Phần 2 - Tôi ước thấy mình là một phần ở đó!
5h sáng, trời còn lờ mờ tối, chưa thấy bóng mặt trời lấp ló chuẩn bị cho bình minh đâu, nhưng trong xóm đã đầy âm thanh lục đục của mọi người chuẩn bị ngày mới. Tiếng băm băm chặt chặt rau chuối cho gia súc, tiếng gà gáy, tiếng bò kêu, tiếng vài chiếc xe máy rồ ga chạy đi... Và cả tiếng lạch cạch của mẹ Diệp Chi đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.
Thường ngày dù mẹ có quát bên tai, giật chăn, có đạp mấy cái vào mông con bé cũng sẽ cố kéo chăn lại lăn vào góc giường nán ngủ thêm mấy phút. Nhưng hôm nay thì khác, vài âm thanh ngoài đường đã làm con bé thức dậy, vỗ vỗ mấy cái vào mặt rồi tự động đi ra nhà tắm vệ sinh cá nhân. Mẹ ở trong bếp ngó theo cũng thầm mỉm cười , đúng là có dịp đặc biệt có khác, nó đâu dám ngủ trễ giờ. Thật ra từ tối qua Diệp Chi đã mãi mới vào được giấc ngủ, thậm chí còn dặn đi dặn lại mẹ mai nhớ gọi dậy sớm. Đây là ngày nó mong chờ rất lâu rồi, hôm nay mới thành sự thật . Lần đầu tiên sẽ được đặt chân vào ngôi trường đó, dạo quanh và nhìn tận mắt chứ không phải lấp ló đằng xa cùng hai cô bạn và nhìn đám học sinh trong trường mặc đồng phục đi chơi trên phố nữa.
Diệp Chi cùng 9 bạn học sinh tiêu biểu của các trường tiểu học trong huyện sẽ được đi tham quan trường cấp 2 Angels No Wings vào hôm nay và chỉ 3 đứa xuất sắc nhất sẽ được nhận học bổng vào trường. May mắn thay năm của cô là năm đầu tiên trường này ra chính sách ưu đãi cho học sinh trong huyện vì trường muốn tạo cơ hội cho con em nơi ngôi trường chiếm đóng được hưởng chút giáo dục hàng đầu cả nước có khi hàng đầu khu vực. Đó là lý dó làm Diệp Chi háo hức và mong ngóng khó tả, cô đã luôn ước rằng mình sẽ là một học sinh của ngôi trường đó từ những năm lớp 2, khi ấy trường vừa khai trương. Còn việc nhìn ngắm nó thì đã là cách đây 5 năm rồi, từ khi nó mới được thi công.
Angels No Wings là trường cấp 2 tư thục do một người đàn ông nổi tiếng có máu mặt trong giới bất động sản trong nước cũng như châu lục đóng cổ phần nhiều nhất đứng ra làm chủ. Về vị trí đặt móng ngôi trường này là ở giữa một khu rừng rộng lớn, gần đó có một thị trấn miền quê nho nhỏ, chỉ trừ những người đi kiếm củi hoặc hái rau, hái nấm chứ ít ai xây dựng nhà ở trong đó. Một phần vì rừng khá rậm rạp phần còn lại do một số lời đồn về tâm linh không hay về cánh rừng, nên mọi người cũng hạn chế đến đây, chủ yếu người dân chỉ trồng lúa hay canh tác nông nghiệp ở ngoài bìa rừng vì ở đó đất khá phì nhiêu và màu mỡ. Vậy mà lại có một người với kinh nghiệm dày dặn về đất đai đi chọn ngay giữa rừng xây trường học. Nhiều ý kiến trái chiều nổ ra. Có người bảo ở đó yên tĩnh, không khí mát mẻ thực vật phong phú các em sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn mà còn tha hồ mà tìm hiểu thiên nhiên. Tuy nhiên phần lớn nghĩ lão này có điên hay không khi mở cả một ngôi trường lớn như thế ở nơi khỉ ho cò gáy này, chi phí xây dựng biết bao nhiêu cho đủ với lại ai lại đưa con mình đến đây học chứ.
Việc từ mua đất rừng, đến việc lo lót cấp trên ký giấy bán đất chắc cũng khó khăn, nhưng Diệp Chi nghe mấy bà hàng xóm kháo nhau rằng nhờ có lão suy nghĩ không giống người đó mà lãnh đạo từ tỉnh đến huyện rồi xã được một phen 'ăn no béo bở' . Ở đây đâu có nhiều dự án đầu tư, đời sống nhân dân còn nghèo khổ, rừng cũng nhiều, lại là dự án giáo dục lý do quá hợp lý để ăn vụ này. Thế rồi từ đó, ngày ngày con bé đi học về đều gặp hàng dài xe tải nào trở đất, cát, vật liệu xây dựng. Rồi xe con , xe khách, người lạ đến cái thị trấn nhỏ này nườm nượp làm đời sống nơi đây nhộn nhịp hẳn . Đâm ra bà con cũng được nhờ, hàng quán dần mở ra thêm. Tuy là tiếng ồn làm phá vỡ sự yên tĩnh vốn có và xe tải, xe ben làm con đường nhựa bị vỡ toác, đầy ổ gà ổ voi nhưng có lẽ người dân vẫn hồ hởi và đón chờ ngôi trường này lắm. Nghe nói nó sẽ là trường xây theo tiêu chí hàng đầu quốc gia.
Diệp Chi cùng hai cô bạn thân là Uyển Thanh và Linh Nga thì không mấy hài lòng về việc này. Diệp Chi hay phàn nàn với ba mẹ mỗi khi đi học về vì sự ồn ào tự nhiên xuất hiện, đường thì bụi mù phá vỡ đi bầu không khí trong lành mà mấy đứa vốn rất yêu thương, nhưng chỉ nhận lại vài ánh mắt cảm thông từ bố và câu nói của mẹ :" Có lẽ nó sẽ giúp cái thị trấn này bớt nhàm chán đấy con ". Có khi ba đứa lại phàn nàn với cả các bạn cùng lớp- thì chỉ nhận được vài nụ cười giễu cợt từ tụi bạn, tụi nó bảo bố mẹ chúng nó thấy vui vì điều này. Có khi bày tỏ với cô giáo vì đi xe đạp bị ngã vì gặp ổ voi, cô bảo: "Sau này có khi mấy đứa lại muốn vào đó học đấy". Thế là ba con bé bĩu môi quay đi.
Thế mà người tính không bằng trời tính. Mấy tháng kể từ ngày khởi công xây dựng, ngôi trường hiện đại dần hình thành cao hơn cả tán rừng, lối vào trường được mở hai làn đường nhựa rộng thênh thang với dãy cây phong đều tăm tắp trồng trong bồn ở dải phân cách cùng những cây hoa anh đào trồng hai bên vệ đường. Con đường trong thị trấn cũng được đổ nhựa lại chắc chắn hơn trước, Mọi thứ dường như đẹp và khang trang rát nhiều tạo nên bộ áo mới cho thị trấn này, làm ba con bé lại có cái nhìn khác. Cứ chiều chiều mỗi khi đi học về, mấy đứa lại đạp xe men theo con đường mới làm dẫn vào rừng và đứng lấp ló từ xa ngắm nhìn ngôi trường đang được xây dang dở, nó to lớn quá so với tượng tượng của mấy đứa con nít thôn quê, cho đến khi có người dám sát công trình quát thì ba đứa lại vội vàng cuống chân quay xe đạp về nhà. Chỉ hai năm là ngôi trường hoàn thành tươm tất. Đứng từ thị trấn nhìn vào là ba ngôi nhà 5 tầng lấp ló sau đám cây rừng, trông có chút kỳ quái và không ăn nhập, nhưng nó dần thành biểu tượng để người dân nơi đây khoe khoang và buôn chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro