Chương 32: Quảng Dương quán
*Quảng Dương quán: đạo quán Quảng Dương. Đạo quán là nơi tu luyện và cử hành nghi thức tôn giáo của các đạo sĩ. Đôi khi gọi là cung quán, ngoài ra còn có các kiến trúc với tên gọi theo quy mô lớn nhỏ khác nhau như: điện, đường, phủ, miếu, am, lâu, xá, trai, các, khuyết, đàn.
===Chuyển ngữ: Thảo Linh===
Thiện Ninh đương muốn về nhà cùng Hoắc Minh Diễn, chợt thấy một chiếc xe dừng trước đơn vị đối diện, một vị trung niên bước xuống xe, thân hình hơi loạng choạng.
Thiện Ninh sửng sốt, cảm thấy vị trung niên kia có vẻ quen quen, cậu nhìn kĩ hơn một chút, phát hiện vị trung niên kia trông rất giống thiếu nữ ngày đó cậu nhìn thấy, chí ít hai đôi mắt ấy đều từ một khuôn đúc ra. (Chương 29-30)
"Sao vậy?" Hoắc Minh Diễn hỏi.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy người trung niên phía đối diện trông rất quen." Thiện Ninh sải chân bước lên xe đạp, vừa chạy bên cạnh Hoắc Minh Diễn cùng về vừa kể cho Hoắc Minh Diễn nghe chuyện của thiếu nữ: "Lúc thấy thi thể của cô bé kia em khó chịu lắm. Sinh thời bị nhốt dưới hầm ngầm tối tăm không ánh mặt trời, thác đi lại bị nhét vào bức tường vừa chật vừa tối, thảo nào em ấy nói muốn đến nơi sáng sủa."
"Lúc em ấy bỏ nhà đi, chắc là muốn thu hút sự chú ý của cha em ấy." Hoắc Minh Diễn nói.
Tâm lý này Hoắc Minh Diễn cũng hiểu rất rõ, trước kia anh cũng luôn muốn có được sự quan tâm để ý của Hoắc Hồng Đào. Theo tuổi tác tăng dần, thứ ý niệm này cũng nhạt phai. Anh mãi mãi chẳng thể nào trở thành kiểu người Hoắc Hồng Đào luôn kì vọng, cũng mãi mãi chẳng thể nào nhất nhất vâng mệnh Hoắc Hồng Đào như anh cả.
Nếu đã như vậy, anh cần gì trông đợi thêm chi nữa.
Cô bé nọ không giống thế.
Cô bé nọ vẫn còn ở cái tuổi nhạy cảm nhất, mong manh nhất, khát khao được quan tâm nhất.
Trong lòng cô vẫn tồn tại một chút hi vọng nhỏ nhoi.
Dáng vẻ Ma Vân Hiên khi xuất hiện, rất có thể đã vừa khéo khỏa lấp khát vọng của cô với nhân vật "người cha" này. Thế nên cô đã đi theo Ma Vân Hiên, cô muốn đạt được từ Ma Vân Hiên những điều chưa hề có được từ chính cha mình.
Tiếc rằng điều đó bất khả thi.
Những thứ ngay cả cha mẹ cô cũng keo kiệt với cô, người dưng nước lã càng không thể nào trao cho cô vô điều kiện.
"Thằng súc sinh kia vẫn là đáng hận nhất." Thiện Ninh và Hoắc Minh Diễn vòng qua một khúc cua, ngoái đầu nhìn tường rào của đơn vị đối diện: "Cha con bé cũng thật là, có gia đình mới liền không đoái hoài con gái ruột nữa, ngay cả chuyện con gái mất tích lâu như vậy cũng chẳng hay biết."
Dựa vào thời điểm tử vong của cô bé nọ và một nạn nhân trước đó, có thể phán đoán cô bé bị giày vò hơn một tháng, một tuần trước mới bị Ma Vân Hiên hành hạ đến chết.
Rất khó tưởng tượng một tháng này cô bé đã trải qua những gì.
Ma Vân Hiên muốn đạt được khoái cảm từ việc ngược đãi, thủ pháp tất nhiên càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng khiến người chịu ngược đãi thống khổ hơn.
Khi cơ thể và tâm lý đều cận kề thời điểm sụp đổ, cái chết mới rốt cuộc ập đến.
Thiện Ninh về đến nhà, trong lòng vẫn còn bức bối.
Cậu ăn cơm chung với Hoắc Minh Diễn xong, ngồi trên sô pha cùng Hoắc Minh Diễn xem ti vi.
(Mình cho group chat Tu Hành xưng hô kiểu phim chưởng cho có không khí tu tiên tí nhé :v)
Thiện Ninh mở nhóm chat Tu Hành, khiêm tốn xin chỉ giáo.
Mèo mun căng thẳng: Xin hỏi, có cách nào cho kẻ làm việc ác cảm nhận thử nỗi thống khổ của người bị hại không?
Mộc Quan Anh: Mèo Mun cậu onl rùi
Mộc Quan Anh: Cậu hỏi vấn đề này cũng rất có kiến giải
Mèo Mun Căng Thẳng: Mộc ca huynh có biện pháp?
Mộc Quan Anh: Khum có, vậy nên mới bảo cậu gất có kiến giải*, ngay cả người lợi hại như tui đây cũng khum biết thì sao có thể
(*Kiến giải ở đây chỉ việc có nhận thức và hiểu biết sâu sắc toàn diện về sự vật sự việc. Nôm na là kiểu "hỏi được câu này thì cũng phải có trình độ đấy")
Hệ thống nhắc nhở: Mộc Quan Anh bị quản trị viên Thiên Tuyết Cô Nương cấm nói 10 phút
(*ib: gốc là tư liêu – tin nhắn riêng, tiếng anh là pm – private messenge, mình xin đổi thành ib – inbox cho quen thuộc với thời nay hen)
Thiên Tuyết Cô Nương: Đừng ib tôi, mười phút sau khắc hết cấm
Thiên Tuyết Cô Nương: Còn ib nữa tôi cấm nguyên ngày
Mèo Mun Căng Thẳng: Tuyết tỷ uy vũ!
Thiên Tuyết Cô Nương: Mèo Mun cậu muốn làm gì đấy?
Mèo Mun Căng Thẳng: Chỉ là đụng phải mấy chuyện cảm thấy hơi tức giận, cảm thấy đem hết bọn chúng ra xử bắn thì hời cho chúng quá, muốn cho cái lũ đó nếm mùi đau đớn.
Thiên Tuyết Cô Nương: Ý tưởng rất hay
Thiên Tuyết Cô Nương: Tôi cũng không biết thế nào để làm được
Lão Ma Đầu: Ha ha ha ha ha ha ông đây xuất quan rồi
Lão Ma Đầu: Nha đầu Thiên Tuyết, có nhớ anh không?
Lão Ma Đầu: Ơ? Có người mới? Lại còn một phát hai người đến?
Mèo Mun Căng Thẳng: Chào tiền bối
Mèo Mun Căng Thẳng: Tôi thấy tờ rơi có in phù văn của ngài nên vào đây
Lão Ma Đầu: Không tồi, đứa nhỏ rất lễ phép
Lão Ma Đầu: Ý tưởng này của cậu cũng không tồi.
Lão Ma Đầu: Tôi có thể dạy cậu một phương pháp, có điều cậu phải biết được sinh thần bát tự của đối phương, còn phải đưa phù văn đến khu vực lân cận nơi ở hiện tại của hắn, phương hướng không được phép sai sót.
Huyền Minh Tiên Sinh: Lão Ma chui ra rồi?
Lão Ma Đầu: Ra rồi
Lão Ma Đầu: Ông tới đúng lúc lắm, chẳng phải ông hay nhận đệ tử sao? Chắc trong tay có mấy thứ kiểu hướng dẫn nhập môn cho người mới, gửi cho người mới này một bản, để cậu ấy tự theo đó đi mua vật liệu làm thử, phù văn cần dùng cũng không khó, người mới có thể tự lo liệu
Huyền Minh Tiên Sinh: Không thành vấn đề
Mèo Mun Căng Thẳng: Cảm ơn hai vị tiền bối
Thiện Ninh nhanh chóng nhận được tin nhắn từ Huyền Minh Tiên Sinh.
Huyền Minh Tiên Sinh vừa gửi cho cậu hai tệp PDF.
"Hướng dẫn nhập môn phù văn cơ sở"
"Thường thức bày trận phù văn"
Thật đúng là bí tịch tu hành huých nhẹ là đưa!
Huyền Minh Tiên Sinh: Cậu tự đọc qua một lượt
Huyền Minh Tiên Sinh: Mua vật liệu tự mình thử xem, có vấn đề gì có thể hỏi chúng tôi
Huyền Minh Tiên Sinh: Với người mới thì không cần vật liệu quá tốt
Huyền Minh Tiên Sinh: Thất bại là chuyện thường tình, cứ thử mấy lần là thành thạo
Mèo Mun Căng Thẳng: Được!
Lúc này trong nhóm chat Tu Hành vẫn tưng bừng như nãy.
Huyền Minh Tiên Sinh: Sao xuất quan nhanh vậy? Con trai ông sao rồi?
Lão Ma Đầu: Đừng nhắc chi, cứ gọi là sầu hết cả người. Một thằng ranh thì thôi đi, giờ lại tòi thêm một thằng cu, mới một tuổi thôi, chỉ biết bò loạn khắp nơi, chạy vào thư phòng của tôi lôi phù chỉ (giấy vẽ bùa) ra vẽ sạch ráo.
Lão Ma Đầu: Cầu một đứa con gái sao khó vậy chớ?
Lão Ma Đầu: @KhôngMậpThìCũngBéo
Lão Ma Đầu: Cái phần mềm trắc toán* của cậu làm ăn kiểu gì, sao tôi dựa theo nhật trình lại vẫn ra con trai (*Trắc toán: quan trắc và tính toán)
Không Mập Thì Cũng Béo: Tui cũng có biết gì đâu, có thể do tu vi của nhóm mình đều cao hơn tui, phần mềm của tui không hiệu quả chăng
Không Mập Thì Cũng Béo: Tui tung ra ngoài một khoảng thời gian rồi, hiệu quả tốt lắm luôn, lần nào cũng chuẩn đét
Không Mập Thì Cũng Béo: Dùng cũng mấy năm rồi
Không Mập Thì Cũng Béo: Năm nay bộ ngành liên quan phát hiện mất cân bằng tỉ lệ nam nữ ở khu vực tui tung phần mềm ra, điều tra tới đầu tui, thế là chặn phần mềm của tui luôn, còn muốn bắt tui
Không Mập Thì Cũng Béo: Tui hãi đến nỗi mặp lên hai kí
Mèo Mun Căng Thẳng: ...
Không Mập Thì Cũng Béo: Ớ, ngừi mới
Không Mập Thì Cũng Béo: Nếu cần mấy cái phầm mềm trắc toán thì có thể ib tui
Không Mập Thì Cũng Béo: Trong tin nhắn trả lời tự động có danh sách phần mềm
Không Mập Thì Cũng Béo: Còn có thể theo dõi Weibo mới nhứt của tui @MộtLập TrìnhViênYêuLỗHậuKínhChấtDịch
Không Mập Thì Cũng Béo: Chạ hỉu sao quản trị viên Weibo nhu nhốc toàn chặn tui
Mèo Mun Căng Thẳng: ...
Treo cái tên này lên mà không chặn anh mới là lạ lùng chứ?
Yêu-lỗ-hậu-kính-chất-dịch là cái huần hòe gì!
Khi này trong nhóm chat lại nhảy ra một cái tên khác.
Người Nuôi Mèo: ...
Mèo Mun Căng Thẳng: ! ! ! ! !
Thiện Ninh lập tức nhìn sang Hoắc Minh Diễn bên cạnh.
Hoắc Minh Diễn đã tắt ti vi, đang quay đầu nhìn qua.
Thiện Ninh thoắt cái dừng xem điện thoại.
Hoắc Minh Diễn nói: "Em định học phù văn?"
Thiện Ninh nói: "Cũng không hẳn, em đang chuẩn bị dựa theo phương pháp tiền bối Lão Ma Đầu nói để thử xem sao, mấy cái khác tạm thời không định đào sâu học tập." Cậu dừng lại một chút: "Với lại học một chút cũng hữu dụng mà, kiểu như làm mấy phù văn với trận pháp ở trong nhà, tránh cho mấy cái thứ như mù biển* bén mảng tới." (*Hải Hạt Tử đó, từ chương này mình dịch tên mấy ẻm thành Mù Biển nha)
"Em tin vào cái này?" Hoắc Minh Diễn hỏi.
"Dù sao không thành công cũng chẳng mất mát gì." Thiện Ninh suy nghĩ hết sức thức thời.
"Vậy cứ thử xem." Hoắc Minh Diễn gật đầu.
Thiện Ninh lên lầu in hai tệp PDF ra, cùng Hoắc Minh Diễn chia nhau mỗi người một xấp mà đọc.
Tư duy của Huyền Minh Tiên Sinh rất rành mạch, hai tệp PDF cũng sắp xếp phổ thông dễ hiểu, Thiện Ninh và Hoắc Minh Diễn gần như đọc xong cùng lúc, đổi cho nhau rồi đọc tiếp.
Thiện Ninh giữa chừng gác lại bản thảo tạm nghỉ, ngoảnh đầu trông thấy Hoắc Minh Diễn đang ngồi bên cạnh, lòng lại rạo rực, sấn tới chụt một cái lên môi Hoắc Minh Diễn.
Hoắc Minh Diễn chặn Thiện Ninh trên ghế hôn trả.
Hai người hôn tới hôn lui, hôn đến mức Thiện Ninh cảm giác bản thân sắp "cướp cò súng" thì Hoắc Minh Diễn mới ngừng lại, nói: "Phần em còn chưa đọc xong."
Thiện Ninh: "..."
Thiện Ninh chỉ có thể ngoan ngoãn thu lại tâm tư, tiếp tục nghiên cứu thấu triệt "Thường thức bày trận phù văn".
Hai người học xong hai tệp PDF, liệt kê ra một danh sách cần mua. Thiện Ninh nói: "Ngày mai em qua bên phố cổ dạo một vòng xem sao, em nhớ bên phố cổ có ngôi đạo quán, gần đó có rất nhiều cửa hàng kiểu này."
Thiện Ninh nắm rõ khu Tây Thành như lòng bàn tay.
Hoắc Minh Diễn gật đầu: "Tôi cũng đi cùng?"
Thiện Ninh nói: "Hay là thôi đi."
Hoắc Minh Diễn nhìn cậu.
Thiện Ninh nói: "Mặt mũi anh chói mắt quá, không chừng anh vừa đi đã bị người khác vây xem." Cậu nghĩ đến bọn ranh con hồi chiều: "Lúc chập tối anh đến đơn vị bọn em mấy thằng kia chí chóe quá trời quá đất!"
Hoắc Minh Diễn không nói thêm lời nào.
Thời điểm Thiện Lãng tới có thể cùng Thiện Ninh chạy đến chợ thức ăn, chạy đến trung tâm thương mại, anh cùng lắm cũng chỉ cùng Thiện Ninh dạo một vòng siêu thị.
Hoắc Minh Diễn thay áo ngủ nằm trên giường.
Thiện Ninh nhạy bén cảm thấy Hoắc Minh Diễn không được vui cho lắm.
Cậu cũng cởi sạch trơn thay áo ngủ, chui vào chăn nằm bên cạnh Hoắc Minh Diễn, đổi giọng: "Vậy ngày mai sau giờ tan ca chúng mình cùng đi."
Hoắc Minh Diễn ụp lên tay Thiện Ninh.
Hai miếng ngọc bát quái khẽ khàng dán sát vào nhau.
Thiện Ninh có linh cảm không hay.
Hoắc Minh Diễn sáp lại hôn lên môi cậu.
Giây tiếp theo Thiện Ninh tức thì bùm một cái, biến thành con mèo.
Thiện Ninh: "..."
Cậu ló cái đầu ra khỏi lớp áo ngủ giờ đã trở nên rộng thùng thình, dùng móng vuốt gạt lớp áo ngủ ra, nhìn Hoắc Minh Diễn có phần ngứa răng. Có cần hẹp hòi vậy không hả! Chẳng phải chỉ nói hai câu thật lòng thôi ư!
Hoắc Minh Diễn đưa tay vuốt lưng mèo nhỏ.
Anh và Thiện Ninh đối mắt một hồi, mới nói bằng chất giọng khàn khàn: "Thiện Ninh, tôi không biết tôi có thể làm được gì cho em."
Bao nhiêu bức bối của Thiện Ninh đều bay biến.
Thiện Ninh nói: "Không làm bất cứ điều gì cũng được." Cậu cọ đầu lên ngực Hoắc Minh Diễn: "Chỉ cần anh ở đây là được."
Hoắc Minh Diễn không cất lời.
Thiện Ninh ngẫm nghĩ, lại sửa miệng: "Thiệt ra thì làm gì cũm được."
Chẳng hạn như vầy như kia thế này thế đó này nọ lọ chai...
Cậu ngẩng cái đầu nhỏ, nhìn Hoắc Minh Diễn với ánh mắt sáng lấp lánh.
Hoắc Minh Diễn: "..."
Hoắc Minh Diễn căng cơ mặt: "Ngủ."
Thiện Ninh không chọc Hoắc Minh Diễn nữa, ngóc đầu lên ra chiều nũng nịu để Hoắc Minh Diễn gãi cằm cho cậu.
Hoắc Minh Diễn đặt tay dưới cằm Thiện Ninh, lúc gãi lúc dừng.
Thiện Ninh khoan khoái híp mắt, thiếp đi trong sự phục vụ của Hoắc Minh Diễn.
Hoắc Minh Diễn ngắm nhìn mèo con nằm trong lồng ngực mình, lòng mềm như tan chảy. Anh hôn một cái lên trán mèo nhỏ, rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Chập tối ngày hôm sau, Hoắc Minh Diễn đến trước cổng đơn vị đợi Thiện Ninh trước giờ hẹn.
Thiện Ninh và Hoắc Minh Diễn đạp xe qua bên khu phố cổ, định bụng mua mấy thứ đồ dựa theo danh sách trên tài liệu.
Con phố cổ nằm ở phía Đông khu Tây Thành.
Tên đầy đủ là phố Quảng Dương.
Giữa phố Quảng Dương có ngôi đạo quán tên Quảng Dương Quán.
(*Quảng Dương 广阳: quảng nghĩa là trải rộng, đông đúc; dương là mặt trời, dương trong thái dương, âm dương)
=========
Linh: Hum nay là mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025, chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an và tràn đầy hi vọng <3
Thiện Ninh + Hoắc Minh Diễn: Năm mới vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro