Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Phu vu bác, hữu lệ*

*Cụm này đã xuất hiện ở chương 26: Hào cửu ngũ trong quẻ Đoài chính là "Phu vu bác, hữu lệ", đại ý là bị tiểu nhân dụ dỗ, tin tưởng kẻ tiểu nhân, lại vui vẻ với hắn, sẽ có nguy hiểm. Đổi thành thuyết pháp có thể nói thế này: nếu như giao phó lòng tin cho kẻ có ác ý chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

"Phu vu bác tử" chính là tin tưởng kẻ tiểu nhân sẽ bị hại chết.

P/s: Tới chương này mới ngớ ra, mấy cụm tên riêng kiểu Đại đội Quản lý đô thị, Sở Xây dựng,... tui quên viết hoa ha ha, mà cũng chả biết viết hoa đúng không. Thôi thông cảm vậy, sửa hết chắc sảng luôn, nhưng cho 100 triệu thì sẵn sàng liều mạng nhé :v

===Chuyển ngữ: Thảo Linh===

Thiện Ninh không đợi được sáng hôm sau Sở Xây dựng làm việc.

Cậu lập tức gọi điện thoại cho người quen ở Sở Xây dựng, nhờ cậu ta ra hỗ trợ.

Người quen nọ rất nhanh đã đến.

Thấy Thiện Ninh và Khổng Lợi Dân, người nọ nói: "Nghiệm trọng đến thế? Cần Quản lý đô thị và Cảnh sát tuần tra bắt tay phá án?"

Thiện Ninh đạp cậu ta một cước: "Bớt xà lơ, là chuyện nghiêm túc."

Ba người tiến vào Sở Xây dựng, người quen nọ nhanh nhảu mở máy tính. Tuy nhân viên công tác đã nghỉ ngơi, hệ thống tuần tra lại chẳng hề ngơi nghỉ, có địa chỉ xác thực thì việc tra cứu bản vẽ kết cấu của hộ gia đình nào đó đều không thành vấn đề.

"Số 13 phố Tây Hương, chủ nhà này tên Ma Vân Hiên*. Khi Ma Vân Hiên mua căn nhà này thì bên trong đã có hầm ngầm, lại còn rất lớn, là nơi chủ nhà trước đây ẩn nấp khi có chiến tranh." Người nọ nhanh chóng đưa ra kết luận: "Để tôi in cho ông bản vẽ kết cấu."

(*Vân: mây; Hiên: cao lớn)

"Được, cảm ơn, lần tới mời ông ăn cơm." Thiện Ninh cảm ơn.

"Có gì đâu, cào phím thôi mà."

Chính sự đã xong, người quen nọ dẫn Thiện Ninh qua một bên, hạ thấp giọng tám chuyện: "Anh Thiện, tôi nghe nói Hoắc Minh Diễn của chúng ta sau khi trở lại thì đặc biệt quan tâm ông, có thiệt hông dị?"

Người quen nọ chính là bạn học cũ của Thiện Ninh, chơi chung rất hợp cạ

Thiện Ninh phản bác: "Vớ va vớ vẩn!"

Người quen nọ ngờ vực: "Chẳng nhẽ không đúng?"

Thiện Ninh nghiêm mặt: "Đương nhiên không đúng." Cậu dừng một nhịp: "Cá tính của anh ấy ông còn không rõ à, lạnh lùng vãi ra, sao mà vừa quay lại đã 'đặc biệt quan tâm'."

Người quen nọ nói: "Vậy sao có người bảo thấy hai người đạp xe bát phố, còn có hình có bằng chứng!" Cậu ta rút điện thoại di động ra cho Thiện Ninh xem ảnh chụp.

Thiện Ninh liếc xem, lại nhìn cậu ta rồi nói: "Bạn trẻ à, bạn có biết cái gì gọi là 'ôm đùi' không?"

"... ..."

"Cơ hội không phải từ trên trời rơi xuống đâu, phải tự mình tạo nên." Thiện Ninh triết lý sâu sắc: "Tiếc là giờ bạn không còn cơ hội rùi, tui đã bao trọn việc nấu cơm cho Hoắc Minh Diễn của chúng mình, không tới phiên bạn mó tay."

"Anh Thiện à anh hành động nhanh phết!" Người quen nọ cảm thán: "Cơ mà cũng nhờ anh Thiện đây dám chèo kéo Hoắc mỹ nhơn. Tôi gặp ảnh vài lần, ảnh hiện tại so với hồi trước còn lạnh lùng khí thế hơn nha, vừa thấy ảnh là tôi ngay cả nói cũng lắp bắp."

"Chuyện, không thì sao chỉ mỗi tôi ôm được đùi." Thiện Ninh đắc ý.

"Anh Thiện, ông làm rớt cái liêm sỉ kìa." Người quen nọ không nhịn được móc mỉa.

"Liêm sỉ là cái chi? Chẳng có mô."

Thiện Ninh có chính sự, người quen nọ cũng không buôn dưa với cậu quá lâu, nhanh chóng cùng Thiện Ninh và Khổng Lợi Dân rời khỏi Sở Xây dựng.

Người quen nọ về nhà, Thiện Ninh và Khổng Lợi Dân cũng không ghé nhà chuyên gia Đinh nữa.

Trước khi rời đi chuyên gia Đinh đã nói, buổi tối gã Ma Vân Hiên kia sẽ trở về nhà, nếu bọn họ lại đến thì sẽ thu hút sự chú ý của đối phương.

Đã phát hiện có hầm ngầm, việc họ cần làm bây giờ chính là giữ bình tĩnh, không nên đánh rắn động cỏ. Đợi đến mai khi gã Ma Vân Hiên kia đúng giờ ra ngoài, bọn họ sẽ từ bên phía chuyên gia Đinh đào cho hai hầm ngầm thông nhau."

Nếu trước đó mà làm Ma Vân Hiên dấy lên cảnh giác, rất có thể Ma Vân Hiên sẽ "một là không làm, làm thì không ngơi", thẳng tay giết người vứt xác!

"Về trước đi đã." Khổng Lợi Dân trầm tư một lúc rồi vỗ vai Thiện Ninh nói.

"Hầy, ông cũng nghỉ sớm đi, ngày mai là sân nhà của chúng ta rồi." Thiện Ninh tạm biệt Khổng Lợi Dân, rồi tự mình đạp xe về phường Phúc Thọ.

Đạp đến khu vực Nam Sơn, Thiện Ninh không tự chủ giảm tốc độ, muốn xem coi có thể đụng mặt Miêu lão đại không. Cậu ngó trái ngó phải, không ngờ rằng thật sự thấy được.

Miêu lão đại đang ngồi trên một tảng đá giữa sườn núi hướng ra biển, không hề nhúc nhích trông về phía xa, ánh mắt đó không giống một con mèo, mà hệt như con người.

Thiện Ninh ngẩn ra.

Cậu đạp xe lên sườn núi, dựng sang một bên rồi đến gần tảng đá cao lớn kia.

Miêu lão đại dường như nhìn quá say sưa, không để ý cậu đến gần, lại dường như đã để ý nhưng không thèm quan tâm.

Thiện Ninh vừa khéo đứng cao ngang Miêu lão đại.

Cậu dõi theo đường nhìn của Miêu lão đại, trùng hợp nhìn thấy ngọn hải đăng ngoài khơi xa. Trong đêm tối, ánh sáng phát ra từ ngọn hải đăng đương soi rọi mặt biển u tịch, dù cách khá xa vẫn có thể cảm giác dưới đại dương yên ả dường như ẩn giấu mối nguy cơ nào đó.

"Nơi ấy rất nguy hiểm." Thiện Ninh nhịn không được nói: "Không nên đến nữa."

Miêu lão đại ngoảnh đầu nhìn Thiện Ninh.

Thiện Ninh cũng ngoảnh đầu nhìn Miêu lão đại.

Hiện tại Thiện Ninh không phải mèo, không cách nào giao lưu cùng Miêu lão đại, chỉ có thể nghiêm túc nhìn nó.

Sẹo trên mình Miêu lão đại đều đã đóng vảy, đã tróc đôi chút, Miêu lão đại từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, uốn mình đi vào rừng cây thăm thẳm.

Thiện Ninh nhìn theo bóng lưng Miêu lão đại đến khi khuất tầm mắt, rồi lại nhìn không được nhìn về phía khơi xa.

Màn đêm đã bao phủ khắp đất trời.

Bờ biển mênh mông, đại dương mênh mang.

Thiện Ninh đạp xe trở về phường Phúc Thọ, dựng xe đi vào. Lúc này đây con chó Pug nhà số 87 và con yểng nhà số 86 đang "đàm đạo" qua một bức tường, chúng nó không thấy được đối phương, thế nên chó Pug không biết cái con đối diện đang "gâu" "meo" hoặc "gâu" "gâu" giao lưu với nó rốt cuộc là mèo hay là chó.

Thiện Ninh móc chìa khóa mở cửa.

Trong nhà, lầu trên lầu dưới đều sáng đèn.

Thiện Ninh mở cửa đi lên lầu, Hoắc Minh Diễn đang ngồi đằng kia đọc sách. Cậu tắm táp xong mới lên giường, chen đến bên cạnh Hoắc Minh Diễn: "Lên đây sớm vậy, không phải nhà họ Vân lại đến làm phiền anh đấy chứ?"

Hoắc Minh Diễn liếc cậu một cái, nói: "Ông nội lên tiếng rồi, không cho phép bất kì ai làm ảnh hưởng đến việc tôi theo đuổi cháu dâu."

?????

!!!!!

Thiện Ninh len lén nhéo đùi mình, mạnh tay đến độ đau muốn trào nước mắt. Cậu nhìn Hoắc Minh Diễn với vẻ như thấy quỷ: "Anh mới nói gì á?"

Nét mặt Hoắc Minh Diễn rất bình thản, kiên nhẫn lặp lại một lần: "Ông nội tôi bảo nhanh nhanh cưa đổ cháu dâu của ông."

Thiện Ninh: "..."

Thua rồi thua rồi, cậu thua mất rồi.

Thiện Ninh nắm chặt tay Hoắc Minh Diễn: "Cưa đổ em nè cục cưng!!!"

Hoắc Minh Diễn: "..."

Hoắc Minh Diễn hôn một cái lên môi Thiện Ninh.

Thiện Ninh đảo khách thành chủ chặn Hoắc Minh Diễn ở đầu giường, mạnh bạo hôn đáp trả. Cậu dùng đầu lưỡi nạy mở môi răng Hoắc Minh Diễn, linh hoạt thăm dò tiến vào. Trong miệng hai người đều có mùi bạc hà nhàn nhạt, the the mát mát, nhưng lại nóng bỏng lạ kỳ.

Hoắc Minh Diễn vững vàng giữ chặt eo Thiện Ninh, mặc cho Thiện Ninh tùy ý làm nụ hôn này thêm sâu. Mãi đến khi Thiện Ninh định đưa tay cởi áo ngủ Hoắc Minh Diễn, anh mới bắt tay cậu lại, khàn giọng nói: "Đừng nghịch."

Thiện Ninh: "..."

Thiện Ninh dè dặt nói: "Hông ấy em giúp anh sờ thử xem."

Hoắc Minh Diễn: "... Đi ngủ."

Thiện Ninh nói: "Em nghĩ là, giấu bệnh sợ thầy không tốt đâu..."

Hoắc Minh Diễn: "..."

Hoắc Minh Diễn "tạch" một tiếng tắt đèn.

Thiện Ninh cũng không muốn lập tức quất một cú home-run*, tức thời tĩnh tâm, hiền ngoan thật thà nằm lại bên cạnh Hoắc Minh Diễn.

(*Trong thuật ngữ bóng chày, home-run là cú khi điểm trực tiếp, khi cầu thủ đánh bóng ra ngoài sân và chạy một quanh 3 gôn rồi về đến gôn nhà. Ở đây Thiện Ninh dùng với ý "một phát ăn ngay" hay "làm tới bến")

Nếu thật dễ xơi như vậy, Hoắc Minh Diễn đã không phải là Hoắc Minh Diễn rồi! Ít ra cũng đòi được một nụ hôn rất gì và này nọ!

Thiện Ninh ngoan hiền được một lúc, vẫn thấy vừa khô vừa nóng.

Nhất định là do cái tiết trời quỷ tha ma bắt này!

Nóng như cái lò!

Thiện Ninh lặng lẽ dịch đến bên cạnh Hoắc Minh Diễn, cảm giác vừa áp sát liền vô cùng mát mẻ. Cậu to gan khoác tay ngang eo Hoắc Minh Diễn, tiếp đó chân cũng quấn lên đùi anh, cả người dính chặt lấy Hoắc Minh Diễn.

Hoắc Minh Diễn mở mắt nhìn cậu.

Thiện Ninh tỉnh rụi: "Nóng quá, người anh mát."

Hoắc Minh Diễn không lên tiếng, tùy Thiện Ninh quấn trên người mình.

Thiện Ninh rạo rực bổ sung: "Mùa đông đến phiên em ủ ấm anh, em thể chất thuần dương mà, nóng hổi luôn."

Hoắc Minh Diễn: "... Được."

Hai người không nói nữa, một đêm ngon giấc.

*

Vừa hửng sáng hôm sau, Thiện Ninh đã ra ngoài, giữ liên lạc liên tục với Khổng Lợi Dân.

Để không gây sự chú ý với Ma Vân Hiên, buổi sáng Thiện Ninh và Khổng Lợi Dân vẫn như cũ lái xe tuần tra gần phố Tây Hương.

Đợi đến hơn chín giờ Ma Vân Hiên như thường lệ lái xe từ giao lộ đi ra, Khổng Lợi Dân mới cho người bí mật ẩn nấp ở giao lộ phố Tây Hương và khu vực lân cận số 13 phố Tây Hương, phòng khi Ma Vân Hiên đột ngột quay về gây ra hành vi điên cuồng nào đó.

Thiện Ninh thì đến nhà chuyên gia Đinh.

Chuyên gia Đinh định từ tầng hầm đào một đường hầm thông qua trước, xem thử hầm ngầm bên cạnh có giấu người hay không. Nếu phán đoán không lầm, hẳn là có thể cứu đứa bé kia ra trước.

Công nhân thi công nhanh chóng có mặt.

Bọn họ nhìn giấy chứng nhận của Khổng Lợi Dân, đều tỏ ý có thể phối hợp. Vừa xem hai bản vẽ, quản đốc thi công dày dặn kinh nghiệm nói: "Hai hầm ngầm cách nhau chừng năm mét, đào một đường thông qua cũng không thành vấn đề."

Công nhân thi công có máy móc chuyên nghiệp, chưa tới mấy ngày đã đào thành hình cả một tầng hầm, dám chắc có thể kịp đào xong đường thông qua trước khi Ma Vân Hiên quay về.

Mấy công nhân dựa theo bản vẽ phân tích một hồi, tìm ra vị trí thuận tiện nhất để đào, cắm điện cho máy móc rồi bắt đầu.

Thiện Ninh và Khổng Lợi Dân đứng bên cạnh chờ đợi,

Chuyên gia Đinh cũng đứng một bên.

Thiện Ninh khi thì nghĩ đến mấy thủ pháp ngược đãi cực kì tàn nhẫn trong báo cáo phân tích, lúc thì nghĩ đến tình huống của gia đình nọ Khổng Lợi Dân đã nói, trong lòng có phần nôn nóng.

Trước đây Thiện Ninh từng gặp qua không ít đứa trẻ như thế.

Cha mẹ nó ra ngoài làm thuê, nó ở nội trú hay ở cùng ông bà, hoặc lầm lì hoặc nổi loạn, không muốn học hành, ưa lêu lổng bên ngoài, thậm chí thi thoảng còn cố tình gây rối để thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng đứa nhóc dạng này có khi lại rất dễ cảm động, chỉ cần đối phương hơi thả chút mồi nhử, nó sẽ lập tức hết lòng tin tưởng đối phương.

Phu vu bác, hữu lệ.

Tin tưởng kẻ ôm ác ý với bạn, rất dễ gặp nguy hiểm.

Tượng quẻ này ứng rồi.

Gã Ma Vân Hiên này luôn áo mũ chỉnh tề, hắn có xe có nhà, khắp mình tỏa ra sức hấp dẫn của người thành công. Hắn thông thạo tâm lý học, quanh năm giao thiệp cùng quần thể mục tiêu, nắm rõ tình trạng tâm lý của quần thể mục tiêu, có khả năng cấp tốc phán đoán mục tiêu có phải đối tượng thích hợp để ra tay hay không.

Đứa nhóc nọ gia đình không quan tâm trường học cũng mặc kệ, biến mất mười ngày nửa tháng cũng không ai phát hiện. Mặc dù việc mục tiêu mất tích bị phát hiện rồi, hắn cũng có đủ thời gian phi tang xác mục tiêu không để lại dấu vết.

Hiện giờ đã sắp hơn một tuần, vẫn còn kịp chứ?

Thiện Ninh nhìn đường hầm chật hẹp đang dần thành hình.

Thời giờ trôi qua từng giây từng phút.

Sắp thông qua được rồi!

Lúc này máy truyền tin bên hông Khổng Lợi Dân vang lên.

Khổng Lợi Dân lập tức bắt máy: "Sao thế?"

Đầu dây bên kia nói: "Xe của mục tiêu đã đi qua cầu, hình như chạy về hướng phố Tây Hương, không rõ có phải là về nhà hay không."

Khổng Lợi Dân nhìn chỉ số độ dày còn lại hiển thị trên máy, nghiến răng nói: "Tiếp tục đào!" Rồi anh ta ra lệnh cho bên kia đầu dây: "Liên hệ với bên Cảnh sát giao thông, trước hết lập chốt chặn đường hắn ta lại một lúc, bên này sắp xong rồi, tôi qua xem thử trước!"

Bên kia đáo: "Được!"

Lần hành động này Khổng Lợi Dân toàn chọn người dưới trướng mình, chưa bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của anh ta, tức khắc kết thúc cuộc gọi rồi liên hệ với bên Cảnh sát giao thông, bảo họ lập tức lập chốt ở giao lộ gần phố Tây Hương.

Ngọc bát quái trên cổ tay Thiện Ninh lại lần nữa khe khẽ rung động.

Thông rồi!

Lớp bùn đất cuối cùng bị đẩy qua phía bên kia đường hầm.

Khổng Lợi Dân nói với Thiện Ninh: "Tôi qua xem thử." Nói rồi anh ta bất chấp trong đường hầm toàn bùn đất, trực tiếp chui qua luôn.

Mặc dù Khổng Lợi Dân thân thủ rất tốt, nhưng bò qua năm mét này vẫn hơi khó khăn, dầu sao lối đi rất hẹp, thân thủ có tốt hơn đi nữa cũng không phát huy được.

Căn hầm bên kia tối đen một màu như mực.

Khổng Lợi Dân "tạch" một tiếng mở cái đèn dò đường* đội trên đầu.

(*tạm dịch, bản gốc dùng từ 探灯 – đèn thăm dò, chỉ chung searchlight [một loại đèn pha chiếu sáng xa] và các loại đèn pin dạng cầm tay, dạng đội,...)

"Hu hu, cháu, cháu sẽ nghe lời, tha cho cháu..." Tiếng nức nở yếu ớt từ một góc truyền tới.

Khổng Lợi Dân quay đầu để ánh đèn rọi vào góc phòng, huyết dịch trong người chợt đông cứng. Một thiếu niên cuộn tròn trong xó, nó bị nhốt trong một cái lồng sắt màu đen, toàn thân trần truồng, trên người toàn vết thương thê thảm. Bị đèn chiếu vào, nó lủi vào một góc lồng sắt, co rúm khóc thút thít: "Đừng chụp tôi, đừng."

Bản thân Khổng Lợi Dân cũng có con, trông thấy thảm trạng của thiếu niên này, hận không thể lôi tên khốn khiếp kia ra băm vằm thành trăm mảnh. Anh ta lập tức nói với người bên ngoài: "Chặn mục tiêu lại chưa?"

"Đã chặn rồi!" Bên kia báo tình hình: "Anh Khổng, trên xe hắn chở một bé gái mười ba mười bốn tuổi, trông không giống thân thích của hắn. Anh nghĩ có phải hắn tìm được mục tiêu mới không?"

"Mẹ kiếp." Khổng Lợi Dân xổ một câu thô tục. Nhác thấy thiếu niên trông lồng sắt sợ hãi hơn, Khổng Lợi Dân vừa tiến đến mở khóa lồng sắt vừa nói: "Lập tức bắt giữ hắn! tôi tìm được người rồi! Trong tầng hầm đích thực giấu người!"

"Rõ!" Bên kia dứt khoát cúp máy.

Lòng Khổng Lợi Dân trào cơn phẫn nộ.

Quay sang thiếu niên mặt mày sợ sệt, Khổng Lợi Dân nén lửa giận, không thẳng thừng tiếp cận, mà rút ra giấy chứng nhận: "Đừng sợ, chú là Cảnh sát tuần tra, chú đến để cứu cháu."

Đôi mắt đẫm lệ của thiếu niên mông lung nhìn về phía Khổng Lợi Dân.

Nó vốn không thấy rõ giấy chứng nhân trên tay Khổng Lợi Dân.

Thiếu niên sụt sịt hỏi: "Thật ạ?"

Khổng Lợi Dân nói: "Thật." Anh khuỵu chân trước lồng sắt: "Nào, lại đây, chú bế cháu ra ngoài."

Thiếu niên dè dặt bò về phía Khổng Lợi Dân, xích sắt trên chân leng keng kêu vang, bên trên còn có gai nhọn màu đen, đâm vào mắt cá chân nó chảy cả máu, nhưng nó vẫn bò đến chỗ đủ cho Khổng Lợi Dân với tới. Khổng Lợi Dân cởi áo khoác đồng phục khoác lên người thiếu niên rồi bế nó lên.

Trên người thiếu niên không còn mảng da nào nguyên vẹn, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên áo khoác, nước mắt nó trào ra, cuộn tròn bất động trong lòng Khổng Lợi Dân.

Bấy giờ Thiện Ninh cũng từ trong đường hầm bò ra.

Khổng Lợi Dân định nói với cậu đôi câu, nhưng lại e dọa sợ thiếu niên chằng chịt vết thương, chỉ có thể khẩn trương bảo người gọi xe cấp cứu.

Người đã tìm được rồi, không sợ Ma Vân Hiên giết người hủy xác nữa, Khổng Lợi Dân gọi người trực tiếp mở cửa ngoài, đưa thiếu niên ra khỏi tầng hầm.

Bên ngoài sáng rỡ, khác hoàn toàn cái tầng hầm tối tăm.

Nhân viên y tế rất nhanh đã đến nơi.

Khổng Lợi Dân đặt thiếu niên lên giường cấp cứu.

Thiếu niên mở mắt, nhìn từng khuôn mặt xa lạ nhưng thiện ý xung quanh.

Thiếu niên nghẹt giọng mở miệng: "Ông ta, ông ta giết người..."

Đồng tử Khổng Lợi Dân co lại: "Cái gì?"

Thiếu niên khóc nấc lên, cơ thể khẽ run rẩy, nói ra quá trình mình tận mắt nhìn thấy: "Ông ta đã giết người, giấu trong tường tầng hầm."

Khổng Lợi Dân khuỵu gối trước giường cấp cứu: "Bé ngoan đừng sợ, qua hết rồi. Trước hết bây giờ là đưa cháu đến bênh viện, sẽ không sao hết."

Thiếu niên ngoan ngoan nhắm mắt lại.

Khổng Lợi Dân đứng lên, dõi mắt nhìn nhân viên y tế đẩy thiếu niên đi, lòng nặng trĩu quay trở lại tầng hầm.

Thiện Ninh đang đứng trước một mặt tường trong tầng hầm.

Ngọc bát quái vẫn luôn rung động.

Một bé gái đang ôm gối ngồi bên trong.

Cô bé đã khóc rất lâu rất lâu.

Thiện Ninh ngồi xổm trước mặt cô bé.

Bé gái ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước: "Ba ba đến tìm em rồi ạ?"

Cổ họng Thiện Ninh khản đặc.

"Chưa đến sao?" Bé gái nói: "Không sao hết, ba ba bận lắm. Sau khi ma ma không còn, ba ba lúc nào cũng bận rộn... không sao hết."

"Ông ấy tìm em rồi." Thiện Ninh nói: "Ông ấy tìm em lâu lắm rồi, rất lo lắng cho em."

"Thật ạ?" Bé gái mừng rỡ nhìn Thiện Ninh.

"Em nhìn đi, anh mặc đồng phục này." Thiện Ninh nói: "Ông ấy báo cảnh sát, bảo bọn anh nhất định phải tìm được em, nên bọn anh mới tìm đến đây."

"Hu hu." Bé gái òa khóc: "Nhưng em đã chết rồi, em bị tên khốn kia giết chết."

Thiện Ninh trầm lặng.

"Em muốn ra ngoài." Bé gái nói: "Em muốn đến nơi có ánh sáng. Anh có thể dẫn em đi không?"

"Có thể," Thiện Ninh đưa tay nhẹ nhàng phủ lên ngọc bát quái.

"Cảm ơn anh." Bé gái từ từ biến mất trước mắt Thiện Ninh.

Thiện Ninh không nói chuyện với Khổng Lợi Dân, đứng dậy đi ngay ra ngoài.

Cậu từ cổng chính đi ra ngoài con phố.

Đến khi cách số 13 phố Tây Hương đủ xa, cậu mới thả hồn phách của bé gái ra.

Bé gái đứng tại chỗ nhìn dòng xe cộ qua lại một hồi lâu, rồi quay đầu nhìn về phía Thiện Ninh.

Thiện Ninh nhìn khuôn mặt thanh tú của cô bé.

Nước mắt của bé gái lại tuôn rơi.

"Em biết ba ba chưa đến tìm em." Bé gái nói: "Lần trước em đã lén đi xem, ông ấy có gia đình mới rồi, người nữ kia đã sinh cho ông ấy một đứa con trai."

"Xin lỗi." Cậu đã nói dối.

"Cảm ơn anh." Bé gái nói: "Có thể rời khỏi nơi đó, em đã mừng lắm lắm rồi. Anh trai à anh đẹp trai thật đó!"

Bóng hình thiếu nữ chầm chậm tan biến giữa ánh dương.

Thiện Ninh không biết cô bé có xem như rời khỏi một cách không tiếc không hờn hay không.

Cậu cúi đầu, trông thấy một đốm sao lờ mờ lấp lánh trên ngọc bát quái.

Thiện Ninh quay trở về, lại gặp cụ bà nọ đang dắt chó đi dạo.

Cụ bà hỏi: "Chàng trai trẻ, sao mình mẩy toàn bùn đất thế?"

Khi Thiện Ninh chui qua đường hầm cũng dính bùn đấy đầy người giống Khổng Lợi Dân.

Thiện Ninh lắc đầu, nói: "Không có gì, vừa phải làm tí việc ạ."

Thiện Ninh bước nhanh về số 13 phố Tây Hương.

Khổng Lợi Dân đã cho người kéo dây cảnh báo quanh khu vực số 13 phố Tây Hương.

Thiện Ninh chui qua dây cảnh báo, đi thẳng xuống hầm ngầm. Khổng Lợi Dân đang bảo người nghiên cứu dấu vết cũ mới không đồng nhất trên tường, đương định đập tường để tìm thi thể như lời thiếu niên nói.

Thiện Ninh nói: "Để tôi."

Khổng Lợi Dân nhìn về hướng cậu.

Thiện Ninh tiến đến dùng sức đập lên tường mấy cái.

Rất nhanh, một cánh tay mảnh dẻ ở trong tường lộ ra.

Mùi thi thể thối rữa cũng xộc vào mũi tất cả mọi người.

Bạn Linh có lời muốn nói:

Linh: Mình ghét nhất là lạm dụng trẻ em ;;_;;

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro