Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4 - Tà Thần Tập Sự

Soo Young giật mình tỉnh dậy. Chưa bao giờ nó cảm thấy mệt mỏi thế này kể từ khi mọc cánh. Mà đêm qua nó có ngủ được gì cho cam, cứ mơ mơ màng màng không đâu. Những lời cuối cùng của Tae Yeon là ám ảnh nhất. Chúng bám sâu vào óc, khiến cảm giác áy náy của nó trỗi dậy chạy dọc khắp cơ thể, nhưng nó nhất quyết sẽ không mở miệng giảng hòa trước. Nó cho là mình chả làm gì sai và tự tin với cái suy nghĩ đó.

Soo Young uể oải duỗi cả cái thân dài đòn ra, khiến hai bàn tay đánh cốp lên cái đầu giường. Nếu là trước đây thì nó đã ôm lấy bàn tay đau đến phát khóc, nhưng giờ nó lại thấy lo cho cái đầu giường hơn. Nhờ vậy nó nhận ra cái giường bên cạnh trống trơn, đệm với ra thẳng tắp như mới.

YoonA nằm ở chiếc giường bên kia nhìn nó bằng cặp mắt đỏ hoe. Soo Young không nghĩ con bé ngủ được nhiều cả đêm qua, dù tụi nó chỉ có hơn ba tiếng để chợp mắt.

- Em khóc đấy hả Yoona? - Nó hỏi, kèm cái ngáp dài.

Yoona sụt sịt, không chỉ mắt mà cái mũi cũng đỏ lên thấy rõ:

- Unnie, đêm qua Tae Yeon unnie không về. Có khi nào chị ấy bỏ chúng ta đi luôn không?

- Vớ vẩn. - Soo Young làu bàu, nó cuộn cái chăn vào bụng ngồi nhỏm dậy, ngó ra ngoài cửa sổ. - Nhóc ấy không trẻ con thế đâu.

Soo Young nói vậy chứ trong bụng nó không chắc lắm. Việc Tae Yeon không về cả đêm là chưa hề có. Nếu là trước đây thì hẳn nó đã nhảy dựng lên khi nghĩ một đứa con gái đang là tâm điểm của cả đất nước lại "lang thang" đâu đó ngoài kia mà không có quản lý theo cùng. Giờ lại thêm lũ quái vật được gọi là Mogus đang trà trộn trong số hàng triệu người, chờ chực cơ hội được nhai rau ráu xương cả bọn. Tae Yeon mà nó biết là một người bề ngoài khá đơn giản và cố không làm nổi bật mình trước những thành viên khác. Dù vậy nhỏ luôn là đứa nổi bật nhất SoShi, một sự thật không thể nào chối cãi. Soo Young khá là ganh tị với vị trưởng nhóm này, đồng thời cũng cảm thông cho những gì nhóc ấy phải chịu đựng. Làm leader cho tám đứa nhóc quậy hơn cả đám học sinh tiểu học không phải điều dễ dàng gì, nhất là ba phần tư số đó bằng tuổi nhau. Tae Yeon là một leader giỏi, ngoài ra cũng là một người bạn tốt. Mỗi khi giận nhỏ chẳng bao giờ lôi cái chức vụ leader ra để giành phần hơn, chỉ im lặng rồi trốn vào một góc khóc một mình. Nhỏ không cho phép bản thân được yếu đuối trước mặt người khác dù thỉnh thoảng vẫn làm những việc ngu ngốc mà Soo Young chẳng tài nào hiểu nổi. Điển hình như việc có giận gì thì giận cũng không được đi qua đêm như thế, trong khi chính nhỏ là người đưa ra luật đó cho cả nhóm trong cuộc nói chuyện năm phút.

Soo Young không chịu được cái cảnh Yoona cứ thút thít bên cạnh. Nó hậm hức nhảy xuống giường trong khi trời chỉ vừa hừng hừng sáng, phóng vội vào toa-lét để không phải thấy cái gương mặt sướt mướt đó nữa. Nó ngó sáng cái kính hình tròn ngộ nghĩnh treo trong đó, món đồ mà Tae Yeon lôi được từ đâu đó về treo. Sáng nào hai đứa cũng tranh nhau giành lấy cái miếng kính đó sau khi rửa mặt xong. Dù cho rằng Tae Yeon có lỗi nhiều hơn nhưng nó vẫn không tự dối được rằng mình thật sự đang nhớ Tae Yeon, nhớ con nhỏ trưởng nhóm lùn tịt hâm đơ, cùng nụ cười ahjumma quen thuộc.

Nó vục mặt xuống bồn nước đầy, cố quên đi những chuyện không vui. Nhưng khi ngẩng đầu lên nó suýt bật ngửa khi thấy gương mặt lầm lầm lì lì của Tae Yeon xuất hiện trong gương.

- Chúa ơi, cậu định dọa tớ chết đấy hả? - Nó thét lên, tay xoa ngực thở dốc.

Tae Yeon lờ đi, nó bước tới bàn lấy cái bàn chải nhỏ của mình như thể đó là chuyện duy nhất phải bận tâm.

- Yah, còn giận tớ đó hả?

- Tớ nào dám. - Tae Yeon đáp nhỏ nhẹ, - Cậu xong rồi thì tới lượt tớ.

Soo Young nhảy dựng lên sừng sộ:

- Cậu đi đâu cả đêm qua? "Xong rồi thì tới lượt tớ", cậu chỉ nói được vậy thôi hả? Có biết bọn này lo lắng thế nào không? Hở?

Tae Yeon buông bàn chải xuống,:

- Cậu làm ầm gì chứ? Chả phải cậu cũng hay về nhà lúc ba giờ sáng sao, tớ chỉ về trễ hơn cậu vài tiếng thôi.

- Vài tiếng thôi là đã sáng rồi đó, bà trẻ à. Thế này không giống cậu, Tae Yeon, chỉ vì một gã mới quen biết có một tháng mà cậu quay lưng với bọn tớ thiệt hả?

Nó dần bắt đầu to tiếng, đánh động đến Yoona bên ngoài. Con nhỏ xuất hiện ngay sau đó không kịp mang dép lê mà lao tới ôm chằm lấy Tae Yeon khóc bù lu bù loa. Dù có muốn Soo Young cũng chẳng nỡ mở miệng nói thêm gì khi Yoona cứ xin lỗi tới tấp như thế.

Soo Young quấn đại cái khăn lên đầu bước ra khỏi toa-lét. Thật lòng nó muốn làm hòa với Tae Yeon lắm nhưng chẳng hiểu sao mở miệng ra là giống như kiếm chuyện với nhau hơn. Hai đứa kia ở trong toa-lét lâu hơn là Soo Young tưởng, trong khi nó đã chải đầu xong xuôi mà chưa đứa nào chịu ló mặt ra. May mà có thể nghe được thít nhẹ của Yoona nên Soo Young cũng yên tâm là bọn nó không định.., ít ra là ngủ trong đó.

Nó mở cửa bước xuống bếp định tìm thứ gì đó bỏ bụng. Theo quy định thì đứa nào dậy sớm sẽ lo phần bữa sáng cho cả nhóm nhưng nó nghĩ sau khi lót tạm cái dạ dày sẽ trở về phòng ngay. Thường thì bọn nó phải dậy từ ba giờ nếu có lịch, còn không thì cứ tám giờ thẳng tiến. Nhưng nó đã lầm, nhóc maknae còn dậy sớm hơn đang lục đục trong bếp. Mà nó cũng chẳng ngạc nhiên vì điều đó lắm.

- Ah, Unnie, chào buổi sáng. - Hyun hơi giật mình khi thấy nó. - Chị có lịch làm việc hả?

- Không, - Nó nói một cách uể oải, kéo ghế ngồi xuống. - chỉ là cơn đói đang hành hạ chị thôi.

Hyun lục vội trong tủ lạnh rồi lôi ra hai quả trứng chìa trước mặt Soo Young.

- Hay unnie ăn đỡ trứng tráng với bánh mì nha. Bữa sáng còn lâu mới xong.

Rồi không đợi Soo Young kịp đồng ý con bé đập luôn mấy quả trứng cho vào chảo nóng sau khi gấp vội mớ bánh màu vàng sẫm lốm đốm đen ra riêng một dĩa. Điều đó không qua được mắt Soo Young:

- Sao em không đưa cho chị mấy cái bánh kia cho nhanh?

Soo Young có thể thấy được sự bối rối trong mắt con bé. Nó biết tỏng đó là bánh nướng khoai lang, món khoái khẩu của Hyun, và chả đời nào con bé mở miếng mời mấy unnie một tiếng cả.

- Ah, thì,...em nghĩ unnie sẽ không thích chúng đâu.

- Tại sao? - Soo Young tiếp tục gặng, - Sao em biết chị không thích?

- Ờ thì,... - Hyun khổ sở cố vặn ra một lý do nào đó, - nó làm bằng khoai lang nên em nghĩ...

Nhìn con bé lúng ta lúng túng, mặt đỏ nhừ lên vì xấu hổ khiến Soo Young chẳng còn tâm trạng nào tranh giành nữa. Nó thở dài nằm gục lên bàn, xua tay xùy xùy: - Thôi được rồi, chiên trứng lẹ đi trước khi chị đói lả ra. Từ lúc Won Jae oppa đi tủ lạnh toàn trưng toàn những món kì cục gì đâu không, chả món nào vừa miệng cả. Chắm mẻm là trò của lão Park.

Hyun không chờ gì hơn, nhanh chóng ngậm miệng và tập trung vào món trứng tráng trong khi Soo Young đút mấy mẩu bánh mì vào máy nướng. Ngay lập tức cái quyển sách dày thộm, bìa đen cứng nằm ở bên kia bàn thu hút sự chú ý của nó. Soo Young chồm lên kéo quyển sách lại gần.

- "Link Fourspirit, bản trường ca bất tận", - Nó đọc lớn dòng chữ trên bìa, "ha" lên một tiếng, - Em bắt đầu đọc thể loại này từ bao giờ vậy hả Hyun?

- Nó hay mà, unnie. - Con bé đáp, lúc nào cũng lúng túng như gà mắc tóc. - Có tổng cộng tám quyển, mà em thì mới đọc tới quyển năm thôi. Câu chuyện kể về...

- Chị phục em thật đấy Hyun. - Soo Young nói, cắt ngang trước khi Hyun bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nó lật đại một trang, trợn mắt khi nhận ra cả quyển sách ghi bằng ngôn ngữ kì quái nào đó mà nó chưa bao giờ thấy. - Cái quái gì thế này, làm sao em có thể đọc được những thứ này hả?

Hyun đổ vội mấy cái trứng tráng vừa chín tới ra dĩa đặt lên bàn cho Soo Young, trước khi lau vội hai tay lên tạp dề.

- Em vẫn đọc được mà. Câu chuyện hay lắm đó, hôm nào chị nên đọc thử một quyển.

Soo Young đẩy quyển sách ra giữa bàn, bực dọc: - Chị chịu. Mà đừng nói với chị em đang học thêm ngoại ngữ nào nữa nhá. Em đáng sợ thật đấy Hyun.

- Em không có học. Nhưng em đọc được. - Con bé liếc nhìn Soo Young trong vài giây rồi quyết định tịch thu quyển sách lại, : - Cũng tốt. Em không hi vọng là chị hay bất kì unnie nào lại đi thích những thứ mà em đã đọc cả.

- Là vì em khác người quá, Hyun à. - Soo Young nói, trong khi lấy mấy cái bánh mì ra dĩa, - Làm ơn sống đúng với độ tuổi của mình chút đi. Em mới hai mươi mà cứ như mấy bà cô góa chồng khó tính ấy.

Soo Young gặm đại một miếng bánh mì trong họng, nhếch mép cười trong khi Seo Hyun mím chặt môi, mặt đỏ lên như gấc. Cũng tốt, nó đang muốn tranh luận. Mà chiến thắng được con bé út cứng đầu này thì lại càng vẻ vang hơn, dù chủ đề tranh luận lần này vẫn là một đề tài muôn thuở, có nói bao nhiêu lần cũng chả thay đổi được gì.

Có tiếng giật nước ào ào trong toa-lét chung, cạnh bếp. Soo Young không đoán được nhóc nào lại dậy sớm hơn cả mình. Nhưng rồi nó nhanh chóng mắc nghẹn khi Ren lù lù xuất hiện, với gương mặt hãy còn ngái ngủ.

Thấy nó anh liền chào:

- Dậy sớm nhỉ, Soo Young. - Vừa nói anh vừa kéo cái ghế đối diện ra. - Anh nhớ đến khoảng ba giờ chiều em mới có lịch mà? Ôi, mớ rượu soju hôm qua đang giết anh đây.

Soo Young đưa tay đấm thùi thụi vào ngực để miếng bánh mì chui tọt xuống bụng. Nó phát ra những tiếng giần giật khổ sở:

- Anh...sao anh...lại ở đây...giờ này...?

Seo Hyun nhún nhảy thân người chỉ bằng mấy đầu ngón chân quanh phòng bếp, đon đả trả lời thay:

- Anh ấy đưa Tae Yeon unnie về nên em bảo anh ấy ở lại ăn sáng với tụi mình luôn. - Con bé đưa cho anh đĩa bánh khoai lang còn nóng hổi khiến Soo Young tức muốn nổ đôm đốm, tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra ở căn hộ của mình.

Nó đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn buộc hai người kia phải chú ý:

- Trước khi tôi kịp nổi điên lên thì, làm ơn, có ai nói giùm tôi đã bỏ lở chuyện vui nào không đây?

- Không, ngoại trừ việc em nên chuẩn bị tốt cho buổi talk show hôm nay hoặc là nhận một bài diễn văn từ tổng giám Shinho. Không chỉ em mà anh cũng sẽ nhận một tờ tương tự thế. - Ren bẻ một miếng bánh cho vào miệng nhai ngồm ngoàm, - À, món này ngon đấy Hyun, nhưng hơi cháy thì phải.

Soo Young chồm tới giật lấy dĩa bánh, nhìn cả hai trừng trừng:

- Khoan đã, Tae Yeon đã ở chỗ anh cả đêm qua sao? Còn nữa, sao lại đến dorm con gái trong bộ dạng này?

Ren nhai nốt miếng bánh còn trong miệng, ngó xuống cái áo thun ba lỗ trắng và cái quần ngủ ca-rô dài màu xanh nhạt của mình cười khì:

- Anh thấy nó có vấn đề gì đâu.

- Anh thì không, nhưng em thì có nè. - Soo Young nói bằng giọng cáu kỉnh, nó quay sang Hyun quát. - Em, sao em lại cho con trai vào dorm sáng sớm thế này hả. Nhỡ có chuyện, ờ, có chuyện gì thì sao.

- Unnie nói gì kì vậy? - Hyun cự lại ngay, - Anh ấy là quản lý mà, lại ở ngay căn hộ đối diện tụi mình chứ có xa xôi gì đâu. Với lại, chính Tae Yeon unnie là người mở miệng kêu ảnh ở lại ăn chứ bộ.

- Cậu ấy nói vậy hả? - Soo Young hạ giọng.

- Dạ.

Giờ nó mới nhớ tới việc Ren chuyển lên căn hộ bự không kém ở đối diện, nhưng trong đầu nó lúc đó chỉ ám ảnh mỗi một thứ là tới chỗ huấn luyện của các Chiến Thần. Ngẫm lại có lý nào một quản lý lại ở trong một căn hồ to bằng cả chín đứa tụi nó. Chuyện này vô lý hết sức, cho dù anh có là một, ờ, một Người Huấn Luyện đi chăng nữa.

Seo Hyun hạ nhỏ lửa trên bếp rồi kéo ghế ngồi cạnh Ren. Nó hỏi:

- Mấy giờ anh mới đến công ty?

- Khoảng tám giờ, cùng với Tae Yeon và Sica. - Ren nói, - Mà, có ai đi kêu Sica giùm anh không, anh nghĩ gọi con bé dậy bây giờ là vừa.

- Để em đi cho.

Hyun nhanh nhẩu đứng dậy ngay dù vừa ngồi còn chưa kịp nóng đít, bước lịch bịch về phía cảnh cửa nâu có treo hình nộm báo hồng đằng trước.

Ren nói, ngay khi con bé biến mất sau cánh cửa. - Em không phiền khi chia cho anh mớ bánh đó chứ. Anh nghĩ nó khá ngon cho một bữa sáng thế này.

- Oppa à, chuyện hôm qua..., - Soo Young nói một cách khó khăn khi đưa dĩa bánh lại, - Thật lòng em không muốn nói những lời đó. Chỉ là...

- Để sau đi Soo Young, nói chuyện này ở đây không hay đâu. Với lại, - Anh lấy một miếng khác cho vào miệng, - người mà em nên quan tâm lúc này là Tae Yeon chứ không phải anh. Con bé khóc gần như cả đêm, khiếp thật. Nó tự trách mình vì đã nói với em những câu đó. Thế nó đã xin lỗi em chưa?

Những lời của Ren làm Soo Young tê cứng. Tae Yeon khóc? Lại còn đòi xin lỗi nó? Với cái "bản mặt" lúc nãy. Phải vài giây sau nó mới đủ tỉnh táo để hỏi lại:

- Tae Yeon...khóc thật ạ?

- Ừ. - Anh nói, vẫn bị mớ bánh hớp hồn - Dù sao thì sáng nay tâm trạng con bé cũng ổn được chút. Anh đưa nó qua đây rồi thì,... mà con bé chưa về phòng sao?

- Rồi, đang dỗ Yoona trong đó. - Nó ngồi xuống, thở phào khi biết anh không giận - Mà bao tử anh bị sao vậy, đừng nói một người như anh mà cũng...

Ren đưa tay lên miệng, suỵt nhỏ: - Chỉ là làm cho giống con người thôi, dù cái thứ cay cay đó từng làm không ít bạn nhậu có cánh của anh phát điên lên. Anh đang nghĩ tới chuyện làm sao để xuống làm manager bình thường. Chức vụ tổng quản lý thì không ở cạnh mấy đứa nhiều được, mà trong đám manager đó thì, - Anh thở dài, - Chẳng đứa nào xài được cả. Chúng không thuộc Thế Giới Ngầm.

Vừa lúc đó cửa phòng Hyo và Jessica mở toang ra. Jessica trong bộ váy trắng chùng xuống quá gối có mấy cái lằn ren xanh xanh chạy ngang, ngáp ngắn ngáp dài bước ra, theo sau là Hyun đang tự hào ra mặt. Cũng phải, đâu ai đủ kiên nhẫn gọi con nhỏ đó dậy như Hyo Yeon với Yuri, thỉnh thoảng còn bị nó đạp cho một cái vào mặt lúc mê sảng.

Vừa thấy Ren, mắt Sica liền sáng lên. Nó nhảy chân sáo lách chách tới bàn ăn.

- Oppa, chào buổi sáng.

- Chào em, - Anh đáp, - Ăn sáng luôn không?

Sica lựa chỗ ngồi cạnh Soo Young, ngó khắp bàn rồi dừng ngay cái dĩa bánh khoai lang mà trề môi:

- Ăn sáng bằng món này ấy ạ? Eo ôi.

- Unnie~, - Hyun nheo lên, - Món đó ngon mà. Chỉ hơi bị cháy.

- Ừ, hơi bị cháy, - Ren phụ họa.

Sica chẳng đếm xỉa gì tới món bánh đó thêm mà lén nhìn Ren trong bộ quần áo hằn lên những đường cơ hoàn hảo, không quá nhiều nhưng chắc khỏe. Soo Young nhíu mày khó chịu trước nụ cười bẽn lẽn của con nhỏ. Nhìn sơ qua nó cũng đoán được Sica đang suy nghĩ đen tối gì trong đầu, liền thò tay qua cốc mạnh khiến con nhỏ giật ngược.

- Ái, cậu làm gì vậy hả? - Sica gào lên.

- Có con muỗi trên đầu cậu.

Soo Young đưa ngón tay âm thầm làm phép tạo ra một con muỗi thật to, đặt nó lên bàn cho Sica vừa đủ thấy. Con nhỏ liền há hốc mồm, nó đưa tay khều khều con muỗi trong khi Soo Young đứng dậy giúp Hyun dọn bữa sáng.

Ren cầm nốt miếng bánh cuối cùng lên, nói: - Anh nghĩ mình nên về trước chuẩn bị. Sica với Taeng khi nào xong thì báo cho anh hay, tốt nhất là trước bảy giờ ba mươi.

- Anh không ở lại ăn sáng với bọn em hả? - Sica hỏi, tay vẫn dí dí vào con muỗi.

Ren trả lời "Không", và nhận ra hai con người kia cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh bước tới tủ lạnh lấy một hộp nước ép trái cây, nói: - Bữa sáng với anh vậy là ngon rồi. Với lại anh cần chuẩn bị vài thứ trước khi đi, cái này sẽ cứu anh thêm vài giờ tới mà cái tủ lạnh ở nhà anh thì lại trống trơn.

Hyun lấy vội cái đĩa nhựa lớn trong kệ rồi bước tới chỗ tủ lạnh: - Anh lấy thêm mấy cái bánh ngọt với trái cây về ăn này. Bọn em có nhiều lắm. Anh cứ ăn uống như vậy không tốt cho bao tử đâu.

Ren từ chối khéo, dù Soo Young biết tỏng anh thích các món ngọt và gần như nghiện những thứ đồ có ga không cồn. Anh nói: - Mấy thứ đó lại làm cái bụng khó tiêu của anh thêm khốn khổ mất. Mà Hyun, em cứ giữ những quyển cũ, khi nào đọc xong thì sang phòng anh lấy nốt những cuốn còn lại. Em có chìa khóa phòng anh rồi hả?

Con bé "dạ" một tiếng rõ to, có thể thấy đôi mắt lấp lánh hạnh phúc đến chừng nào làm Soo Young lẫn Sica ngứa mắt. Nhưng thay vào đó Soo Young tập trung vào quyển sách lúc nãy hơn, khi anh vừa đóng cửa chính là sà ngay xuống lật tới tấp. Nó quyết không bỏ qua bất kì thứ gì kì lạ có liên quan tới anh dù chẳng đọc được gì ráo. Mà nó cũng chẳng thể nào mở miệng hỏi Hyun được, nếu không muốn Người Huấn Luyện "dợt" riêng cho một trận.

Sica ngồi chống cằm nhìn Soo Young, nghĩ con nhỏ còn kì lạ hơn cả Ren. Nó ngáp dài thêm lần nữa rồi len lén bước về phía phòng Yuri và Fany, hai con nhỏ duy nhất không có lịch làm việc hôm nay. Nhẹ nhè bò lên giường, nó rúc sâu vào trong chăn của Yuri và yên tâm rằng sẽ chả có nhóc nào tìm ra được nó ngay. Ít ra là sau khi nó chén thêm một giấc.

************

Chiều hôm đó Soo Young cùng Sunny, Yoona và Hyun đến buổi ghi hình theo lịch. Dĩ nhiên là lão Park đến rước bọn nó với thái độ phè phởn cố hữu. Đến giờ bọn nó mới nhớ là chưa nói nhỏ với Ren tống cổ lão đi.

Một tay vuốt ve cái cằm lún phún, lão quan sát cả bọn qua kính chiếu hậu và không khó để nhận ra thái độ thù địch của cả bọn.

- Này, mấy đứa ghét anh đến vậy hả. Anh nhớ mình đâu làm gì nên tội.

Một bầu không khí im lặng bao trùm. Soo Young bận bịu với bộ make-up của mình trong khi Yoona giả vờ nhìn chăm chú ra ngoài. Seo Hyun ngồi ở băng ghế giữa khổ sở không biết phải làm sao đành cúi gầm mặt xuống. Sunny cũng không ưa gì lão, nhưng con nhỏ thích lựa chọn cách giao tiếp khôn ngoan hơn là tỏ ra ghét ngoài mặt. Miệng ngậm cây kẹo, nó cố bắt chuyện để Hyun không phải thấy khó chịu trước ánh mắt với lão nữa.

- Hôm nay nghe nói C.T.Sky cũng là khách mời hả? Không biết có đủ các thành viên không nữa?

Lão Park nhún vai, chịu tập trung vào làn đường. - Không biết, nhưng có lẽ là đủ. Khách mời hôm nay là ai chứ: So Nyuh Shi Dae chứ bộ đùa sao. Đâu phải lúc nào cũng có dịp được quay hình với các "cô gái quốc dân" đâu.

Sunny giấu nụ cười tự mãn trong bụng, nói: - Mấy cậu tân binh đó cũng khá chứ bộ. Đâu dễ gì vừa debut đã all-kill các bảng xếp hạng thế.

- Đó là vì mấy đứa chưa come-back thôi. - Lão tặc lưỡi, - Nếu không phải vụ tai nạn tuần trước thì ổn rồi. Chả biết có phải do bọn chống đối làm không mà bên trên lập tức hủy bỏ lịch come-back vô thời hạn. Giờ thì mấy đứa mừng rồi hả, có thời gian để nghỉ.

Soo Young đặt thỏi son xuống, nhấp nhấp môi xong cũng chen vào: - Anh có biết gì về tổng quản lý mới của chúng ta không? Từ trước khi anh ấy vào làm?

- Ờ biết, là bồ nhí của con nhỏ Shinho. - Lão nói bằng giọng khinh khỉnh, - anh không ít lần thấy hai người gặp riêng nhau, coi mòi thân thiết lắm. Chả biết thằng Tây đó cho con nhỏ ăn bùa mê gì mà được ngồi lên cái ghế ấy, trong khi..

- Trong khi người-có-năng-lực- hơn-ngồi-đây mà không được trọng dụng chứ gì.

Soo Young lầm bầm nhưng lão nghe được, nó khiến lão thấy bối rối khi nhớ ra cái "thằng Tây" mà lão nói xấu đang là hàng xóm của bọn nó, và ai mà biết được bọn nhóc này có mách lại hay không. Lão tằng hắng:

- Ờ thì, cũng công nhận là hắn đẹp trai. Nghe đâu thằng nhóc đó giàu lắm, là vương tử của một dòng tộc lớn ở Ý lận.

Soo Young nghe là biết xạo nhưng đám còn lại thì nhổm dậy ngay lập tức.

- ...Mà kể cũng lạ, đẹp trai giàu có như hắn sao không ở nhà tận hưởng cho sướng, việc gì phải đến tận đây nhận cái chức "quèn" thế này. Mà ngài Chủ Tịch gặp hắn còn phải cúi đầu chào sát rạt nữa mới hay.

Yoona khều nhẹ Soo Young, hỏi nhỏ: - Ổng nói thiệt hả?

Nó trề môi lắc đầu. - Ai mà biết được. Nếu em thắc mắc thì cứ việc đi hỏi anh ấy thử. Chị không bất ngờ khi ngày mai có kẻ đột ngột phải cuốn gói đi đâu.

Soo Young nở nụ cười đắc thắng khi nghe tiếng nuốt nước bọt cái ực ở băng lái. Chiếc xe nhanh chóng lướt qua nốt mấy dãy nhà cao tầng cuối cùng trước khi dừng lại trước trụ sở KBS. Cả bọn bước ngay xuống, thở hắt như vừa thoát khỏi chốn ngột ngạt. Chỉ có Seo Hyun hơi áy náy vì cả bọn làm hơi quá, nhưng nó cũng chả thèm nhắc mấy bà chị của mình làm gì.

Soo Young ngó quanh khu đại sảnh thênh thang, cùng chút hi vọng là Ren sẽ xuất hiện nhưng đổi lại chẳng có gì cả. Lão Park khệ nệ bước lên mấy bậc tam cấp, vác hết cả đống hành lý cho bọn nó, mà đứa nào đứa nấy cũng cố tình nhét những thứ nặng nhất và có thể nhét được vào đó.

- Ối giời ơi. Mấy đứa bỏ thứ gì vào túi mà nặng thế này.

Mặc cho lão nhăn nhó, Soo Young ra hiệu cho Sunny và Hyun cứ lên trường quay trước, còn nó với Yoona thì vào nhà vệ sinh tầng dưới. Không nhiều người sử dụng nhà vệ sinh dưới sảnh, đa số những người đến đây đều có công việc phải làm ở mấy tầng trên, và Soo Young nghĩ nơi đó thích hợp để bọn nó nói chuyện riêng. Đây là lần thứ hai trong ngày nó vồ lấy Yoona kéo vào góc nào đó, lần đầu là buổi sáng lúc Tae Yeon rời khỏi nhà. Và lần này nó cũng vào ngay vấn đề chính.

- Tổng quản lý với nhóc Lùn có nói sẽ đến đây không? Giờ chỉ có hai đứa mình đang phơi mặt ngoài đường cho bọn Mogus tấn công đó. Chắc chắn bọn chúng sẽ nắm được lịch hoạt động của chúng ta và không dại gì bỏ qua mấy cơ hội ngon ăn thế này đâu.

- Vậy chị muốn em làm gì? Gào lên với mọi người là có bọn quỷ răng nhọn, mắt vàng đang hăm dọa tụi mình, hay là gọi điện tới thút thít năn nỉ tổng Quản Lý với Tae Yeon unnie tới đây ngay - Nó vùng ra, từ khi ý thức được sức mạnh của mình nó không còn dễ bị thúc thủ như trước nữa. - Em nói rồi, chị ấy không có giận chị đâu mà unnie.

- Ờ chị biết, - Soo Young nói, mở cái vòi nước tạo âm thanh để đề phòng có người nghe thấy, - nhưng biểu hiện của nhóc đó thì không phải vậy. Lúc ở nhà không tiện hỏi, giờ cho chị biết ý kiến của em được không?

- Ý kiến gì ạ? - Con nhỏ đưa tay vọc dưới vòi nước một cách vô tư.

- Tổng quản lý mới của chúng ta, Ren Kingstrong, - Soo Young cố để không phải hét lên, - Dĩ nhiên. Hay em cho rằng chị lôi em vô đây chỉ để hỏi mặt chị trang điểm đủ chưa hả.

Con nhỏ chẳng có vẻ gì là mặn mà với đề tài đó, nó thậm chí còn chẳng thèm ngước lên nhìn Soo Young. - Tae Yeon unnie nói anh ấy không cố ý lúc đó. Mà cũng chỉ có anh ấy mới giúp được tụi mình nên...

- Nên em bỏ qua chuyện đó phải không? - Soo Young thở phào. - Chị cứ sợ em bị ám ảnh chuyện đó mãi. Đúng là Ren oppa không cố ý, lần sau tụi mình chỉ cần chú ý hơn. Nhất là mấy đứa sắp mọc cách cũng xớn xác như em.

Yoona chau mày nhìn lên, sợ là mình nghe nhầm. - Chứ không phải unnie đang giận anh ấy hả?

- Giận hả? Làm gì có. - Soo Young làm vẻ mặt ngây thơ, thốt lên, - Em nghĩ chị nhỏ mọn đến vậy sao? Ờ thì, - Nó ngập ngừng ngay khi nhận cái bĩu môi phản bác của Yoona, - chị chỉ hơi mất bình tĩnh lúc đó. Gặp cảnh như vậy thì ai mà không phản ứng chớ, đúng không?

Yoona có vẻ bị lung lay một chút. Nó ngồi tựa lên cái bệ, đưa tay lên cằm suy nghĩ: - Nhưng anh ấy thuộc "loài" gì chị biết không? Trong một thoáng, em nghĩ là...nguồn năng lượng của ảnh rất khác, rất khác với tụi mình. Nó không giống Bursh mà là thứ gì đó đáng sợ hơn.

Cái vấn đề này Soo Young cũng đã nghĩ nát óc từ lâu. Nó đồng ý với Yoona, thật sự Ren quá khác với bọn nó. Nhìn thì giống như không có tí Bursh nào trong người nhưng những khả năng mà Ren thể hiện làm bọn nó tin rằng cậu ta ngang ngửa với một vị Thần.

- Chị không biết Yoona, chị không biết gì cả. Nhưng chúng ta thật may mắn khi có anh ấy dẫn dắt, sau tất cả những rắc rối như thế. Chị chỉ muốn nhắc lại một điều thôi Yoona: Anh ấy không giống chúng ta đâu. Đừng bao giờ để tình cảm của mình đi quá giới hạn. Em hiểu không?

Một thoáng đỏ mặt, con nhỏ nhăn nhó vỗ bồm bộp vào lưng bà chị cao nghều của nó: - Unnie nói gì vậy. Chuyện đó là không có, không bao giờ có. Em làm sao có thể...

BÒM!! Cái âm thanh như búa nện phát ra từ dãy tường sau lưng làm Yoona nhảy dựng ôm chầm lấy Soo Young, cũng đang giật mình không kém. Bên đó là toa-lét nam, và bọn nó có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của một "sinh vật" nào đó. Soo Young chạy ra ngoài trước, len lén nhìn ra ngoài cửa toa-lét nữ và giật mình khi có bóng người vượt qua, chạy nhanh lên mấy bậc thang gần đó. Nó biết tại sao mình phải tránh mặt vì gã vừa chạy qua vừa lóe lên lượng Bursh không nhỏ, và thứ duy nhất mà nó nhớ được từ gã kia là cái áo choàng da khá nổi tiếng trên thị trường. Khi chắc rằng không còn ai ra vào ở đó nữa, cả hai ngập ngừng ngó qua dãy toa-lét nam bên kia. Mặc dù máu tò mò đã dồn lên đến não nhưng bọn nó chưa đủ gan để mò vào trong.

Bọn nó may mắn khi không phải đợi lâu. Vừa ngay một bác trung niên, Soo Young đoán là staff lâu năm ở đây, bước lảo đảo tới. Cả hai cúi đầu chào ông ta rồi giả vờ trò chuyện với nhau, trong khi mắt liếc mãi theo đến tận khi người đàn ông đó khuất sau cánh cử gỗ nhà vệ sinh nam.

Ban đầu là tiếng càu nhàu, đại loại như ai trây bẩn thứ gì ra sàn. Rồi sau đó vài giây là tiếng hét khiếp đảm và khàn đục. Hai đứa ngay lập tông cửa chạy vào, không còn màng đến chuyện xấu hổ chi nữa. Soo Young háo hức đến nổi nó trượt một đường dài khi đạp phải cái chất nhơn nhớt rải đầy trên sàn, rồi cơn buồn nôn tởm lợm ập đến khi bọn chúng chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Một đống thứ bốn chân to lớn lùm xùm lông không rõ hình dạng nằm sóng soài sát cửa buồng toa-lét, chỗ phát ra tiếng động lúc nãy. Soo Young cảm thấy dạ dày đang co thắt dữ dội khi nhận ra cái thứ chất lỏng mà nó vừa đặt chân lên chảy ọc ra từ cơ thể đó. Chưa kể cái mà bọn nó cho là cái đầu của sinh vật kia đang há cái mồm dài cắm đầy răng nhọn trắng phếu, thoi thóp cố trườn về phía cái xác.

Ông chú kia có vẻ không chịu đựng nổi nữa, đứng dậy hét toáng lên khi hai con mắt vàng độc ác từ cái đầu giống chó kia trừng lên nhìn mình. Cứ thế ông chạy ào ra khỏi cửa, chạy biến. Soo Young có thể hiểu được tâm trạng đó, nó cũng đang muốn co chân lên chạy khỏi đây. Yoona chẳng khá hơn, cứ níu chặt vai Soo Young ấn xuống làm con nhỏ khó khăn lắm mới giữ thân bằng được. Nó nói: - Mình...mình có nên giúp nó không unnie?

- "Điên à". - Soo Young bật lại ngay, - Ai mà biết nó là thứ gì, lỡ là một tên Mogus thì sao?

"Ngươi..." - Cái giọng the thé yếu ớt vang lên từ cái đầu làm Soo Young giật mình, - "Các ngươi...là bọn thuộc Th..Thế Giới...Ngầm..."

- Ơ...Ờ..., - Soo Young cố lấy giọng can đảm, - Thì sao hả?

Cái đầu thôi ngay hành động bò trườn xa xỉ. Nó biết mình đang yếu dần đi nên cố nói nốt dù phần lớn bị hơi thở khò khè chiếm hết.

"Các ngươi...Cả tên Tà Thần lúc nãy nữa...sắp tiêu rồi...Bọn ta đã sắp...nắm được..."chìa khóa" ...Và cái tòa nhà này sẽ..."

Trong vòng vài giây Soo Young nhận ra đó câu nói quen thuộc của bọn Mogus vì cứ mỗi lần mở miệng là bọn chúng lại khoe khang cái gì gọi là "sắp hủy diệt được Thế Giới". Nhờ vậy Soo Young cũng đỡ áy náy khi phải đứng nhìn con quái đó rên rỉ.

- Ngươi thuộc tộc Mogus hả?

Soo Young hỏi, vẫn không quên đề phòng cái đầu đó có thể quay lại cắn nó bất kì lúc nào. Yoona không biết tìm đâu ra cây lau sàn, cầm chắc trên tay nấp sau lưng bà chị của mình. Nhưng dường như con quái vật đó không còn đủ sức để nói thêm câu nào nữa, hai mắt trợn lên cùng hơi thở yếu ớt.

- Mình nên giúp hắn... - Soo Young lại lườm ngay khi Yoona vừa cất tiếng, - ý em là ta giúp hắn đỡ đau đớn.

- Em nói đúng. Ta nên giải thoát cho hắn, dù hắn và tộc Mogus đáng chịu như vậy.

Soo Young hít một hơi thật dài, lòng bàn tay tụ lại một lượng Bursh vừa đủ. Nhưng nó chưa kịp làm gì thì không khí xung quanh đã sôi sục lên. Những giọt máu còn nóng hổi dưới sàn bay lên, cả những giọt đã bám lên guốc Soo Young kéo nhỏ tuột luốt. Chúng cuộn lại thành một cục to, xoay tít cho đến khi hóa thành đôi cánh đen thui cụm tròn. Rồi ngay giây tiếp theo đã bung ra hất hai đứa đập mạnh vào cái bồn sau lưng.

Bọn nó không có thời gian để kêu đau, bật dậy trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một gã ăn mặc hệt như dân Rocky xuất hiện, dẫm mạnh lên cái đầu Mogus khiến nó nát bét. Cái vũng bầy nhầy cùng cái xác lông lá cuộn lại thành một khối đen đặc như trái banh tenis trên chiếc tay gã. Hắn trông giống Người, trừ đôi cánh màu mực và cái mặt nạ quỷ chi chít hoa văn sáng bóng, một bên tay giữ chặt ông chú đáng thương đang lờ đờ như bị thôi miên.

- Xin lỗi vì sự bất tiện này, Cánh Trắng. - Hắn nói, một cách thân thiện nhất có thể, - Người mới của bọn ta, hắn không, ừm, không ý thức trong công việc dọn dẹp hiện trường mấy. - Rồi hắn nhún vai bào chữa, - nhưng mà gã đó khá lắm, ta nghĩ hắn hợp với các cô hơn.

- Ngươi là ai? - Yoona bật lại ngay.

- Ta á hả? Ô, quên mất. Những "cô nàng quốc dân", - gã nói đầy hứng thú, - các cô là nổi tiếng lắm đó nhá, không phải ai cũng được 6287 nhận huấn luyện đâu. Aiiz~~, lại đá sang chuyện khác rồi. Ta là một Tà Thần - Cánh Đen, dĩ nhiên.

Gã đó tuôn ra một tràng không nghỉ khiến ông chú trên tay hắn sực tỉnh, ông giật nảy lên, gục gặc cái cổ như thể xương đã bị gãy hết.

- Omo~, sẽ rắc rối lớn khi để cho một gã loài Người trông thấy. Mà giết đi thì lại tốn công thuyết phục cho sự biến mất của gã hơn, thể nào cảnh sát rồi đội hình sự cũng ập đến. Chưa kể là bọn Linh Mục cũng sẽ nhúng tay vào. Cách tốt nhất luôn là dùng phép "Tẩy Não" nhỉ, dù chưa bao giờ đạt điểm tối đa nhưng ta nghĩ cũng không vấn đề gì đâu. Gã này sẽ bình thường ngay thôi, dĩ nhiên là sau khi quên hết mọi chuyện.

- Vậy, ngươi không phải đến đây để tấn công bọn ta hả? - Soo Young hạ hai tay xuống, cho rằng tư thế đó của bọn nó lúc này thật buồn cười.

- Tấn công học trò của 6287 á? - Gã bật ra một tràng cười như điên, - Ai mà dám chứ, dù có sáu trăm sáu mươi sáu cái mạng. Nhưng thật lòng mà nói, ờ ừm,..- gã tằng hắng, - Tà Thần tập sự bọn ta cũng mong được một lần giao đấu với các cô. Dĩ nhiên là giao hữu thôi, như một người hâm mộ ở Thế Giới Ngầm, và cả thế giới thường nữa.

Nó định hỏi thêm nhưng có tiếng vặn nắm cửa bên ngoài, cả giọng rù rì trò chuyện. Gã Tà Thần không đợi lâu, vẫy tay chào bọn nó rồi nhún chân biến mất qua cái lỗ đen trên trần, để ông chú bước loạng choạng cụng nhẹ đầu vào tường. Nhưng đó không phải là mối bận tâm lúc này, sẽ ra sao nếu các thần tượng Quốc Gia bị bắt gặp trong toa-lét nam.

Yoona nhanh kéo Soo Young vào một cái buồng cầu rồi đóng sầm cửa lại, nghe mấy giọng oang oang cất lên sát bên tai.

- A, bác Hwang, lại trốn vào đây uống tí rượu đó hả?

- Hả, ờ,...cậu là...., - cái giọng thều thào cất lên khổ sở. - Mà sao tôi lại ở đây,...Chúa tôi, đầu của tôi.

- Ôi trời, bác xỉn đến thế hả? Aish~, thôi được rồi, để cháu đưa bác ra ngoài. Bác nên cầu Chúa là không bị PD bắt gặp đi.

Yoona thở phào khi nghe tướng bước chân lịch bịch ra ngoài. Nó định mở cửa nhưng Soo Young liền ngăn lại, suỵt nhỏ. Nhờ có đôi tai thính hơn bình thường nên nó nghe được tiếng của người ở lại, đang lần mò trên các phím điện thoại..

- Ừ anh đây, mới quay xong giờ đang giải lao. Em đã ăn gì chưa,...anh chỉ nghỉ được mười lăm phút thôi,...

Gã cứ thao thao bất tuyệt, và dường như chưa có ý định rời khỏi cái bồn chắn ngay lối ra. Yoona sốt ruột, nó chỉ vào cái đồng hồ trên tay vì đã gần tới giờ làm việc.

"Hay chúng ta bước ra, và làm như không có chuyện gì." Yoona thì thào, bị Soo Young độp ngay. "Muốn chết hả? Hai đứa gái ở chung một buồng trong toa lét còn chưa đủ kì quặc hả? Chờ thêm chút nữa đi."

Dường như Soo Young hơi lớn tiếng làm gã bên ngoài chú ý. Gã hỏi lớn "Ai đó?" rồi bước từng bước đồm độp tới buồng của bọn nó. Ban đầu là tiếng gõ nhẹ, nhưng sau đó là lớn dần khiến tim hai đứa cũng nhảy loạn xạ theo: - Này, ai trong đó hả? Có làm sao không? Có cần tôi giúp gì không? Yah?

Giờ thì lên tiếng cũng không xong, mà im lặng mãi cũng không phải cách. Nhưng bọn nó không phải đợi lâu thêm khi cứu tinh xuất hiện, gõ đều đặn trên cửa bên ngoài lối ra kèm theo giọng nhỏ nhẹ nếu không muốn nói là nhão nhẹt.

- Có ai trong đó không? Làm ơn, tôi lỡ đánh rơi đồ xuống lỗ thoát nước, mà ở đây thì chẳng có ai nên...

Dường như đàn ông thích cái giọng đó, Yoona nghĩ. Ngay lập tức cậu ta quên ngay cái buồng cầu này, bước nhanh ra ngoài kia. Yoona có thể nghe thấy cái giọng hí hửng của gã vang lên sau bức tường. Cả hai đứa chẳng đợi gì thêm, thận trọng bước ra ngoài, khi chắc rằng họ đã vào trong toa-lét nữ liền phóng như bay lại chỗ cầu thang bộ, chạy thẳng lên trên mà không cần ngoái lại. Bọn nó đã gặp biết bao nhiêu chuyện với cái toa-lét nhưng hú tim thế này là lần đầu tiên. Dù cô gái lúc nãy có là ai thì bọn nó cũng đội ơn vô cùng.

Cả hai dừng ngay trước cửa phòng chờ, có dán chữ So Nyuh Shi Dae ngay trên đó. Lúc này bọn nó mới có thể thở thoải mái được, nhìn nhau nhe răng cười mà không cần phải nói một lời, mở cửa bước vào. Nhưng bọn nó nhanh chóng ngậm miệng lại khi thấy Sunny ngồi chễnh chệ trên chiếc ghế nhựa, chân vác chữ ngũ với ánh mắt tóe lửa mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

- Hai người làm gì đến giờ mới ló mặt lên hả?

- Đi vào nhà vệ sinh, chẳng phải bọn này đã nói rồi sao. - Soo Young nói, nháy mắt ra hiệu cho Yoona vào trong, còn mình thì ngồi trước bàn trang điểm để các stylis làm việc (nói đúng hơn là tránh cái nhìn săm soi của Sunny).

Nó nhìn quanh, rồi hỏi: - Hyun đi đâu rồi?

- Con bé cũng vào nhà vệ sinh. - Sunny thở dài bực dọc, vớ đại quyển tạp chí trên bàn. - bộ hồi sáng cả bọn rủ nhau uống thuốc xổ giun tập thể hay sao mà giờ nháo nhào tìm phòng vệ sinh lên thế không biết. Mà đi đến tận hai mươi phút chứ ít gì. Giờ chắc quản lý Park đang kiếm hai cậu khùng lên kia kìa.

- Hyun, em ấy đi lâu chưa unnie? - Yoona nuốt nước bọt, nghĩ ngay tới mớ rắc rối lúc nãy,

- Ừ, ngay khi make-up xong, chắc cũng chừng năm-mười phút gì đó. Mà con bé về rồi kìa.

Seo Hyun mở cửa bước vào, vẫn xinh xắn đáng yêu như thường ngày. Dường như lúc đi con bé không hề đi tay không mà còn vác theo cái ba-lo to đùng kèm theo quyển tiểu thuyết nặng chịch kẹp bên bông. Nhìn mặt nó như thể vừa trải qua điều gì tồi tệ lắm. Nó cũng không hiểu tại sao hai bà chị kia lại ngó chằm chằm vào mình như thế.

- Em mới từ nhà vệ sinh về hả? - Soo Young dò xét trước khi con bé kịp tìm được chỗ ngồi.

- Dạ, unnie.

- Nhà vệ sinh tầng này? - Yoona chồm lên.

- Dạ. - Hyun đáp, - Có chuyện gì hả unnie?

- Em không gặp rắc rối gì chớ? Nhìn sắc mặt em tệ lắm đó Hyun. - Soo Young nói, mắt không rời khỏi con bé, - Nếu có chuyện gì đó, ờ, chuyện gì mà em không thể tự giải quyết ấy, nói cho bọn chị biết. Bọn chị hứa sẽ giúp em.

Hyun nhăn mặt, khiến hai cái má vốn đã phúng phính nay lại căng tròn ra. Nó thả cái balo và quyển sách qua một bên, bước tới ngồi xuống bàn hơ lại sợi dây chuyền vàng đeo tay ướt nhẹp.

- Em làm rơi nó xuống lỗ thoát. - Nó nói như phân trần, - Tại cái thành hơi nghiêng, mà sợi dây thì trơn quá nên nó rơi xuống lúc đang xả nước. Em phải dùng cái nhíp trong ví nạy một hồi mới lấy được đó.

Soo Young và Yoona nhìn nhau lần nữa. Có quá nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra và bọn nó không muốn bỏ qua chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Chưa kể vừa có một tên Mogus nằm một đống trong nhà về sinh dưới sảnh, cùng với một, mà có thể là hai hoặc nhiều hơn những tên Tà Thần (mà Soo Young chẳng ưa gì khi vừa nghe đến cái tên vì nó là một con chiên ngoan đạo) đang lởn vởn đâu đó bên trong tòa nhà này. Nhưng thật ra điều Soo Young quan tâm hơn liệu Seo Hyun có phải cô gái đã giúp bọn nó ban nãy, dù giọng hai người có hơi khác.

- Em thật không có xuống tầng sảnh hả? - Soo Young hỏi lần nữa.

Hyun tròn mắt lắc đầu, cương cương quyết. Sunny không ngồi im được nữa, nó gắt lên:

- Bộ chuyện xuống tầng sảnh quan trọng lắm sao mà hai cậu nhặng xị lên thế. Em ấy đã nói là không có rồi mà.

- "Nhặng xị" , - Soo Young dài giọng, - Nè, Lee Soonkyu, dạo này cậu lên giọng hơi nhiều rồi đó nghen. Người không biết còn tưởng cậu là leader của nhóm ấy chứ.

- Vậy sao. - Sunny đáp bằng giọng trịnh thượng, - Đó là vì tớ với Tae Yeon luôn phải để mắt tới mấy đứa cao các cậu. Chính Won Jae oppa nói vậy đó, ảnh chỉ tin tưởng bọn tớ thôi.

- Đó là vì bọn tớ phải làm hết tất cả mọi việc, trong khi đám lùn các cậu chỉ phải ngồi một chỗ. Cut~, ngừng ở đây nhá, - Soo Young nói, - Tớ không muốn có thêm một trận tranh luận nào giữa "nhóm cao" với "nhóm lùn" khi về nhà nữa đâu.

Sunny có vẻ dễ tính hơn thường ngày nên nó chấp nhận ngay. Thật ra ngoài Sica, Sunny cũng là thành viên ít thích tranh luận nhất nhóm. Dù vậy thỉnh thoảng con nhỏ cũng chọt vào nhiều khá đau. Mà nó cũng chẳng ngốc đến độ không nhận ra sự thay đổi lẫn mối quan hệ mờ ám giữa Tae Yeon, Soo Young, Yoona với Ren. Seo Hyun quấn lấy anh Tổng Quản Lý mới chỉ vì anh là người duy nhất chịu ngồi hàng giờ "tám" chuyện về mấy quyển sách cùng con bé. Sica với Yuri đơn giản bị vẻ đẹp trai là lạ phương Tây của anh hớp hồn. Hyo thì không mặn mà, nhưng Sunny thì khác. Nó có cách riêng, dù vô tình hay cố ý cũng nghe được phong phanh chuyện nội bộ công ty khi từ bà mẹ làm nghề gốm ở nhà. Đặc biệt là chuyện một gã trẻ tuổi không biết từ đâu xuất hiện, đùng một cái nhảy lên chức tổng quản lý, dù chức đó không phải là lớn lắm. Kể cả bà mẹ quanh năm không màng tới chuyện công ty của nó lại còn tỏ ra quan tâm đặt biệt tới một gã nhân viên, coi bộ cũng hớn hở lắm.

Sau khi trang điểm cả bốn cùng đi đến trường quay. Chỉ trên có một lầu so với phòng chờ nên cả bọn quyết định dùng cầu thang bộ. Không khó để thấy nhiều staff đang bu quanh một cái cửa lớn, với vô số đèn nhá bên trong lẫn tiếng la hét chói lói của đám fan nữ cuồng nhiệt.

Sunny lầm bầm: - Là Black-Wing, fanbase của C.T.Sky đó.

- Họ nổi tiếng lắm hả? - Soo Young nói nhỏ, - Dạo này tớ không hay xem tin tức.

Sunny trố mắt nhìn nó hệt như nhìn người hành tinh mới rơi xuống: - Dĩ nhiên. Bài quảng bá của họ đang all-kill các bảng xếp hạng đó, không đùa đâu. Với lại, trông họ như các Thiên Thần...sa đọa.

Sunny buông nốt hai từ cuối rồi âm thầm quan sát biểu hiện của nhỏ bạn. Soo Young gần như cấm khẩu khi tiến gần tới trường quay hơn, ở một lối khác, nhưng tiếng la hét inh ỏi thì cứ dồn dập. "C.T.Sky...C.T.Sky...Fallen Angels...Fallen Angels..."

"Có khi nào...", Nó nghĩ, và đâm sầm vào ai đó khi vừa vén cái màn lên. Một gã con trai tóc đỏ cao hơn nó nửa cái đầu, một bên tai lởm chởm chục cái khuyên là ít, mắt kẻ viền đen và ăn mặc không đến nỗi gọi là dị hợm.

- Đau đấy. - Gã nói, hai tay giữ nhẹ vai nó.

Sunny ở sau liền chạy ngay lên, tíu tít: - Cậu là Nick hả? Mình là Sunny. Bài hát mới của các cậu hay lắm đó. - Rồi nó chìa tay mình ra cười bẽn lẽn rất dễ ăn đấm. Hai đứa út đằng sau thì chỉ tò mò, không hơn.

- À, vâng, - Gã buông Soo Young ra, vui vẻ bắt tay, - Tụi này cũng hâm mộ SNSD lắm, tiếc là không gặp đủ chín thành viên nhỉ.., - gã nói bằng giọng tiếc nuối. - Mà tớ nghĩ mọi người nên vào nhanh đi, sắp bấm máy rồi đó. Lão PD này hơi khó tính, nãy giờ lão đang quát ầm lên với ông chú quay phim nào đó bị bắt gặp đang say xỉn trong toa-lét dưới sảnh.

- Cậu không vào hả?

- Thật ra thì, - gã lúng túng, - cái thằng nhóc Lightning không biết đang lạc ở cái xó nào nữa. Nếu tớ không nhanh tìm ra nó thì rắc rối mất. Cậu không biết Quản Lý của bọn này "hắc ám" thế nào đâu.

Nói rồi gã lủi ra sau tấm màn, theo lối cũ mà bọn nó vừa vào, biến mất. Yoona sấn tới chỗ Soo Young ngay, nói thầm cho hai đứa không nghe thấy: - Chị có thấy hắn "rất quen" không?

- Nếu em muốn nói tới cách nói chuyện thì có đó, - Soo Young đanh giọng, - Nhưng chúng ta chẳng có chứng cứ gì cả. Hơn nữa ở cậu ta không toát lên cái gì gọi là...

- Bursh! - Yoona nói, không ngừng quan sát một gã tóc bạch kim mặt khó đăm đăm, tay cầm kịch bản nhưng mắt cũng không rời khỏi bọn nó, - Em biết, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ như Ren, hay thậm chí là những kẻ cao tay khác. Thử nghĩ xem, nếu bọn Mogus không giấu được Bursh của chúng thì đã bị Thế Giới Ngầm lùng ra từ lâu rồi.

Soo Young gật đầu đồng ý. Hai đứa kéo nhau về chỗ ghế đã định sẵn, đủ để trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. So ra thì sức hút của "idol quốc dân" vẫn mạnh hơn hẳn, với vô tiếng hò hét tán dương hết lời. Gã tóc dài bạch kim tỏ vẻ khó chịu, đỏng đảnh đứng dậy để bọn nó có thể "chiêm ngưỡng" rõ ràng hơn khiếu thời trang kinh dị của hắn. Soo Young nhớ mang máng gã đó tên là Slanky, tay trống và là leader của nhóm. Gã ngồi xuống ở góc ngoài cùng, cạnh hai tên khác là Kevin và Stunami, cũng đang nhìn bọn nó chằm chằm theo kiểu fan-boy hơn là thù địch.

Một lúc sau thì Nick quay lại, lúc nào cũng cười và tỏ ra thân thiện. Nhưng cái gã cuối cùng khiến nó thấy khó chịu nhất, vừa xuất hiện đã ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh, tóc nhuộm sáng vuốt dựng lên, ánh mắt sắt và nhiều tâm trạng trái ngược. Điều khiến Soo Young chú ý là cái áo khoác da mà nó đã thấy của kẻ phóng vội lên cầu thang dưới sảnh ban nãy trên người gã, cộng với mùi mằn mặn của máu tươi ẩn sâu dưới lớp áo đó.

Nó quay sang Yoona, rít qua kẽ răng:

- Là hắn, kẻ đã bỏ chạy ở sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: