Day 7
Ngày thứ 7: Một hình xăm sở hữu và ý nghĩa của nó nếu có
Tớ luôn cảm thấy việc có một hình xăm thật là vô cùng ngầu lòi. Kiểu nhìn trên tay, trên vai, trên gáy hoặc đâu đó có một hình vẽ đen trông nó cứ ma mị sao sao đó.
Nhưng tớ chẳng có hình xăm nào cả. Chán thật đấy. Bây giờ đã là thế kỉ XX rồi nhưng vẫn cổ hủ lắm cơ. Con gái thì phải lấy chồng, làm việc nhà. Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đấy. Đồng tính là bệnh. Có hình xăm là hư hỏng. Tớ không hiểu sao những suy nghĩ tiêu cực như vậy cứ ngày càng bám sâu vào suy nghĩ của mọi người, sâu đến không dứt ra được. Con người cổ hủ thì xã hội làm sao phát triển được, nói dân trí thấp lại tự ái. Có lần nhá, tớ đi ngang qua nhà bác hàng xóm, thấy bác ấy nói chuyện với con trai như này: "Mày cứ lo vào mà học đi, đừng như con B nhà bà A, đất hôm bị tao thấy nó mặc cái quần gì ngắn cũn cỡn tơ hơ ra đường, lại còn xăm rõ kinh ở mắt cá. Tưởng người đàng hoàng ai dè cũng làm ca ve chứ gì, nhìn xăm hình biết ngay cái loại với học, chỉ có làm đĩ thôi." Và tớ thề là giọng bác này chua như cứt mèo (tớ chưa ăn cứt mèo bao giờ đâu nhé). Tớ không hiểu bác ấy lấy đâu ra thông tin cảm xí đó, vì chị B trong lời bác ấy nói cũng chỉ mặc một chiếc quần soóc bình thường thôi, mà chị ấy cũng chẳng làm đĩ hay làm phò, chị ấy đường hoàng là sinh viên RMIT, tài năng có thừa, cần quái đi làm mấy nghề đấy. Tớ thấy mấy lời nói của bác ấy thật sự rất là vô căn cứ và buồn cười, đường hoàng là người lớn mà suy nghĩ còn kém cả đứa trẻ con. Mà hành động của bác ấy chính là phạm vào tội phỉ bánh danh dự và nhân phẩm của người khác, nhưng nghĩ lại phận mình cũng chỉ là hậu bối, tớ đành im lặng lơ đi.
Oki tớ lại lạc đề. Một lí do khác nữa tớ không có hình xăm, là vì tớ sợ đau. Hình xăm vĩnh viễn đau lắm lắm luôn. Tớ chưa thử nhưng nghe kể là người ta sẽ lấy kim hay dao hay cái gì đấy sắc nhọn chọn vào da cậu và vẽ hình lên đó. Ewwwwwwwwwwwwwe. Tớ thì đến đi tiêm còn sợ, lấy đâu dũng khí mà thử. Nên là, thank you, next!
Tớ không có hình xăm, nhưng hồi trẩu tớ từng có một vài trò nghịch khá funny. Tớ hay mua hình xăm giả ở A8, sau đó mỗi ngày dán một hình, đảm bảo trong mắt lũ bạn là chất phát ngất luôn hahaa. Hoặc cái hồi đấy, bim bim Toonies (tớ viết đúng tên chưa vậy???) hay có quà tặng kèm, đỉnh nhất là mấy cái hình xăm giả, lại còn có màu, thề là đỉnh lắm luôn. Ngoài ra tớ cũng được coi là có chút tài hội họa, nên đã cùng một vài đứa bạn lập ra một shop vẽ hình xăm. Làm ăn khá phát đạt, hồi trước thấy ngầu đét, giờ thấy trẻ trâu quá. Hihii.
Nếu như được có một hình xăm, mà không bị đau nhé, tớ muốn có một hình hoa hồng nhỏ ở sau gáy và một hình kiểu nhịp tim ở cổ tay phải. Để nhắc rằng, tớ đang sống, tớ vẫn còn sống, và tớ sẽ sống. Sống mạnh mẽ gai góc nhưng cũng xinh đẹp như một đóa hồng. Bởi vì không giống như các cậu, tớ không biết bao giờ cái cuộc đời khỉ gió của tớ sẽ chấm dứt, có thể là ngày mai, có thể là mười năm nữa, có thể là tớ sẽ bị ma cà rồng cắn và tớ sẽ bất tử, ai mà biết được. Mà tớ thì luôn muốn bản thân mình trông ngầu lòi một tí. Ma cà rồng lại càng phải ngầu, mặc dù chỉ cần cậu nhé răng ra là người ta đã sợ chạy mất mật rồi. Hehe.
Hôm nay lớp tớ họp phụ huynh và tớ được khen quá trời nè (ngại ghê), còn các cậu thì sao? Bây giờ tớ phải chạy deadline gấp quá, còn vài việc cần xử lý và tớ dự định sẽ viết tiếp truyện khác vì giờ tớ đã gần nghỉ hè rồi nên đến đây thôi nhé. Hẹn gặp ngày mai.
19.05.19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro