Chương 14: Cào chết mày
===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===
Trí nhớ của Thiện Ninh tốt, còn nhớ được bức ảnh trên hồ sơ của An Khả Huyên. Đó có lẽ là ảnh chứng minh thư vài năm trước rồi, nhưng An Khả Huyên không thay đổi chút nào, cô còn rất trẻ, tràn trề sức sống, luôn luôn ấp ôm sự nhiệt thành và ước mong lớn lao với cuộc sống. Ánh mắt cô phản chiếu ánh sáng, long lanh lấp lánh, rất xinh đẹp.
Khi người ta vui vẻ đều xinh đẹp. Không cần ngọc bát quái nhắc lại, Thiện Ninh cũng nhìn ra nguyên nhân An Khả Huyên xuất hiện ở nơi này: Cô hãy còn tâm nguyện dở dang.
Cô muốn cho chồng mình biết tin về cái thai. Ý nghĩ này chiếm cứ cả trái tim cô, dù đã rời khỏi nhân gian, linh hồn cô vẫn bồi hồi nơi chốn cũ, muốn về nhà, muốn gặp chồng, muốn chia vui với gã tin tốt rằng bọn họ sắp có một đứa trẻ cho riêng mình.
Thiện Ninh đang do dự, do dự có nên đập tan hy vọng của An Khả Huyên hay không, có nên cho cô biết những điều vừa nghe được hay không. Thiện Ninh không rõ nếu như biết được sự thật rồi, linh hồn bị mắc kẹt của An Khả Huyên sẽ xảy ra biến đổi gì, bản thân mình có thể ứng phó với biến đổi đó hay không.
Thiện Ninh chẳng phải người quá mức lương thiện, cậu rất đồng tình với cảnh ngộ của An Khả Huyên, cũng sẵn lòng giúp cô tìm ra sự thật, trừng trị kẻ ác, thế nhưng đối với những thứ như hồn phách thì con người vẫn có chút sợ hãi theo bản năng, vô thức mà kính nhi viễn chi* —— mặc dù linh hồn An Khả Huyên thoạt trông vừa dịu dàng lại vô hại. (*kính nể tôn trọng nhưng không muốn tiếp xúc hay lại gần)
Thiện Ninh ngồi xổm tại chỗ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn An Khả Huyên.
An Khả Huyên cười khúc khích. Cô vươn tay nhéo nhéo chân trước của Thiện Ninh như đang bắt tay với cậu: "Mèo con nhỏ, em thật đáng yêu, khi nghiêm mặt trông thật giống thầy chủ nhiệm cấp hai của bọn chị. Thầy thoạt nhìn dữ tợn, nhưng lại rất tốt tính, luôn giúp đỡ chị..." Tâm tình cô lại chùng xuống: "Mẹ chị không muốn chị đi học, thầy giúp chị xin học bổng, mẹ chị bèn đến trường ầm ĩ, nói thầy dâm ô chị, làm loạn đến độ mọi người đều biết, thầy bị đuổi rồi, chị cũng thôi học. Sau khi thôi học chị gặp rất nhiều rất nhiều người, bọn họ đều không tốt, đều muốn lừa chị lên giường, mẹ cũng muốn để chị làm mấy loại chuyện đó. Chị một thân một mình chạy ra ngoài, đi làm thuê rất nhiều, mỗi tháng gửi tiền cho bà, bà mới không ép buộc chị nữa. Cuộc sống một mình thật sự rất cực khổ, rất cô quạnh... May mà, chị có gia đình rồi nhe, chị cũng có người thân yêu chị thương chị. Chị rất muốn rất muốn rất muốn cho anh ấy biết bọn chị sắp có con rồi, anh ấy nhất định sẽ rất vui, anh ấy nhất định cũng muốn một đứa con." Khuôn mặt An Khả Huyên rốt cuộc cũng hiện lên chút nghi hoặc: "Ơ? Sao mình còn ở đây? Mình nên về nhà sớm rồi chứ."
Thiện Ninh dừng một chút, đưa chân đặt lên lòng bàn tay An Khả Huyên, nói thật với cô nàng: "Bởi vì cô đã chết."
"Đừng nói đùa." An Khả Huyên không tin: "Rõ ràng chị còn gặp được em mà." Vừa dứt lời, An Khả Huyên sửng sốt nhìn chằm chằm Thiện Ninh.
Con mèo này vừa nói chuyện, cô vừa nghe thấy nó nói chuyện!
An Khả Huyên hoảng hốt lùi về sau hai bước: "Không, sao tôi có thể chết được, tôi mới vừa mang tiền tích góp trả hết số nợ còn thiếu, tôi vừa mới có đứa con của chúng tôi."
Thiện Ninh không từng bước áp sát. Cậu không biết nguyên nhân ngọc bát quái dẫn cậu đến tìm An Khả Huyên, cũng không biết bản thân mình làm thế nào mới có thể giúp cho linh hồn An Khả Huyên, thế nên cậu chỉ đành làm theo ý định ban đầu của mình: "Chắc là có người cố ý đẩy cô xuống nước, ngụy tạo rằng cô tự mình bất cẩn. Sáng sớm tinh mơ cô ra ngoài đi chợ, bên đây chẳng có bao nhiêu người đúng không?"
An Khả Huyên giật mình. Cô chỉ còn sót lại chút chấp niệm, không có kí ức trước khi chết. Cho dù có thì cũng chẳng thấy được người đẩy mình xuống nước rốt cuộc là ai. Cô vừa mờ mịt vừa đau khổ nói: "Tôi chết rồi? Vậy anh ấy làm sao bây giờ? Một mình anh ấy... Bao nhiêu năm rồi anh ấy đều một mình... Tôi muốn gặp anh ấy... Tôi muốn gặp lại anh ấy một chút..."
Thiện Ninh khựng lại. Cậu không nhiều lời mà chỉ nói: "Mười hai giờ đêm anh ta sẽ thiêu hủy di vật của cô ở ngã tư đường, cô muốn đến xem thử không? Có điều chắc là anh ta không thấy được cô, cũng không nghe được cô nói chuyện."
"Nếu như thật sự chết đi rồi." An Khả Huyên khổ sở nói: "Tôi cũng không muốn để anh ấy nhìn thấy tôi, không muốn để anh ấy nghe tôi nói. Tôi hy vọng anh ấy sống thật tốt, tìm được một người khác thương yêu anh —— tôi chỉ cần liếc nhìn anh ấy một cái là thỏa lòng rồi."
Thiện Ninh biết những điều An Khả Huyên đã trải qua. Cậu không nói gì, chỉ tập trung chú ý lên ngọc bát quái, tìm cách dẫn An Khả Huyên đến trước mặt chồng cô. Từng trải việc "xem mặt biết người" lúc sáng nên Thiện Ninh biết ngọc bát quái này mang đến cho cậu không chỉ đơn giản như "từ người thành mèo", mà nó còn mang lại rất nhiều phương cách giải quyết những thứ kì dị gặp phải —— dù cho những cách thức đó xem chừng kì quặc biết bao nhiêu, hay chênh lệch với kiến thức khoa học cậu quen thuộc biết bao xa.
Chỉ chốc sau, Thiện Ninh đã tìm ra nguyên nhân nhờ vào ngọc bát quái: trường hợp như An Khả Huyên gọi là "nguyện linh", không phải ý nguyện oán hận*, mà là ý nguyện tâm nguyện, bọn họ không có ác ý, chỉ còn sót lại một chút chấp niệm khi còn sống, một khi chấp niệm tiêu tán thì họ cũng tan đi. Linh lực thấp như bọn họ chỉ có thể quanh quẩn gần thi thể hoặc nơi tử vong. Nếu không có người thông linh giúp đỡ, bọn họ sẽ cứ mãi quanh quẩn không đi, cho đến khi linh lực tiêu tan hết mới thôi. Mà một phần linh phách này không về đúng vị trí, linh hồn cô sẽ mãi là tàn hồn, cho dù vào luân hồi cũng sẽ là ác thai, đời đời kiếp kiếp đều không thể thuận lợi đầu thai. (*chỗ này kiểu chơi chữ, vì nguyện và oán đồng âm /yuàn/)
Trước kia Thiện Ninh không tin quỷ thần, tất thảy những gì xảy ra trong khoảng thời gian này đã lật đổ nhận thức của cậu. Sau khi hiểu rõ "nguyện linh" là thứ gì, lòng Thiện Ninh đanh lại. Cậu nâng móng đè lên ngọc bát quái ở cổ tay, nói với An Khả Huyên: "Vậy thì uất ức cô vào trong khối ngọc này trước, tôi đưa cô rời khỏi nơi đây."
An Khả Huyên gật đầu.
Thiện Ninh tập trung tinh thần lên ngọc bát quái, An Khả Huyên liền biến mất trước mặt cậu trong nháy mắt, ánh sao trên khối ngọc càng trở nên sáng bóng. Quá trình "thâu hồn" kỳ diệu làm Thiện Ninh nhìn chằm chằm ngọc bát quái một lúc lâu, cảm thấy nó đúng thật là món bảo bối quý giá. Đương nhiên, nếu có thêm quyển sách hướng dẫn này nọ thì tốt hơn, hiện giờ cái gì cũng dựa vào phỏng đoán, nếu cậu không kiên quyết đòi đi một chuyến thì đâu biết nó có thể dùng như này!
Thiện Ninh ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, lại nhảy lên chỗ cao nhìn về phía gác chuông cách đó rất xa ở bờ bên kia. Trên gác chuông có một cái đồng hồ thật lớn, kim đồng hồ còn cách mười hai giờ không xa, Thiện Ninh nhảy xuống rồi chạy về thật nhanh.
Trở lại dưới tòa chung cư cũ kỹ, Thiện Ninh ngồi xổm chờ đợi, một lát sau, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu. Đèn cảm ứng từ hành lang rọi ra, tiếp đó là cái bóng từ từ ló ra của chồng An Khả Huyên. Thiện Ninh nấp vào bên cạnh, đợi gã đi khỏi một đoạn rồi mới lặng lẽ đuổi theo.
Chồng An Khả Huyên xách theo hai túi đồ đến ngã tư. Gã lấy nhang đèn ra đốt trước, miệng lầm rầm gì đó. Thiện Ninh thả An Khả Huyên ra, đứng cạnh cô cách đó không xa. Bất kể mèo hay là "nguyện linh" thì thính lực đều vô cùng tốt, cho dù cách một khoảng nhất định, cho dù giọng nói của chồng An Khả Huyên không lớn, bọn họ vẫn có thể nghe được chồng An Khả Huyên niệm cái gì: "Oan có đầu nợ có chủ, cô ngàn vạn lần đừng quay lại tìm tôi. Oan có đầu nợ có chủ, đi tìm người đẩy cô xuống nước ấy..."
An Khả Huyên đứng tại chỗ lặng thinh.
Đáy mắt cô còn phản chiếu ánh đèn đường, nhưng đã không còn cảm giác lấp lánh như lúc nãy, như bị phủ lấp một lớp bụi, chẳng còn sáng lên nữa. Cô chết rồi, chồng cô không muốn cô quay về gặp gã. Nó nói lên điều gì? Nó nói lên rằng gã ta không muốn gặp lại cô nữa, cũng nói lên rằng gã biết cô chết như thế nào.
An Khả Huyên không ngốc, trái lại, cô còn rất thông minh, nếu không thầy chủ nhiệm cũng sẽ không giúp cô giành học bổng. Nhưng do cô quá khát khao được yêu thương, quá khát khao có một mái ấm, thế nên mới bị ái tình che mờ đôi mắt.
Giờ thì, đã tỉnh rồi giấc mộng được bện bởi ái tình.
An Khả Huyên lẳng lặng nhìn chồng cô thiêu rụi mọi thứ.
Thiêu rụi quần áo cô mặc.
Thiêu rụi quyển sách cô thích.
Thiêu rụi chậu hoa cô mua.
Thiêu rụi từng chút từng chút kí ức của bọn họ.
Tất cả mọi thứ cô trân trọng vô cùng, với gã mà nói thì đều chẳng có lấy nửa phần tác dụng.
Người đàn ông đốt xong mọi vật linh tinh thì xoay người trở về tòa chung cư.
Thiện Ninh ngồi bên cạnh nhìn An Khả Huyên.
An Khả Huyên vươn tay định bắt lấy một mảnh tro tàn theo gió cuốn, lại phát hiện ngón tay mình bị nó xuyên thẳng qua, không mảy may một chút ngăn trở. Cô cũng ngồi xổm xuống, vành mắt tuôn trào lệ: "Ngài Mèo, nếu có kiếp sau, tôi sẽ có một mái nhà thuộc về tôi chứ?"
"Sẽ có." Thiện Ninh an ủi.
"Ba mẹ kiếp sau sẽ thích tôi chứ?"
"Sẽ thích."
"Kiếp sau tôi sẽ gặp được người thật sự yêu tôi chứ?"
"Sẽ gặp được."
"Cảm ơn ngài, ngài Mèo." An Khả Huyên chảy nước mắt nói xong, thân thể hư vô dần dần tiêu tan trong màn đêm.
Thiện Ninh cúi đầu nhìn ngọc bát quái giữa cổ tay, chút ánh sao bên trên trở nên thật nhu hòa, nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng nhận ra nó khác biệt những vị trí khác. "Nguyện linh" đã tan biến, theo lý thuyết thì tượng quẻ này xem như là kết thúc, cậu không cần quan tâm chuyện còn lại. Nhưng trong ngực Thiện Ninh nghẹn nín một luồng khí.
Nguyện vọng của An Khả Huyên từ khi bắt đầu chỉ đơn giản như thế: Cô chỉ muốn một mái ấm an yên bình lặng —— nhưng từ nhỏ đến lớn cô vẫn chẳng được hưởng thụ ấm áp của gia đình dẫu chỉ nửa ngày. Chồng An Khả Huyên đã nhìn thấu điểm này từ lâu mà chuẩn xác tạo cho cô một giấc mơ tuyệt đẹp.
Thế nên dù cho đoán được người chồng có thể có liên quan đến cái chết của mình, An Khả Huyên cũng không oán hận.
Kiếp này vô vọng, gửi gắm kiếp sau.
Một cô gái tốt như thế, mà số mệnh lại chưa từng tử tế với cô.
Thiện Ninh tức giận hết sức. Cậu dùng móng cào lên hàng cây bên đường một hồi, vẫn còn giận lắm, tức thì giận đắng cả túi mật*, bèn chạy về tòa chung cư kia rồi leo lên lầu nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Chờ đến khi trong phòng vang lên từng đợt tiếng ngáy, Thiện Ninh cạy cửa sổ chui vào, nhanh lẹ nhảy vào phòng, bật lên giường, móng tay dài sáng lóa nhắm ngay khuôn mặt của chồng An Khả Huyên mà cào loạn một hồi. (*gốc là 恶向胆边生 – ác đến cả túi mật: giận đến độ cực điểm, có thể làm bất cứ điều gì)
Meo!
Cho mày gạt người!
Cho mày giết người chiếm của!
Để mày ngồi tù cả đời là mày hời rồi!
Cào chết mày!
Móng vuốt Thiện Ninh vừa chuẩn xác vừa ngoan độc, chồng An Khả Huyên la oai oái, cứ thế bị đau đến tỉnh lại.
Thiện Ninh không đợi gã ta kịp phản ứng đã nhảy về bệ cửa, theo cửa sổ trèo lên lầu trên. Chồng An Khả Huyên chạy đến bên cửa cũng chẳng thấy nửa cái bóng nào, chỉ có thể che mặt đi xử lý vết thương.
Thiện Ninh nằm trên nóc điều hòa hóng gió một hồi, tâm trạng căm phẫn bấy giờ mới ổn định lại. Cậu chạy về lầu dưới, tìm một bãi cỏ chùi sạch sẽ móng vuốt rồi tìm một ao nước rửa chân, xong xuôi lại chạy đến bồn hoa lấy vài đóa sơn chi (dành dành) lau chân, dùng hương thơm che đi mùi con người dính phải khi cào người, tránh cho khi trở về bị ghét bỏ.
Thiện Ninh làm vội vàng, rồi men theo đường cũ đến trạm xe buýt. Cậu vừa suy tính đợi lát nữa tự chạy về hay đi nhờ xe tải lớn, vừa đi xuống thang lầu thật dài lại dốc đứng, đưa mắt nhìn phía trước thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng thẳng phía dưới thang lầu.
Tác giả có lời muốn nói:
Thiện cưa: Đêm hôm lén lút ra ngoài lêu lổng bị bà xã phát hiện thì nàm thao, gấp, online chờ
=========
Vừa đọc chương này vừa nghe Ngài Thỏ của Tiêu Ức Tình...
https://youtu.be/cQVOQxRkLzQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro