
14. Bình
Lạc Văn Tuấn bị ánh sáng len qua khung cửa đánh thức, theo thói quen sờ sang bên cạnh thì đột ngột bật dậy khi thấy không có ai, trong lòng hụt hẫng, chẳng lẽ đêm qua mộng đến mơ hồ mới thấy hắn về?
Tiếng cửa cót két, y liền theo âm thanh kia ngước mắt, tâm loạn một vòng, Trần Trạch Bân đi vào với chậu nước ấm trên tay.
"Tỉnh rồi à, để ta giúp ngươi lau mặt."_Hắn vắt ráo chiếc khăn mềm, ngồi ngay mép giường nhẹ nhàng giúp y lau mặt.
Ban đầu cũng ngoan ngoãn để người ta lau lau cọ cọ, hồi sau chẳng rõ sao lại gạt ra, một bụng khó chịu quay mặt ngắm góc tường.
Bộ dạng như hài tử giận dỗi của y khiến Trần Trạch Bân có chút buồn cười, lòng mềm đi một mảnh.
"Giận sao?"
Y mím môi, một mực cúi đầu không cùng hắn đối mắt, bỗng bên vai nặng trịch, quay lại mới thấy hắn dựa trán lên người mình, tay đã vòng qua ôm chặt kéo sát khoảng cách mấy cm của cả hai.
"Là ta không đúng, không tin tức rời đi khiến ngươi lo lắng, tha thứ cho ta được không, Văn Tuấn?"
Không tính là giận, chỉ là nhất thời có chút bực dọc lại không ngờ Trần Trạch Bân sẽ bày giọng điệu áy náy nhận lỗi, y ấm áp cũng liền cười, cuối cùng mới chịu quay đầu nhìn, đau lòng thấy rõ quầng thâm mờ nhạt dưới mắt phu quân, ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng xoa chúng như muốn làm dịu đi vẻ mệt mỏi mà Trần Trạch Bân cố giấu, không rõ có phải vì hoài thai nên tâm tính trở nên kỳ lạ, y bây giờ gần hắn liền một thân mềm mại, rất muốn đối hắn làm nũng, rất muốn được hắn ôm hôn âu yếm, huống hồ gì đã là mấy ngày không ở gần nhau.
Trần Trạch Bân ngước đầu bắt gặp vệt nước trên gò má y rơi xuống đệm giường, hắn thở dài, tâm can đều nhói lên hết thảy liền hôn hôn dỗ dành, Lạc Văn Tuấn không tránh mà phối hợp câu cổ, thuận thế để hắn chuyển từ hôn má sang hôn môi, dây dưa hết một canh giờ mới rời khỏi phòng.
Cũng vừa tầm thì dùng cơm, bên ngoài gió lạnh thổi vù qua tán tùng giữa sân, tuyết lất phất bay trong không trung đáp trên mặt sân rồi nhanh chóng tan biến, Bạch Minh đêm qua được Tử Sắc tốt bụng vác về, cậu ở phòng dành cho khách vẫn đang yên giấc trong tổ ấm thì bị A Phúc lớn tiếng gọi dậy.
"Bạch thiếu gia, chủ tử của ta bảo người qua dùng thiện!"
"Ồn ào..."
"Mặt trời sắp quay hết một vòng rồi! Thiếu gia, chủ tử và tiểu chủ tử đều đang đợi người, mau mau dậy đi!!!"
"Bình thường có thèm đợi ta đâu chứ, bảo hắn..."
Trong cơn mơ ngủ cuối cùng cũng thanh tỉnh nhìn sang bên cạnh, Bạch Minh bây giờ mới nhận ra giọng của người đang lôi kéo mình.
"A Phúc! Ngươi về rồi!"
Trước đó A Phúc cùng Bạch gia chủ thúc ngựa đến doanh trại tìm Trần Trạch Bân nhưng chỉ đi được nửa đường đã thấy hắn thúc ngựa đi ngược lại.
"Vậy Bân ca, hắn đâu rồi?"
"Thiếu gia cùng chủ tử còn có Bạch gia chủ đều ở bên thiện phòng, bọn họ còn chờ mỗi người thôi, nước ấm ở bên kia, người mau dậy."
Bạch Minh mừng rỡ tung chăn nhào xuống giường, hất hai ba phát nước lau qua loa liền vội vàng đẩy cửa chạy biến.
"Bân ca!"
Bạch gia chủ nghe thấy giọng ngọt của nhi tử, ông vui vẻ đứng dậy nhưng còn chưa kịp giang rộng vòng tay phụ tử tình thâm đã bị lướt ngang người, Bạch Minh mắt đỏ hoe xà vào lòng Trần Trạch Bân, làm giọng nũng nịu.
"Ngươi đi mà không nói, hại ta lo đến ăn không ngon, ngủ không yên, suýt thì lâm một trận bệnh!"
Tử Sắc luôn đứng canh trước cửa giật giật khoé miệng, người suýt bệnh chẳng phải phu tử của thiếu gia sao, lúc nào thành tên "cháy nhà đi hôi của" này rồi?
"Buông ra đã, Bạch Minh."_Trần Trạch Bân mắt thấy Văn Tuấn cúi đầu cắn môi liền muốn đẩy người, nhưng càng đẩy cậu càng như khỉ đu bám càng chắc.
"Ta lo cho ngươi muốn chết! Mấy ngày nay ngủ không ngon, hôm qua cũng ngủ không ngon!!! Bân ca, lần sau đi ra ngoài phải báo cho ta một tiếng."
A Phúc đứng cạnh Tử Sắc nghe thấy người bên trong không biết xấu hổ nói xong thì bày vẻ không ngờ, Bạch thiếu gia, người nói dối trắng trợn thế à?
"Ngươi buông ra trước."_Trạch Bân đã nhíu mày, giọng trầm hơn nói vọng xuống tai cậu.
"Ồ."_Bạch Minh sợ hắn tức giận liền thả tay, thầm nghĩ thủ tục đã hoàn, cậu rạng rỡ nhìn sang Lạc Văn Tuấn thấy môi y sưng tấy thì trở mặt, quay ngắt qua liếc xéo người mà bản thân vừa thắm thiết ôm.
Bạch gia chủ bị nhi tử mình yêu thương ngó lơ có chút bất mãn, ông che miệng hắng giọng mới miễn cưỡng bắt cậu nhìn qua.
"Cha, người khoẻ không?"
"Chết thế nào được, ta tưởng con không nhận ra cha mình đang đứng đây?"
"Cái lão già này, người một thân lớn như thế đứng đó sao lại không thấy, con cũng không bị mù!"
"..."_Vậy không phải càng tỏ rõ ông không quan trọng bằng tiểu tử Trần gia sao?
"Khụ, ngồi xuống đi."
"Được."
Cậu nhanh nhẹn kéo ghế ngồi kế bên y, não bộ rất tự chủ lược bỏ hết chi tiết mù mắt như môi sưng, cần cổ trắng có dấu răng,...mà sáng ngời ngắm nhìn song oa nhi mềm mềm xinh xinh, sau đó ghé vào tai y thì thầm.
"Lúc nãy kích động quá mới ôm Bân ca, ngươi đừng hiểu lầm."
Y gật đầu tỏ vẻ đã biết, cơ mặt dần thả lỏng, dù sao mấy nay cùng cậu đã thân thiết hơn, chắc đã là bạn bè?
Lạc Văn Tuấn không muốn nghĩ xấu cho Bạch Minh.
Cả bàn bắt đầu cầm đũa, Bạch Minh ăn chưa được hai miếng thì bị điểm tên.
"Minh nhi, xe ngựa đến thì cùng ta quay về."
"Không về, con muốn ở lại."
"Một song oa nhi chưa qua cửa như con, suốt ngày ở bên ngoài làm gì?"
"Con ở đây với hắn."_Bạch Minh chỉ tay, chỉ thẳng vào mặt Trần Trạch Bân, mắt lại liếc Lạc Văn Tuấn, Bạch gia chủ nhướng đuôi lông mày, ông trách móc.
"Trạch Bân phải chăm sóc cho phu tử của hắn, con thành đá cản chân người ta làm gì?"
"Mấy ngày nay người chăm sóc y là con!"_Bạch-cháy nhà đi hôi của-Minh nói đến to rõ, có chút giống khoe khoang lại cảm giác như đang tự hào.
"Tóm lại phải về, hôm nay ta đã sắp xếp cho con đi gặp người."
"Gặp ai?"
"Phu quân của con."
"Phụt!!!"_Bạch Minh còn đang nhai dở thì liền sặc cơm, cậu ho vô cùng lợi hại, sặc sụa đến viền mắt cũng ngậm nước, Văn Tuấn phải giúp vuốt vuốt ngực một chặp mới ổn định, Bạch Minh nuốt khí lạnh nhìn cha mình như thể lời vừa rồi đều nghe không hiểu, ngơ ngác hỏi lại.
"Người nói con đi...gặp ai?"
"Phu quân tương lai của con."
.................
"Văn Tuấn, lại đây."
Trần Trạch Bân dịu giọng gọi y qua bên giường, hắn lấy từ tay áo ra một chiếc hộp gỗ đỏ xinh đẹp, rất trân quý xoa xoa lớp hoa văn được chạm khắc trên đó.
"Đưa tay cho ta."
Ngươi làm gì vậy?
"Đeo cái này, bình an."
Vòng tay?
Ngươi mua sao?
"Là ta tự làm, ta cũng có một chiếc."
Vừa nói vừa đưa cổ tay trái lên, trên cổ tay của nam nhân đeo một chiếc vòng gỗ y hệt, để ý kỹ, đá ngọc trên hai chiếc vòng là một miếng hoàn chỉnh bị cắt đôi, nhìn đến đây Lạc Văn Tuấn không hiểu sao lại xấu hổ cúi đầu, khẽ xoa nhẹ mặt ngọc.
Ta sẽ giữ kỹ.
"Lúc ta không ở đây, hài tử có ngoan không?"
A! Ngươi biết rồi?
"Tối qua Tử Sắc nói cho ta."
Ngươi có thích hài tử không?
"Văn Tuấn, ta rất vui vì ở đây có tiểu bảo bối."_Hắn đặt tay lên bụng y, ôn nhu vuốt ve như thể trong đó là báu vật.
Trạch Bân, ngươi nghĩ trong đây là nữ hài hay nam hài tử?
"Là ngươi hoài thì đều thích, tốt nhất là một đứa nhóc giống ngươi, xinh đẹp, nhu thuận."
Giống ta thì sẽ có khiếm khuyết...
Nhìn vẻ mặt buồn bã của y, hắn nhíu mày, gõ nhẹ lên trán Lạc Văn Tuấn một cái, giọng mềm xuống mười phần trấn an.
"Đừng nghĩ lung tung, ngươi sẽ sớm khỏi, tin ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro