Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*Bát Đại Thần khí
Thời đại Thượng Cổ lưu lại tám cổ lão khí với sức mạnh kinh hồn
Mỗi Thần khí sẽ kích hoạt mỗi sức mạnh khác nhau
Chuông Đồng Hoàng :Thiên Giới Chi Môn
Hiên Viên Kiếm :Sức mạnh vô địch
Búa Bàn Cổ : Tru Tiên Trận (Tứ Thánh Kiếm )
Đàn Phục Hi: Thao túng tâm linh
Hạo Thiên Pháp :Hấp Tinh Hoán Nguyệt
Đỉnh Thần Nông :Nấu Luyện Tiên Dược
Ẩn Không Động :Trận Ải Khởi Nguyên
Đá Nữ Oa : Phục sinh ,Tái sinh

Thể loại truyện : Tình Huynh Đệ ( xém đam ), Hài Hước, Phi Tiêu Thuyết, ngôn tình ngược ( hoàn )
Truyện chủ yếu đều hướng về * Phái Linh Kiếm *
Truyện này được Ling cover từ fim và tự edit một số nhân vật khác
Mong không bị ăn gạch

Trên đường hoàng tiền, có Bỉ Ngạn hoa
Hoa chờ một người yêu tận tâm can
Duyên phận trái ngang, đời người lỡ dở
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên
Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp
Nguyện làm tri kỷ nơi cửu tuyền
Vong xuyên bất tận, bỉ ngạn tịch liêu
Có phải chăng, chẳng chờ được người yêu?
Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất
Có hoa không lá, có lá không hoa
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi

________ Lăng Tử Hy _________

Bước vào thời Thượng Cổ
Dã tâm của Địa Ma Tôn bành trướng không cam tâm đứng dưới Thượng Giới, cuối cùng tập hợp thành liên minh yêu ma gây nên chiến trận vô biên

Vốn Thượng Giới cho rằng liên minh yêu ma không có gì đáng lo ngại, nhưng không ngờ dưới trướng Địa Ma Tôn còn có hai đại tướng đến cả thiên địa cũng phải thất bại thảm hại dưới tay chúng Tu Thiên Tôn, Tu La Sát chính là tên gọi chung của Thượng Giới gọi

Trong một trận chiến Tu Thiên Tôn Tu La Sát phá được cổng thiên giới xông vào Thượng Giới ép chúng thần trong thiên giới ra trận. Nhưng những đại tướng quân đều thua trận hi sinh trên chiến trường vô biên

Đông Phương Tịnh Thất, Đinh Lan Yên Tử chính là chiến thần tướng quân trong Tứ Đại Thần Quân mạnh nhất trên thiên giới và cũng chính là niềm hi vọng cuối cùng của Thượng Giới

Đôi tri kỷ xuất trận suốt mấy trăm năm đánh đâu thắng đó, Tu Thiên Tôn Tu La Sát bại trận cũng chính là lúc Địa Ma Tôn xuất trận

Nhưng họ đều không lường trước mọi chuyện Địa Ma Tôn chính là tạo hóa của tam giới hấp thụ tinh hoa trời đất suốt mấy ngàn năm hóa thành dạng người .Địa Ma Tôn ký sinh trong cơ thể của Đông Phương Tịnh Thất khiến hắn trở thành bá chủ thiên hạ được gọi là Thiên Ma Quân

Trận chiến đối đầu giữa hai vị Chiến Thần mạnh nhất Thượng Giới cũng diễn ra
Một là chiến hữu cùng sinh ra tử
Hai là tri kỷ của nhau từ nhỏ đến lớn, không hề muốn chứng kiến cảnh phải tàn sát lẫn nhau

Đinh Lan Yên Tử cũng không đành lòng cô ly bạn đạo cũng chẳng muốn chịu luân hồi báo ứng, cô giải phóng tất cả linh lực tạo ra một đại kết giới phong ấn cùng Đông Phương Tịnh Thất biến mất khỏi chiến trường vô tận

Trận chiến diễn ra 900 năm nhưng chưa hẳn là kết thúc hoàn toàn
_Huyết đỏ nhuộm đầy chiến trường
_Chúng sinh lầm than
_Bát Đại Thần Khí đã bị thất lạc
_Ngũ Tinh Hoa rơi xuống Nhân Gian

* Ngũ Phái Tam Tuyệt dưới sự trị vì của Thượng Cổ Vân, 5 đệ tử Chân Truyền của người nhận lệnh xuống nhân gian lập ra Ngũ Phái để tìm lại Bát Thần Vật
_ Phái Thịnh Kinh Thiên Môn
_Phái Tây Lương Sơn
_Phái Côn Luân
_Phái Linh Kiếm
_Phái Vạn Pháp Thiên Môn

Trải qua nhiều thế hệ 5 Ngũ Phái vẫn trụ vững trên địa lục Cửu Châu, và cũng đã nhiều lần thành lập một liên minh để chiến đấu chóng lại hai Thượng Giáo, Tây Nam Giáo do Tiết Đinh Tiên Hoàng làm chủ, Trùng Hỏa Giáo do Khương Trùng Sinh làm chủ

*Vũ trụ đa nguyên, trên lý thuyết là tập hợp vô hạn hoặc hữu hạn, các tập hợp vũ trụ trên lý thuyết, bao gồm tất cả những sự vật tồn tại hoặc có thể tồn tại .Tất cả không gian vật chất.. năng lượng
Cùng những định luật vật chất và hằng số vật chất dùng để miêu tả chúng
Kim _Mộc _ Thủy _ Hỏa _Thổ
_Kim : tượng trưng cho kim loại
_Mộc :tượng trưng cho cây cối
_Thủy :Tượng trưng cho nước
_Hỏa :Tượng trưng cho lửa
_Thổ : Tượng trưng cho đất
Câu chuyện hôm nay ta sẽ kể về cuộc tìm kiếm Bát Đại Thần Khí khắp Cửu Châu Đại Lục của Ngũ Phái ( P1 ) Con đường nhập ma

Dù đã kết thúc trận chiến, nhưng 10 năm sau những kẻ tà ma ngoại tạo vẫn tiếp tục làm nhiều việc ác, khiến chúng sinh không thể sống một cuộc sống yên ổn. Chúng còn cấu kết cùng nhau tìm lại Bát Đại Thần Khí để thực hiện những âm mưu đen tối

Chúng hồi sinh Tu La Sát , và tôn thờ hắn là Ma Vương
Bá tánh lầm than
Bỉ ngạn nở huyết đỏ, tiếng khóc oái oăm
Đại dịch hạch khiến chốn sinh rơi vào cảnh khốn khổ

Trận huyết chiến lại kéo dài đến tận 100 năm và chấm dứt hoàn toàn, bởi thế hệ hoàng kim của Phái Linh Kiếm _Đại trưởng lão ( Âu Dương Thương ) cùng Ma Vương tiên quy bảo vệ tất cả bá tánh

Phong ấn Thiên Ma Tôn cũng bị phá vỡ bởi tác động của trận pháp giữa không gian và thời gian lúc tiêu diệt Ma Vương

Và đại dịch hạch năm đó cũng đã được hóa giải hoàn toàn một vị Y Thượng Tôn ( Âu Dương Ninh ) Tam trưởng lão Phái Linh Kiếm

100 năm sau, Cửu Châu sắp bị hủy diệt bởi Đại Thiên Kiếp Tinh Quang Diệt Nguyệt Sao Chổi xuất hiện quét sạch sao trời hủy diệt, mở ra một thời gian thích hợp bước vào Tu Chân Giới

Một thế hệ mới xuất hiện
Thiên Ma Tôn nhập vong tái thể
Nữ Chiến Thần chuyển kiếp

* Đẳng Thập Tử Y (Đinh Lan Yên Tử ) Chiến Thần tái thế
_Chiến kỵ thượng cổ linh vật : Bạch Long
_Thượng pháp : Du Sơn Kiếm

Vương Lục được sinh ra tại Vương gia thôn, lúc chỉ mới 5 tuổi trí thông minh đã hơn người, và hay nói ra những câu không ai hiểu nổi

Y theo cha đến Huyện Nha Môn giải quyết một chút chuyện, và gặp được một cậu bé chững chạc tuổi mình đang nằm đói rét trong một con hẻm nhỏ của trấn

_Nè ! cái màn thầu cho ngươi ..nhà ngươi ở đâu ngươi tên gì ?
_Ta chỉ nghe người khác gọi là Lữ, khắp con hẻm của Vương gia thôn chính là nhà của ta

Cảm thương cho số phận bất hạnh, Vương Phú Quý đưa y về phủ Vương gia. Tận tình dạy dỗ như huyết mạch chính thống
Vì y được gọi là Lữ nên được lấy làm họ, tên đệm được đặt theo 12 chữ đại diện Tiên Pháp của Vương gia thôn, y được xếp vào thứ chữ số 9 "Phong ", tên y cũng được đặt là " Nha " vì huyện Nha Môn cũng được coi là nơi y sinh thành
Bát tự được đặt theo ngày y bước vào phủ Vương Gia

Lữ Phong Nha và Vương Lục chính là tri kỷ từ nhỏ của nhau cho đến lớn, đã gây không ít rắc rối cho thôn
Đến năm 17, tướng mạo bất phàm khí chất hiên ngang, phong thái thoát tục..cả hai bắt đầu suy nghĩ chính chắn để bước vào con đường tu tiên

Dù đã trưởng nhưng Vương Lục vẫn hiếu động và nghịch ngợm, còn riêng Phong Nha thì càng lạnh nhạt khó gần

_Diệp Ly chính là nhân cách vốn có của Lưu Ly Tiên, yêu thương cha hết mực vì cha của mình cô không tiếc cả mạng sống của bản thân
Năm 10 tuổi cô nhận lệnh của cha mình, xuất Phái để thực hiện kế hoạch phong ấn Hắc Triều .
Khoảng thời gian xuống núi lịch luyện, Hải Vân Phàm đã nhớ lại mọi chuyện về 4 năm trước
Y đã từng cứu cô thoát khỏi bọn sơn tặc và tặng cô một tấm huy chương của Tây Lương Sơn để cô đến tìm y
Định mệnh ngang trái, có duyên không phận
Diệp Ly chết đi và xóa hết mọi ký ức của mình và Hải Vân Phàm và để lại nhân cách ngốc nghếch của mình sống bên cạnh y

Sóng gió cũng bắt đầu xảy ra khi nhóm người họ xuống núi luyện lịch để chuẩn bị cho Đại Hội Tiên Minh

Trên quãng đường tìm lại Bát Đại Thần Khí là một tá ngôn tình ( ngược)
Tri kỷ gặp lại trong một trận chiến đổ máu
Và cả chuyện cá nhân của mỗi nhân vật được hé lộ trong chuyện, nên mong mọi người ủng hộ

-------------
Xưa kia có một ngọn núi
Trên núi có một vị hòa thượng
Ếh ! Tác giả dở hơi cầm nhầm thuyết trình rồi
Hột vịt nó còn lộn , huống chi tui !
Được rồi nghiêm túc vào truyện..

Phái Linh Kiếm, một trong năm môn phái lớn
Mở đại hội thăng tiên , mở ra cửa núi
Chiêu mộ đệ tử mới
Các Thiếu niên có mong muốn tu hành ở Cửu Châu
Chen nhau mà đến

Trên con đường của trấn Linh Khê đông đúc, người người nờm nợp qua lại chỉ toàn thấy là những thiếu niên chạy qua lại, điển hình là những thiếu nam thiếu nữ. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ngựa hí chen lấn qua đường đông đúc

Vài chục người đứng quay quanh một Khách điếm Như Gia vì từ bên trong vừa có một người vừa bay ra ngoài, một nữ nhân chạc tuổi 27 bước ra chóng nạnh nhìn ra ngoài đường

_Con nha đầu thối Thất hoàng tử chính là người của nước Đại Minh, ngươi muốn chết à ?
_A Phú đủ rồi ! nếu như cô ấy đã không cho vào cũng đừng miễn cưỡng

Một vị công tử bước ra khỏi xe ngựa, dung mạo tuấn tú phong thái thoát tục quý tộc, nhưng có phần vô duyên thúi và luôn khẩu nghiệp. Y vừa bước tới vừa càm ràm tên nô gia của mình

_Hoàng tử thì nói hoàng tử nói thất làm gì, ta đã dặn ngươi không biết bao nhiêu lần ?

Chu Tần _Thất hoàng tử nước Đại Minh
Đệ tử Nội Môn Thiên Luân Phong _ Nhị trưởng lão Lưu Hiển

Chu Tần toát lên nụ cười tỏa nắng, tiến lại gần vị cô nương lúc nãy hành lễ ( kiểu như nắng đến cháy cả da )

_Thật có lỗi với vị cô nương, ta là Chu Tần là hoàng tử của nước Đại Minh..tên nô gia của ta lúc nào nói chuyện cũng không suy nghĩ, vì vậy mong cô hãy nể mặt ta bỏ qua chuyện này
_Không sao, những chuyện như vậy ta cũng hiểu được
_Đa tạ cô nương đã rộng lượng, được rồi mọi người vào trong rồi nói chuyện

Vì tâm tính nghĩ rằng cô đã bỏ qua mọi chuyện, Chu Tần bước chân vào trong được 2 bước thì bị cô dùng một lực từ một cánh tay đánh vào ngực bay ra ngoài, tên nô bọc liền chạy qua đỡ y đứng dậy

_Thất hoàng tử, người không sao chứ ?
_Không sao !
_Dù ngươi có là hoàng tử hay là gì khác ta cũng không quan tâm, kể cả Quàng Thượng cũng phải yên phận nằm ở chuồng ngựa cho ta .Bởi vì ta có nguyên tắc của mình !

Những người ở ngoài lữ quán bắt đầu bàn tán đầy ngôn luận, vì không hiểu cô đang hành động chuyện gì

_Nguyên tắc..
_Cô ta có nguyên tắc của mình sao ?

Tiểu Linh Nhi _Phong Linh
Con gái riêng của Chưởng Môn Phái Linh Kiếm

Một vị công tử khác với tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành, tác phong nhu nhã đến trước mặt cô cúi đầu hành lễ

_Thật thất lễ ! tại hạ muốn thỉnh giáo hỏi một câu nếu muốn vào được quán trọ thì chắc chắn phải có điều kiện gì đó ?

Hải Vân Phàm _ nhị hoàng tử Phái Tây Lương Sơn
Đệ tử Ngoại Môn Tiêu Dao Phong _ Bát trưởng lão Lý Hoa Vân

_Không sai ! Những người tham gia đại hội thăng tiên nghe đây nếu muốn vào được thượng phòng của quán ta thì cần có phiếu vào phòng . Và ở trấn Linh khê này chỉ có một tấm duy nhất

Cả đám người nghe xong lại bắt đầu nháo nhào lên những loạt ngôn luận, như là : tìm ở đâu ? tìm bằng cách nào ?

_Tấm vé ?
_Giờ phải lấy ở đâu ra chứ !

Một thiếu niên cùng với dung mạo tuấn tú tác phong tao nhã, trong bộ trung y tơ lụa màu lục trắng nhạt vừa đi qua đám đông vừa đưa tấm vé lên cao hỏi lớn

_Có phải tấm này không ?

Vương Lục _ Vương gia thôn
Đệ tử Chân Truyền Vô Tương Phong _Ngũ trưởng lão Vương Vũ

Sự xuất hiện của y khiến Hải Vân Phàm và Tiểu Linh Nhi phải ngạc nhiên, vì chỉ mới hỏi được đáp án hở thì đã có người giải được

Ánh sáng sương nhẹ xuyên phả vào mặt Vương Lục, tạo nên một khung cảnh vừa tiêu sái lại vừa ma mị. Tiểu Linh Nhi thở rồi hành lễ chào đón vị khách quý

_Hoan nghênh công tử !

Vương Lục bước vào trong lữ quán với hàng chục con mắt theo dõi y, bên ngoài cửa quán lại bắt đầu ồn ào hơn trước cùng những loạt câu hỏi

_Hắn vào được rồi sao ?
_Tên này rốt cuộc là ai, thông minh quá đi !
_Hắn lấy tấm vé đó từ đâu ra ?

Đêm hôm đó, Hải Vân Phàm đứng trước cửa phòng Vương Lục vì muốn hỏi một chút chuyện nhưng lại không dám làm phiền
Y đi qua đi lại rồi quyết định gõ của (cốc Cốc)
Một tiếng nói vọng ra

_Nếu là phục vụ thì miễn đi
_Tại hạ Hải Vân Phàm là người của nước Vân Thái, ta đến tìm huynh là muốn hỏi chút chuyện ?

Vương Lục mở cửa thò mặt ra ngoài nhìn y bằng cặp mắt tò mò hỏi

_Chuyện gì ?
_Thì là việc huynh lấy được tấm vé, nếu huynh không phiền thì có thể trả lời cho ta biết được không ?
_Không có hứng !

Nói xong, y đóng cửa lại khiến Hải Vân Phàm phải ngạc nhiên, y vẫn đứng ở trước cửa như đã muốn từ bỏ thì Vương Lục lên tiếng hỏi

_Nếu như ngươi đồng ý làm sai vặt cho ta một ngày thì ta sẽ nói ?
_Được, ta chấp nhận !

Vương Lục thò tay ra ngoài kéo Tiểu Hải vào trong đẩy y đến ghế ngồi xuống, Vương Lục ngồi vào cái ghế đối diện rót trà

_Tiểu Hải ngươi ngồi đi, uống trà !
_Vậy, huynh có thể tiết lộ cho ta biết được không ?
_Được ! hôm nay ta sẽ kể cho ngươi về biểu hiện xuất sắc của bổn gia.Trước cửa vào thị trấn này có một ông lão ngồi lẩm bẩm và chẳng ai quan tâm đến ông ấy, và ta với trí thông minh hơn người ta đã đến hỏi thăm và ông ấy cứ ấp a ấp úng và ta biết ông ấy đang khát nước !
_Lúc đó ta cũng đưa nước cho ông ấy, nhưng chẳng nhận được gì ?
_Lúc đó nhiệm vụ chính mới bắt đầu, sau khi uống nước ông ấy chỉ tay vào tiệm điểm tâm đối diện
_ông ấy muốn ăn điểm tâm của tiệm đó ?
_Sai ! ông ấy yêu thầm người trong tiệm đó
_Hả ?
_Ta đưa ông ấy vào tiệm với lý do mua bánh và cô nương trong tiệm đó nói ông lão rất giống với người ông đã mất nên đưa cho ông ấy chiếc nhẫn, và ông lão muốn đến tiệm trà cách tiệm điểm tâm cách đó không xa, và rồi...

( bla ...bla...bla #@&$#!&@&$ )

_Ông chủ tiệm trà mới đưa chiếc nhẫn cho ông lão và cầu hôn thành công với cô nương đó, nên ông ấy vui vẻ đưa cho ta vé
_Việc này quá loạn luân mà ?
_Tình yêu đâu có quan trọng tuổi tác mà chính là tình cảm họ giành cho nhau

Tiểu Hải nhìn Vương Lục bằng ánh mắt khó hiểu

"Dù không hiểu cho lắm, nhưng huynh ấy đúng là giỏi thật "

_Vậy vào được thượng phòng huynh cũng vất vả rồi !
_Ngươi nghĩ là ta muốn vào được thượng phòng sao ?
_Vậy ?..
_Lúc chúng ta vào trấn thì đại hội thằng tiên đã bắt đầu rồi
_Ta hiểu rồi !

Tuy đã hiểu nhưng vẻ mặt của Hải Vân Phàm vẫn không cam tâm về chuyện phải làm sai vặt

"Dù có hiểu, nhưng làm sai vặt một ngày cho câu hỏi này cũng không cam lòng lắm ! "

------------
Tại một gian phòng khác, một vị cô nương ép sát Tiểu Linh Nhi vào tường xòe tay. Nói một vị cô nương thì hơi quá thật ra là một bà cô gần 200 tuổi ( đùa ta )

_Tiểu Linh Nhi, có đưa cho ta hay không ?
_Tiền Cổ Vân Tiêu ? đừng hòng ta đưa.. ta biết quá rõ con người của tỷ mà !
_Tiểu Linh Nhi à sao muội lại có thể nói với ta như vậy chứ ?
_Đường đường là một Ngũ trưởng lão của Phái Linh Kiếm, mà đêm hôm khuya khoắt lại làm những chuyện bỉ ổi như vậy !
_Ta lấy đồng tiền Cổ chứ đâu muốn thứ khác, lẽ nào muội muốn ta lấy luôn sắc của muội sao ?

Vương Vũ _Ngũ trưởng lão
Vô Tương Phong _Phái Linh Kiếm

_Toàn nói chuyện không ra gì ?

Cô đẩy Vương Vũ Trưởng Lão ra, đi đến ngồi xuống bàn với vẻ mặt đầy trầm tĩnh

_Eh ! muội sao vậy hả ?
_Câu hỏi về tấm vé bây giờ đã có người giải được rồi, tiếp theo tỷ tính làm gì đây ?
_Còn làm gì nữa, tùy cơ ứng biến thôi !
_Cái gì ?
_Ta đùa thôi ! nhưng xem ra tư chất của các thí sinh lần này không tệ đâu, đúng rồi ta còn một việc muốn nói với muội
_Lại muốn lấy thứ khác từ ta sao ?
_Vụ cá cược của muội và Chưởng Môn sư huynh, huynh ấy nói nếu như muội bán hết 100 vò rượu Thiên Tử Tiếu trong một ngày thì sẽ muội thắng và huynh ấy sẽ không làm phiền muội nữa, còn nếu thua thì muội phải trở về Phái Linh Kiếm, thế nào dám cược không ta tin là nếu có ta chắc chắn là muội sẽ thua thê thảm
_Tỷ đừng có mơ, cược thì cược bán 100 vò rượu thôi mà, ta thắng chắc

Cô đứng dậy ngoéo tay với Vương Vũ trưởng lão để giữ lời hứa

_Suýt nữa thì quên, có thêm một điều kiện nữa !
_Điều kiện gì, bỏ tay ra !
_Không bỏ
_Bỏ ra nhanh
_Không bỏ...

--------
Sáng hôm sau,Tiểu Linh Nhi đi đến một gian hàng đã được sắp xếp sẵn một 100 vò rượu nhỏ, cô vừa kiểm tra lại vừa càm ràm, đúng lúc Vương Lục và Tiểu Hải đi ngang

_1 vò rượu với giá 1 nghìn lượng, sao không đi ăn cắp luôn đi !
_Cái gì mà 1 vò 1 nghìn lượng ?
_Hai người làm cái gì ở đây ?
_Thiên Tử Tiếu ? Lẽ nào cô muốn dành riêng chúng cho ta sao, cô tốt thật đó !
_Muốn ta cạo sạch đầu ngươi không hả ?

Tiểu Linh Nhi giận dữ quát lên một tiếng làm Vương Lục phải im bặt, sau một lúc tra hỏi hai người biết được sự việc

_Ra là vậy, Vương huynh đây có phải là nhiệm vụ khác không ?
_Chỉ là vụ cá cược bình thường mà thôi ! bà chủ à nếu ta giúp cô bán hết số vò rượu đó thì sao ?
_Thì ta sẽ cho ngươi ăn miễn phí đến khi đại hội bắt đầu, nhưng mà ngươi giúp ta được sao ?
_Được, đã chốt rồi đấy
_Nhưng mà Vương huynh à, 1 nghìn lượng bán cho một người thì còn được, chứ còn 100 người thì là điều bất khả thi !
_Tiểu Hải, ngươi nghĩ ca đây là ai chứ ..đưa đây

Vương Lục xòe tay ra trước mặt Tiểu Linh Nhi, cô trừng mặt nhìn y

_Cái gì ?
_Muốn làm ăn thì phải có vốn đầu tư chứ, cô nghĩ là ta ăn không ngồi rồi, giúp người không lấy tiền sao ?

Tiểu Linh Nhi đem ra từ trong túi vải đeo trước bụng một túi vải nhỏ đựng đầy ngân phiếu

_Số tiền của ta chỉ dành dụm được bấy nhiêu đưa cho ngươi thì..

Vương Lục lấy tiền từ tay cô, nhưng Tiểu Linh Nhi vẫn nắm chặt không nỡ buông

_Bà chủ à, rốt cuộc thì cô muốn thế nào đây ?
_Được rồi, nhưng người đừng có làm gì quá trớn đấy !
_Yên tâm, ta làm việc rất có uy tín !

______
Sau khi đưa số tiền đó cho Vương Lục,Tiểu Linh Nhi tiếp tục cho tới chiều, cô cùng Tiểu Hải đến tìm y

_Vương Lục, mọi chuyện thế nào rồi hả ..Vương Lục ?
_Bà chủ trên bàn có bức thư !

Cô khẩn trương chạy đến bàn cầm lấy mảnh giấy mở ra đọc ,nội dung thư

" Bà chủ à ! đa tạ vì số tiền mà cô đưa
Ta nghĩ tu hành chẳng có ích gì thà đem số tiền mà cô đã trở về quê nhà ,sống một cuộc sống bình thường "

Đọc xong bức thư cô hồng hộc tức giận vò nhăn cả mảnh giấy đang cầm trên tay

_Vương Lục, ngươi dám lừa ta !

Cô bắt đầu làm ầm ĩ lên cả thị trấn Linh Khê, dán biển báo với hình họa Vương Lục khắp nơi, kể cả Tiểu Hải cũng bị bắt trói lại

_Bà chủ khách điếm Như Gia ta ra lệnh truy bắt tên Vương Lục, ai bắt được hắn thì sẽ được ở thượng phòng, và sẽ được thưởng thức sơn hào hải vị của quán ta

Các thí sinh trong thị trấn đều gấp rút đi tìm Vương Lục, người người ai nấy cũng cầm tờ biển báo để hỏi tình hình

Chu Tần cũng đi ngang qua bảng thông báo, y xé một mảnh biển báo cười thầm

Trong lữ quán Tiểu Hải bị bắt trói chặt trong một cây cột trụ

_Bà chủ, chắc có hiểu lầm gì rồi huynh ấy chắc không làm như vậy đâu !
_Đừng có mà bao che cho hắn, chính mắt ngươi cũng thấy hắn cầm tiền của ta mà bỏ trốn mà ?
_Chắc không phải đâu, cô hiểu lầm huynh ấy rồi
_Câm miệng, nếu như còn mở miệng nói giúp hắn thì ta sẽ băm ngươi đem ra biển cho cá ăn

-------
Ngoài trấn Linh Khê Chu Tần cũng bắt đầu đi tìm Vương Lục, y vừa đi vừa lảm nhảm trách móc những người ở trong thị trấn

_Bọn này ngốc thật, nếu như hắn cầm tiền thì chắc chắn đã ra khỏi trấn..nếu như mà ta bắt được hắn thì chắc chắn sẽ tìm được điểm đi tiếp !

Một ông lão đi ngang qua thì ngã vào lòng Chu Tần, ông lão ôm ngực với vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn cố gắng không thốt lên

_Nè ..nè ông bị làm sao vậy hả ? ta không đụng vào ông, có ai thấy ta chạm vào ông ấy không ?
_Cậu trai trẻ, cậu gấp gáp như vậy có phải là đang đi tìm người không ?
_Sao ông biết ?
_Có phải cậu thiếu niên đó mặc bộ trung y tơ lụa, miệng thì ngậm một cọng cỏ không ?
_Ông nhìn thấy hắn à ?
_Không thấy !
_Không thấy sao mà nói lại chẳng sai chi tiết nào hết ?
_Đây chính là nơi mà lão ta tu hành, bấm một quẻ bói cũng bình thường
_À tiên sinh à ! thật thất lễ nếu như ông thần cơ diệu toán như vậy thì có thể xem giúp ta một quẻ không ?
_Cũng được, nhưng mà..
_Ông muốn bao nhiêu, ta cho ông ?
_Lão ta làm việc thiện giúp người, lấy ngươi 50 nghìn lượng là được !
_Cái gì ch..chỉ coi bói thôi, mà lấy tới 50 nghìn lượng..ông có tham quá không vậy ?
_Chúng ta không có duyên rồi !

Ông lão chóng gậy định bước đi thì bị Chu Tần kéo cản lại

_Được được, ta đưa !

Chu Tần móc từ trong trung y 5 cọc tiền đưa cho ông lão, ông nhận tiền xong liền nhét nhanh vào trong trung y

_Xem ra chúng ta có duyên đấy, lão ta sẽ tặng cho ngươi một bài thơ !
_Ông có nhầm lẫn không vậy ta cần tìm người, chứ không phải cần...

Ông lão không nói gì chỉ đứng nhìn Chu Tần bằng nửa con mắt !

_Tặng thơ !
_Được được tặng thơ..

" Lối lên hàn sơn đường đá dốc
Nơi xa trong mây có ngôi nhà
Đường trúc vào nơi tối tăm
Ngõ chùa nơi cỏ hoa "

_Vậy ta chỉ cần làm đúng theo lời bài thơ thôi đúng không ?
_Không sai !

Chu Tần nhìn ông bĩu môi, rồi quay lưng đi tiếp

_Đa tạ..cáo từ ..

Chu Tần làm đúng những gì mà bài thơ miêu tả y đi đến rừng trúc thì bắt gặp được Vương Lục đang ngồi say sưa uống rượu người ngợm thì rách rưới mặt mày thì lấm lem bùn đất

Vương Lục thấy y liền bỏ chạy Chu Tần đuổi theo bắt giữ y lại

_Ngươi không thấy mình quá đáng sao, cầm tiền của bà chủ rồi bỏ trốn
_Ngươi.. Là ai làm cái gì ở đây ?
_Ta là Chu Tần, hoàng tử của nước Đại Minh
_Hoàng tử gì, ta không quan tâm..mà ngươi cũng gặp phải ông lão dưới chân núi rồi sao ? Ông ta chỉ nói là bài thơ đó chỉ dành cho ta thôi mà !
_Vậy ngươi cũng đã gặp được ông ấy và mất đi 50 nghìn lượng

Chu Tần nhìn thấy y đang lén giấu một thứ gì đó

_Vò rượu đó là gì ? Có phải là tiên phẩm gì không ?
_Ta đã bỏ ra rất nhiều tiền và tâm huyết mới có được nó, ..nó..nó không rẻ đâu !
_Đưa cho ta !

Vương Lục đưa vò rượu lên cao hâm dọa đập nát

_Ngươi đừng ép ta ! nếu không ta đập vỡ vò rượu Hoàng Hà Tuyền này bây giờ
_Bình tĩnh, ngươi đừng ép ta
_Ngươi đừng bước qua, ta đập nát nó bây giờ ..ngươi đứng im đó !
_Bình tĩnh ..ngươi đừng có ép ta
_Ta đập..ta đập vỡ nó..

Cãi qua cãi lại một hồi, Chu Tần hét lên đòi Vương Lục ra giá

_Ngươi mau ra giá đi ?
_Nó không rẻ đâu, người đừng có cố mà gạt ta
_Có phải ngươi đã mua nó từ bà chủ đúng không ?
_Ta gặp được một vị chân nhân, ông ấy bán cho ta 50 nghìn lượng
_Ta sẽ mua nó !
_Ngươi muốn nó để làm gì chứ ?
_Chứ ngươi tiêu tốn hết 50 nghìn lượng để làm gì, đừng nói nhiều mau đưa vò rượu đó cho ta !

Chu Tần lại tiếp tục móc ra từ trung y 5 cọc tiền đưa cho Vương Lục

_1 cọc là 10 nghìn lượng ,cầm lấy !
_Hoàng Hà Tuyền này của ngươi , tặng ngươi luôn vò rượu Thiên Tử Tiếu lúc nãy ta mua uống

Đêm đó, Chu Tần gặp được một nam nhân mặc hắc y phục, hắn vạch trần mưu kế của Vương Lục và Chu Tần cũng đồng ý với điều kiện là giúp hắn vào được Núi Linh Kiếm, thì hắn sẽ giúp y vượt qua tất cả các ải

______
Vương Lục đưa cho Tiểu Linh Nhi một cọc tiền 100 nghìn lượng, cô bất ngờ không nói lên lời cầm tiền đếm lên đếm xuống

_Đã đủ rồi đấy, ta đã xong nhiệm vụ của mình
_Vậy là lúc đầu huynh đã đánh lừa bà chủ sao ?
_Nếu không làm vậy thì tên Chu Tần làm sao có thể cắn câu
_Ngươi hay thật đó Vương Lục, ta không ngờ ngươi lại có tài như vậy !
_Đâu phải chỉ mỗi ta, còn có người khác giúp nữa !
_Là ai vậy ?

Ông lão mà Chu Tần đã gặp bước vào quán, Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hải nhìn ông lão xong quay sang trừng mắt nhìn Vương Lục

_Vương Lục, ngươi thất kính vừa thôi !
_Đại thúc ? huynh nhờ ông ấy giúp đỡ sao ?
_Không phải như hai người nghĩ đâu, còn ngươi nữa Vương Lục muốn ăn vạ à ?

Nói xong, ông lão lột chiếc mặt nạ ra bên trong là một vị thiếu niên với dung mạo tuấn tú, bất phàm cùng với một đôi ánh mắt lạnh lùng

_Lúc đó cũng trách ngươi sơ suất, đông người thì dễ lạc !
_Vậy người này là ?
_Giới thiệu với hai người, hắn là Lữ Phong Nha bằng hữu của ta !

Lữ Phong Nha _ Vương gia thôn
Nhị đệ tử Nhược Luân Phong _ Tam trưởng lão Âu Dương Ninh

_Ta là Hải Vân Phàm là người của nước Vân Thái, rất vui được gặp huynh
_Vương gia thôn, rất vui được gặp !

Phong Nha khiêm tốn, nhu nhã khi nói chuyện với người khác, còn với Vương Lục thì luôn dùng bạo lực

_Nè ngồi xuống đi, ngươi vất vả rồi !

Phong Nha xéo mắt nhìn lao vào siết cổ Vương Lục

_Ta chưa xử ngươi là tốt rồi, cũng tại ngươi mà ta vào thị trấn trễ, vậy mà còn bắt ta làm trò !
_Vương huynh ?
_bi..bình thường thôi, Phong Nha ngươi lúc nào cũng bạo lực như vậy !
_Được rồi, nếu như ngươi là bạn của Vương Lục thì cứ ở lại đây cho đến khi đại hội bắt đầu .Còn việc bán số vò rượu đó đa tạ ngươi
_Đa tạ bà chủ !
_Bà chủ, ít nhất thì bà cũng chia cho ta một chút tiền chứ bán củ cải cho cô cả ngày cũng mệt đấy
_Được , cho ngươi !

Bà chủ vui vẻ ném cho y một đồng tiền Cổ, Vương Lục sau khi bắt lấy đồng tiền liền nhìn chằm chằm vào nó vì y biết rằng đây không phải là đồng tiền bình thường

_Nếu như chê ít, thì cứ ném đi
_Không ít, đa tạ !

------
Sau 7 ngày nghỉ ngơi ở quán trọ, tất cả các thí sinh đều tập trung tại cửa núi, Vương Lục và Phong Nha cũng cố gắng xen lẫn vào đám đông

_Bà chủ cũng thật là, nói cho chúng ta ăn ngon nhưng lại cho ăn toàn cơm thừa
_Đủ rồi 3 bữa một ngày cũng đủ rồi !
_Phong Nha ngươi xem, nhiều người thật đấy
_Tiểu Hải đâu ?
_Chuyện đó thì ta không biết !
_Wa ! bạn mới của ngươi mà lại vô tâm tới vậy ?
_Wa ! giờ ta mới biết ngươi quan tâm đến hắn như vậy luôn đấy ?

Một tiếng pháo hoa nổ rầm cả trời, cây cầu giữa tu chân giới kết nối đến nhân giới, vài người hấp tấp muốn chạy đi trước thì bị một bức tường vô hình cản lại

Hai môn đồ của Phái trong bộ trung y trắng tuyết tác phong hiên ngang, tiên khí ngút trời cả hai phi ngự kiếm đến để khai lời

_Đại hội thăng tiên khai mở !

Từ Mộ Vân
Đệ tử Danh Truyền Phái Linh Kiếm

_Đại hội thăng tiên là thử thách để gia nhập Phái Linh Kiếm và cửa ải đầu tiên rất đơn giản

Nhạc Doãn Huyền
Đệ tử Chân Truyền Thiên Luân Phong _ Nhị trưởng lão Lưu Hiển

_Đó là mọi người phải qua được Kim Kiều trước mắt nhưng cũng có quy định nhỏ
_Cây cầu này được đặt giới hạn tuổi chỉ có những thiếu niên chưa tròn 23 tuổi mới có thể đi qua,còn những ai qua tuổi xin hãy trở về

Sau khi kết thúc khai mạc những thiếu niên thiếu nữ chưa đến 23 tuổi, đều thuận lợi bước qua Kim Kiều Cầu còn những người quá tuổi đều quay ngược trở về

_Đi thôi Phong Nha, Tu Chân Giới đang chờ chúng ta !
_Hừ

Cả hai cùng nhau thuận lợi bước qua, Vương Lục quàng tay lên vai Phong Nha rồi cả hai cùng di chuyển

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro