Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Miêu lão đại

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

Con người Thiện Ninh có khi nhát cáy, có khi lại rất to gan. Nếu đã quyết định "hàng yêu trừ ma" cho Hoắc Minh Diễn, sau khi về phòng trọ, Thiện Ninh rất có tinh thần tìm tòi mà bày tỏ muốn biến thành mèo, để suy nghĩ cho kỹ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vòng dây này biến cậu thành mèo, chắc không phải cảm thấy meo meo cute phô mai que đâu chứ hả!

Hoắc Minh Diễn thấy vẻ mặt Thiện Ninh nóng lòng muốn thử, ngừng một chút rồi hôn lên tay Thiện Ninh.

Con người Hoắc Minh Diễn thường ngày lạnh nhạt, da dẻ cũng lạnh băng, chỉ có hơi thở ấm áp và làn môi mềm mại giúp Thiện Ninh cảm nhận sự tồn tại chân thực của anh. Thiện Ninh tim đập thình thịch, ngửa đầu nhìn Hoắc Minh Diễn nhấc bổng mình lên ôm vào ngực, không nhịn được rướn cổ thè lưỡi liếm mang tai Hoắc Minh Diễn.

Toàn thân Hoắc Minh Diễn cứng đờ, lặng thinh hạ thấp Thiện Ninh xuống dưới ngực*, mặt không đổi sắc nhìn con mèo ngây thơ vô tội. (*câu gốc dịch ra hơi lung tung nên tui đổi đi luôn :)))

Thiện Ninh không quậy nữa, nhảy xuống đất búng tới bật lui trong phòng để quen với "cơ thể mới". Sĩ quan huấn luyện Thiện Ninh trong kì nghĩa vụ là ma quỷ, ngày ngày đều huấn luyện họ theo kiểu địa ngục, nghĩa là biến Thiện Ninh từ một học sinh cấp ba bình thường trở nên tráng kiện, giỏi chịu đựng, có thể đánh có thể nã pháo. Trong thời gian đó, cả người Thiện Ninh như bị tách ra rồi ghép lại, cậu hoàn toàn hiểu rõ tác dụng của từng thớ thịt, từng mảnh xương, giúp cậu phát huy tiềm năng thoát khỏi cõi chết lớn nhất khi lâm vào đường cùng.

Con người có thể luyện tập như thế, hẳn là mèo cũng có thể.

Thiện Ninh thấy Hoắc Minh Diễn đi tắm, nhớ tới hôm qua bản thân mình nhìn đến độ chảy máu mũi, bèn không nhịn được chạy đến trước cửa phòng tắm giao lưu với Hoắc Minh Diễn: "Tôi ra ngoài tản bộ một chốc, anh cứ ngủ trước nha! Có việc gọi tôi, tôi sẽ không đi quá xa."

Không đợi Hoắc Minh Diễn đáp lời, Thiện Ninh nhảy lên bậu cửa sổ, dùng cái đầu tròn vo đẩy mở cửa sổ không đóng chặt rồi nhanh như chớp lao ra ngoài.

Bên ngoài tối đen như mực. Thiện Ninh im hơi lặng tiếng đi xuống lầu, chợt nghe mùi Dạ Lý Hương(1) nồng đậm. Đối với chó mèo có khứu giác nhạy cảm hơn loài người mấy chục lần, thứ mùi này có thể nói là gay mũi.

Thiện Ninh lượn quanh sân nhỏ trồng Dạ Lý Hương, men theo gờ đá bồn hoa lướt như bay về trước, từ người thành mèo, hình thể thay đổi, tầm nhìn cũng thay đổi, đêm tối trở nên vô cùng rõ ràng, thính lực cũng nhạy bén như khứu giác, ngay cả tiếng ưm ưm a a của đôi tình nhân ở lầu ba đối diện cũng nghe rõ mồn một.

Chạy ra đầu ngõ, Thiện Ninh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tầng mây đã tản mát, con trăng bạc phếch nhợt nhạt, tinh tú cũng leo lét nhờ nhờ, dãy nhà tự xây cao thấp đan xen trước mặt che lấp ánh trăng ảm đạm, tường ngoài mọc rêu hay nét vẽ nguệch ngoạc trông như từng gương mặt méo mó*. (~爬着苔藓或涂着涂鸦的外墙像一张张扭曲的脸 Tui không chắc lắm =(((()

Đêm đã khuya, các khách trọ bận rộn suốt cả ngày đều rã rời chìm vào mộng đẹp, nhưng với những loài vật hoạt động về đêm thì tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Thiện Ninh chậm rãi rảo quanh bốn phía, vài con mèo con chó thi thoảng gặp được đều không phản ứng gì với cậu, dường như cảm giác của chúng nó với "đồng loại mới đến" cũng dần dà từ hoan nghênh hoặc cảnh giác khi trước đến thờ ơ hiện tại.

Thiện Ninh cũng không chào hỏi những "đồng loại" kia. Cậu ba chân bốn cẳng chạy đến quảng trường nhỏ của khu dân cư, tập quơ quào leo lên dụng cụ thể dục bên cạnh, ưu thế của cơ thể mèo là: linh hoạt.

Có lúc chỉ cần một khe hở nhỏ hẹp là mèo có thể chui vào, cơ thể nó có thể kéo dài và dát mỏng cực tốt như kim loại, có thể từ "một con mèo"* biến thành "một cọng mèo"*. Nó bước đi khẽ khàng không tiếng động, sở trường bật nhảy và leo trèo, mặt tường thoạt trông vô cùng nhẵn nhụi thì nó cũng có thể leo lên. ( là lượng từ chỉ con vật hoặc đồ vật, là lượng từ chỉ vật dài, mảnh)

Thiện Ninh giơ chân trước, thử bật ra móng vuốt sắc bén. Đây cũng là vũ khí quan trọng của mèo, Hoắc Minh Diễn không cắt mất nó đi, gặp chuyện gì cậu cứ cào một cái, ngay cả con người cũng có thể giải quyết dễ dàng.

Đây là ưu thế thông thường của loài mèo.

Nhưng chắc hẳn đây không phải nguyên nhân vòng dây xanh biến cậu thành mèo đâu nhỉ? Thiện Ninh nghĩ mấy cũng không sao hiểu được, trèo lên xà đơn thật cao, ngắm nhìn quảng trường nhỏ vắng lặng. Không có múa quảng trường ồn ã, không có hàng rong bày bán lộn xộn, không có khoai lang nướng và mực rán lèo xèo thơm phưng phức, sự yên tĩnh có phần lạ lẫm.

Thiện Ninh ngồi hóng gió trên xà đơn một hồi rồi nhảy xuống hồ cát mềm mại, sải hai ba bước chạy ra ngoài, giũ giũ cát dính trên móng vuốt. Cậu đang định quay về thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng động xung quanh, ngẩng đầu nhìn thì thấy từng cái đầu chui ra từ bụi rậm và trên cây, sau thùng rác cũng có một cái đầu ẩn nấp, toàn những con mèo hoang gầy đét, đôi mắt sâu hoắm phát ra ánh sáng trông có phần đáng sợ.

Chẳng lẽ muốn đánh hội đồng? Thiện Ninh thầm nghĩ không ổn rồi, lùi lại mấy bước, mở lời: "Có gì từ từ nói, không nên động thủ, càng không lên đánh lộn. Tôi cũng chẳng cướp địa bàn của các cậu, đánh lộn tổn thương thêm tình cảm đó!"

Một con mèo vằn* từ phía sau luống hoa đi ra, nền trắng vằn đen, hoa văn đen đậm xen lẫn xám nhạt, vẽ ra những đường vân vô cùng khí phách, không giống mèo mà lại như mãnh hổ. Cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, cảnh giác nhìn Thiện Ninh trừng trừng, tràn ngập đề phòng đối với "kẻ ngoại lai" đột nhiên xông vào như Thiện Ninh. Lông nó dựng thẳng, cơ thể căng chặt, lạnh lùng cất tiếng: "Nếu mày là vật nuôi, ban đêm đừng tùy tiện ra ngoài, trên người mày có thứ mùi của nhân loại đáng ghét." (*Mèo mướp, để vậy cho đỡ bần :v)

Thiện Ninh nói: "Tôi chỉ đi thăm thú một chút." Cậu lùi đến cạnh mép hồ cát, nếu lũ mèo này xông tới thì cậu sẽ vung một nắm cát ngăn lại rồi nhanh chóng chạy trốn. Thiện Ninh cảnh giác nhìn con mèo vằn và đám mèo hoang đang tiến về phía cậu: "Đang chuẩn bị về đây."

Mèo vằn rít lên một tiếng, lũ mèo xung quanh vừa bước lên chân trước bèn thu về, đầu cũng lùi ra sau, biến mất sau cành lá.

Thiện Ninh thở phào nhẹ nhõm. Cậu nói: "Tạm biệt."

Mèo vằn liếc nhìn cậu, lắc lư cái đuôi theo biên độ lớn, cơ thể vẫn căng chặt như trước, đôi con ngươi lục sẫm ánh lên tia hung ác lạnh lùng, nó lớn tiếng cảnh cáo: "Thế giới bên ngoài không thú vị đến thế, đám nhóc rời xa con người là không sống nổi như các cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn ở nhà làm ổ."

Thiện Ninh ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng chạy về hướng phòng trọ của mình. Miêu lão đại này thật thú vị, dẫn theo bao nhiêu đàn em đến dọa nạt chỉ để nhắc nhở cậu ngoan ngoãn ở nhà. Chẳng lẽ nó không muốn nhận thêm thuộc hạ?

Thiện Ninh mau chóng chạy đến dưới lầu nhà trọ, chưa kịp lên lầu thì lông tơ trên người đã xù bung, ngọc bát quái trên cổ tay cũng rung động liên tục. Thiện Ninh ngẩng đầu, phát hiện một khối đen* kìn kịt bao phủ cửa sổ phòng mình, bịt kín mắt toàn bộ cánh cửa, một tia sáng cũng không lọt qua! (*nguyên tác dùng "đoàn" – chỉ vật có dạng khối tròn)

Thiện Ninh trèo lên theo đường ống trên tường ngoài, sau khi tiếp cận tứ ấy thì vươn móng mà cào. Bất kể đây là thứ gì đi chăng nữa, xử đẹp nó là được! Nghĩ đến Hoắc Minh Diễn ở trong phòng một mình, ngực Thiện Ninh nghẹn một luồng khí, bảo bối cậu trân quý vô cùng, bảo bối hận không thể đặt lên đầu trái tim, thế mà mấy thứ quái quỷ này cũng dám ngấp nghé!

Móe, làm như tao sợ chúng mày á!

Thiện Ninh một vuốt lại một vuốt cào thứ kia kêu thảm thiết rơi xuống lầu. Thiện Ninh xem thử độ cao rồi cũng đạp bệ cửa sổ nhảy xuống, đuổi theo cào loạn xạ một hồi. Khối đen nọ hồi phục tinh thần, cũng vươn những thứ trông như móng vuốt vung về phía Thiện Ninh.

Thiện Ninh định há miệng cắn lại thì một cái bóng lao ra từ bên cạnh, ra là chú mèo vằn lúc nãy. Mèo vằn vung một vuốt cào đứt mấy nanh vuốt vươn về phía Thiện Ninh, cào mạnh nơi lõm xuống trên thứ kia một hồi, thứ đen thùi ấy rùng mình hai lần rồi bất động.

"Bá cháy!" Thiện Ninh khen một câu, không nhịn được hỏi tiếp: "Đây là thứ gì? Trông xấu kinh!"

Mèo vằn ném cho Thiện Ninh một ánh mắt lạnh băng: "Không biết gì mà còn dám xông lên."

Thiện Ninh sững sờ, nói: "Trong phòng có người rất quan trọng của tôi."

Mèo vằn nói: "Không nên quá tin tưởng loài người. Chúng là sinh vật rất hay thay đổi, phần lớn trong số những con mèo lang thang cậu mới thấy khi nãy đều từng là thú cưng của loài người. Có những đứa vì chủ nhân phải chuyển chỗ nên ném chúng đi, có đứa bị vứt bỏ vì chủ nhân thấy chúng bệnh tật —— đứa thì nhà chủ nhân muốn sinh con nên bỏ chúng đi. Không giống đám mèo hoang chúng ta, từ nhỏ các cậu đã được chủ nhân nuôi dưỡng, không biết cách tìm kiếm thức ăn, không biết cách đánh lộn, không biết cách tự mình sống sót." Mèo vằn dừng một chút rồi tiếp: "Lần sau đừng ngốc ngếch đâm đầu vào nguy hiểm, nếu để bản thân mình bị thương, không chừng cậu cũng bị vứt bỏ. Ta đã nói rồi, thế giới bên ngoài không tốt đẹp thế đâu."

Thiện Ninh rất cảm động: "Cảm ơn ông." Cậu vẫn muốn biết khối đen đó là gì, cúi đầu thì thấy khối đen đó đã co tròn lại, ủ rũ quỳ rạp trên mặt đất, xung quanh là nước đọng ướt sũng. Thiện Ninh giơ chân đá nó một cái: "Đây rốt cuộc là gì?"

Mèo vằn khẩy khối đen đến trước mặt mình rồi nói với Thiện Ninh: "Đây là hải hạt tử*, thường nằm dưới đáy thuyền theo thuyền đi khắp nơi, khi có cơ hội sẽ lật thuyền để ăn xác chết đuối. Chúng không có mắt, thường là một khối đen thùi, có thể phình ra không ngừng nhưng thực ra bên trong toàn là nước, tìm được cổ rồi xé rách là được. Hải hạt tử thường không xuất hiện trên bờ, trừ phi là đến dò đường." (*海瞎子, hải là biển, hạt tử là người mù)

Trong lòng Thiện Ninh đột nhiên căng thẳng: "Cái gì gọi là dò đường?"

Mèo vằn nói: "Chúng sống theo bầy, chỉ cần một con tìm được mồi thì sẽ kéo cả đàn xông lên, cấp tốc gặm nhấm sạch sẽ máu thịt con mồi —— Thông thường hải hạt tử phụ trách tìm con mồi chính là dò đường. Nếu cậu lại gặp chúng thì đến tìm ta, ta thường ở trên ngọn đồi cạnh quảng trường, cách nơi này không xa." Trả lời Thiện Ninh xong, mèo vằn tha con hải hạt tử đi.

Là miêu lão đại lo lắng cho cậu, cố ý đi theo cậu về nhà ư? Thiện Ninh nhìn bóng lưng mèo vằn, quyết định ngày mai làm chút đồ ăn cho bọn mèo vằn. Đưa mắt trông mèo vằn khuất hẳn, cậu định xoay người lên lầu thì bất chợt thấy một dáng người đang đứng bên cửa sổ nhìn mình.

Trong phòng tối đen không có một ánh đèn, lẽ ra phải không nhìn thấy rõ, nhưng Thiện Ninh lại thấy Hoắc Minh Diễn rõ ràng. Cậu chạy như bay lên lầu, dùng chân đập cửa.

Hoắc Minh Diễn từ trong đẩy cửa ra.

Thiện Ninh nhảy tót lên, trực tiếp xông vào lồng ngực Hoắc Minh Diễn, giơ móng vuốt mở đèn.

Căn phòng lập tức sáng bừng lên.

Thiện Ninh ngoảnh đầu nhìn Hoắc Minh Diễn, giọng trách móc: "Sao không mở đèn, tối tăm như mực, anh thì không rõ đồ đạc bày biện trong phòng, va phải thì làm sao."

Hoắc Minh Diễn đưa tay sờ lên lưng Thiện Ninh: "Thói quen rồi."

Anh đã sớm quen với cô độc và bóng tối.

Trái lại, sự xuất hiện của ánh sáng và hơi ấm lại khiến anh bối rối.

Thế nên trước kia, anh không hề ý thức được bản thân phải lưu giữ chúng thật tốt.

=========

(1) Dạ Lý Hương (~hương thơm trong đêm) hay còn gọi là Dạ Lai Hương (Cestrum nocturnum) là một loài cây bụi họ Cà, có tác dụng đuổi được muỗi, làm sạch không khí, kích thích khứu giác. Nhưng nếu hít quá nhiều và quá lâu hương hoa sẽ khiến người cao huyết áp và bệnh tim chóng mặt hoa mắt, khó chịu hay thậm chí làm bệnh tình nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, hoa còn chứa một loại chất kiềm độc, nếu tiếp xúc quá lâu sẽ làm tóc rụng nhanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro