thích hợp với anh đó. Há Há Há!
- Cái thằng này!
Ngay sau đấy tôi đã ngồi im chịu trận cho ổng muốn làm gì thì làm mà kết quả lại đi cù lét mình mới tức chứ. Rồi chúng tôi cứ thế nằm xuống sàn mà chọc tức nhau được một lúc thì Vưu Trường Tĩnh trông ngứa mắt quá lôi bọn tôi ra :
- Mấy ngày nữa sang Ý có hai đứa thôi thì đóng cửa vào mà đánh nhau đừng có mà ra đường đấm nhau đấy!
Nghe xong cả hai đứa quay ra nhìn nhau cười tủm tỉm mãi mới thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro