5
Harry và Draco gặp nhau mỗi ngày trong tuần tiếp theo. Họ thực sự không biết phải làm sao, nhưng cả hai đều không nói gì về điều đó. Bài tập của cả hai đang tiến triển tốt.
Vào đêm cuối cùng trước khi bài tập của họ đến hạn, Harry đã rủ Draco đi dạo. Họ vừa mới đóng xong lọ thuốc của mình, màu xám xanh hoàn hảo. Nó khiến Harry hơi nhớ đến đôi mắt của Draco.
"Tao không có lý do gì cả. Nhưng nếu mày dám làm tao hối hận vì đã đồng ý." Draco quay sang trừng mắt cảnh cáo.
Harry mỉm cười và giơ tay lên trời. Draco đảo mắt và bỏ lọ thuốc vào túi. Lần này, cả hai chắc chắn sẽ lấy khăn quàng cổ của mình, Draco có lẽ đoán rằng Harry có thể lại mời cậu ra ngoài.
------
Góc nhìn của Draco
Draco đang nhìn chằm chằm để hối hận về thói quen ăn uống của mình khi cơn gió thổi vào cậu. Cậu lạnh quá. Cậu cố kéo chặt chiếc áo choàng quanh người mình hơn, nhưng vô ích. Cậu thở dài, buông tay xuống trong sự thất bại.
Chỉ mới đi được năm phút thì Harry lại làm cậu vấp ngã lần nữa. Cậu cảm thấy bàn tay ngốc nghếch của tên đó chạm vào tay mình. Draco cân nhắc việc gọi hắn tránh ra, nhưng có điều gì đó trong cậu muốn xem Harry có làm thế lần nữa không.
"Cậu có nghĩ rằng ai đó đã đưa tất cả những sinh vật đó vào khu rừng cấm không? Ý tôi là, tôi biết lũ nhện đã vô tình đến đó, nhưng..." Harry bắt đầu.
"Tao không biết nữa. Có thể là Dumbledore, tao không quan tâm."
Cậu nghe thấy Harry ngân nga trước khi lại chìm vào im lặng. Không ngượng ngùng, có thể là căng thẳng, nhưng thoải mái hơn so với những gì hai người từng quen khi ở cạnh nhau.
“Màu sắc yêu thích của cậu là gì?”
"Xanh lá cây." Draco trả lời.
"Vậy thì, về cơ bản là màu của Slytherin. Đơn giản một chút, nhưng màu xanh lá cây là một màu đẹp." Harry dừng lại, có lẽ đang nghĩ đến một điều ngớ ngẩn khác để nói. "Tôi có nói đúng không khi nói rằng táo xanh cũng là món ăn yêu thích của cậu?"
Draco gần như vấp ngã vì điều đó. Có phải gã đó đã theo dõi cậu hay gì đó không? Có lẽ cậu đã đúng khi trở nên hoang tưởng vào đầu năm.
"Y-Ya. Mày quan tâm làm gì?"
Harry nhún vai và tránh ánh mắt của cậu. Draco thậm chí không nhận ra khi nào cậu bắt đầu run rẩy. Đột nhiên cậu cảm thấy tay Harry lại chạm vào tay mình, lần này có mục đích hơn.
"Cậu đang lạnh cóng đấy." Harry nói, nói ra điều hiển nhiên.
Trước khi Draco kịp chế giễu sự dí dỏm của hắn, Harry đã nắm lấy tay Draco và dừng bước.
"Lấy áo choàng của tôi đi." Harry nói với cậu, không để ai có cơ hội phản đối.
Harry nhanh chóng rụt tay lại và cởi áo choàng ra, đưa cho Draco. Khi Draco từ chối nhận, Harry buộc áo choàng lên vai cậu.
"Sao mày dám để cái thứ rác rưởi Gryffindor đó vào người tao." Draco khạc nhổ. "Màu sắc của nó thật kinh khủng với tao."
Cậu không di chuyển để tháo nó ra mặc dù có cãi nhau. Cậu cảm thấy ấm hơn nhiều. Harry lại mỉm cười. Tại sao tên khốn đó lại mỉm cười với cậu như vậy?
"Cái gì?"
"Không có gì. Cậu chỉ trông đẹp khi mặc quần áo của tôi thôi." Harry cười khúc khích.
Draco có thể nói đó là một trò đùa, nhưng cậu vẫn đỏ mặt vì lời bình luận đó. Harry mỉm cười với anh theo một cách khác khi anh cười xong. Đó là một cái nhìn...ngưỡng mộ? Rốt cuộc thì hắn đang tán tỉnh Draco. Không phải là sự ngưỡng mộ hiếm hoi mà một người tán tỉnh dành cho người được tán tỉnh.
Trong một khoảnh khắc tự tin, có lẽ cũng là sự ngu ngốc, Draco nắm tay Potter và bắt đầu đi bộ. Họ bước đi như vậy trong im lặng một lúc. Harry không lùi lại. Có lẽ lúc đó đúng là vậy.
-----
Góc nhìn của Harry
Bàn tay Draco quấn quanh tay hắn giống như...một giấc mơ giữa ban ngày vậy. Chắc chắn là bất ngờ, nhưng cũng khá thú vị. Harry có một sở thích kỳ lạ với đôi tay, điều mà hắn không dám thừa nhận.
"Chúng ta nên quay về thôi. Mặt trời sắp lặn rồi." Harry đề nghị.
Draco quay lại, đi trước vài bước, và nhìn lại. Ánh mắt cậu chạm vào Harry trước khi nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của họ. Harry có thể thấy đôi má cậu ửng hồng. Cậu trai tóc vàng gật đầu với hắn trước khi buông tay. Harry cau mày khi Draco đưa tay lên ngực mình.
Quãng đường còn lại thật ngượng ngùng và căng thẳng. Không ai cố phá vỡ sự im lặng. Cả hai đều cảm thấy như thể họ đã làm điều gì đó sai trái. Dù sao thì họ vẫn là kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro