CHƯƠNG I. CHUYẾN BAY ĐỊNH MỆNH
"Quyết định vậy đi!"
Vậy là địa điểm du lịch của lớp tôi đã được thống nhất. Nhìn chung có vẻ ai cũng đồng ý cả, nhưng ở dãy bàn cuối - dãy bàn của tôi đang ngồi, tụi con gái đang nhôn nhao lên.
- "Hawai thì có cái đ*o gì đâu mà đi, nóng bỏ mẹ đi được. Lần nào tao đi về cũng đen như con cờ hó vậy" - Con Duyên thì thầm với mấy đứa con gái ở bàn cuối.
Con Thư tiếp lời:
- "Đi Abu Dhabi cho vui, ở đó có Ferrari World, Du Arena,... đi phê chết bà luôn"
- "Tụi mày lải nhải cả ngày đ*o biết mệt à? Im cho tao ngủ xíu coi!" - Thằng Đại mắng.
Vâng! Các bạn nghe không lầm đâu. Đây chỉ là cuộc trò chuyện giữa các học sinh lớp chọn 1 của ngôi trường danh giá, đứng đầu Đông Nam Á. Và tất nhiên, để vào được trường này thì bố mẹ của bạn phải là người rất giàu. Nếu tất cả bố mẹ của chúng tôi hợp sức lại thì có thể làm lung lay cả nước Việt Nam. Trường của tôi có tên là Buôn Hồ. Tên trường nghe có vẻ khá quê mùa, nhưng mà Dubai, Abu Dhabi nghe cũng quê mùa nhưng những nơi đó ra sao thì chắc bạn cũng đã biết rồi. Bước chân vào trường, thứ đầu tiên đập vào mắt bạn sẽ là cái màu đỏ đậm cùng với kiến trúc sang chảnh, xa hoa của ngôi trường này. Trường được thiết kế 5 tầng với diện tích khá lớn đặt giữa trung tâm thành phố Buôn Hồ.
Nổi bật nhất sẽ là tấm hình 20m vuông của chủ tịch Hồ Chí Minh để tưởng nhớ công ơn của Người. Giữa sân trường là 1 tấm bảng nêu chi tiết về cái thành phố này.
Lớp tôi nằm ngay bên trái cổng trường, bọn lớp tôi thường gọi lớp mình là lớp làm màu cho trường. Bởi vì chỉ có lớp tôi mới được trang trí sắc sảo và có những trang thiết bị hiện đại như vậy. Thò đầu vào lớp, thứ khiến bạn ấn tượng nhất không phải là cái TV 100 inches treo ở trước lớp hay là 10 cái máy điều hoà cùng bộ đèn led hiện đại nhất, cũng chẳng phải là cái quả địa cầu mạ vàng ở góc lớp mà chính là cái tường chi chít những thứ bựa nhân do bọn bạn tôi dán, vẽ lên. Trên đó chủ yếu là hình vẽ của thằng Pháp quái thú chuyển vào lớp tôi đầu kì 2.
Quay lại về chủ đề chuyến đi nào! Mặc dù có càu nhàu ra sao thì mấy bọn kia cũng phải đi, vì nếu ở nhà thì chắc chắn tụi nó sẽ bị ba mẹ bắt đi theo làm việc thôi. Tối hôm trước khi đi 1 ngày, mẹ tôi bỏ hàng tấn thứ đồ ăn, thuốc men,... vào balo của tôi, và bà còn dặn tôi phải tránh xa bọn con gái ra, kẻo tụi nó dụ dỗ rồi cướp cái ngàn vàng của con đấy. Đùa thôi chứ thật ra mẹ tôi dặn tôi đi đứng cẩn thận, ăn uống điều độ, bla bla. Sau đó tôi lén bỏ vào balo 1 cái karambit và 1 con dao tôi vừa mua trên mạng. Tôi đem theo chúng chỉ là để múa lửa cho mấy thằng bạn xem chứ chả còn mục đích nào khác đâu, bởi tôi chỉ biết quay quay thôi chứ không biết làm con m* gì khác cả. Tối đó, tôi nằm suy nghĩ về ngày mai bọn kia sẽ mang theo cái gì, tôi sợ chả có đứa nào mang đồ ăn, thuốc men theo như tôi cả. Tôi cá chắc rằng thằng Đạt 09 sẽ mang theo cái kính viễn vọng của nó. Trong lớp tôi chỉ có mình nó là đam mê cái môn thiên văn rắc rối ấy. Còn bọn con gái thì chắc chắn sẽ mang theo cái gậy tự sướng yêu dấu của tụi nó (không phải sếch toy đâu).
Tối hôm sau, mẹ tôi lái xe đến nhà thằng Đạt rồi chở chúng nó ra sân bay. Nhà nó nằm ở 1 khu độc lập được bao quanh bởi hàng rào cao khoảng 4m. Cách duy nhất để vào được nhà là phải bấm mã số để mở cửa. Cách bố trí bảng mã và cửa khá hợp lí khi bạn chỉ cần ngồi trong xe và thò tay ra là có thể bấm được mã, một phát minh khá hợp lí cho cái nơi khỉ ho cò gáy này. Mật mã là 696969, sẽ không ngạc nhiên lắm khi đây là mật mã của thằng Đạt. Cánh cổng sắt từ từ mở ra, bên trong cũng có những căn biệt thự khác được ngăn cách bởi 1 hàng cây, sân bóng hay hồ bơi. Đường đi thì đủ rộng cho 3 chiếc xe tải chạy song song. Nhà của Đạt nằm ở phía trong nên mất khoảng vài phút để đi tới đó. Nhìn từ xa, thứ đầu tiên tôi thấy chính là cái balo khổng lồ của nó. Không biết nó chứa cái quái gì bên trong mà cái balo to gần bằng người nó. Trên đường đi, tôi có hỏi về những thứ trong balo thì nó kể hàng tá thứ đ*o liên quan gì tới việc vui chơi ở Hawai cả. Nào là kính viễn vọng, kim chỉ, đá lửa, bla bla. Thực sự thì tôi không hiểu nó định đi đâu nữa.
Ban đầu, chúng tôi định đi bằng phi cơ của nhà tôi vì tôi lỡ đi hơi trễ và chúng tôi chả thích thích đi máy bay thương mại tí nào. Nhưng khi đến sân bay, bọn lớp tôi vẫn còn đang nhôn nhao bên ngoài cửa sân bay. Rồi tôi chợt nhìn thấy Thy - người yêu cũ của tôi, cô ấy là người yêu đẹp nhất mà tôi từng có. Với đôi mắt bồ câu, lông mày lá liễu cùng với đôi môi trái tim, hãy tưởng tượng khi cô ấy cười, đố ai mà không cưỡng lại được. Hôm nay trông cô ấy còn đẹp hơn bình thường gấp ngàn lần, vì vậy tôi đã rủ thằng Đạt đi chung với lớp. Đi từ xa, chúng tôi đã nghe tiếng than thở của bọn con gái, những từ tục tỉu của những thằng con trai,... Ôi chao! Càng lại gần thì giọng của tụi càng to, nghe mà điếc cả tai. Nào là khoe giày, khoe cặp, khoe máy chơi game, bla bla. Nếu đây không phải là sân bay của nhà Thy thì chắc bọn tôi đã bị đuổi đi từ đời nào rồi.
"Hôm nay, chúng ta sẽ đi bằng máy bay nhà bạn Thy. Ba bạn Thy đã cho chúng ta mượn 1 chiếc Bombardier Global 46" - Lời của thằng Dũng hét to.
Mọi người chợt im lặng. Sau đó, thằng Phong nói rõ to:
- "Really? Có cần phải lấy chiếc máy bay 100 triệu USD chỉ để đi Hawai thôi không? "
Ba của Thy chính là chủ tịch của hãng hàng không Việt Nam nên chiếc phi cơ như vậy chỉ là bình thường. Nhưng đối với bọn trẻ như chúng tôi thì đ*o bình thường tí nào. Thế là từ lúc này cho tới khi bước lên máy bay, cả lớp đều bàn tán về chiếc máy bay. Sau khi làm thủ tục được 30' thì trên loa thông báo:
- "Mời các hành khách của chuyến bay VN370 đến cổng số 2 để lên máy bay"
- "Sao nghe giống giống MH370 ấy nhỉ?" - Thằng Đạt thắc mắc.
Thế rồi bọn tôi cùng đi ra máy bay. Trông ai cũng có vẻ hào hứng, phấn khởi chỉ trừ vài đứa đang buồn ngủ. Chỉ còn 14 tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng tôi đến nơi rồi.
_____________________TO BE CONTINUED____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro