Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Cái chốn quái quỷ gì đây?"

"Thật luôn hả trời"

Tám con người gồm bốn phiên đội trưởng và bốn phiên đội phó tay xách nách mang đứng há hốc mồm nhìn cổng nhà khang trang trước mặt mình. Bạn của bọn họ làm thế quái nào mà có thể quen biết được với chủ nhà này.

Cạch!!

Cánh cổng to tướng chậm rãi mở ra, phía sau là hai gương mặt rất quen thuộc cũng dần xuất hiện. Đây chẳng phải chính là hai vị lãnh đạo vĩ đại của bọn họ đây sao. Nhìn thấy những gương mặt thân thương này cả ngày người lần lượt trao nhau những lời hỏi thăm chân thành sau một ngày dài không gặp.

"Tao nhớ không lầm nơi này bị bỏ hoang lâu rồi mà, tụi mày tự tiện vào đây chiếm đống à"

"Tụi mày đã đổ đốn đến nông nổi này rồi sao"

"Quay đầu là bờ"

"Biết giới hạn của bản thân cũng chính là một đấng nam nhi tốt"

"Cho dù nơi này có chủ thì với trình độ như hai thằng bây còn lâu mới lọt vào tầm mắt của người ta"

"Hay là tụi mày trấn lột ép buộc người ta"

"Tệ nạn đến vậy luôn sao"

"Em không thể khoan dung cho hành động sai trái này"

Mikey và Draken cười như không cười, đôi ba ngã tư đường nổi lên trên trán, thật muốn vã cho mỗi thằng một đấm cho chừa cái tật nói gở.

Draken gằn giọng cắt ngang những lời nói tầm bậy không dứt của đám bạn mình:"Mau câm miệng hết rồi ngoan ngoãn lếch vào nhanh, có tin tao cho mỗi thằng một đấm không?"

Mikey chống nạnh hất mặt hùng hổ nói:"Tao đây chính là bạn tốt của chủ nhà đấy nhá"

Thấy phản ứng thái quá của hai thằng bạn, trông tụi nó cũng không giống mấy kiểu đổ đốn kia nên tám người cũng lụi cụi dắt xe cùng bịch đồ lỉnh kỉnh vào trong.

"Để xe ở trong đó" Mikey chỉ vào hướng gara đã được mở sẵn cửa chỉ dẫn cả đám bạn mình.

Cả đám cũng không hó hé gì nhiều, nhìn thấy hai chiếc motor quen thuộc được dựng trong đó, cả đám liền ngoan ngoãn dắt xe vào dựng gọn thành từng hàng.

Lúc này họ bắt đầu nối đuôi nhau đi đến căn nhà to lớn ở tít đằng kia.

Đi được nữa đoạn đường Mitsuya vừa quay lại nhìn căn gara ở xa xa rồi nhìn ngôi nhà cổ kính còn cách một khoảng, cậu có chút thắc mắc hỏi nhỏ.

"Mà nè, chúng ta không thể chạy xe thẳng vào trong đấy à"

Nghe vậy Mikey nhanh chóng trả lời.

"Đâu có đâu, chạy vào được mà"

Pachin có chút bực dọc vì bị bắt phải cuốc bộ một khoảng nghe vậy thì điên tiết lên gào mồm chửi:"Dị sao mày không nói sớm, còn bắt tụi tao cất xe vào đó làm gì"

Mikey cười hì hì thản nhiên đáp rồi chạy vụt lên trước ngay:"Đi bộ cho vui"

"Cái thằng khốn này, mày giỏi đứng lại cho tao"

"Có ngu đâu mà đứng lại chi"

Nhờ công của Mikey mà cậu và Pachin trở thành người chạy đến đích đầu tiên, và cũng khiến cậu chàng mập mạp kia phải đứng thở dốc lấy hơi, đúng là việc đuổi theo Mikey là một sai lầm mà, cậu ta chạy nhanh như chó vậy, chạy theo chỉ có rước mệt vào thân.

Cạch!!

Đột nhiên cánh cửa trước mặt mở ra, Pachin ngẩng đầu lên liền thấy trước mặt là một cậu nhóc với vẻ mặt non choẹt. Cùng lúc đó người kia cũng chạm mắt với Pachin, cậu ta lên tiếng.

"Ủa chỉ hai người thôi hả, Draken đâu rồi?"

Mikey nhanh chóng lại gần khoác vai Heji rồi chỉ ra hướng đằng xa:"Tụi nó kia kìa, đám đó cứ như rùa bò ý nên có chút chậm chạp"

"Hả mày nói xấu tụi này cái gì đó đấy Mikey!!"

Giọng nói của Draken từ xa lớn tiếng cất lên khi thấy Mikey đang chỉ chỉ về hướng mình nói thì thầm gì đó với Heji.

Đám người còn lại cũng nhanh chóng đến nơi, cậu nhìn những người bạn mới trước mặt mình đây cười thân thiện chào bọn họ, rồi mới quay qua nhìn Mikey và Draken:"Sao mọi người không chạy xe vô đây luôn mà đi bộ chi cho cực vậy??"

Vừa nhắc tới đây những cặp mắt sắt nhọn không ngừng hướng đến hai gương mặt sáng lạng kia, vậy mà hai người họ cũng rất thành thật đáp:"Do tụi nó khùng nên thích vậy á kệ đi"

Đáng khen cho hai nhà người, do nể còn đang có mặt người của gia đình này nên bọn họ mới nhẫn nhịn lần này, nếu không thì giờ cả đám đã lao vào nhau sẵn sàng hội đồng hai tên lãnh đạo đáng kính này rồi.

Nhìn đống túi đồ to nhỏ mà bọn họ đang xách, Heji vội mời cả đám vào trong cất đồ nghỉ ngơi.

Cả đám mang dép trong nhà vào chân, bước vào nơi sang trọng như thế này gây ra chút áp lực vô hình cho cả bọn, trước mặt người giàu ta phải tỏ ra mình là người lịch sự và có hiểu biết chứ, không thì người ta lại khinh. Nhưng cả bọn người Touman phút chốc đã quên, là chàng trai nhỏ con kia đã kết bạn với hai vị tổng trưởng cùng phó tổng trưởng của họ, cái nết trời đất như hai người kia mà còn có thể kết bạn được thì bọn họ có hơi lo lắng vô ích rồi.

Đi qua cả đoạn dài cả bọn mới có thể tiến vào nhà bếp để cất đồ, vừa vào bên trong đã thấy Emma đã ngồi sẵn ở đó. Trong căn phòng bếp có đặt một cái bàn, tuy không quá to nhưng cũng vừa đủ để nhiêu đây người ngồi vào.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu làm quen nhé"

Trong lúc chuẩn bị dụng cụ cùng chế biến thức ăn cho nồi lẩu Mikey hớn hở lên tiếng bắt đầu màn giới thiệu.

"Như vừa nãy tôi đã kể với ông về băng đảng của mình, trước tiên chính là đội trưởng cùng đội phó nhất phiên đội"

Mikey chỉ tay về phía hai người, họ liền vội vã giới thiệu.

Chàng trai với mái tóc đen dài suôn mượt mở đầu trước:"Tôi là Baji Keisuke, đội trưởng nhất phiên đội, hân hạnh được gặp mặt"

Chàng trai tóc vàng bên cạnh cũng tiếp lời:"Tôi là Matsuno Chifuyu, phó đội trưởng nhất phiên đội, rất hân hạnh được gặp mặt"

Heji chăm chú lắng nghe rồi nhớ từng tên cùng gương mặt của từng người, gật đầu với lời giới thiệu của bọn họ.

"Tiếp theo là Nhị phiên đội"

Mikey chỉ tay về hai cậu con trai đang đứng rửa đồ ăn ở bồn rửa, nghe đến lượt mình hai người cũng ngừng hành động lại quay qua chào hỏi.

Chàng trai tóc tím dịu dàng lên tiếng:"Tôi là Takashi Mitsuya, đội trưởng nhị phiên đội, hân hạnh làm quen"

Chàng trai cao ráo đầu đinh kiểu cách bên cạnh cũng lên tiếng:"Hakkai, đội phó nhị phiên đội" cậu chàng khẽ cuối đầu thay cho lời làm quen.

Heji cũng vui vẻ gật đầu như lời đồng ý cho bọn họ.

"Và Tam phiên đội"

Cậu chàng mập mạp lúc nãy lên tiếng:"Cứ gọi tôi là Pachin, đội trưởng tam phiên đội"

Tiếp theo là cậu trai ốm hơn nhưng vẻ mặt từ nãy tới giờ cứ căng trợn lên:"Còn tôi là Peyan, phó đội trưởng tam phiên đội"

"Và cuối cùng là tứ phiên đội"

Nhìn đến hai cậu trai cuối cùng này Heji không giấu nổi vẻ mặt thích thú nhìn bọn họ, cậu hoàn toàn bị hai bộ tóc kia hút hồn rồi.

Người với vẻ mặt luôn cười có bộ tóc xù màu hồng đào niềm nở lên tiếng:"Tôi là Smiley, đội trưởng tứ phiên đội, còn đây là em trai song sinh của tôi kiêm đội phó tên là Angry"

Cậu trai vẻ mặt hờn dỗi với mái tóc bông xù màu xanh được anh trai mình giới thiệu thì chỉ gật đầu nhìn Heji.

'Ồ cách đặt biệt danh thú vị thật'.

Nhìn lại mới thấy, giới trẻ thời nay phát triển cũng tốt ghê, đứa nào đứa nấy không thuộc dạng ưa nhìn thì cũng là kiểu hot boy điển trai, kiểu này tốn gái dữ lắm đây.

"Được rồi, giờ trân trọng giới thiệu với tụi bây người bạn mới của tao, anh ta tên là Fujiwara Heji, và đã tròn 18 tuổi rồi đấy, và ổng cũng chính là chủ của cả ngôi nhà này" Mikey hùng hổ giới thiệu.

"CÁI GÌ???!!!" cả đám đồng loạt thất thố.

Heji nhìn vẻ mặt bất ngờ đến không thể tin được của đám nhóc kia cũng có chút cảm thông, cũng phải thôi còn trẻ mà đã sở hữu một cơ ngơi như thế này, ai cũng phải trầm trồ.

"Mày nói cái người chút ét mặt mũi trẻ con kia 18 tuổi rồi hả?" Baji trố mắt hỏi lại.

Heji:"?.." ra là tụi bây bất ngờ vì cái này à.

"Quá đáng" Heji bật chế độ ngồi trồng nấm tự kỷ ở góc nhà, tủi thân than trách số phận.

Emma cũng đã quen thuộc với việc này, cô nàng ngồi xổm bên cạnh Heji cười bất lực xoa đầu an ủi người anh lớn tuổi này.

"Mấy đứa mày thật tình, vô lễ với người ta quá đó"

Mitsuya lau khô đôi tay của mình, đi đến nữa quỳ nữa ngồi bên cạnh Heji, bàn tay nhẹ đưa lên vuốt vuốt tấm lưng nhỏ xíu của người này. Công nhận người này nhỏ con thật, bàn tay của anh cũng chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng khi đặt chúng trên tấm lưng của người kia thì đôi bàn tay ấy đột nhiên lại to lớn vô cùng.

Mitsuya dùng chất giọng mềm mại ấm áp dỗ dành cậu trai kia:"Anh đừng bận tâm lời bọn họ nói, tụi nó to xác nhưng toàn một đám thô lỗ vụng về mà thôi, anh cũng đâu tới nỗi nào đâu mà nên đừng buồn nữa nhé"

Heji vẻ mặt đầy tổn thương quay qua nhìn Mitsuya tủi hờn lên tiếng:"Thật ư?"

Nhìn dáng vẻ mềm mại dễ thương của người này, đáy lòng Mitsuya dâng lên một trận ngứa ngáy khó tả, anh gật đầu chắc nịch nói:"Đương nhiên là thật rồi, sao em lại phải lừa anh chứ"

Nghe vậy thì Heji liền cười tươi rói đáp:"Ưm! Cảm ơn em nha"

Vậy mà lại có thể dỗ thành công được, người này chẳng khác gì con nít cả.

Emma thấy người đã phấn chấn trở lại thì cũng thu tay về thả một nút like cho Mitsuya, không hổ là người anh trai gương mẫu nhà người ta.

Còn Mitsuya nhìn vẻ mặt cười hề hề của Heji, bàn tay từ dưới lưng vô thức dời lên chạm vào mái tóc đen mềm mại của người này, xúc cảm ấy mang lại khiến anh nhận lấy một trận xôn xao không dứt, cùng lúc một ý nghĩ lóe lên.

"Nếu sau này bọn họ mà còn dám bắt nạt anh thì cứ méc lại với em, em sẽ thay anh trả thù bọn họ"

Mikey ngửi thấy mùi không thích hợp vội chạy tới giành người lại, ngắn gọn nói:"Người của tao, mày khỏi"

Bốp!!

Ngay lập tức cú đấm thân thương của Emma đáp chuẩn xác trên đỉnh đầu anh trai mình, cô nàng để Heji ngồi ngay ngắn trên ghế sau đó quay qua nhìn Mikey với ánh mắt chán ghét:"Anh thô lỗ quá đấy Mikey"

Rồi cô kéo dĩa trái cây đã gọt sẵn tới trước mặt Heji dịu dàng nói:"Anh đừng bận tâm tới bọn họ, mấy người này khùng như nhau hết à"

Đám thanh niên trai tráng nghe lời phê phán của cô gái vô thức cụp đuôi đáng thương:'Sao em nỡ lòng nào nói vậy'. Chẳng ai dám lên tiếng cũng chẳng dám làm gì, người ta là em gái của tổng trưởng đó, thằng nào giỏi thì đụng vào đi.

"Hahaha nhưng trông bọn họ rất thú vị mà"

Nghe lời thiếu niên nói cả bọn liền phấn chấn vui vẻ trở lại, thế là bọn họ rất nhanh chóng trở thành bạn bè, rất thoải mái mà đùa giỡn với nhau.

"Được rồi, trước khi ăn lẩu chúng ta đi tắm suối nước nóng trước đã"

Nhìn đống đồ ăn đã được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ trên bàn, Heji lên tiếng đề nghị với mọi người.

"Ủa nơi này có suối nước nóng thiệt hả?" Pachin nghe thế thì khó tin hỏi.

Lúc nghe Mikey nói họ mang theo một bộ đồ để thay sau khi đi ngâm suối nước nóng, cậu còn tưởng thằng này bị khùng, ở khu vực này đào đâu ra cái suối nước nóng chứ.

Mikey và Draken nhìn dáng vẻ ngây ngốc của bọn bạn, điệu bộ thích ý cười nữa miệng:"Cứ đi đi rồi biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro