Chương 27: Lại có điềm
===Edit: Thảo Linh===
Lông tơ khắp người Thiện Ninh theo bản năng dựng đứng.
Nương theo ánh trăng rọi vào qua cửa sổ hành lang, Thiện Ninh thấy rõ chủ nhân của cái bóng kia. Cậu lùi hai bước, trong lòng thoáng qua một ý định, dùng đôi mắt tròn xoe vô tội nhìn người đang bước xuống, còn nhỏ giọng "Meo" một tiếng.
Người đi xuống chính là chuyên gia Đinh Minh Sơn.
Môi Đinh Minh Sơn rất mỏng, bởi thời gian này không hề ăn uống đàng hoàng, sắc môi thật khó coi, không có chút cảm giác trơn mọng nào, vừa khô nẻ vừa xám xịt. Y cúi đầu quan sát Thiện Ninh, như muốn nhìn ra điều gì đó từ vẻ mặt và ánh mắt của chú mèo.
Biểu cảm trên khuôn mặt của mèo khá ít ỏi, nhìn qua thường là dáng vẻ mặt không đổi sắc, muốn nhìn ra tâm trạng của mèo qua nét mặt thì hơi khó.
Thiện Ninh cũng chẳng biết ngượng, thấy chuyên gia Đinh không chán ghét hay có ác ý, bèn "Meo meo" hai tiếng với chuyên gia Đinh.
Yết hầu chuyên gia Đinh khẽ chuyển động lên xuống hai lần.
Y ngồi xổm, nói với Thiện Ninh: "Qua đây."
Thiện Ninh e dè nhìn nhìn y.
Giọng chuyên gia Đinh còn khàn hơn so với ban ngày: "Qua đây."
Thiện Ninh đi về trước hai bước, ngồi xổm trước mặt chuyên gia Đinh, tiếp tục ngửa đầu nhìn nhìn y.
Chuyên gia Đinh nói: "Mi thật sự nghe hiểu lời ta nói." Giọng nói của y vô cùng khó nghe, giống như cổ họng bị người ta rạch một dao, mỗi câu từ đều xé toạc vết thương trào máu tươi, thế nên y nói rất chậm: "Là em sao? Văn Lan*, là em sao?" (*文: văn tự, văn hóa; 兰: hoa lan, mộc lan)
Trái tim Thiện Ninh như thình lình bị một bàn tay bóp nghẹn.
Dân gian có truyền thuyết, nói mèo đen có thể thông linh, linh hồn người chết có thể mượn xác mèo đen trở về bên cạnh người thân. Móng vuốt của nó mặc dù là màu trắng, nhưng toàn thân đều đen nhẵn, giả làm một con mèo đen trong đêm tối hoàn toàn không thành vấn đề.
Văn Lan? Văn Lan là vợ của chuyên gia Đinh ư?
Chuyên gia Đinh lầm tưởng con mèo đen cậu đây là vợ của y?
Thiện Ninh lại tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn chuyên gia Đinh.
Chuyên gia Đinh nói: "Hay là Tiểu Kiệt*? Tiểu Kiệt con giống mama nhất. Lúc nhỏ mama con cũng như vầy, có hơi sợ ba, thử tới gần ba xem. Tất cả mọi người đều cho rằng ba quái lạ, chỉ có mama con không chê ghét." (*杰: tài giỏI, kiệt xuất)
Một người một mèo nghệt ra trong bóng tối rất lâu.
Chuyên gia Đinh luôn miệng nói chuyện với Thiện Ninh. Y một mình im lặng rất lâu, cũng một mình thống khổ rất lâu, nhớ thương và ân hận từng giờ từng phút giày vò y. Từ trong lời nói của chuyên gia Đinh, Thiện Ninh biết được quá khứ của chuyên gia Đinh và vợ y, cũng biết được gia đình chuyên gia Đinh thường ngày chung sống với nhau thế nào.
Người vô cực kỳ xuất sắc ở nhiều phương diện, rất có thể thiếu sót ở phương diện khác.
Chuyên gia Đinh chính là người như vậy.
Chuyên gia Đinh là một họa sĩ xuất sắc, cũng là một chuyên gia xuất sắc, nhưng không phải là một người chồng người cha đúng nghĩa. Vì suy xét vụ án, y có thể ở lì trong phòng làm việc cả tuần, cơm ba bữa qua quýt tạm bợ, hết sức tập trung phân tích từng manh mối.
Chuyên gia Đinh cũng có rất nhiều vấn đề trong sinh hoạt thường ngày, y có thể từ một cọng tóc hay một vật trang trí bị xê dịch vị trí mà suy ra hiện trường phạm tội, nhưng lại chẳng cách nào chăm sóc tốt bản thân, huống chi chăm sóc cho vợ con. Vợ y quen biết y từ nhỏ, hiểu rõ tính cách của y, biết rõ tất cả nhu cầu của y, vẫn luôn lặng lẽ đồng hành bên cạnh y, chuẩn bị thật tốt mọi thứ vì y.
Con trai lớn lên cũng chưa bao giờ cần y bận lòng, đều do vợ y dạy dỗ.
Có những người tồn tại như không khí.
Bình thường không khí không mang lại cảm giác tồn tại, những một khi đến nơi không có không khí, người ta ắt hẳn không kiên trì được bao lâu liền nghẹt thở mà chết.
Chuyên gia Đinh nói: "Tháng trước ba đồng ý với hai mẹ con, hứa sẽ đưa hai mẹ con đi chơi công viên giải trí. Nhưng đầu tháng này bận quá, ba quên béng đi mất. Con luôn rất muốn đi, mama con cũng rất muốn một nhà ba người chơi thật vui một ngày, nhưng ba không làm được." Chuyên gia Đinh rưng rưng nước mắt: "Hai người bằng lòng trở về thăm ba sao? Người chồng như ba, người cha như ba, hai người vẫn bằng lòng trở về liếc nhìn ba một lần sao?"
Thiện Ninh có hơi có chịu.
Chuyên gia Đinh: "Sau khi hai mẹ con xảy ra chuyện, ba về nhà kiểm tra. Điện thoại của mama con bị ném một bên, mẹ muốn gọi điện cho ba. Mẹ thiếu chút nữa là gọi được rồi, nhưng cuối cùng vẫn chưa kịp gọi..." Nước mắt y giàn giụa: "Baba thật vô dụng, baba thật quá vô dụng."
Thiện Ninh tiến đến, vươn cái chân bông mềm đặt lên mu bàn tay chuyên gia Đinh.
Lòng bàn chân mèo có đệm thịt, cảm giác chạm vào rất kì diệu, Thiện Ninh cố ý thu phần móng sắc bén, chân mèo nho nhỏ thoạt trông vừa mềm mại vừa vô hại.
Chuyên gia Đinh cũng không thể kiềm chế nỗi bi thương vỡ òa, vươn tay bế Thiện Ninh lên: "Tiểu Kiệt, Văn Lan, ba có lỗi với hai mẹ con, ba có lỗi với hai mẹ con." Giọng y khản đặc, nghẹn ngào nức nở: "Nếu như thời gian có thể quay trở lại, ba nhất định sẽ ở bên cạnh hai mẹ con, tuyệt đối không để hai người ở nhà. Ba, ba dẫn hai mẹ con đi chơi, hai người muốn chơi cái gì cũng được."
Thiện Ninh nằm bất động trong lồng ngực chuyên gia Đinh.
Một người một mèo ngây ra trong phòng khách một lúc lâu, chuyên gia Đinh bấy giờ mới đứng dậy, di chuyển đôi chân đã tê rần, bế Thiện Ninh đến bên cửa.
Thiện Ninh ngẩng đầu nhìn chuyên gia Đinh.
Chuyên gia Đinh khóc xong, cảm giác nặng nề mất sức sống trên khuôn mặt giảm đi phân nửa. Tuy rằng vẫn gầy tong gầy teo, nhưng ánh mắt đã không còn ảm đạm như trước.
Chuyên gia Đinh mở cửa, khom người đặt Thiện Ninh xuống.
Thiện Ninh xoay người nhìn chuyên gia Đinh.
Chuyên gia Đinh khàn giọng nói: "Quay về đi, về bên cạnh chủ nhân của mi đi."
Đồng tử mắt Thiện Ninh hơi giãn ra.
Chuyên gia Đinh khuỵu gối, đưa tay xoa xoa cái đầu đen đen nhỏ nhỏ của mèo con: "Trên người mi có mùi con người, chắc là mèo nhà rất gần người mới đúng, mi không về chủ nhân của mi sẽ lo lắng đấy." Y dừng một chút, lom lom nhìn Thiện Ninh: " Mi rất thông minh, cảm ơn mi."
Thiện Ninh "Meo" một tiếng, tựa như đáp lại lời chuyên gia Đinh.
Chuyên gia Đinh nói: "Ta không sao, mi không cần lo cho ta." Ánh mắt y dần trở nên kiên định: "Ta không nên thế này. Đến tận bây giờ vẫn chưa tra rõ chân tướng. Ta mà rời đi, vụ này rất có thể sẽ bị dìm xuống không nhắc đến, thật sự bị kết luận thành đột nhập cướp của."
Thiện Ninh lại "Meo" một tiếng, tỏ ý đồng tình.
Chuyên gia Đinh nói: "Nếu như ta gục ngã không gượng dậy, vậy thì chân tướng cũng sẽ không có ai thăm dò. Ta sẽ ăn uống thật ngon, chăm sóc thật tốt cho bản thân, nhanh chóng hồi phục, rồi quay lại đội điều tra đặc biệt. Bọn chúng ta tay với Văn Lan và Tiểu Kiệt là vì sợ ta, thế nên ta không thể cứ như vậy mà ngã xuống. Bọn chúng sợ cái gì, ta làm ngay cái đó –– Dù sao ta cũng chẳng còn bận tâm gì nữa cả."
Thiện Ninh lại vươn chân đè nhẹ lên mu bàn tay chuyên gia Đinh.
Chuyên gia Đinh nói: "Cảm ơn."
Chuyên gia Đinh mang Thiện Ninh đến trước cổng chính, mở cửa để Thiện Ninh ra ngoài.
Thiện Ninh ra khỏi cửa, ngoái đầu lại nhìn chuyên gia Đinh.
Chuyên gia Đinh vẫn đứng sau cửa, giống như muốn dõi mắt tiễn Thiện Ninh rời đi.
Thiện Ninh men theo đường cũ trở về.
Đi đến dưới một ngọn đèn đường, cậu lại không nhịn được ngoảnh đầu nhìn.
Chuyên gia Đinh vẫn đứng tại nơi đó, vẫn cái dáng vẻ gầy guộc trơ xương, nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn mấy phần.
Thiện Ninh không quay đầu lại nữa, rất nhanh đã khuất dạng sau ngã rẽ phố Tây Hương.
Thiện Ninh không điều tra được gì, cũng không thấy được linh hồn hàm oan, nhưng trời đã khuya lắm rồi, cậu sợ Hoắc Minh Diễn ở nhà một mình sẽ gặp phải cái gì đó.
Bởi vòng dây xanh hiện giờ không mấy ổn định.
Thiện Ninh phóng nhanh về hướng phường Phúc Thọ.
Gian phòng của họ vẫn sáng đèn.
Thiện Ninh e từ cổng đi vào thì quá chậm, bèn leo lên tường rào, sau đó trèo lên cửa sổ lầu hai, dùng đầu đẩy mở cửa sổ len vào.
Hoắc Minh Diễn thế mà không ở trong phòng.
Thiện Ninh sửng sốt, nhìn nhìn ánh đèn sáng, đi tới cửa tìm cách mở cửa, rồi chạy một quãng đến ghé sát lan can lén nhìn xuống dưới lầu.
Phía dưới có khách.
Thiện Ninh hơi nghệt ra.
Vị khách này cậu cũng từng gặp qua, chính là gã đeo mặt nạ "người nhà họ Vân" đáng nghi nọ*. (*Xuất hiện ở chương 19)
Gã này sao lại đến tìm Hoắc Minh Diễn?
Thiện Ninh khẽ khàng bước xuống thang lầu, chạy đến vị trí gần ghế sô pha nghe lén bọn họ nói chuyện.
"Tôi không có ý định này." Giọng Hoắc Minh Diễn vang lên trước. Đối với người khác, ngữ khí của Hoắc Minh Diễn chẳng bao giờ gợn sóng.
Thiện Ninh nhạy bén nghe ra được sự mất kiên nhẫn của Hoắc Minh Diễn.
Thậm chí còn có phần chán ghét.
"Mong anh thử suy nghĩ kĩ lại xem sao." Gã mặt nạ kia nói: "Nhà họ Vân rất có thành ý. Tình hình của anh rất nguy hiểm, đã có thứ gì đó phát hiện sự tồn tại của anh, tuy rằng chúng tôi đã nghĩ biện pháp giết phần lớn hải hạt tử, nhưng nhiều khả năng vẫn còn một số hải hạt tử chạy thoát đi báo tin. Chúng có ý định hồi sinh chủ nhân của chúng, đó là một yêu quái vô cùng nguy hiểm."
"Tôi không có ý định kết hôn với bất kì ai trong nhà họ Vân các người." Ngữ điệu Hoắc Minh Diễn thêm mấy phần lạnh băng.
Thiện Ninh vừa nghe đến hai từ "kết hôn" liền xù lông tắp lự.
Dám âm mưu nhắm vào Hoắc Minh Diễn à!
Đúng là muốn chết mà!
Đúng là chán sống rồi!
Thiện Ninh tức thì nhảy lên sô pha, đạp lên lưng ghế một cái mượn lực, nhảy vút lên, giơ vuốt cào một phát ngay mặt của gã mặt nạ.
Gã mặt nạ bất ngờ không kịp đỡ, bị Thiện Ninh tàn nhẫn cào một cái, mặt nạ đang đeo cũng rơi ra, lộ ra nửa bên mặt vô cùng dữ tợn. Hốc mắt gã hõm vào, giống như bị quái vật nào đó hung hãn cắn một cái, toàn bộ nhãn cầu cũng không thấy đâu. Nếu nói gã chỉ còn lại nửa khuôn mặt cũng không sai, bởi nửa khuôn mặt bị mặt nạ che đi kia thật sự có thể dùng câu "người không ra người quỷ không ra quỷ" để hình dung.
Gã mặt nạ chưa bao giờ gặp chuyện nhục nhã ê chề như vậy, cũng chẳng kịp nhặt mặt nạ lên đeo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiện Ninh, vươn tay muốn bóp cổ Thiện Ninh.
Thiện Ninh bị gã mặt nạ mặt mày dữ tợn vươn tay đòi tóm lấy, lông tơ dựng đứng, định nhảy ra thì đã được Hoắc Minh Diễn nhanh tay lẹ mắt ôm vào lòng.
Hoắc Minh Diễn hờ hững nhìn gã mặt nạ, ánh mắt không có căm ghét, cũng chẳng có kinh hãi, dường như không hề thấy vết sẹo đáng sợ trên gương mặt của gã mặt nạ. Anh cất tiếng: "Tôi nghĩ tôi đã nói rõ ý của mình rồi."
Gã mặt nạ không còn vẻ bình tĩnh và kiêu căng như vừa rồi, giọng điệu lạnh tanh: "Ý của anh? Bản thân anh có thể làm chủ ư?"
"Mời về cho." Hoắc Minh Diễn không có ý định tiếp tục dây dưa với gã mặt nạ.
Nhà họ Vân mãi mới có một công thần* liên bang, vịnh lại là địa bàn của bọn họ, ồn ào khó coi quá cũng không hay.
(*người có công lao to lớn với đất nước và nhân dân)
Gã mặt nạ lạnh lùng u ám liếc nhìn Thiện Ninh đang được Hoắc Minh Diễn ôm trong lòng.
Thiện Ninh ngẩng đầu đối diện với gã mặt nạ, trong họng phát ra tiếng gầm gừ như cảnh cáo.
Đây là chiêu cậu học được từ Miêu lão đại.
Miêu lão đại nói chạm trán kẻ địch phải như thế!
Bất luận đối phương là thứ gì, khí thế không thể thua kém!
Gã mặt nạ lạnh băng nhìn cậu một cái, quay lưng bỏ đi.
Hoắc Minh Diễn dùng tay ngăn Thiện Ninh, không cho cậu lộn xộn nữa.
Thiện Ninh yên phận rúc vào lòng Hoắc Minh Diễn.
Bên ngoài truyền đến tiếng khởi động xe, Thiện Ninh mới mở miệng: "Gã đi rồi." Thiện Ninh có hơi phẫn nộ: "Anh không nên cản em, anh không cản là em cào được thêm mấy cái rồi!"
Hoắc Minh Diễn nói: "Gã không phải người bình thường."
Thiện Ninh trầm mặc.
Hoắc Minh Diễn xách Thiện Ninh lên lầu, mang Thiện Ninh đi tắm rửa. Sống chung lâu rồi, Thiện Ninh đã không còn xấu hổ khi Hoắc Minh Diễn tắm rửa kì cọ cho mình, mà lại hết sức hưởng thụ sự hầu hạ của Hoắc Minh Diễn. cậu gối cái đầu nhỏ lên tay Hoắc Minh Diễn, mặc cho Hoắc Minh Diễn chà chà cọ cọ, thi thoảng còn meo một tiếng đầy thoải mái.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Hoắc Minh Diễn mang Thiện Ninh lên giường.
Thiện Ninh tự giác nằm trên đùi Hoắc Minh Diễn, cái mông đặt trên bắp đùi Hoắc Minh Diễn, cái đầu gác lên rốn anh, ngẩng đầu cọ cọ vài cái, hít hà mùi hương vô cùng quen thuộc trên người Hoắc Minh Diễn.
Hoắc Minh Diễn giơ tay gãi cằm cho cậu.
Thiện Ninh khoan khoái nheo mắt lại hưởng thụ một lúc, đột nhiên nhớ đến chuyện vừa nãy. Cậu lập tức ngồi dậy, mặt mày nghiêm túc: "Thằng cha kia ban nãy thật đáng ghét!"
Hoắc Minh Diễn nói: "Không cần để ý gã."
Thiện Ninh chưa cáu đã cái nư. Cậu nghiến răng nghiến lợi: "Huyên thuyên xích đế cái gì mà rất có thành ý, rồi thái độ thành ý dữ chưa? Rõ là đang bắt nạt em! Mấy "ý" đó của gã rõ ràng là anh cần nhà họ Vân trợ giúp này nọ!"
Hoắc Minh Diễn nói: "Cứ để gã nói."
Anh vươn tay vuốt lưng Thiện Ninh, làm lớp lông thuận chiều trên người Thiện Ninh xù lên: "Điều tôi cần là em."
Trái tim nhỏ của Thiện Ninh thình thịch nhảy vài nhịp, lời tiếp theo càng thêm tức giận: "Mấy lời sau đó còn đáng hận hơn. Chuyện của anh anh không thể làm chủ, ai có thể làm chủ?"
Thiện Ninh tức tối bất bình chửi rủa xong, đột nhiên lại trầm mặc.
Chuyện của bản thân Hoắc Minh Diễn, thật sự có thể do chính anh làm chủ không?
Thiện Ninh câm nín.
Không thể. Nếu như Hoắc Minh Diễn có thể mang lại lợi ích cho nhà họ Hoắc, thế thì gia đình anh có lẽ sẽ thu hồi tự do dành cho Hoắc Minh Diễn.
Mỉa mai thay.
Khi anh vô dụng thì mặc kệ buông trôi.
Khi anh hữu dụng lại bắt anh tận chức tận trách.
Thiện Ninh tức khắc nghĩ đến mùa hè khiến họ chia ly tan vỡ ấy.
Cậu của khi ấy rất sợ, sợ Hoắc Minh Diễn sẽ giống như mẹ cậu, lựa chọn gia tộc, lựa chọn quyền thế, lựa chọn vứt bỏ những điều đã từng làm bà rung động. Cậu cảm thấy sức nặng của mình chỉ nhẹ có bấy nhiêu, đến nổi chẳng thể làm Hoắc Minh Diễn cười với cậu thêm một cái, tình yêu của họ so ra thua kém cả tình cảm giữa ba mẹ cậu.
So với những thứ lớn mạnh không cách nào chống lại, nỗi yếu hèn chùn bước trong lòng và sự thờ ơ của người yêu càng dễ dàng đánh bại hoàn toàn một con người ––
Có khi họ ngay cả đấu tranh cũng không dám, chỉ biết trốn tránh bỏ chạy.
"Tôi sẽ không kết hôn với người khác." Hoắc Minh Diễn mở miệng.
Thiện Ninh ngẩng đầu nhìn Hoắc Minh Diễn.
Hoắc Minh Diễn nói: "Từ khi đưa vòng dây xanh cho em tôi đã quyết định rồi."
Thiện Ninh cảm giác tim mình suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe được lời như thế từ miệng Hoắc Minh Diễn.
Trước đây Hoắc Minh Diễn luôn lạnh nhạt, kiềm chế, ngay cả tâm tình cũng chẳng mảy may biểu lộ ra.
Khoảng thời gian này Hoắc Minh Diễn đã bộc trực hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng phần lớn cũng chỉ quanh co đề cập những thứ liên quan tới dự tính tương lai của họ. Về phần nhiều năm trước tại sao lại muốn đưa vòng dây xanh quan trọng đến thế cho cậu, Hoắc Minh Diễn luôn kín như bưng.
Thiện Ninh cũng không dám hỏi.
Giờ đây Hoắc Minh Diễn cuối cùng cũng nói ra rồi.
Trong lòng Thiện Ninh chua xót nặng nề.
Hoắc Minh Diễn ôm Thiện Ninh vào lòng: "Dù là cha tôi đích thân mở miệng, tôi cũng sẽ không thỏa hiệp. Chuyện kết hôn này bản thân tôi không bằng lòng, lẽ nào bọn họ có thể ép tôi? Cùng lắm thì tôi không làm người nhà họ Hoắc nữa, không làm con trai nguyên soái nữa." Sau khi đưa ra quyết định này, trong lòng Hoắc Minh Diễn nhẹ nhõm hơn nhiều: "Em sợ không?"
"Em sợ cái gì?" Tuy muộn vài năm, lời Hoắc Minh Diễn vẫn khiến vành mắt Thiện Ninh nóng lên. Cậu dụi đầu vào ngực Hoắc Minh Diễn, hung hãn nói: "Nếu kẻ nào dám đến cướp anh, em liền cào nát mặt hắn ta!"
"Được." Hoắc Minh Diễn nói.
Hoắc Minh Diễn hỏi chuyện Thiện Ninh đến phố Tây Hương điều tra.
Thiện Ninh nói: "Ngọc bát quái không có động tĩnh, cơ mà em đã gặp được chuyên gia Đinh." Cậu thuật lại những lời của chuyên gia Đinh cho Hoắc Minh Diễn.
Hoắc Minh Diễn nghe xong thì im lặng.
Đây có lẽ là bệnh chung của rất nhiều người. Đối với những điều bên cạnh mình, đối người đối xử tốt với mình vô điều kiện, thường sẽ vô ý bỏ quên. Đợi đến khi mất đi đối phương mới phát giác không khí xung quanh mình hệt như đột nhiên bị rút cạn, thống khổ muốn chết đi. Mặc dù anh không cảm thụ được nỗi đau ấy sâu sắc đến mức như chuyên gia Đinh, nhưng cũng đã từng trải qua.
Thiện Ninh cũng đã từng như thế, bất chấp anh lạnh nhạt thế nào, bất chấp anh khước từ ra sao, hôm sau vẫn sẽ đúng hạn xuất hiện trước mặt anh, cho anh một mặt cười thật tươi hay một cái ôm thật chặt.
Anh luôn cho rằng đó là chuyện đương nhiên, luôn yên tâm thoải mái tận hưởng lòng tốt của Thiện Ninh.
Mãi đến khi Thiện Ninh thình lình biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Không còn om sòm tán dóc mỗi ngày, không còn cái ôm cái hôn mỗi ngày, không còn sự bao dung, quan tâm và bầu bạn vô điều kiện.
Cả thế giới lặng ngắt đến đáng sợ.
Hoắc Minh Diễn chỉ có thể nói: "May là anh ta đã thông suốt."
Thiện Ninh nói: "Đúng đó, may là có thể thông suốt, không thì đã toại ý lũ khốn nạn đó, chẳng cách nào đưa hung thủ thật sự ra ánh sáng."
Hoắc Minh Diễn gật đầu.
Thiện Ninh ngáp dài một cái, kề bên Hoắc Minh Diễn nói: "Em hơi buồn ngủ rồi."
Hoắc Minh Diễn vuốt lưng cậu: "Ngủ thôi."
Một người một mèo vùi mình trong chăn cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Thiện Ninh đi làm, cùng lão Thành lái xe đến phố Tây Hương.
Bọn họ phải phản hồi cho người khiếu nại, nghe ý kiến của họ về lần khiếu nại này, rồi bảo họ kí tên.
Thiện Ninh nhìn nhìn địa chỉ người khiếu nại, phát hiện ra là hộ gia đình số 13 phố Tây Hương, cậu ngoái đầu nói với lão Thành: "Tưởng đâu là tòa chung cư bên cạnh khiếu nại chứ." Dù sao hôm qua họ từng gặp cụ bà tiệm may kia.
Lão Thành nói: "Chắc là bọn họ cùng nhau khiếu nại đó, cuối cùng chọn một đại diện đứng ra gọi điện."
Thiện Ninh cảm thấy lão Thành nói rất có lý.
Cậu cầm đơn phản hồi đi đến số 13 phố Tây Hương ấn chuông cửa.
Lần này có người gác cửa.
Một người trung niên tây trang giày da bước ra ngoài, ông ta đeo kính mắt gọng vàng, thoạt trông văn nhã lịch thiệp, vừa nhìn đã biết là người trí thức. Ông ta nhìn đơn phản hồi Thiện Ninh mang tới, lại xác nhận với Thiện Ninh: "Cậu khẳng định anh ta sẽ căn cứ theo bản vẽ để đào?"
Thiện Ninh lễ phép đáp lời: "Nếu như ngài còn lo lắng, chúng tôi sẽ đến duyệt lại lần nữa sau khi ông ấy hoàn công."
Người trung niên nói chuyện rất nhã nhặn: "Tôi tin tưởng các cậu." Ông ta kí tên mình lên đơn phản hồi, thể chữ rồng bay phượng múa, khá là khí thế."
Thiện Ninh cầm đơn phản hồi, nhìn người trung niên lần nữa đóng cửa đi vào bên trong, rồi mới gọi lão Thành tiếp tục lái xe tuần tra.
Mà ngay trong nháy mắt cậu quay lưng, ngọc bát quái lại khẽ rung động.
Thiện Ninh sửng sốt.
=========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro