Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Mọi người quay trở lại phòng bếp nhìn một bàn ăn hấp dẫn kia thì không khỏi thích thú nhào vào nhập cuộc.

"Em vất vả rồi, một mình em phải lo hết đống này" Heji ngồi cạnh bên Emma có chút cảm thấy thất trách nói.

Dù sao bản thân là chủ mà để một thân con gái nhà người ta đến làm khách mà phải làm mấy chuyện này, thật sự không ổn lắm.

Emma nghe cậu nói vậy thì cô ngại ngùng phẩy tay từ chối:"Không tới mức đó đâu anh, dù gì mọi thứ mọi người cũng đã chuẩn bị xong hết, em chỉ việc nấu nước lẩu nên cũng không vất vả gì mấy, với lại được ngâm mình trong một hồ suối nước nóng tuyệt vời như thế kia em cảm thấy rất thoải mái, nên nhiêu đây không có là gì đâu"

Nhìn cô nàng ngoan ngoãn kia Heji mỉm cười nói:"Em thích thì tốt, bất cứ lúc nào em cũng có thể đến đây và dùng nó, nơi này luôn sẵn lòng chào đón em"

Emma rất cảm kích mà cảm ơn không ngừng, rồi vui vẻ kéo Heji vào nhập hội với đám thanh niên ồn ào kia.

Bữa tiệc hôm nay thực sự rất vui, mẫu ngon cùng những người bạn mới, tuy chỉ vừa mới kết bạn đây thôi, nhưng giữa bọn họ không hề có khoảng cách, Touman xem Heji hoàn toàn là một phần của cả băng mà thoải mái đùa giỡn, đôi khi còn chăm sóc hơi quá khi hết người này tới người kia cứ không ngừng gắp thức ăn cho cậu.

Còn luôn mở mồm nói rằng:"Ăn đi, ăn nhiều cho mau lớn"

Đặc biệt là cái tên Mikey kia, cậu ta mỗi khi nói câu đó tâm tình trông rất thõa mãn vui sướng nữa kìa.

Thanh niên 18 tuổi già nhất băng-Heji khóc không ra nước mắt: không thể chấp nhận được.

Đến khi tiệc gần tàn thì Mikey lại dỡ chứng đưa ra ý tưởng mà cậu cho ra hay ho.

"Nè Heji, anh gia nhập băng của tụi này đi"

Hai anh em nhà Kawata khá thích thú với ý tưởng này. Smiley cười rộ lên nói:"Ồ ý hay đó" bên cạnh là Angry gật gù đồng tình.

Pachin coi bộ rất tán thành ý tưởng này:"Đúng rồi, vào nhập hội đi, vui lắm đó"

'Rồi tôi xách xe đạp quèn tôi đi đua với mấy người ha gì' Heji mắt cá chết nghĩ.

Baji một bên cười khoái chí:"Anh cũng biết võ mà, đừng nhận ngại cứ vào đây đi rồi tụi này đèo đi chơi"

Chifuyu hăng hái nói:"Đừng lo về vấn đề xe cộ, tụi em dư chỗ chở anh"

'Thôi thôi không dám'

Nhìn thấy bọn này càng ngày càng hăng hái quá, Heji vội quay qua nhìn Draken và Mitsuya người trông có vẻ đáng tin cậy nhất cái đám này, ra sức gửi tín hiệu cầu cứu.

Và có vẻ như họ đã nhận được tín hiệu cầu cứu của cậu.

Draken vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng:"Trong trận chiến tôi sẽ không để thằng nào lại gần anh"

Mitsuya bên cạnh gật gù:"Em sẽ bảo vệ anh"

Mikey nghe hai người nói thế thì cười sảng khoái nói lớn:"Vậy từ giờ trở đi, anh Heji sẽ chính thức là thành viên của bang Touman"

Theo sau đó là những tiếng vỗ tay kinh hô của những người còn lại.

Heji nhìn mà bất lực nói không nên lời 'Chính chủ còn chưa đồng ý mà mấy cái đứa này'

"Bọn họ là vậy đấy, hay tùy hứng như vậy thôi nhưng cũng rất đáng tin cậy, anh cứ yên tâm đi" Emma ngồi bên cạnh nhẹ giọng trấn an Heji.

Cậu nghe vậy cũng cười bất lực để cho đám bọn họ muốn làm gì thì làm.

"Vậy anh Heji sẽ vào phiên đội ai đây?"

Đột nhiên một người lên tiếng, chính là Peyan. Câu nói này lập tức châm ngòi cho cuộc chiến mới. Cuộc chiến giành người.

"Vào phiên đội một đi, đội tụi tao sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt"

"Bớt dỡn, người giàu thì về với người giàu, phiên đội ba cắm bàn cãi, tụi đàn em tao chắc chắn sẽ đối xử tốt với ổng"

"Thôi thôi tụi bây im hết đi, người sẽ là của phiên đội bốn, khỏi giành nữa"

Nhìn những người đội trưởng kia không ngừng lên tiếng nói tốt về phiên đội của mình, Mikey có chút đau đầu không biết phải giải quyết ra sao.

Nhìn anh trai ngốc nhà mình đang rơi vào tình thế khó xử, Emma liền đặt ra một giải pháp:"Cứ để anh ấy tự chọn là được rồi còn gì"

'Emma!!! Sao em nỡ làm dị' Heji hai mắt mở to không tin nhìn cô bé bên cạnh, nhưng bản thân chỉ nhận lại một cái nháy mắt cùng nụ cười như đang chúc cậu may mắn vậy.

"Em nói hay lắm, vậy Heji anh chọn ai"

Đột nhiên bị nhắc tên Heji có chút hoảng hồn khi bị một loạt ánh nhìn gay gắt hướng về phía mình.

Cậu đưa tay hơi run rẩy chỉ về một hướng, ngập ngừng nói:"Vậy..vậy về đội của Mitsuya đi"

"Hả?!!" cả 6 người của ba phiên đội kia không thể tin được mà thốt.

Đồng loạt quay qua nhìn Mitsuya kẻ nãy giờ không tham gia giành người đang bày ra bộ dạng rất đắc chí cười nữa miệng nhìn bọn họ:'Nhìn thấy gì chưa lũ đần, người của tao thì kiểu gì cũng thuộc về tao, cần gì phải tranh giành ấu trĩ'

Mitsuya nhanh chóng thay cho mình một gương mặt dịu dàng thân thiện mỉm cười nhìn Heji tự tin nói:"Anh cứ yên tâm, về bên em thì anh sẽ không phải chịu thiệt"

Mikey nhìn mọi việc đâu đã vào đó thì có chút phụng phịu ngồi tự kỉ. Draken ngồi bên cạnh thấy thế thì quan tâm hỏi.

"Sao thế?"

Mikey lí nhí đáp:"Heji không chọn tao, buồn thúi ruột"

Draken:"....Thằng khùng"

.....

Yên tĩnh ghê.

Buổi tiệc cuối cùng cũng tàn, mọi người cũng đã rời đi, ngôi nhà to lớn này phút chốc lấy lại dáng vẻ âm u, tĩnh lặng vốn có của nó.

Heji bước vào trong căn phòng của mình, ngồi vào chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng, Heji từ trong túi lấy ra một chiếc khăn đã được gấp gọn, bên trong đó chứa tất cả những sợi tóc của mọi người.

Bày chúng lên trên tấm vải được lót trên mặt bàn, Heji lấy đồ nghề của mình ra bắt đầu thực hiện một loạt thao tác. Sau cùng cậu nhắm mắt yên tĩnh một lúc thì cũng thu được vài thứ.

Kéo ra bốn sợi tóc đại diện cho bốn người lần lượt là Pachin, Draken, Baji và Emma.

Một người lâm vào cảnh tù tội, ba người còn lại đều chết. Tất cả những sự kiện này đều có sự kết nối với nhau và chủ chốt trung tâm của mối nối ấy chính là Mikey.

'Chắc vài ngày tới phải hẹn gặp họ để nói chuyện rồi' Heji một tay chống cầm một tay gõ lên mặt gỗ trầm ngâm nhìn bốn sợi tóc ấy rồi nghĩ.

Đi đến một góc phòng nơi trưng bày ba chiếc bình gốm và treo vài bức tranh lạ mắt. Heji tiến tới chiếc bình nằm phía bên trong cùng hai tay đặt trên miệng bình gốm ngàn năm tuổi rồi xoay nhẹ.

Cạch..Rầm!

Bức tường gỗ ngay phía sau chiếc bình duy chuyển làm lộ ra căn mật thất bên trong.

Heji bước vào trong cánh cửa liền đóng lại, bên trong tĩnh lặng tối đen như mực chẳng thể phân biệt được phương hướng.

Tạch!!

Ngay khi cậu vừa búng tay, hàng loạt quả cầu lửa xuất hiện thắp sáng hết tất thấy căn mật thất này.

Đây chính là nơi tổ tiên Fujiwara tạo ra nhằm mục đích tiêu diệt được tên ác ma kia, nơi đây chứa toàn bộ những cuốn bí kíp do chính tay vị tổ tiên viết ra, những kinh nghiệm chiến đấu, những thứ cần lưu ý, và cả điểm yếu của hắn ta nữa, tất cả đều được ông ấy dùng cả cuộc đời mình cống hiến, chiến đấu và đúc kết được. Đây là nơi chứa đựng tất cả bảo vật của gia tộc Fujiwara.

Đi đến giữa căn phòng, nhìn sàn nhà được lót gạch vuông vức, Heji giẫm mạnh lên miếng gạch nằm hoàn hảo ngay trung tâm căn phòng khiến nó lún xuống rồi lui ra vài bước.

Rầm Rầm!!

Hàng loạt âm thanh phát ra, ở phía trên trần nhà một lỗ hổng xuất hiện.

Từ vị trí viên gạch bị lún đó, một cột gỗ vuông vức từ từ nhô lên, Heji nhanh chóng bước lên mặt của cột gỗ, dần dần cả người cậu theo trụ gỗ ấy nâng lên trên không trung cho đến khi đi qua trần nhà chạm đến phần mái nhà thì nó mới ngừng lại.

Một sân thượng vuông vức được đặt cách xây trên mái nhà, ở bốn góc của nó có bốn cái trụ cao hình thù kỳ quái, ngay khi trụ gỗ nâng Heji lên lắp kín lỗ trống vừa nãy thì toàn bộ ở đỉnh bốn cây trụ kia đều phực lửa, đó là một ngọn lửa xanh kỳ dị. Ở giữa sân thượng một ma pháp trận dần dần lóe lên hiện nguyên dạng, khoảng trời đầy mây kia lập tức vơi đi làm lộ ra ánh trăng tròn vành vạnh sáng rực, tia sáng chiếu trực tiếp xuống ngay vị trí vẽ vòng tròn ma pháp kia.

Heji ngồi bên trong giữa vòng tròn, bản thân từ từ nhắm mắt bắt đầu quá trình thu thập chân khí, thúc đẩy quá trình tu luyện.

Sáng hôm sau.

Heji tràn đầy tự tin đạp con xe đạp trong mớ xe được cất trong gara, dù gì hôm qua cũng đã được cậu bé rồng kiểm tra qua và cũng giúp điều chỉnh lại thế nên hôm nay cậu rất chắc chắn rằng mình sẽ không gặp chuyện gì.

Mặc một bộ đồ thun thoải mái cùng một lớp áo khoác ngoài để che nắng, kèm theo một chiếc túi vải không thể thiếu mỗi khi đi ra ngoài. Cậu rất vui vẻ chạy băng băng trên đường ngắm nhìn khu phố, dù gì hôm qua vẫn chưa kịp đi được bao nhiêu.

'Hửm??' đột nhiên đang chạy thì Heji dừng xe lại, nhìn xuống đám đông tụ tập dưới gầm cầu, cậu nhếch mép cười khoái chí:'Ra là ở đây, tiện quá sẵn tiện ra mắt luôn'

Dựng xe đứng vững trên cầu, Heji nhìn xung quanh không thấy ai thì một thoáng nhảy thẳng xuống dưới hào nhoáng đáp đất xuất hiện trước mặt đám đông kia.

Nhìn bọn chúng bị mình dọa sợ đến mức náo loạn định trốn chạy, Heji vội lên tiếng một cách thân thiện hòa nhã:"Ấy đừng vội chạy chứ, tôi chỉ định nói chuyện chút thôi"

"Thằng nhóc hỗn xược, mày là đang tìm đường chết đấy à"

Người này có vẻ khá trẻ, hắn ta coi bộ rất tức giận khi có người xuất hiện, hắn ta gào rống kéo theo vào người nhảy vồ về hướng Heji đang đứng.

Từ trong túi rút ra một lá bùa, cậu chỉ đơn giản vung tay một cái đám người to lớn kia liền bị đánh bay trở ngược về sau.

Heji cầm lá bùa phẩy phẩy trong tay một cách lười biếng:"Tôi không muốn đánh nhau đâu, ngồi xuống nói chuyện tí thôi không làm phiền mấy người lâu đâu"

Khi đó ở trong đám đông một giọng già cất lên:"Cứ nghe theo cậu ta đi, chúng ta không thể làm gì được cậu ấy đâu"

Nghe thấy người già nhất nói vậy, đám người kia mới ngoan ngoãn ngồi yên, Heji thấy vậy rất hài lòng nói:"Xin tự giới thiệu, tôi là Fujiwara Heji, chủ gia tộc của đời này, rất hân hạnh được làm quen"

Ngay khi cậu vừa giới thiệu về bản thân xong, trong đám đông tiếng xào xáo không ngừng dấy lên.

"Fujiwara?? Không phải là đã diệt tộc từ 16 năm về trước rồi sao?"

"Fujiwara vậy mà vẫn còn người nói dõi?"

"Chuyện gì thế này"

"Có khi nào là giả mạo?"

"Không, nhìn cái khí thế kinh khủng do hắn phát ra kìa"

"Ông lão ông nói gì đi chứ, ông là người ở đây lâu nhất mà, chuyện này rốt cuộc là sao"

Ông lão ban nãy mất một lúc mới phản ứng, nhìn bóng lưng nhỏ bé đang dần rời đi ông cất lên chất giọng run run của mình:"Năm đó thật ra vẫn còn lại hai người, đó chính là gia chủ lúc đó cùng với đứa cháu trai nhỏ tuổi nhất nhà, hai người họ đã lẳng lặng rời đi trong đêm. Cậu trai đó đúng là người của gia tộc Fujiwara rồi, ngoài gia tộc đó ra không ai biết cách sử dụng loại bùa chú này đâu".

Là lá bùa mà ban nãy Heji đã sử dụng để phản đòn bọn họ.

Ở đây ai mà chưa từng nghe đến cái tên Fujiwara, cái gia tộc khét tiếng làm bá chủ một thời, một mối đe dọa đáng sợ. Vào một năm đột nhiên gặp chuyện, toàn bộ người trong tộc đều lần lượt qua đời. Bọn họ đều biết gia đình đó đang dính phải một lời nguyền kinh khủng, chắc chắn sẽ không ai sống sót, cho nên một thời gian bọn họ đã sống rất thư thả vì mối đe dọa của bản thân đã không còn. Vậy mà hôm nay người đó lại một lần nữa xuất hiện, thứ khí thế áp bức do cái con người đó mang lại cực kỳ đáng sợ, nếu muốn thì bọn chúng cũng có thể đã chết chỉ với cái khí thế cuồng bạo này, nhưng con người đó đã không ra tay.

Chỉ trong một ngày hôm đó, cái tên Fujiwara Heji đã được lan truyền khắp mọi ngỏ ngách.

Heji rời đi tâm trạng vui vẻ như thu được chiến lợi phẩm, không cần phải bỏ nhiều công sức thì tự khắc toàn bộ người ở khu vực này, thậm chí có khi còn rộng hơn đều sẽ biết đến cậu, vậy thì về sau cậu sẽ có thêm nhiều tay sai rồi.

Một quân đoàn ma sao!! Cũng hay phết.

Thật ra ngay từ ban đầu ở dưới gầm cầu đó chẳng có một bóng người, lúc Heji xuống đấy nói chuyện cũng chẳng có một ai, nếu là người bình thường nhìn vào thì chỉ thấy Heji đang đứng nói chuyện một mình như một kẻ tự kỷ.

Thứ mà Heji đã tiếp xúc hồi nãy thật ra là những hồn ma, cậu có con mắt âm dương có thể nhìn thấy những thứ mà con người bình thường không thể thấy được, đây là đặc quyền của người được chọn từ khi sinh ra họ đã sỡ hữu đôi mắt âm dương đặc biệt này, những người bình thường chỉ có thể đạt được sau hơn chục năm không ngừng rèn luyện, ông nội của cậu cũng đã mở được cặp mắt âm dương vào năm 60 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro