
9. Mùa hoa
Có chút 18+ nên hãy cân nhắc!
Trước đó Trần Trạch Bân còn nhàm chán ở lầu hai xem kịch thì ngửi thấy hương ngọt của hải đường, hắn nhanh chóng liền nghĩ tới Lạc Văn Tuấn, y vẫn còn đang ở chỗ của An bà.
Bản thân cảm thấy không quá yên tâm khi y rời mình lâu nên ngay lập tức sai người.
"A Phúc, đến gọi chủ tử của ngươi cùng An bà tới đây."
"Vâng, thiếu gia."
A Phúc hơi liếc qua khuôn mặt Trần Trạch Bân, cậu không hiểu sao thiếu gia nhà mình đang yên ổn lại mặt mày cau có nên càng không dám chậm trễ.
An bà lu bu bận bịu nấu ăn trong bếp thì đột nhiên bị người kéo ra ngoài, A Phúc ngó nghiêng một lúc liền hỏi.
"An bà à, Văn Tuấn chủ tử đâu rồi?"
"Y trên lầu ba, làm sao thế?"
"Có phải lão nhân gia người lén mang chủ tử ta đi nên chọc đến thiếu gia nhà ta rồi phải không?"
"Ta chọc thiếu gia nhà ngươi làm cái gì, huống hồ là hắn bảo ta cùng Văn Tuấn đi hàn huyên, ngươi lại nghĩ xem, ai chán sống đến chọc vị thiếu gia đó."
"Ài ài, chả biết, chuyện quan trọng là thiếu gia tìm bà cùng chủ tử đó, nhìn sắc mặt chắc chắn không phải chuyện gì tốt đâu."
"Thế để ta lên gọi Văn Tuấn xuống một thể."
"Khỏi khỏi, bà cứ lên gặp thiếu gia luôn đi, đừng để ngài ấy chờ lâu."
"À à, được được. "_An bà lê cái thân của mình nhanh chóng lên lầu hai, vừa đi vừa nghĩ, có chuyện gì mà A Phúc lại cằn nhằn như vậy?
Lên đến nơi, cả hai tới trước mặt của Trần Trạch Bân hành lễ.
An bà nhịn không được tò mò ngó lên, trông qua đúng như A Phúc nói, người này bây giờ đây mặt mày chẳng vui vẻ tí nào, đúng là đang sinh khí.
"Y ở đâu?"
"Thưa ngài, Văn Tuấn nó vẫn đang ở phòng mình."
Nghe vậy, đôi lông mày hắn nhướng cao, còn định nói thêm gì đó lại đột nhiên giật mình.
Liếc mắt quét toàn bộ Túy Niên lâu, rồi một mạch chạy thẳng lên trên lầu ba, Trần Trạch Bân lần theo mùi hải đường nồng đượm toả dọc mà tìm kiếm, bỏ mặc An bà và A Phúc ngây ngốc.
Đến cuối dãy, đứng ngay trước một căn phòng nồng đượm hương vị ngọt ngấy người.
Lúc này nghe được bên trong có tiếng động, hắn gấp gáp đạp phăng cánh cửa tiến vào.
"Văn Tuấn!"
Bên trong không có một ai ngoài Lạc Văn Tuấn đang khó chịu nằm co quắp trên giường nhỏ.
Hắn sắc bén đảo mắt kiểm tra mới phát hiện cửa sổ mở toang, nghiến chặt răng đóng sầm cửa chính lẫn cửa sổ, Trần Trạch Bân tạm thời bỏ qua kẻ vừa trốn thoát.
Hắn bước nhanh về phía giường, ngồi bên mép rồi đỡ y dựa vào lòng mình.
"Ngươi sao rồi?"
Trong đầu một mảng mơ hồ, Lạc Văn Tuấn nửa tỉnh nửa mê nghe thấy giọng nói quen thuộc liền cố hé mí mắt nặng trịch ra nhìn, y với với cánh tay vô lực muốn chạm mặt hắn lại bị bắt lấy.
Trần Trạch Bân nhẹ giọng dỗ dành.
"Ngoan, là ta, ngươi khó chịu chỗ nào, chúng ta trở về nhà trước nhé?"
Đôi con ngươi nhoè nước khiến tầm nhìn bị khó khăn, y nhắm tịt mắt rồi mở to ra mới thấy là hắn, lúc này liền thôi gồng mình cảnh giác mà mềm nhũn câu cổ Trần Trạch Bân ôm chặt.
Từ lúc bước vào, Trần Trạch Bân đã bị hương nồng hun đến nực người, hiện tại đóng kín nên cả căn phòng tràn ngập mùi vị của y, hương song oa chính là chỉ thu hút được bạn đời, Trần Trạch Bân cảm thấy chính mình sắp nhịn hết nổi, hắn nhỏ giọng cố gắng thỏa hiệp.
"Chúng ta bây giờ về nhà trước."
Vùi đầu vào ngực hắn, Lạc Văn Tuấn lắc lắc đầu không đồng tình, y đột nhiên lại nhõng nhẽo.
Ta khó chịu, ta rất khó chịu
Không đào ra sức để quơ tay quơ chân tả cho hắn hiểu ý, y tự mình trong đầu lẩm bẩm, lúc sau lại không an phận bắt đầu cựa quậy tới lui, tay động loạn chẳng còn kiêng kỵ như ngày thường, Lạc Văn Tuấn đẩy Trần Trạch Bân ra, rồi lấy đà ngồi hẳn lên đùi của hắn.
Y nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú lúc trước hay trêu hoa ghẹo nguyệt này, đột nhiên thấy y phục của hắn thật chướng mắt liền dùng sức kéo, mãi kéo không được thì bắt đầu cúi đầu muốn cắn rách, Trần Trạch Bân bất động ngồi yên mặc y dày vò ngoại bào của mình đến nhăn nhúm.
Thật ra sớm đã nhận ra mùa hoa của y đến lúc còn trên xe ngựa, nhưng vì có chính mình cùng ở cạnh, hắn mới thả lỏng không quá lo lắng.
Vốn song oa nhi thể chất đặc biệt, sinh ra vô cùng ốm yếu khó dưỡng, có thể mang thai sinh con đã rất hy hữu rồi, ấy thế mà sau khi viên phòng thì tháng nào cũng sẽ có ba ngày mùa hoa đến thăm, hắn đương nhiên hiểu rõ cần phải làm gì nhưng lúc này lại do dự chần chừ.
Thế rồi việc hắn đắn đo thì cũng chỉ là giây trước, giây sau bị y cựa nhích trên đùi đã liền dựng đứng.
Lạc Văn Tuấn bị cơn khát nóng kỳ lạ trong cơ thể lôi kéo mà hành động theo bản năng, y cảm thấy trên người Trần Trạch Bân như băng phiến lớn, mát rượi vô cùng nên mới thích thú ra sức dựa dựa sờ sờ.
Mà chính mình đã chủ động đến thế, người này sao còn ngồi bất động?
Có lẽ là do mùa hoa nên một phần nhạy cảm hơn ngày thường, Lạc Văn Tuấn sinh ra trong lòng cảm giác tủi thân.
Y đã như vậy sờ sờ chạm chạm, Trần Trạch Bân lại chẳng để ý đến.
Hắn không cần y, hắn không muốn chạm y, phu quân của y ghét bỏ y...
Sau đó liền nức nở rơi nước mắt.
Y càng nghĩ càng khóc đến lợi hại, hắn nhăn mày khó thấy được một lần hoảng loạn, ôm người vào lòng xoa xoa tấm lưng mỏng vỗ về.
"Được rồi, ngoan, khó chịu lắm sao? Ta liền bảo A Phúc chuẩn bị xe ngựa, chúng ta về gọi đại phu cho ngươi, được không?"
Không muốn
"Sao lại lắc đầu?"
Không thèm quan tâm, y bực bội dùng hai tay bộp bộp vỗ mặt hắn rồi kéo gần chủ động hôn, cái chạm môi như thể chuồn chuồn đậu trên nước rồi bay vèo, chẳng có cảm giác gì ngoài mặt nước mềm.
Y vụng về chẳng biết thế nào là đúng nên cứ thế giữ một lúc lâu, sau đó mới từ từ thử vươn đầu lưỡi chạm vào bờ môi thô ráp của hắn.
Trạch Bân đâu có từng nghĩ đến sẽ là tình huống này, hắn vừa kinh ngạc vừa mong chờ y tiếp tục.
Văn Tuấn tận tụy hết mức, cố lục trong đống rối rắm mấy hồi bị hắn bắt nạt mà học theo luồn lưỡi, Trần Trạch Bân vui vẻ phối hợp để y thoải mái nháo bên trong mình.
Tay giữ chặt eo y bóp nhẹ, hắn cảm nhận được thân thể người trong lòng hơi run lên.
Đã đến bước này còn mặc kệ thì Trần Trạch Bân sẽ tự mình hối chết, hắn buông đầu lưỡi y, tay nâng lên dùng chút lực vạch áo Lạc Văn Tuấn, ngay tức khắc một mảng da thịt trắng nõn hiện ra.
Hắn cúi gần hôn nhẹ, nhịn không được si mê tạo một vài con dấu ám muội đỏ hồng, rê đôi môi của mình dọc từ xương quai xanh đến hai hạt đậu đã căng cứng của y, chăm chú nhìn rồi liền ngậm vào nhấm nháp như kẹo ngọt.
Tiếng thở của y ngày một dồn dập, Lạc Văn Tuấn bị hôn đến ngứa ngáy, nước mắt sinh lý cứ vậy chảy dài.
Đợi hắn nghiền ngẫm đến một mảng da trắng chỉ toàn vết cắn vết hôn xanh tím mới hài lòng buông tha, nguớc đầu lên nhìn thì y đã đỏ vành mắt.
Đỡ người nằm xuống giường, hắn ôn nhu cực điểm vừa hôn môi vừa cởi bỏ từng kiện y phục trên y ném đi, đương nhiên của hắn cũng đồng dạng vất vưởng ở trên đất.
Trời rõ còn là ban sáng, cả hai lại thanh thiên bạch nhật quấn quýt trên giường.
Lạc Văn Tuấn hiện tại một thân không còn mảnh vải phơi ra trước mặt hắn, cái cảnh này a, thì có là tiên nhân thanh tâm quả dục, Trần Trạch Bân cũng nguyện ý rút gân hạ phàm.
Toàn thân nóng như lửa đốt, mồ hôi rịn đầy trán dính tóc, y không thoải mái uốn éo thân mình, da trắng mềm ửng hồng lại còn toát hương hải đường ngọt rụng rời.
Mắt Trần Trạch Bân nhanh chóng chú ý đến vết bớp bên eo của Lạc Văn Tuấn, đưa tay xuống sờ rồi miết nhẹ, hắn vừa chạm vào thì y liền run rẩy không ngừng.
"Cái này là ấn ký song oa đã có bạn đời?"
Trần Trạch Bân tự lẩm bẩm rồi cúi xuống hôn phớt qua cái bớp kia, thậm chí còn nhiệt tình vươn lưỡi chạm nhẹ.
Rồi lại ngẩng đầu hôn môi y thật sâu, càn quấy đến nước mắt của Lạc Văn Tuấn chảy dài thấm ướt gối vẫn không ngừng lại, hắn cứ vậy toàn bộ nuốt trọn khí thở của y, đến khi cảm nhận được người dưới thân phập phồng ngực mới chịu thả.
Giọng trầm đục ở bên tai y thở một làn hơi nóng, hun đến nỗi vành tai y không còn phiếm hồng mà như nhỏ ra máu.
"Văn Tuấn, ta muốn ngươi..."
Bị đùa cợt gần cả nửa canh giờ, thật ra Văn Tuấn đã có chút vừa tỉnh vừa mê, y nhận thức được lời hắn nói, có thể là như bà chủ đã huấn qua, mùa hoa thì bắt buộc cùng bạn đời viên phòng hay vì cái gì khác mà y gật đầu.
Thật ra chính mình cũng hiểu đôi chút, bản thân động hay không động lòng rõ đã từ lúc nào tiếp nhận hắn rồi, dù gì hắn là phu quân của y.
Thấy người dưới thân đồng ý, Trần Trạch Bân chẳng thèm chần chừ thêm giây nào nữa mà bắt đầu kéo y vào mộng xuân.
Màn giường từ từ đóng lại, trong căn phòng nhỏ của Túy Niên lâu vọng ra một chút âm thanh nỉ non đứt quảng, tiếng thở dốc, tiếng lạch bạch va chạm xấu hổ, tiếng lách tách của mồ hôi va chạm da thịt...
Trần Trạch Bân bên dưới thì ra sức động mạnh, bên miệng cũng không yên phận trầm giọng như thủ thỉ lại như triệt để rào tường.
Một hồi giờ sau...
Không biết đã qua bao lâu dày vò kịch liệt thì Trần Trạch Bân mới cùng Lạc Văn Tuấn cao trào đi qua xuân thủy, hắn thở hắt rít nhẹ một tiếng rồi rướn người lên hôn nhẹ trán y, tâm nhịn không được run rẩy.
Ai cũng rõ Trần Trạch Bân danh tiếng không tốt, ngày tân hôn diễn ra còn có người đau lòng giúp tiểu song oa câm đáng thương, nhưng mà hiện tại đây, ánh mắt hắn nhìn dáng vẻ ngủ say của tiểu song oa lại mềm mại như nước chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro