Chương 11: Người bên gối
===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===
Khổng Lợi Dân và lão Thành được điều đến cùng lúc, nghe đâu trước đây hai người từng là cộng sự, vì phạm lỗi nên bị đày đến khu Tây Thành. Đối với cậu nhóc đầu gai Thiện Ninh mới tới, Khổng Lợi Dân và lão Thành đều rất thích nên vẫn thường chiếu cố hậu bối nhà mình. Nghe Thiện Ninh cảm thấy hứng thú, Khổng Lợi Dân bèn nói: "Được, tôi về giúp cậu tra thử."
Giờ cơm trưa, Thiện Ninh mời Khổng Lợi Dân đi ăn ngoài, đó là một quán cơm nhỏ. Khổng Lợi Dân ngậm điếu thuốc, kẹp xấp tài liệu thong dong bước tới. Thấy Thiện Ninh đã chờ ở đây, Khổng Lợi Dân đặt mông ngồi xuống, ngón tay nứt nẻ ố vàng hơi cong lên, gảy gảy tàn thuốc vào gạt tàn. Anh ta rút tài liệu kẹp dưới cánh tay ra đặt trước mặt Thiện Ninh: "Trực giác của thằng nhóc nhà cậu vẫn còn linh lắm nha, xem ra có lẽ có vấn đề thật."
Thiện Ninh có phần kinh ngạc. Cậu gọi bồi bàn đến, bảo Khổng Lợi Dân gọi món, còn mình thì lật xem xấp tài liệu kia. Người chết An Khả Huyên, năm nay mới hai mươi ba tuổi, không học đại học, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì đi làm ngay. Xuất thân gia đình đơn thân, ngày trước ba mẹ cô ly dị, chưa từng quay lại, người mẹ bài bạc rượu chè, có khuynh hướng bạo lực.
Thiện Ninh lướt qua hồ sơ của An Khả Huyên một lần, trong đầu xuất hiện hình ảnh một cô gái: trẻ tuổi, nhạy cảm, khao khát quan tâm, bởi thiếu thốn tình cha mà có thể dễ nảy sinh thiện cảm với những người đàn ông lớn tuổi hơn mình.
Thiện Ninh cầm hồ sơ của chồng An Khả Huyên, chân mày nhíu nhíu. Chồng An Khả Huyên lớn hơn cô nàng mười tuổi, năm nay đã ba mươi ba*, hiện đang làm công tác bổ túc ngoại văn, có nhà ở nội thành. Theo như bộ phận này xem xét, dù nhìn thế nào thì người đàn ông này cũng là một ứng cử viên kết hôn không tồi. (*Chỗ này tác giả viết là lớn hơn 10 tuổi, năm nay đã 35. Mình không biết có sai sót gì không nên mạn phép sửa tuổi cho đúng độ chênh lệch)
Nhưng lật ra phía sau thì vấn đề đã xuất hiện. Mười năm trước chồng An Khả Huyên từng kết hôn một lần, khi đó anh ta không xe không nhà, cũng chẳng có tiền tiết kiệm, kiên trì chạy bền cùng bạn gái nhiều năm vẫn không đổi được cái gật đầu của người nhà cô bạn gái. Trẻ người non dạ, họ gạt người nhà lén lút lấy chứng nhận kết hôn, chạy đến vùng khác thuê phòng ở.
Kết quả, không quá mấy tháng, người vợ đầu tiên của chồng An Khả Huyên chết vì tai nạn xe. Lúc ấy chồng An Khả Huyên lấy được khoản bồi thường kếch xù, người nhà cô bạn gái đến tận cửa ầm ĩ, anh ta chỉ có thể tha hương đến vịnh phát triển.
Đây thoạt trông là một người đáng thương thâm tình nhưng lại khổ vì tình, bị buộc phải một mình ra đi phiêu bạt.
Thiện Ninh lật lại trang thứ nhất, đăm đăm nhìn ảnh chụp của chồng An Khả Huyên.
Người đàn ông này mặt to mũi dài, xương mày nhô ra, đôi mắt xếch dài trông hung ác cực kỳ. Tục ngữ có câu ninh giao vương bát cao tử, bất giao điếu nhãn sao tử*, chính là chỉ điều này. Thiện Ninh không tán thành lắm việc trông mặt mà bắt hình dong, có điều vừa thấy ảnh chụp người đàn ông này thì lòng cậu dấy lên rất nhiều thứ chính bản thân cũng không hiểu rõ. (*thà qua lại với quân khốn khiếp còn hơn kết giao với kẻ mắt xếch)
Thiện Ninh vô thức sờ sờ ngọc bát quái trong tay, ngẩng đầu nhìn Khổng Lợi Dân đang ừng ực ừng ực uống trà.
Khổng Lợi Dân ngũ quan đoan chính, chỉ có hai điểm không tốt, lông mày lộn xộn áp sát mắt, mắt lộ tơ máu. Hai điểm này đều là tướng mặt mệnh phạm tiểu nhân.
Lông mày là cung giao hữu, lông mày mọc sai ảnh hưởng đến "gặp may", trong mắt giăng đầy tơ máu biểu hiện người này dễ kích động. Vốn dễ gặp phải tiểu nhân, gặp chuyện còn trực tiếp xông lên, kết quả không đắc tội tiểu nhân thì cũng khiến tiểu nhân tâm sinh ghen ghét, không lành. Xem đó, Khổng Lợi Dân và lão Thành đều bị đá đến khu Tây Thành dưỡng lão sớm còn gì.
Thiện Ninh im lặng phân tích xong, trong lòng vô cùng khiếp sợ: Meo, kỹ năng xem mặt biết người này mình học hồi nào!
Ngọc bát quái bình thản kề sát mạch môn cậu không động đậy. Thiện Ninh dừng một chút, không xoắn xuýt nữa mà tiếp tục sang trang.
Chồng An Khả Huyên và cô kết hôn đầu năm nay, hai người đều không mời người nhà, chỉ đi đăng kí kết hôn. Vừa khéo, An Khả Huyên và chồng là đồng hương, còn là em họ người vợ đầu của gã.
Mà, hai tháng sau khi họ kết hôn, chồng An Khả Huyên mua bảo hiểm cho hai người, một gói bảo hiểm mua hai phần, một phần đứng tên gã, một phần đứng tên An Khả Huyên.
Không ngờ An Khả Huyên xảy ra chuyện.
Chân mày Thiện Ninh giần giật. Cậu nhìn về phía Khổng Lợi Dân còn đang rít thuốc lá: "Lão Khổng, anh nghi ngờ chồng cô gái có vấn đề?"
Khổng Lợi Dân nói: "Rất nhiều người có thể không hiểu rõ, kiểu án mạng thế này, kẻ tình nghi đầu tiên thường là bạn đời của họ —— trước đây tôi theo phương hướng này mà tìm thì đã phá được không ít vụ án. Hôm qua chồng cô gái đến nhận xác, khóc lóc nghe chừng rất thống thiết chân thành, nhưng có điểm không đúng lắm."
Thiện Ninh truy hỏi: "Cái gì không đúng lắm?"
Khổng Lợi Dân dụi đầu lọc vào gạt tàn, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua chồng An Khả Huyên đến nhận xác. Trí nhớ của anh ta tốt, mỗi một biến đổi rất nhỏ đều ghi nhớ trong lòng. Nhắm mắt hồi tưởng chốc lát, Khổng Lợi Dân ngước mắt nhìn Thiện Ninh: "Sớm. Gã đã khóc sớm. Người bình thường biết thân nhân xảy ra chuyện, cho dù thế nào thì trong lòng cũng hãy còn tồn tại mấy phần hi vọng, chứ không phải vừa vào cửa chưa nhìn rõ đối phương có phải người thân mình hay không thì đã khóc ròng ròng."
Thiện Ninh nói: "Cho nên chồng cô gái có vấn đề?"
Khổng Lợi Dân nói: "Cũng không biết. Biết đâu gã tìm kiếm mấy ngày, tinh thần đã sụp đổ rồi nên mới có phản ứng như thế. Điều tra vụ án thì hết thảy phải dựa vào chứng cứ mà nói, không thể dựa vào phán đoán chủ quan của bản thân. Có điều trình tự phải đi của vụ án này cũng đã đi, khâu nhận xác cũng bị cướp cò hóa* rồi, có vấn đề cũng không tiện làm." (*ý nói diễn tiến quá nhanh)
Thiện Ninh nhíu mày: "Vậy nên không quản?"
Ngón tay Khổng Lợi Dân giật giật, cơn nghiện thuốc lá lại tái phát, bèn nhấc ly lên uống vài ngụm, kìm nén cơn nghiện vừa nổi lên. Anh ta thở dài: "Thật muốn thăm dò phía bọn họ bên kia, tôi nhắn với người bạn cũ mấy điểm đáng ngờ, xem xem người bạn đó có đồng ý phụ trách chuyện này không. Cô bé kia đáng thương thật, cả đời không có ai quan tâm, vất vả lắm mới gặp được người thương rồi kết hôn, thế mà lại xảy ra chuyện như thế." Khổng Lợi Dân không nhịn được, lại móc điếu thuốc ra châm lửa, rít hai hơi, phun ra một vòng khói: "Đắng lòng!"
Thiện Ninh cũng thấy muộn phiền. Nếu việc này giống như Khổng Lợi Dân suy đoán, cô gái tên An Khả Huyên kia như thể sinh ra để chịu khổ, cả đời chưa từng có mấy ngày vui vẻ.
Làm việc hai năm qua đụng phải chuyện này, Thiện Ninh cảm thấy mưa bom bão đạn gặp phải trong thời gian nghĩa vụ chỉ là chuyện cỏn con, chí ít đạn không thể chuyển hướng, chú ý một chút là có thể tránh khỏi. Lòng người quanh co lắt léo, không ai dám chắc mình có thể thấy rõ.
Món ăn lần lượt được mang ra, Khổng Lợi Dân dụi tắt điếu thuốc, nói: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều thế, nghĩ cũng không ra. Cậu không cần lo, người bạn cũ của tôi thẳng như ruột ngựa, thật sự có vấn đề thì nhất định sẽ tra đến cùng, có tiến triển tôi sẽ báo cho cậu. Trẻ người non dạ, này cũng muốn quản kia cũng muốn quản, một quản lý đô thị nhỏ như cậu quản được ư?"
"Chẳng do đụng phải à?" Thiện Ninh cũng đầy bất đắc dĩ: "Cái tật xấu này của tôi, gặp chuyện mà không đi làm rõ, buổi tối ngủ không yên."
Hai người chén sạch thức ăn, mỗi người đều còn nhiệm vụ, ra khỏi quán cơm nhỏ liền về đơn vị ngay. Thiện Ninh đang định về văn phòng nghỉ chừng mười phút, thì điện thoại di động đột nhiên rung lên. Cậu lấy ra xem, là tin nhắn từ một dãy số lạ, không nói gì cả mà chỉ gửi vẻn vẹn một địa chỉ: Số 88 phường Phúc Thọ khu Tây Thành.
Thiện Ninh giật mình, mở danh sách đen ra xem, bên trong vẫn còn một cái tên nằm lẻ loi trơ trọi: Hoắc Minh Diễn.
Ngày đó cậu gửi đi đoạn tiếng lòng lộn xộn, trong lúc hoảng loạn bèn kéo luôn Hoắc Minh Diễn vào danh sách đen. Sau đó cậu đến quán xiên que, cùng mấy người lão Thành tán phét đánh rắm, cũng quên khuấy luôn chuyện này! Thiện Ninh vội kéo Hoắc Minh Diễn trong sổ đen ra ngoài, nhấn gọi.
Bên kia rất lâu vẫn chưa có động tĩnh.
Thiện Ninh muốn lắm một cái còi đến dưới tòa nhà ban giám sát nhận lỗi. Cậu vỗ vỗ gò má bị phơi nắng nóng bừng, đến nơi râm mát quay số lại lần nữa.
"Có việc?" Hoắc Minh Diễn rốt cuộc cũng bắt máy, giọng nói lành lạnh.
Giận thật rồi! Thiện Ninh nói: "Anh nghe tôi giải thích."
Hoắc Minh Diễn không lên tiếng.
Thiện Ninh nói: "Chẳng phải ngày đó tôi có gửi cho anh một đoạn tin dài hay sao? Lúc đó tôi hoảng quá, không cẩn thận kéo anh vào sổ đen. Sau đó xảy ra nhiều chuyện, tôi cũng quên mất kéo anh ra, tôi thật sự không cố ý, anh đừng nóng giận."
Hoắc Minh Diễn "Ừm" một tiếng: "Không có việc thì cúp."
Thiện Ninh nhụt chí. Cậu không đến văn phòng mà vòng qua bãi đậu lấy xe tuần tra ra, lái nó đến gần cao ốc ban giám sát. Cậu dừng xe ở ven đường, hứng lấy ánh mặt trời nhìn về phía cao ốc, nhìn từng khung cửa sổ khép chặt mà suy đoán Hoắc Minh Diễn đang ở phòng nào.
Lão lãnh đạo tiền nhiệm đã lui, Hoắc Minh Diễn đến thay, thế thì Hoắc Minh Diễn phải ngồi trong văn phòng của lão mới đúng. Thiện Ninh làm việc hai năm, số lần chạy đến ban giám sát tìm lão lãnh đạo cũng không tính là ít nên lập tức tìm được vị trí của Hoắc Minh Diễn từ đám cửa sổ kia.
Thiện Ninh cầm điện thoại di động, mãi vẫn chưa thể gọi lại dãy số kia. Cậu dựa vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn đăm đăm khung cửa khép chặt kia, mãi đến khi ánh nắng chiếu lên khuôn mặt, cậu mới nhắm mắt lại.
Sao khi đó cậu lại sợ hãi đến vậy, người đã đuổi tới tay mà cũng đánh mất. Cho dù hiện giờ cậu muốn theo đuổi lại lần nữa thì còn mặt mũi nào mà theo đuổi.
Thiện Ninh lấy di động ra, ngón tay vuốt ve ba chữ "Hoắc Minh Diễn" trên màn hình, bắt đầu từ mùa hè năm mười lăm ấy, cái tên này đã từng bao lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Có lúc cậu cho rằng một ngày nào đó mình sẽ quên đi nó, tìm một người bình thường kết hôn, sống cuộc đời bình thường của mình; có lúc cậu lại muốn liều lĩnh bất chấp đi tìm Hoắc Minh Diễn, hỏi Hoắc Minh Diễn có bằng lòng tha thứ cho cậu không, có bằng lòng cùng cậu không.
Trong xe rất tĩnh lặng.
Ánh dương có phần nóng bức.
Thiện Ninh đang sắp xuất thần thì điện thoại trong tay thình lình rung động. Thiện Ninh tim đập thình thịch, thấy màn hình hiển thị ba chữ "Hoắc Minh Diễn" bèn vội vàng bắt máy. Cậu muốn nói, nhưng cổ họng lại đột nhiên tắc nghẹn, không biết phải nói gì với Hoắc Minh Diễn cho phải.
Ngữ điệu Hoắc Minh Diễn nhàn nhạt: "Lên đây."
Thiện Ninh xuống xe băng qua đường cái, trực tiếp lao vào ban giám sát, chạy lên thang lầu đến lầu ba, thẳng đến phòng làm việc Hoắc Minh Diễn đang ở, đẩy cửa ra. Cậu bị phơi nắng cả buổi, sắc mặt có phần ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, trông rất chật vật.
Trong phòng chỉ có Hoắc Minh Diễn. Thiện Ninh đóng cửa lại, chạy lên trước cố sức ôm lấy cổ Hoắc Minh Diễn: "Em sai rồi, anh đừng giận em. Em hối hận rồi, Hoắc Minh Diễn, em hối hận từ lâu rồi." Cậu hối hận bản thân bị kẻ khác dọa lui, hối hận bản thân không trao đổi rõ ràng với Hoắc Minh Diễn, hối hận bản thân vì yếu đuối non dại mà chọn cách trốn chạy. Cậu ngay cả chết cũng không sờn, sợ cái gì mà nguyên soái liên bang, sợ cái gì mà họ Hoắc họ Lục. Chỉ cần Hoắc Minh Diễn có một chút chút cần cậu, chỉ cần Hoắc Minh Diễn có một chút chút thích cậu, cậu có gì phải sợ!
Hoắc Minh Diễn mặt không biểu cảm mặc cho Thiện Ninh ôm một hồi, cảm thấy trên cổ vừa ẩm vừa dính, rốt cuộc vẫn nhịn không được xách Thiện Ninh ra, rút khăn giấy lau vết mồ hôi nhớp nháp trên cổ mình. Anh tiện tay ném cả hộp khăn giấy cho Thiện Ninh: "Mặt toàn mồ hôi, lau đi."
Thiện Ninh: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Chủ đề: Có một ông chồng/bà vợ ưa sạch sẽ là trải nghiệm gì?
Thiện cưa: Uầy, không tắm rửa mấy lần không cho lên giường, lên giường cũng không an toàn, đổ tí mồ hôi là đá ngay bạn xuống, đừng hỏi tôi làm sao biết được.
Hoắc mỹ nhơn: ...
=========
An Khả Huyên (安可萱): An trong an bình, khả trong khả năng, huyên là cỏ Huyên (còn gọi là "vong ưu" 忘优, hoặc "nghi nam" 宜男)
Người xưa cho rằng, ăn cỏ huyên sẽ giúp quên hết muộn phiền, giúp sinh con trai, vì thế cỏ huyên trở thành vật cát tường. Cỏ huyên thường được trồng ở căn phòng phía bắc, theo quy định thời xưa, phía bắc là nơi ở của phụ nữ trong nhà, nên cỏ huyên còn được dùng để đại diện cho người mẹ, người phụ nữ trong gia đình; cây xuân là người cha, cỏ huyên là người mẹ. Cỏ huyên tượng trưng cho tình mẫu tử thiêng liêng.
Có ai thấy lão Khổng lão Thành có gian tình hong -.- Tui là tui ship rồi ớ -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro