Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Tương lai

Ở vùng ngoại ô thành phố Tokyo hoa lệ, ở một nơi vắng vẻ địa hình trắc trở ít người qua lại, nơi đó có một lối mòn dẫn đến một tòa biệt thự đang ẩn mình giữa một khu rừng.

Trên tầng hai trong một căn phòng to lớn kia, một thân ảnh gầy ốm cả người phờ phạc thiếu sức sống đang ngồi vô lực bên cạnh khung cửa sổ sát đất nhìn quang cảnh ngoài kia, nơi mắt người thường không thể nhìn thấy, đang có một lớp màn kỳ dị bao phủ khắp toàn bộ khu biệt thự này. Đó là lớp bảo vệ được tạo ra bởi lời nguyền, dựng lên để giam giữ người thanh niên vốn chỉ còn chút hơi tàng của ma pháp, nếu là trước đây thì cậu còn có thể hủy bỏ nó nhưng mà bây giờ thì không, toàn bộ năng lực gần như đã tan biến hết kể từ ngày định mệnh ấy.

Cạch!!

Tiếng cửa vang lên phá vỡ đi phần tĩnh lặng nãy giờ, thiếu niên kia vẫn bất động thanh sắc ngồi đó chẳng mảy may quan tâm đến sự xuất hiện của người đàn ông.

Người đàn ông kia cũng quá quen với điều này trực tiếp đi tới ôm dáng người nhỏ gầy kia tiến gần đến chiếc giường mềm mại.

"Nào đã đến lúc phải thoa thuốc rồi"

Người thanh niên ở trong lòng nam nhân nghe đến đây cả người căng chặt, lúc này trên thân cậu chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi quá khổ, chiếc sơ mi mỏng manh ấy che không được tất thẩy những vết hoan ái cùng những dấu răng rải rác khắp cơ thể trắng nỏn này.

Nam nhân nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên giường, quỳ xuống giữa hai chân cậu trai nắm lấy bàn tay đang phản kháng một cách vụn vặt kia bỏ ra một bên, tay còn lại nhẹ nhàng tách hai chân ra nhìn rõ khung cảnh thảm thương mà cậu trai cố che dấu.

"Ngoan ngoãn nào, lần này tôi chỉ tha thuốc thôi sẽ không đụng vào em đâu, còn phải chuẩn bị thật tốt để đêm nay phục vụ vua nữa chứ"

Nam nhân tâm trạng rất tốt đem lọ thuốc mỡ trong tủ đầu giường ra, lấy một lượng vừa đủ đem chúng thoa lên phần miệng huyệt đang bị sưng tấy thảm thương đến mức hắn phải chau mày khó chịu:"Tsk, cái tên zombie chết tiệc, đã bảo là phải làm vừa phải thôi mà"

Nói đoạn hắn đem một ngón tay đút vô miệng huyệt khiến cậu trai có chút đau theo phản xạ khép chân lại, nhưng lại bị bàn tay chai sạn kia nắm lấy đùi nhỏ ngăn lại, hắn ta vẫn tiếp tục công việc thoa thuốc của mình, lâu lâu cũng có chút không yên phận mà đem ngón tay đẩy sâu vào trong càn quấy một đoạn khiến cả người thiếu niên khó chịu cựa quậy.

Thiếu niên bất mãn đem tay đang làm loạn của nam nhân ngăn lại, cất giọng mũi gọi tên hắn:"Sanzu!!"

Hắn ta nghe vậy thì nhếch miệng:"Đã dặn là gì nhỉ?"

Lực tay Sanzu tăng lên khiến cậu co rút người vội lên tiếng:"Ha-Haru"

"Ngoan lắm, Heji"

Sanzu coi việc chọc ghẹo người kia làm thú vui, nhưng cũng nhanh chóng rút tay ra không làm phiền thiếu niên nữa, hắn đứng dậy đem khăn giấy lau sạch tay, mắt nhìn cậu đang vội nắm lấy phần tà áo mỏng kéo xuống muốn che đi những dấu vết loạn lạc đó, hắn cũng chẳng buồn phản ứng với hành động vô ích này của cậu, bản thân quay lưng đem khay đồ ăn nóng hổi tới đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh đó.

Heji với đôi mắt đờ đẫn có chút ửng hồng lên vì những đụng chạm ban nãy, mắt nhìn mâm đồ ăn một cách chán nản, đã từ rất lâu rồi niềm vui khi ăn uống của cậu đã biến mất, dần dần trở thành chán ăn, nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình đang vươn bàn tay to lớn ra, cơ thể cậu phản ứng một cách tự nhiên rụt người lại muốn tránh xa cái đụng chạm ấy, cũng đã từ rất lâu cậu rất sợ hãi, chán ghét những cái đụng chạm này, đặc biệt là của bọn hắn.

Nhưng cậu có muốn tránh cũng né không được cái đụng chạm ấy, đôi tay to lớn của Sanzu chạm vào mái tóc đen mềm mại, rồi xuống tai rồi bàn tay ấy bao trọn một bên mặt của cậu, hắn ta vuốt ve chiếc mũi nhỏ rồi xuống bờ môi hồng hào, khẽ nâng gương mặt nhỏ ấy lên để mắt của cả hai đối diện nhau, đối diện với đôi mắt đen đang phờ phạc ngước lên nhìn mình hắn ta nhịn không được cơn ngứa ngáy trong lòng mà buông xuống một nụ hôn nhẹ, ngay sau đó hắn liền rời ra nhìn gương mặt bày rõ sự chán ghét kia của cậu, Sanzu thích thú cười ha hả.

Nam nhân không chọc cậu nữa, quay trở lại việc chính là phải giám sát cậu ăn uống, nghĩ đến chuyện này không khỏi thở dài lên tiếng:"Không biết dạ dày em rốt cuộc có làm việc đàng hoàng không nữa, tốn công nuôi hơn chục năm nay mà mập lên một chút cũng chẳng thấy, lại càng ngày càng ốm đi là sao chứ"

Hắn vừa lảm nhảm vừa nhìn cậu đang chậm rãi nhai đồ ăn, trông chán đời thật đấy.

"Tốc độ lên đi chứ, không phải trước đây em ăn uống giỏi lắm sao, chỗ này còn chưa bằng một phần mười số thức ăn em nạp mỗi bữa đâu đó"

Thanh niên mặc kệ lời càm ràm bên tai, tốc độ nhai thức ăn vẫn như vậy cứ từ từ nhồi nhét một cách vô nghĩa.

Chỉ mới ăn được một nữa chỗ thức ăn đó thì cơn nhợn người xuất hiện, cậu cố uống nốt chỗ sữa bò kia rồi đưa mắt  nhìn nam nhân cất lên chất giọng khàn khàn nhưng vẫn có chút êm tai lên:

"Tôi ăn không nỗi nữa"

Nam nhân đang chống cầm nhìn cậu ăn nghe thấy vậy thì nhíu mày:"Hả!? Mới ăn chút xíu mà đã no cái gì, em mau ăn thêm nữa đi, lâu lắm tôi mới cất công đứng nấu bữa này đấy"

Mặc kệ Sanzu có nói như thế nào cậu vẫn lắc đầu không muốn ăn:"Không nổi nữa, sẽ ói"

Sanzu nghe vậy thì cũng đành chịu, có lần hắn ép cậu cố ăn và rồi kết cục là cậu liền ói hết đóng thức ăn còn chưa kịp tiêu hóa kia ra, quả thực không thể dùng sức ăn ngày xưa kia mà bắt ép cậu ăn cố thêm nữa.

"Được rồi, hai tiếng sau chờ thức ăn tiêu bớt tôi lại mang lên cho em ăn tiếp"

Heji nghe vậy thì không nói gì nữa, quay trở lại chiếc ghế bệch đặt cạnh cửa sổ tiếp tục ngồi ngơ ngẩn trên đó, để mặc cho nam nhân phía sau rục rịch thu dọn rời đi.



***********

Đêm xuống cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra rồi đóng lại, nam nhân nhìn căn phòng tối đen chỉ có ánh trăng từ ngoài kia chiếu qua khung cửa sổ thắp sáng được vài phần trong căn phòng rộng lớn này, nhìn lên chiếc ghế mà thanh niên hay ngồi kia đang trống không, nam nhân không có mấy bất ngờ với sự biến mất này của cậu, đem đèn phòng bật sáng lên rồi theo thói quen đi tới chiếc tủ đồ to lớn nhưng chẳng chứa được bao nhiêu là quần áo kia.

Nhìn cửa tủ được khép hờ, bên dưới còn để lộ mép chăn mỏng, nam nhân nhẹ cười đem cửa tủ mở ra nhìn thân ảnh mà bản thân muốn gặp đang ngồi co người bên trong chiếc tủ gỗ đắt tiền.

"Sao em cứ thích chui vào đây ngồi thế, không thấy ngợp à"

Thiếu niên ánh mắt vẫn lờ đờ nhìn vào khoảng không trước mắt chẳng hề quan tâm đến người nam nhân bên cạnh mình, dù là thế nhưng khi nghe được giọng trầm thấp của nam nhân thì cả cơ thể của cậu đã ngay lập tức căng cứng lại, trái tim không ngừng đập liên hồi đau nhói.

Nam nhân không nghe được lời đáp lại của cậu thì có chút không vui đem người ôm lên một cách nhẹ nhàng rồi đưa người về chiếc giường gần đấy.

"Em lại không ngoan nữa rồi, dám lơ lời của ta nói sao"

Vừa nói nam nhân vừa đưa bàn tay luồn vào gáy cậu chạm lên vết bớp trên đó khiến cả người cậu run rẩy lợi hại, Heji co người lại dụi đầu vào hõm cổ của nam nhân lên tiếng lấy lòng:"Kh..không có"

Nam nhân hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường cả người đè lên người thiếu niên, đôi mắt đen sâu hút nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ dưới thân mình, âm trầm cất tiếng:"Tốt, ta cũng không muốn làm em đau chút nào"

Heji nghe vậy vội trườn lên câu lấy cổ nam nhân rồi vụn vặt chạm lên bờ môi ấy, bằng mọi giá câu không thể để người này nổi giận, cậu sợ nhất chính là người này.

Nam nhân nhìn người yêu bé nhỏ cứ như mèo con tinh nghịch không ngừng liếm môi để lấy lòng chủ nhân của nó, trong lòng rất sảng khoái mà mở miệng câu lấy môi nhỏ rồi ngấu nghiến không ngừng.

Chụt...chụt...

Từng âm thanh mị ngọt không ngừng phát ra, cho đến khi thiếu niên bị hôn đến thở không thông thì nam nhân mới luyến tiếc rời xa khuôn miệng mê hoặc này.

Nhìn vào gương mặt phiếm hồng cùng miệng nhỏ mở hờ cố hít thở không khí của cậu, cơn nóng trong người hắn bùng lên, quả thực là quá mức mê người rồi.

Chạm vào bên má ít thịt của cậu, nam nhân ánh mắt say mê nhìn cậu cất tiếng:"Nào mau gọi tên ta"

Heji vừa chậm rãi nuốt từng ngụm khí vừa nhìn nam nhân tóc đen xõa dài ngang vai kia, mơ hồ cất tiếng:"Majiro"

Nghe âm thanh ngọt lịm cất tiếng gọi tên mình, toàn thân Mikey như có dòng điện chạy qua, nam nhân vui sướng ôm người vào trong lòng không ngừng nhấm nháp bờ môi mềm mại ấy, bàn tay không yên phận đem chiếc áo sơ mi mỏng tanh vứt ra một bên rồi sờ mó từng thớ thịt trên người thiếu niên.

Sau một hồi dây dưa nam nhân cuối cùng cũng chịu tha cho đôi môi tội nghiệp bị chà đạp đến xưng đỏ, bản thân nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo trên người để lộ ra từng thớ cơ săn chắc, Heji nằm trên giường nhìn lên thân hình nam nhân, ánh mắt không tự chủ được từ từ dời xuống nhìn nam căn cương cứng được giấu dưới hai lớp quần kia không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Mikey nhận ra tầm mắt của thiếu niên dưới thân, vui vẻ lôi cự vật thô to của mình ra đem cạ cạ vật nhỏ của cậu.

Nhìn nút chặn trên miệng huyệt đỏ hồng, Mikey nhẹ nhàng đem nó kéo ra rồi vứt nó sang một bên, mỗi lần chuẩn bị làm với Mikey thì cậu sẽ luôn được Sanzu giúp chuẩn bị trước mọi thử, mục đích là để cho vua của hắn nhanh chóng được thỏa mãn, một phần nữa là để tránh cậu không bị đau quá nhiều khi làm tình với Mikey.

Đặt cậu ngồi giữa hai chân của mình, nam nhân thích thú nhếch mày ra lệch:"Nào, tiếp theo nên làm gì em biết rồi chứ"

Heji vẻ mặt chán ghét nhìn cự vật to lớn giữa hai chân Mikey, nhưng cũng không thể từ chối đành ngoan ngoãn cuối xuống ngậm lấy nó phục vụ cho hắn.

Mikey ngữa đầu thỏa mãn khi được cậu liếm mút cậu em của mình, bàn tay vươn ra đặt sau đầu cậu dùng lực đẩy nhanh tăng tốc độ ra vào cũng như để đẩy sâu dương vật vào trong cuống họng nóng ấm.

Đến khi khóe miệng cậu đã ẩn ẩn đau và mỏi nhừ thì Mikey mới cho cậu ngừng lại, hai tay nam nhân vươn tới kéo cậu ngồi vào lòng mình, cặp mông mềm mại đặt trên nam căn cương cứng hừng hực hơi nóng.

Nhìn gương mặt cười mỉm tà mị của Mikey, cậu không cam lòng bỉu môi nhấc người lên đem nam căn đấy đặt trước miệng huyệt rồi từ từ ngồi xuống, kích thước của người này thật sự rất to khiến cậu chật vật mãi mới có thể đem toàn bộ của hắn nuốt vào bên trong được.

Hai tay giữ chặt lấy vai nam nhân, cậu khó khăn nhún người đem cự vật thô to nhả ra nuốt vào, cả người ửng hồng lấm tấm mồ hôi vô cùng chật vật, cậu ghét phải làm việc này nhưng cậu không còn cách nào khác, nếu như để nam nhân tự mình làm thì sẽ rất kinh khủng, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo hắn thì mới có thể giảm đi bớt phần thiệt về thân.

Nhìn cậu động thân trên người mình một cách chậm chạp như vậy, Mikey rất vui vì Heji ngoan ngoãn nhưng mà với tốc độ rùa bò như này sao mà đủ để thỏa mãn được con thú trong lòng hắn chứ.

Cứ như vậy hai bàn tay thô ráp đặt lên vòng eo mãnh khảnh rồi giúp cậu đẩy nhanh tốc độ, thân dưới cũng phối hợp lên xuống đẩy sâu cự vật vào trong miệng huyệt nhỏ.

"Ức...kh..khoan đã...aa..."

Đột nhiên bị đẩy nhanh tốc độ Heji chới với giữ chặt bờ vai rắn rõi của nam nhân , cả người hơi co lại đón nhận từng cú thúc mạnh bạo.

"Ưuu haa...chậm...chậm chút...ức.."

Heji chỉ có thể bất lực ngồi trên người nam nhân mặc hắn động thân lộng hành, muốn nói lời cầu xin nhưng phát ra khỏi cổ họng chỉ toàn những âm thanh rên rỉ vụn vặt.

"Ức!!...Ha..aaa"

Mikey nhìn người cậu giật nảy lên thì nhếch miệng cười, đâm trúng điểm sướng của cậu rồi, cứ thế hắn chăm chăm nhắm vô nơi đó mà đâm mạnh vào khiến cả người thiếu niên không ngừng co giật, chỉ có thể há miệng rên rỉ không suy nghĩ được gì nữa.

"Hức..aaa..ha..."

"Ưm!!"

Phụt!!

Heji bị đâm đến mức ớt nhỏ phóng đầy tinh dịch lên cơ bụng rắn chắc của Mikey, hắn nhìn cậu bị đâm đến đầu óc mù mịt thì vô cùng hài lòng.

Không để thiếu niên ngồi nghỉ được lâu Mikey đổi tư thế đem người nằm trên giường, cầm một chân trắng nõn gác lên vai rồi điên cuồng thúc sâu vào trong thiếu niên.

Bạch!! Bạch!!Bạch!!

"Hức...aaa...haa...ư...chậm...ch..ưm.."

Mikey cuối xuống hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ, đến khi cậu thần hồn điên đảo thì mới buông ra, rồi chuyển xuống gậm nhấm cần cổ trắng, bờ ngực phẳng với hai nụ hồng xinh xắn, tuy trên đó vẫn còn rãi rác đầy dấu răng cùng vết hôn trông vô cùng hỗn lộn cũng không thể ngăn hắn dừng lại.

Phập!! Bạch Bạch!!

Càng làm càng hăng, mắt thấy làn khí đen thoát ra trên người Mikey đang dần bao lấy người mình Heji không khỏi sợ hãi, lại bắt đầu nữa rồi.

Mikey đang cố nhuốm bẩn cậu bằng thứ ma lực hắc ám kia, mỗi lần làm tình hắn sẽ rót từng chút thứ ma lực đó vào trong người cậu, quá trình đó rất đau đớn cậu cứ nghĩ mình sẽ chịu không được mà chết đi, nhưng điều kỳ lạ là đan điền của cậu lại có thể tiếp nhận ma lực của hắn, có lẽ là di chứng từ kiếp trước.

Mikey đem người Heji xoay lại để cậu quỳ trên giường, bản thân không ngừng đâm rút cự vật vào bên trong miệng huyệt nay đã xưng đỏ, đưa tay ra sau vuốt ve vết bớp từ thắt lưng lên đến gáy, càng chạm lên cao người ở dưới run rẩy càng kịch liệt kết hợp với phía dưới không ngừng co rút, Mikey sướng đến muốn bắn ra ngay lập tức, hắn cố giữ lý trí kìm lại không bắn, tiếp tục tăng tốc độ đâm rút người dưới thân.

"Ư...ư..aaa...ha..ức..."

Mikey lật người cậu lại, tăng tốc càng ngày càng nhanh rồi sau đó đâm một phát rút cán thỏa mãn phóng tinh dịch căng vào bên trong của cậu, cả người cuối xuống ôm lấy thân thể nhạy cảm run rẩy bẩy kia, rê lưỡi liếm lên vết bớp trên gáy, cảm nhận hậu huyệt co bớp kịch liệt thì không khỏi thích thú, ngay sau đó hắn hé miệng ra cắn nhẹ vào phần đầu của vết bớp.

"AA!!!! Hức.....aaaa"

Cơn đau không ngừng lan khắp cơ thể khiến Heji nhịn không được mà la toáng lên, cả gương mặt lấm tấm mồ hôi tái nhợt đi, nước mắt không ngừng chảy ra hai hốc mắt xuất hiện đầy tơ đỏ cho thấy mức độ đau đớn mà cơ thể này đang nhận phải nó kinh khủng tới mức nào.

Hai bàn tay nhỏ bấu chặt lấy tấm ga giường cả người như muốn đổ sụp xuống nhưng được cánh tay của Mikey kéo lại, cự vật ở phía sau tiếp tục động muốn phân tán đi sự chú ý của Heji.

Heji toàn thân đau đớn chỉ có thể há miệng rên la khổ sở, sức lực của cậu như đã bị vắt kiệt, đến cả nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn, chỉ có thể cất giọng khàn ư a mấy tiếng như thay cho lời phản kháng của mình.

Được một lúc lâu Mikey nhã chiếc gáy bị cắn đến rướm máu ra, nhìn vết bớp chuyển đen trên lưng cậu thì hài lòng buông xuống một nụ hôn nhẹ lên vết cắn, như là để an ủi người dưới thân vậy.

Lúc này Mikey đem người cậu lật lại, mân mê gương mặt nhỏ trắng bệch, chạm lên đuôi mắt ửng đỏ, hắn cuối đầu xuống liếm giọt nước mắt trên má cậu, rồi điên cuồng cắn mút lấy khuôn miệng nhỏ của thiếu niên, thân dưới lại tiếp tục động đem người dưới thân thao đến mức thân tàn ma dại.




____________

Món ăn tình thần bù cho thời gian dài không đăng truyện :'))))). Thông cảm cho mình nhá, dân học kiến trúc nên lâu lâu deadline dí sấp mặt không có thời gian làm gì hết T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro