The Angel
Đã có một luồng ánh sáng. John Winchester ngã xuống trên mông của mình, và một cơn đau loan khắp lưng dưới của ông. Vị thợ săn quan sát xung quanh, cảm thấy mơ hồ. Có những cái kệ ở hai bên của ông, một vài cái để trống, một vài cái chứa đầy những cái lọ và hộp thiếc. Ông chớp mắt rồi cố đứng dậy.
Ông đã đến đây bằng cách nào ?
Ông cố nhớ lại, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông nhớ... Dean đang ở trên giường bệnh. Sam đang tức giận. Sau đó, tên quỷ mắt vàng đã lập thỏa thuận với ông. Nhưng sau đó ông đã quay lại, để nói tạm biệt và cảnh báo cho Dean. Ông đã ngã xuống. Nhưng, đây không phải Địa Ngục. Ông khá chắc về điều này. Vậy thì ông đang ở đâu ? Và...
Các con của ông đâu rồi ?
Một tiếng hét vang lên trong hành lang tối trước mặt người đàn ông, kéo ông ra khỏi suy nghĩ của mình. Có một tiếng động lớn, vị thợ săn nhanh chóng tiến đến nơi phát ra tiếng đánh nhau, ngay cả khi ông nhận ra mình không có vũ khí trên mình.
Một người phụ nữ đang chạy trong hành lang và dừng lại trước cảnh tượng người đàn ông hoang mang. Ông chớp mắt. Người phụ nữ đó nhìn chằm chằm vào ông, mái tóc vàng của bà ngắn hơn ông nhớ.
"Mary ?" ông cố thở trước cảnh tượng người vợ đã khuất từ lâu của mình. Có lẽ là ông đã chết. Nhưng một cuộc sống vĩnh hằng với Mary phải là Thiên Đường, không phải Địa Ngục. Phải không ?
"John!" bà ấy nói. "Con bé đã đúng, anh vẫn còn sống." bà ấy thở ra. John mở miệng để hỏi xem bà ấy đang nói về ai, nhưng lại bị phân tâm, bởi tiếng hét và luồng sáng phát ra từ sau lưng bà ấy. Tiếng hét dừng lại.
"Cái gì vậy ?" Ông hỏi, theo bản năng đẩy bà ra phía sau, tâm trí ông đang cố ghép những mẩu thông tin lại với nhau. Mary nói rằng ai đó đã đúng về việc ông vẫn còn sống. Vậy là ông còn sống ? Hay đây chỉ là một trò lừa và ông đang ở Địa Ngục ? Mary bước lùi ra và thở dài.
"Không sao đâu John." bà nói, hướng mắt về phía căn phòng mà bà vừa bước ra. Căn phòng có ánh sáng phát ra. John thấy tay của bà đang nắm chặt vào nhau. Không. Có thứ gì đó đang làm cho bà ấy lo lắng, ông biết điều đó. Ông lại cố hỏi bà chuyện gì đang xảy ra, nhưng bị cắt ngang.
"Mary!" Một người đàn ông tóc đen với một chiếc áo khoác dài chạy ra khỏi căn phòng đó. "Cô có sao không ?" Hắn nhìn bà rồi tập trung ánh mắt của mình sang John.
"John Winchester," hắn nói, đôi mày cau lại. "Ông đã chết hơn mười năm trước." Hắn chuyển tầm mắt về phía Mary. "Con bé đã đúng." Hắn nói, trông có vẻ ấn tượng. "Sam và Dean sẽ muốn gặp ông." hắn nói tiếp, tập trung về phía người đàn ông.
"Cậu là ai ? Hắn ta là ai ? John hỏi Mary, bối rối và có một chút sợ hãi trong giọng nói của ông. "Sam và Dean đâu ?" Giờ ông chỉ muốn thấy con của mình, để đảm bảo rằng chúng vẫn ổn, rằng tên quỷ mắt vàng đã không tóm được chúng. Sự hiện diện của người vợ đã chết của ông và người đàn ông tóc đen khiến cho ông cảm giác như cả thế giới đã biến mất dưới chân mình.
"Đây là Cas." Mary trả lời.
Người đàn ông đó nghiêng đầu. "Ông đã quay lại từ cõi chết. Nhưng bằng cách nào ?" hắn thắc mắc." Patience chưa từng giải thích," Hắn quay lại với Mary. Bà ấy nhăn mũi và nhún vai. "Chắc con bé đã không biết." Mary đáp lại.
"Tôi không biết." John nói khi ông nhìn sang hướng vợ mình. "Làm sao em lại ở đây được ?" ông hỏi. Bà ấy chỉ lắc đầu. "Tốt nhất là nên để Sam và Dean giải thích.
"Vậy là chúng vẫn ổn ?" Ông nói, sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp người ông. Cả hai người kia trao đổi ánh nhìn.
...............................................................................................................................................................................................................................
Sam mở cửa hầm trú ẩn. "Bố." Ông ôm lấy nó, trước khi bước lùi lại để cho thằng bé vào.
"Hey Cas, hey mẹ." Nó gật đầu với họ. John quay lại nhìn người đàn ông mà con của ông gọi là Cas. Hắn ta là ai ? Ông cau mày khi nhìn thấy hắn. Hắn đang đứng gần với Mary, bàn tay đặt lên vai của bà khi hắn nhẹ nhàng nói gì đó với bà ? Bà ngẩng lên cười với hắn trước khi quay lại nhìn hai thành viên gia đình của mình.
Sam nhận thấy ánh mắt của ông. "Chúng ta nên ngồi xuống trước." Nó nói.
"Mary đã trở về từ cõi chết bằng cách nào ?" John hỏi khi ông ngồi xuống trong phòng chiến tranh với con trai của mình.
Sam lắc đầu. "Nói tóm lại là chị của Chúa Amara, cảm thấy mình nợ Dean và mang mẹ về." nó nói.
"Chị của Chúa." John chậm rãi nhắc lại.
"Đúng vậy, mọi thứ đã khác. Giờ bọn con đối phó với nhiều hơn là chỉ với ma sói và ma cà rồi." Sam rặn ra một tiếng cười khô khan.
"Bố đã chết bao lâu rồi ?" John hỏi, ngón tay của ông vuốt lấy vành ly. Hiện ông đã chắc chắn rằng mình đang sống, nhưng tâm trí ông lại nhắc nhở ông rằng đây có thể chỉ là một trò lừa.
"Khoảng mười một năm." Sam trả lời, mỉm cười buồn lại với ông. "Và mẹ đã trở lại được hơn một năm. Vài ngày trước, bọn con đã nhận được một cú điện thoại từ cháu gái của Missouri, Patience, nói rằng bố sẽ quay trở lại. Cô ấy không biết bằng cách nào hay tại sao. Chỉ có ở đâu thôi." Sam trả lời câu hỏi mà cậu nghĩ John sẽ hỏi.
Ông ngã ra lưng ghế, ngẫm lại những gì con ông mới vừa nói, ông chuyển tầm mắt của mình sang phía bên kia căn phòng nơi Mary đang đứng với Cas. Họ đang nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, ngay cả khi họ thỉnh thoảng nhìn sang ông. Một loại cảm giác bồn chồn bắt đầu trỗi dậy trong bụng John khi ông nhận ra họ nói chuyện thoải mái với nhau đến mức nào và cái cách mà vợ của ông nhìn người đàn ông kia với một nụ cười trên khuôn mặt. Tên Cas này là ai ?
Ông quay lại phía Sam, quyết định hỏi nó câu hỏi đó. Ngay khi ông chuẩn bị hỏi, con của ông đứng dậy.
"Sẽ quay trở lại ngay." thằng bé nói, rời đi đến phía hai người kia. John quan sát Sam tiến đến người đàn ông tên Cas, nói điều gì đó với hắn, bật cười khi hắn ta nói lại điều gì đó. Nó trông rất thoải mái với hắn ta. Mary rời khỏi hai người họ và đi ngồi xuống đối diện với John. Ông mỉm cười với vợ của mình.
Bà nghiêm túc nhìn ông. "Chúng ta cần nói chuyện." bà ấy nói, không đáp lại nụ cười của ông.
Ông nhích ghế.
"Vậy chúng ta nên chuẩn bị một vài bộ quần áo cho bố, và thức ăn nếu như bố đói." Sam cắt ngang, Cas ở ngay sau lưng thằng bé.
"Không hẳn." John nói, miễn cưỡng rời mắt khỏi vợ mình. "Nhưng bố có hơi mệt," ông liếc sang Mary.
"Tôi tin rằng ở đây có vài phòng trống." Castiel cắt ngang. Người đàn ông mắt xanh liếc qua Mary, bà ấy gật đầu với hắn ta, trước khi đứng dậy và rời đi.
"Umm, đúng vậy, bọn con có vài phòng trống nếu bố muốn chọn một phòng," Sam nói, đôi vai của nó cứng đờ khi nhìn Mary rời đi. Thằng bé mỉm cười với bố nó, quên mất rằng ông có thể nhận ra rằng nó chỉ đang giả vờ.
John gật đầu, ngay cả khi tâm trí của ông đang rối ran. Vợ của ông dường như không muốn ở cùng phòng với ông, điều mà tên Cas nhanh chóng khuyến khích. Con của ông dường như cũng bối rối giống như ông, nhưng thằng bé trông cũng khá thân thích với cái gã Cas.
Một khoảng thời gian sau, khi John đang ngồi trên giường, ông bắt đầu suy nghĩ lại tất cả mọi việc. Cái cách mà Mary cười với Cas, họ gần gũi đến như thế nào, thì thầm với nhau. Họ đã xuất hiện cùng nhau khi tìm thấy John. Tại sao Sam lại không đi cùng với họ ? Và Dean ? Nó đâu rồi ? Tất cả những gì Sam nói là thằng bé đang giải quyết một số chuyện.
Ông ngồi thẳng dậy. Nếu như có chuyện gì đang xảy ra giữa cái gã Cas và Mary, Dean chắc chắn sẽ phản đối. Và John có thể có tất cả những thông tin mà ông muốn từ con cả của mình. Ông nằm xuống và nhắm mắt lại. Ông chỉ cần phải đợi Dean về.
..............................................................................................................................................................................................................................
"Tất cả đều ổn chứ ?" Sam nói vọng lên phía cánh cửa khi nó mở ra. John ngẩng lên để thấy Dean đang bước xuống những bậc thang.
"Yea, các con bé đã ổn định xuống, ngay cả Jack. Nó nghĩ rằng mình nên giúp họ. Claire dường như không tin tưởng thằng bé." Dean cười. Anh dừng lại khi đôi mắt nó bắt gặp John.
"Chào bố." nó nhẹ nhàng nói, tiến lên phía trước để ôm lấy ông. John ôm chặt đứa con đầu lòng của mình.
"Dean." ông nói.
Dean rời ra, nụ cười của nó biến mất. "Mẹ." nó cứng ngắc nói. Sam thở dài phía sau lưng John.
"Dean." bà nhẹ nhàng đáp lại. John nhìn giữa hai người, cảm giác như đang thiếu điều gì đó. Nhưng ông biết rằng Dean hiện đang không cảm thấy vui với mẹ của nó.
John cố nhịn một nụ cười. John nghĩ rằng ông biết con của mình đang không vui về điều gì, và còn hơn cả vui khi biết rằng ông sẽ luôn có nó ở bê...
"Dean." vang lên một giọng trầm từ phía sau ông. Nghe vui vẻ hơn John nghĩ. Nhưng đó cũng có thể là do hắn ta đang cố lấy điểm với Dean. Ông quay lại để thấy Cas đi ngang qua ông đến chỗ Dean. Và chớp mắt khi thấy hắn ta ôm nó. Và Dean vòng cánh tay của mình lên người đàn ông. "Heya, Cas." với một nụ cười. John khó hiểu nhìn hắn ta.
"Claire sao rồi ?" Cas hỏi Dean, khi dứt cái ôm, nhưng vẫn để tay lên vai nó.
"Vẫn vui vẻ như bình thường." Dean trả lời khi họ bước vào trong bếp. "Không quá thân thiện với Jack, bởi cha của nó. Cũng không cảm thấy an toàn dù cho thằng nhóc coi cậu là cha nó. Con bé nhận xét mỉa mai rằng thằng bé giống như em của nó rồi bỏ đi."
"Có lẽ tôi nên đến thăm con bé. Con bé có vẻ khá bực bội khi tôi gửi cho nó quá nhiều hình emoji."
"Chúng trông." John nói. "Khá gắn bó."
Sam cười khúc khích. "Bố có thể nói vậy. Họ có một 'mối liên kết sâu sắc' với nhau" ông bật cười. John cau mày, liếc qua hắn ta.
Sam nhìn ông, cân nhắc. "Cas cứu mạng Dean. Đó là cách họ gặp nhau. Anh ấy đã giúp bọn con rất nhiều. Anh ấy giờ như là thành viên của gia đình rồi," ông liếc sang Mary, người vẫn còn đang đứng ở đó, khoanh tay.
"Oh." John nói, tâm trạng của ông trùng xuống.
................................................................................................................................................................................................................................
Phần còn lại của ngày hôm đó, John ngồi và quan sát gia đình của mình. Ông đã đưa ra vài kết luận.
1. Dean đang giận Mary. 2. Mary đang cố chuộc tội với Dean. 3. Sam đang cố giảng hòa cho hai người. 4.Cas đang cố làm Dean quên đi nó đang giận điều gì. 5. Việc đó làm cho Dean tức giận, nhưng Cas lại không bị ảnh hưởng bởi sự phẫn nộ của Dean. 6. Cas đã gắn bó được với tất cả các thành viên trong gia đình của John.
Kết luận cuối cùng khiến cho John cảm thấy khó khăn trong việc chọn người để hỏi về Cas. Đặc biệt là bởi vì trong quá trình quan sát của mình ông đã nhận ra có một điều gì đó...kì lạ về gã Cas này. Và đó không phải chỉ vì ông nghĩ có chuyện gì đó giữa hắn ta và Mary. Không, John linh cảm có điều gì đó khác, gần như ngoài hành tinh, về người đàn ông mặc áo khoác dài. Điều đó khiến ông đưa ra kết luận thứ 7.
Cas không phải con người.
Vào buổi tối hôm đó, John giúp Dean chuẩn bị bữa tối. Con cả của ông trông khá thoải mái khi đang làm những chiếc Burger. Nó ngân nga khi giao nhiệm vụ cho ông. John im lặng làm việc, nghe theo tiếng ngân nga.
Sam và Mary đang trong phòng bản đồ đọc sách. Và Cas...bước vào căn phòng nhẹ nhàng đến nối nếu như John đã không nhìn thấy hắn bước vào phòng, thì hắn đã kết thúc với một viên đạn của ông trên đầu. Ông đã không nói gì để thừa nhận sự tồn tại của người đàn ông đó. Ông chỉ quan sát khi Dean quay lại.
"Nếu tôi làm cho anh một cái burger thì anh có ăn không ?" thằng bé hỏi, không cảm thấy bất ngờ hay khó chịu rằng Cas đã lẻn vào. Cứ như nó đang chờ đợi hắn ta vậy.
Cas thoáng liếc qua John. "Không, nhưng tôi sẽ uống một chai bia hay một ly cafe." hắn trả lời câu hỏi của Dean. Câu trả lời đó khiến cho John có một ý tưởng.
...........................................................................................................................................................................................................
Trái tim của John thắt lại khi họ ngồi xuống. Đây là bữa ăn đầu tiên họ có mặt cùng nhau kể từ khi Sam vẫn còn là một em bé, và cái gã Cas này, người thậm chí còn không ăn, lại ngồi đó như một mảnh ruột thừa. Hắn đang ngồi giữa Dean và Mary với chai bia của hắn. Ánh mắt của John dừng lại trên Mary khi bà ấy im lặng dùng bữa. Ông đã nhớ bà đến mức nào sau khi bà chết. Ông đã cố nói chuyện với bà vài lần trong ngày nhưng lại luôn bị cắt ngang bởi một việc gì đó. Đôi mắt của ông quay lại tập trung vào tên ngoài cuộc. Hắn dùng một tay để cầm chai bia, nhưng lại chưa muốn miếng nào. John tập trung khi hắn ta nhấc chai bia lên môi mình. Vị thợ săn nín thở và sau đó thở ra khi tiếng điện thoại vang lên. Cas đặt chai bia xuống, lấy chiếc điện thoại của hắn ra và cau mày.
"Claire ?" Dean hỏi, khi nó cắn thêm một miếng.
"Có ai khác ngoài căn phòng này lại gọi cho Cas ?" Sam hỏi, đảo mắt.
Dean nói điều gì đó với cái miệng ngốn đầy thức ăn. Sam mở miệng để nói điều gì đó với anh nó nhưng Cas cắt ngang.
"Jack có gọi tôi mà." hắn nói trước khi trả lời điện thoại. "Hey Claire," hắn đứng dậy và rời khỏi phòng.
"Ai là Jack vàClaire ?" John hỏi.
"Jack là đứa nhóc mà bọn con đã nhận nuôi. Nó coi Cas như cha của nó nhưng tính đúng ra thì Cas là chú của nó trong mối quan hệ." Sam trả lời.
"Claire lẽ ra là con gái của anh ấy. Nhưng lại khá phức tạp," Dean trả lời sau khi đã nuốt xuống.
"Vậy là tên Cas này có con ?" John có hơi ngạc nhiên cái cách mà con của ông nói về việc này.
"Claire sao rồi ?" Dean hỏi khi Cas quay lại. "Con bé ổn." Mặt của Cas dịu lại khi nghe thấy câu hỏi. Hắn ngồi xuống và uống một hơi bia. John nín thở. Cas chớp mắt và nhìn xuống chai bia của hắn. Hắn ngẩng lên và nhìn thẳng về John. Và cười trước khi hắn uống hết chai bia.
.............................................................................................................................................................................................................
John đi qua đi lại trong căn phòng. Vậy là hắn không có phản ứng với nước thánh. Nhưng có vẻ như hắn biết nó ở đó. Và rằng John bỏ nó vào đó. Đương nhiên John là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi hắn.
John dành vài ngày tiếp theo thực hiện bất cứ phép thử nào mà ông có thể nghĩ ra và không để cho ai phát hiện. Well, Cas có phát hiện. Nhưng hắn luôn chỉ mỉm cười với John. Khiến cho John khó hiểu. Cas đã phát hiện ra những bài kiểm tra, vậy là hắn phát hiện nước thánh và bạc, nhưng lại không phản ứng với chúng. John lẻn vào trong thư viện và đọc qua những cuốn sách và những thông tin khác mà Men of Letters có về quái vật, nhưng không có gì hợp với Cas. Mary tiếp tục lảng tránh John. Nhưng thái độ của Dean với Mary lại có vẻ dịu đi. John biết điều này có liên quan đến Cas. Kế hoạch của hắn ta là gì, John cũng không thể nào đoán ra. Hắn ta không có vẻ gì là muốn làm hại người nhà Winchester. Ít nhất thì không để lộ rõ ra. Có những lúc hắn gần như có vẻ quan tâm đến họ.
John có thể cảm thấy mình dần thả lỏng quanh sinh vật đó. Có thể hắn không đến nỗi tệ. Và hắn cũng chưa làm gì cho thấy rằng hắn đang có mối quan hệ với M-
Một tiếng rên rỉ lớn phát ra từ căn phòng John mới vừa đi ngang qua. Ông quay lại nhìn nó, đôi mắt mở lớn trong sự hoảng sợ. Đó chắc chắn là tiếng có người đang làm tình. Ông có thể nghe thấy tiếng giường kêu, tiếng rên rỉ và gầm nhẹ. Và đây là căn phòng mà ông nhìn thấy Cas bước ra vài lần. John nhanh chóng bước đi. Ông không muốn nghe nữa. Ông sẽ tìm ra Cas là loại sinh vật gì. Và sau đó ông sẽ giết hắn và giải thoát gia đình ông khỏi ảnh hưởng của nó.
Sam bước vào thư viện và đứng khựng lại. "Bố đang tìm gì vậy ?" Nó hỏi khi nhìn thấy những đống sách.
"Bố đang cố tìm ra Cas là loại sinh vật gì." John nói, và nhìn thẳng vào mắt Sam. Ông đã thức trắng đêm, cố không nghĩ về những thứ tiếng mà mình đã nghe. Ông vẫn không tìm được gì.
Sam nhìn ông một lúc rồi bật cười. Rồi nó rời khỏi căn phòng. Và sau đó quay lại với một chồng sách đặt trước mặt John. Đứa con thứ của ông ngồi xuống và quan sát bố nó nhặt chúng lên.
"Thiên thần." John lầm bầm. Ông nhìn thẳng vào Sam.
"Cas là tên ngắn cho Castiel. Anh ấy là một thiên thần của Chúa. Anh ấy đã cứu Dean khỏi Địa Ngục." Sam nhẹ nhàng nói.
John nhìn chằm chằm vào con của mình.
"Jack là một nephilim. Mẹ của nó là con người. Cha của nó," Sam ngưng lại. "Là Lucifer. Nhưng Jack không muốn có dính dáng gì đến hắn. Nó coi Castiel như cha của mình và chỉ muốn giúp mọi người. Claire là con gái của người đàn ông mà Cas đã nhập. Jimmy Novak. Anh ta đã đồng ý để cho Cas nhập vào mình. Tuy nhiên anh ta đã chết nên giờ đơn giản chỉ là Cas thôi. Claire đã tha thứ cho anh ấy về việc đó, và họ đôi khi còn nói chuyện với nhau nữa." Sam cẩn thận giải thích tất cả mọi chuyện.
"Hắn ta là một thiên thần." Ông chậm rãi nhắc lại. Ông đóng cuốn sách lại. Ông sẽ không bao giờ có thể giết được một thiên thần. Và điều đó cũng giải thích tại sao Cas lại quan tâm đến vợ và con ông đến vậy.
"Yea, một trong số những người tử tế." Sam mỉm cười. "Con nghĩ rằng mình không nên ngạc nhiên khi bố phát hiện ra anh ta không phải con người. Bố đã luôn rất nhạy cảm về những thứ này." Nó lắc đầu. "Dean muốn để cho bố hiểu rõ về anh ấy trước khi bọn con nói ra. Anh ta sợ rằng nên như bọn con nói ngay thì bố sẽ lập tức..."
"Cố giết hắn. Con có thể giết thiên thần ?" John hỏi. Sam nhìn ông chằm chằm.
"Có nhiều cách. Nhưng con sẽ không khuyên bố nên làm vậy. Ít nhất thì không phải với Cas." Có một sự cảnh báo trong giọng nói của nó.
"Con rất thân thiết với hắn ta." John trả lời.
Sam gật đầu. "Anh ấy là gia đình. Anh ấy như là anh trai của con vậy. Và mẹ gọi anh ấy là một trong nhưng đứa con của bà. Dean_" Sam nói tiếp.
John giật mình. "Một trong những đứa con của bà ấy ?" ông hỏi. "Mary coi hắn ta là con ?" Ông cảm thấy khó hiểu. Ông biết mình đã nghe thấy tiếng làm tình. Nhưng có thể là Sam không biết. Ông mở miệng để hỏi.
"Chào buổi sáng," Dean lạng choạng tiến vào phòng. "Hai người đang tìm gì vậy ?", nó hỏi, đôi mắt xanh vẫn còn nhắm hờ, đầu tóc hỗn độn. John nhận ra rằng nó vẫn còn chưa mặc đồ, chỉ có một cái áo choàng ngủ quấn quanh mình và đi chân không.
"Bố đang tìm hiểu về Cas, cố tìm ra anh ấy là loại quái vật nào." Sam trả lời, có tiếng cười trong vọng của nó.
"Cas không phải là quái vật." Dean khăng khăng khi nó nhào ngồi vào ghế. "Anh ấy là một thiên thần." nó nói, một cách mơ mộng.
John ngồi thẳng dậy. Nếu như ông không biết về lịch sử của con mình với phụ nữ, ông sẽ nói rằng nó đang yêu Cas chỉ vì cái cách mà nó nói về hắn. Nhưng việc đó là không thể, phải không ?
"Giữa Cas và Mary có mối quan hệ gì ?" John hỏi thẳng vào vấn đề. Dean lúc này đã tỉnh ngủ.
"Họ là bạn," nó trả lời, trông khó hiểu.
"Con chắc chứ ?" John nhấn. "Bởi vì bố chắc mình nghe thấy Cas làm tình với ai đó ở trong phòng của hắn."
Sam mở lớn mắt. Dean đứng dậy, lửa trong mắt nó. "Con chắc chắn rằng không có gì xảy ra giữa mẹ và Cas." thằng bé nói với giọng mạnh mẽ và đầy phẫn nộ.
"Dean," John bắt đầu nói.
"Cas, đến đây." Dean gọi, mắt không rời khỏi bố mình.
Tên thiên thần bước vào phòng. Hắn đang mặc bộ quần áo mà hắn vẫn luôn mặc, nhưng mái tóc của hắn trong rối hơn. Dean rời mắt khỏi John và quay lại để kéo Cas lại gần và hôn hắn. Cas phản ứng ngay lập tức. Hắn vòng cánh tay quanh Dean, ôm nó nhẹ nhàng nhưng chắc chắn khi hắn hôn lại. Khi Dean dứt hôn, Cas nghiêng người theo, như không muốn để nó đi.
"Dean," rời khỏi môi của hắn như một lời cầu nguyện, mí mắt vẫn nhắm hờ qua đôi mắt màu xanh.
Dean quay lại để nhìn John. "Đúng vậy, mẹ và Cas là bạn. Con và Cas thì lại khác," Dean cười đểu. "Anh ấy là bạn thân nhất của con, thiên thần của con và tình yêu của đời con.
Cas vẫn còn đang nhìn Dean, cánh tay của hắn vòng quanh eo của nó. John không biết là hắn ta có nhận ra rằng còn có những người khác trong phòng không.
Cả hai rời đi cùng nhau, Dean không đợi để nhìn thấy phản ứng của bố nó.
"May mắc rằng bình thường họ không thích công khai thể hiện tình cảm như vậy. Nhưng con vẫn phải đặt mua tai nghe cách âm." Đứa con thứ của John nói, nhe rằng cười bởi nét sững sờ trên mặt của ông.
"Sam, mẹ có thể nói chuyện với bố của con không," Mary đang đứng ở lối vào. Sam gật đầu trước khi rời khỏi căn phòng.
Bố mẹ nhà Winchester nói chuyện và nói chuyện.
Buổi sáng hôm sau, John rời khỏi phòng của Harry (cách căn phòng ông đi ngang qua tối hôm qua một hành lang), cảm thấy vui vẻ hơn và thả lỏng hơn và suýt tông vào Dean đang bước ra từ căn phòng mà ông nghe tiếng làm tình. Nhìn lướt qua những vật sở hữu của con mình. Và một vài đồ vật chắc chắn thuộc về tên thiên thần. Có thể ông sẽ thuyết phục Mary chuyển vào phòng của ông (cách phòng của bà hai hành lang). Và ông chắc chắn rằng mình không còn dưới Địa Ngục nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro