Chương 1: bạn mới chuyển đến
Mộng Lệ Quỳnh xách cái vali vừa to vừa nặng vào nhà. Cô lấy chìa khóa mở cửa và vô cùng kinh ngạc khi thấy đồ nội thất bên trong đều được sắp xếp theo ý cô.
"Chu đáo nhể?"
Lệ Quỳnh thở dài rồi cũng vào trong. Thật ra thì căn nhà to tướng này là của dì cô để lại cho cô. Làm vậy cũng dễ tiện đi học được một chút.
Cô lên tầng hai rồi vào đúng phòng mình. Lần này lại tiếp tục làm cô sốc lên tập hai.
Trong cái căn phòng mới này chỉ có đúng hai màu - đó là trắng và hồng - đúng cái kiểu cô thích.
Lệ Quỳnh gãi đầu. Thật chẳng hiểu mình thích cái giống gì thì nhà này đều biết.
Trong phòng đều để sẳn những vật dùng cần thiết. Cuối góc phòng có một phòng tắm be bé, kế bên là tủ quần áo làm bằng gỗ mới vừa mua. Bàn học ngay cạnh góc cửa sổ, trên bàn còn có một máy laptop và Ipad còn dán giá tiền.
Đầu cô đầy vạch đen. Cô chuyển đến thành phố này là để học chứ đâu phải đi chơi đâu mà mua nhiều đồ mới đến vậy.
Lệ Quỳnh để vali dưới đất rồi bật máy lạnh nhảy lên giường nằm. Cô thở phào nhẹ nhõm, định nhắm mắt lại ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Là mẹ cô gọi.
"Con tìm thấy nhà chưa ?"
"Dạ thấy rồi ạ. Đồ đạc con cũng đã xem qua. Nhưng con thấy mẹ đừng mua nữa, máy cũ con vẫn sử dụng được mà!"
"Mẹ sợ con không đủ dùng. À, lúc tiễn con ra sân bay bố con khóc nhiều lắm đó. Hè tranh thủ thời gian rồi về Nhật nhé con!"
"Dạ vâng, chào mẹ"
Lệ Quỳnh tắt điện thoại rồi ném sang một bên. Thật ra cô là người Nhật nhưng lại sống ở nước S. Do ba cô có công việc làm ăn lớn ở Nhật nên không sống ở nước S nữa. Nhưng bây giờ Lệ Quỳnh phải đi học nên tự về S.
Cô lật người ngủ một mạch đến sáng. Chuông đồng hồ "reng" lên lúc nào cũng không biết nữa. Cô lom khom ngồi dậy tắt báo thức rồi ngủ tiếp. Cô ngủ đến gần 8h thì đột nhiên bật dậy làm VSCN rồi mặc đồng phục và phi như bay đến trường. 8h30 có tiết mà giờ cô còn chưa đến lớp nữa.
"Chết chết, trễ giờ mất!" Lệ Quỳnh lẩm bẩm chạy thật nhanh vào trường Quang Đăng - một trong ngôi trường nổi tiếng của thành phố S.
Đến trước cổng trường thì Lệ Quỳnh không khỏi ngạc nhiên. Đúng là trường Quang Đăng trong truyền thuyết. Cổng trường được thiết kế theo như mấy kiểu nhà cổ xưa. Hai bên cổng trường là hàng hoa anh đào cực kỳ đẹp. Khả năng học sinh mà đậu được vào trường này thì rất là thấp. Thông thường là phụ huynh hay sử dụng "thư tay" để con cái họ được nở mày nở mặt với người ta. Còn Lệ Quỳnh thì khỏi phải nói. Khi lần đầu mẹ cô đến xin cho vào học giữa kì thì hiệu trưởng nhà trường liền cho nộp hồ sơ liền, khỏi phải kiểm tra chi cho mất công. Cô được vào học đương nhiên cũng có lý do. Thứ nhất là gia đình cô có quen biết với ông Châu Cát Tường - hiệu trưởng của trường. Thứ hai là học lực của cô cực kỳ tốt, lúc nào cũng được thành tích xuất sắc nhất lớp, ai cũng không vươn tới được. Và tháng tám này chính là thời điểm nhập học.
Tiếng chuông của giờ học bắt đầu vang lên. Lệ Quỳnh hít một hơi dài rồi vào lớp 8A - lớp có nhiều học sinh giỏi.
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới chuyển đến. Bạn ấy là người Nhật nên có lẽ sẽ không biết vài thứ. Mấy em hãy làm quen và giúp bạn ấy nhé!"
Sau tiếng nói của cô chủ nhiệm thì Mộng Lệ Quỳnh bước vào. 40 cặp mắt đang chăm chú nhìn thẳng vào cô làm cô hơi ngại chỉ biết cuối đầu.
"Tên bạn ấy là Mộng Lệ Quỳnh. Em hãy giới thiệu với mọi người một chút đi!" Cô giáo thân thiện nói với cô rồi viết tên của cô lên bảng.
Lệ Quỳnh cười ngượng rồi cũng vui vẻ chào.
"Mình tên là Mộng Lệ Quỳnh. Mình vừa ở Nhật ở chuyển đến. Tên tiếng Nhật của mình là Nishikino Sakura. Các bạn gọi mình là Lệ Quỳnh hay Sakura đều được hết. Thoải mái làm quen và giúp đỡ mình nha!"
Cô cúi đầu chào cả lớp thì nghe tiếng vỗ tay và hò hét rất lớn. Có bạn la lên rằng:"Sakura quá dễ thương" làm cho cô đỏ mặt mỉm cuời. Có lẽ cô cũng sẽ thích mấy bạn này nhanh thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro