CHƯƠNG 3 : SỰ KHỞI ĐẦU (3)
- Hừm, thật bụi bặm và bẩn quá.(Morina)
Tiếng phàn nàn vang lên, Raven mở chiếc hộp ra và nhìn vào trong. Lũ bạn trong lớp xúm lại quan sát xem hộp "bento" của tôi.
- Ồhhh, nhìn này thì ra là các đồng xu cổ thì phải, kí hiệu trên chúng giống hệt cái biểu tượng ổ khóa luôn.(Raven)
Biểu lộ sự thích thú, hắn cầm những đồng xu lên và ngắm chúng. Có lẽ là làm bằng đồng vì chúng khá nhẹ và tối màu.
-Chờ đã, hình như còn có tờ giấy gì nữa kìa... Hmm~, ngôn ngữ gì thế này? Êhh, Ritou-kun liệu cậu có biết loại chữ này không? (Morina).
Yamato Ritou, cậu ta là một con mọt sách chính hiệu trên tay lúc nào cũng có một quyển sách, luôn giữ điểm cao nhất khối, khuôn mặt thư sinh và tính cách hòa đồng.
Cậu khẽ đẩy kính lên quan sát rồi lục cặp lấy ra một quyển sách. Này này, thật ra cậu ta có bao nhiêu sách thế?!
- Hừm, theo như những gì tớ biết thì đây là chữ của người Maya cổ đại. Có lẽ do vài trận động đất gần đây đã khiến nó được đưa lên mặt đất. Nhưng thật khó hiểu khi nó lại được tìm thấy ở Nhật Bản??? (Ritou).
- Bỏ qua tiểu sử vớ vẩn về nó đi, nội dung của tờ giấy vải này là gì vậy? Raven mất bình tĩnh thúc giục.
-Nó nói rằng: " Nếu cầm 40 đồng xu và đọc thần chú thì điều kì diệu từ thần linh sẽ xuata hiện".
- Tuyệt vời, vừa đủ cả lớp luôn sao chúng ta không thử nó ngay nhỉ? Cả lớp hãy cùng tham gia nào. (Raven).
Tiếng học sinh bàn tán:
-Thú vị đấy ( hs 1).
-Có thể chỉ là trò lừa đảo thôi nhưng cứ thử xem sao (hs 2).
-Ahh, mình nữa... (hs 3)
Đặc biệt là tên otaku này, cậu ta hào hứng một cách kinh khủng trong khi lẩm bẩm " Anh sắp đến với các em rồi đây, chờ anh nhé các bé 2D của anh...". Tất nhiên tôi vừa tự xóa trí nhớ của mình về việc đó.
......................................
Cứ như vậy, mỗi người cầm lấy một đồng xu rồi bắt đầu thử nghiệm.
- ¤©π¥®¢©_&√>%¢¥¥'¥^ΔΠΦ (x40)
Tiếng thì thầm vang lên mà không ai hiểu ngôn ngữ đó, chỉ biết đọc theo Ritou.
Kết thúc, tất cả mở mắt ra và hồi hộp đón chờ điều kì diệu. 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua. Vẫn không có gì xảy ra.
Một vài âm thanh khúc khích khi vui cười nói rằng "haha, vậy là chả có gì xảy ra, cứ tưởng sẽ có gì thú vị xuất hiện chứ".
Tôi thở dài và cố gắng trêu chọc tên otaku đang tỏ vẻ tiếc nuối úp mặt xuống bàn trong khi lại lẩm bẩm " Why? Whyyyy...?" có lẽ tôi sẽ an ủi cậu ta sau.
Mashiro Toru, lớp trưởng và là ngôi sao của CLB bóng đá, gương mặt khôi ngô, bạn thân của Raven nhưng lại mang lý tưởng công lí tuyệt đối khá phiền phức, lúc nào cũng cho mình là đúng với quan niệm lẽ phải.
-Thôi nào, chắc đây chỉ là một quan niệm mê tín thời xưa thôi. Nhìn kìa, sắp vào lớp rồi mau dọn dẹp nào. Dù sao nó cũng là vật khá giá trị cho khảo cổ đấy. (Toru)
- Được rồi! (hs 1).
- Biết ngay là trò đùa.mà (hs 2)
- Chờ tớ tý... Ơơ đồng xu đâu mất rồi. (hs 3).
-Này, không có đùa đâu nhé! mau trả lại đây nà.... (Raven).
Cuối cùng mọi người mới để ý đồng xu vẫn đang cầm trên tay của mình vừa nãy nay đã biến mất một cách bí ẩn.
Sửng sốt, mọi người đang nhốn nháo thì đột nhiên dưới chân họ rung lắc dữ dội. Một tiếng " Rầm" vang lên và một tia sáng hình tròn hiện lên dưới chân sau tiếng nổ.
Mọi người hoảng loạn bám vào bàn ghế. Trong cảnh hỗn loạn bơ đi tên nào đó đang lầm bầm " Đúng rồi, chính nó, isekai ta đang đến đây" tôi liếc nhìn Akina và trong vô thức đưa cánh tay với tới cô ấy nhưng quá xa.
Trong khoảnh khắc tôi có cảm giác ai đó nắm lấy tay tôi, một cảm giác an toàn khiến tôi thoải mái. Rồi, mọi thứ trở nên trắng xóa.
- NÀY, CÁC EM CÓ BIẾT LÀ CẤM ĐỐT PHÁO TRONG TRƯỜNG HỌC KHÔNG? (Ezawa).
- Hey, sao không ai trả lời? sao lại nằm ngủ gục hết thế này? Ê dậy đi nào...
"RẦM" "BẤT ĐỘNG"....
- A...ai đó làm ơn gọi cấp cứu ngay giúp tôi với, toàn bộ học sinh lớp tôi đều bị bất tỉnh rồi!!?
___________________________________
Đ-Đây là đâu? có lẽ toàn bộ học sinh đều đang nghĩ đến câu hỏi này. Xung quanh tôi là toàn bộ học sinh trong lớp và không gian xung quanh đều độc một màu trắng xóa không nhìn thấy đường chân trời luôn.
Đang ngơ ngác, mất bình tĩnh thì Toru lên tiếng :
- Các bạn cứ bình tĩnh, đầu tiên là kiểm tra xem có còn đầy đủ thành viên trong lớp không đã.
- Các ngươi hãy yên lặng một chút được không? (???)
Toàn bộ học sinh hướng về phía phát ra tiếng nói rồi ai nấy đều đứng hình trước người - à không, không chắc thứ đó có gọi là người không nữa.
Thứ đó có hình dáng như người nhưng khuôn mặt lại là hình tam giác với chỉ độc một chiếc mắt to ở giữa. Hắn đội một chiếc nón phớt và cầm một cây ba - toong tạo nên vẻ quý tộc.
-E hèm! đầu tiên ta xin tự giới thiệu ta là Bill Houser, đó là tên ta tự đặt cho mình. Ta là tồn tại mà con người thường hay gọi là thần và các ngươi đã tham gia vào một nghi thức triệu hồi sang thế giới khác thông qua những đồng xu chứa quyền năng của ta. ( Bill Houser)
Ai nấy đều sửng sốt và hoang mang, có người ôm đầu bẩm bẩm "đây chỉ là một trò đùa thôi phảo không?", có người hào hứng khi nghe về Isekai.
- Xin lỗi, nhưng ông có thể giải thích rõ hơn về việc này được không?
(Raven).
- Ồ, tất nhiên, như ta đã nói, các người sẽ chuyển sang thế giới khác để hoàn thành lời sấm của tiên tri nơi đó rằng " Sau 1000 năm, trước khi thảm họa đó quay trở lại, thực hiện nghi thức triệu hồi vào ngày Blue Moon sẽ nhận được sự giúp đỡ của những người anh hùng". Nói tóm lại các người chính là anh hùng trong thế giới đó và có nhiệm vụ cứu giúp họ. (Bill Houser)
-Nhưng chúng tôi chỉ là những học sinh bình thường thì liệu có thể làm gì?. (Raven)
- Yên tâm, mỗi người các ngươi sẽ có một nghề nghiệp và ta đã chúc phúc khiến các ngươi mạnh hơn nhiều lần so với người bình thường tại đó. Sao không thử luôn nhỉ hãy nghĩ "Status" trong đầu đi.
Sau một lúc mọi người đều reo lên thích thú khi biết rằng mình có thể sử dụng các skill hiện lên trong bộ não của mình.
- Vậy làm sao để chúng tôi có thể quay về?. (hs nào đó)
- Tất nhiên là có, mọi người chỉ việc tìm kiếm những đồng xu đó và cầu nguyện trở về. À hiện tại mọi người chỉ là linh hồn thôi nên không phải lo lắng cho những thân xác đang được chăm sóc tại thế giới thực. Hiện tại không thể nào đưa mọi người quay lại được. (Bill Houser)
-Nếu tôi chết bên kia thì sẽ có chuyện gì xảy ra với chúng tôi? ( Ritou).
Ritou khẽ đẩy kính lên và hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn lại người vừa thắc mắc, con mắt duy nhất từ từ nheo lại rồi gật đầu.
-Quả thật, ta cũng không giấu gì các người, nếu chết ở đó thì đồng nghĩa với việc linh hồn các ngươi biến mất vĩnh viễn, thân xác thật của các người tại Trái Đất sẽ mãi mãi không tỉnh dậy tương tự như "chết não" vậy. À mà có lẽ với cheat ta ban cho thì sẽ không dễ chết thế đâu..... Vậy đến giờ rồi, chúc các người may mắn nhé. (Houser)
____________________________
- Xin kính chào tất cả các vị anh hùng đã nghe lời cầu nguyện của chúng tôi. Tôi là Soraka công chúa của vương quốc này. (Soraka)
Trong một căn phòng hình trụ, bao quanh là những bức tường đá với các bức tượng có ngọn đuốc lửa xanh chiếu sáng mờ ảo. Dưới chân là vô vàn kí tự vẫn đang phát sáng yếu ớt trước khi tắt hản.
Trước mặt chúng tôi là một người phụ nữ cùng với đoàn hộ tống theo sau, xung quanh là một số người đội mũ trùm kín đầu, có người bất tỉnh, có người vẫn tỉnh táo trong khi đang khụy gối thở nặng nhọc.
Người cúi đầu và chào chúng tôi là công chúa của vương quốc à? Ơ, khoan đã có gì đó sai sai thì phải, theo như kinh nghiệm phim truyện của tôi thì cặp sừng, răng nanh, chiếc đuôi và làn da xám đó chẳng phải là quỷ tộc sao.
Vậy có nghĩa đây là vương quốc của quỷ tộc và cô gái này là con của chúa quỷ?. Chúng tôi đã bị quỷ tộc triệu hồi ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro