Chương 5
"Đây là nơi để con cháu trong gia đình luyện tập các loại môn võ thuật"
Rộng lớn không kém những nơi vừa rồi, hai người Mikey và Draken cũng đã dần quen với sự hào nhoáng này.
"Nhu đạo, kiếm đạo, Karate, cung đạo, Akiko" Mikey nhìn một lượt những thứ có trong đây cũng đủ biết chúng được dùng để học môn võ gì.
Này là toàn bộ môn võ có ở Nhật Bản rồi còn đâu.
Gia tộc Fujiwara rất coi trọng vấn đề võ thuật, mỗi người sinh ra ở đây đều lớn lên trong việc huấn luyện nghiêm ngặt của các trưởng bối, bởi vì công việc của họ đòi hỏi rất nhiều về sự dẻo dai và linh hoạt của một cơ thể, đối phó với con người đã khó thì thứ mà họ cần đối phó còn khó và kinh khủng gấp bội lần, nếu không chuẩn bị kỹ càng có thể sẽ chết lúc nào chẳng hay.
Heji tuy đã rời khỏi nơi này từ khi còn nhỏ, nhưng mọi kiến thức võ thuật cần thiết cậu đều được ông nội của mình-người mạnh nhất đời này truyền lại. Thêm một yếu tố thiên phú trong người vì là người được chọn trăm năm xuất hiện 1 lần, cho nên Heji rất dễ dàng tiếp thu được những môn võ ấy, thậm chí giờ đã có thể đánh bại ông nội ở thời điểm còn sung sức. Nhưng để đối phó và đánh bại thứ quái vật kia, thì cậu vẫn còn nhiều thiếu sót.
"Đây là khu phòng ngủ, mỗi khu sẽ có số lượng lên đến hai chục phòng, ở cuối mỗi khu như thế này sẽ có 5 phòng tắm cá nhân"
Draken vừa đi vừa quan sát dãy phòng dài đằng đẳng hỏi:"Mỗi khu?? Là vẫn còn những khu phòng ngủ khác như này hả?"
Những khu phòng này đương nhiên đều đã được bỏ trống vì thế Heji rất thoải mái cho hai người vào tham quan, có thể thấy toàn bộ phòng ngủ ở đây đều mang chung một kiểu thiết kế, độ rộng rãi của nó thì khỏi phải nói nữa, người nhà giàu mà.
Heji gật đầu đáp:"Ừm đúng rồi"
Mikey nhìn vào những phòng tắm có kiến trúc thời xưa lên tiếng hỏi:"Mà chỉ có 5 phòng tắm như thế này có phải hơi ít không?"
Heji nghe vậy thì đồng tình gật đầu:"Đúng là hơi ít thật, nhưng mà mọi người đa số toàn dùng phòng tắm chung nên những phòng tắm cá nhân này không cần thiết lắm"
Nói vậy Heji cũng nhanh chóng dẫn họ đến xem khu vực phòng tắm rộng lớn được đặt ở trung tâm của những khu phòng ngủ được xây ở bốn hướng.
"Đây là phòng tắm chung, nam một bên, nữ một bên"
Heji dẫn họ vào bên trong tham quan, hai người nhìn mà mắt sáng cả lên, nơi này cũng rộng chả kém cạnh gì những chỗ khác, chúng được bài trí như một khu tắm nước nóng của những địa điểm du lịch nổi tiếng thời nay, một khu suối nước nóng tự nhiên được xây ngoài trời, dòng suối nước nóng vẫn đang chảy róc rách đầy hồ, thật sự là quá tuyệt đi.
Nhìn vẻ mặt phấn khởi của bọn họ, Heji mỉm cười nói:"Nếu thích thì các cậu có thể dùng nó bất cứ lúc nào"
Hai cậu trai nghe thế thì hai mắt sáng rực quay quanh Heji hỏi đi hỏi lại.
Draken:"Th..thật hả, không phiền chứ?"
"Phiền gì đâu, dù gì cũng chỉ có mình tôi để vậy hơi phí"
Mikey:"Vậy tôi có thể rủ thêm vài người bạn tới được không, họ đều là những người tốt, họ sẽ không phá phách gây hư hại hay gì đâu"
"Có thể có thể, càng đông càng vui, có gì cậu rủ thêm Emma-chan theo, con bé có thể rủ thêm bạn mình nếu ngại"
Nghe câu trả lời của Heji hai người cười rộ lên mỗi người choàng một bên vai Heji rồi hồ hởi nói:"Anh thật tốt bụng, tụi này kết anh rồi đó"
Mikey cười tươi nói:"Từ này về sau anh chính là bạn của Mikey vô địch này, hahaha!!"
Ánh mắt Heji có chút lóe lên khi Mikey tiếp xúc thân thể với mình, nó chỉ vụt nhanh qua nên chẳng có ai có thể nhận ra điều đó cả.
....
Trong lúc ghé qua khu trung tâm nhà chính, nơi này được xây khá cách biệt với xung quanh, và nó còn mang một chút gì đó rất đặc biệt.
"Đây là phòng tôi đang ở"
Mở cửa phòng dẫn hai người bọn họ vào trong, nhìn toàn bộ xung quanh căn phòng Draken có chút kỳ quái nói.
"Căn phòng này hình như rất khác với mấy căn phòng kia nhỉ?"
Nó rộng hơn, kiểu kiến trúc của nó mang lại vẻ gì đó rất cổ kính, đem lại thứ cảm giác khác biệt khi nhìn vào những căn phòng ở ngoài kia, đặc biệt là những món đồ trang trí trong phòng này.
Heji nghe cậu trai rồng hỏi thế thì híp mắt cười cười nói:"Đúng là nó có chút đặc biệt thật"
Nơi này là nơi dành cho người được chọn sống, căn phòng dùng để thờ cúng tổ tiên dòng họ cũng được xây ở đây. Vì nơi này mỗi khi trăng lên cao, đặc biệt vào những đêm trăng tròn, nơi này hoàn hảo hứng trọn bộ ánh trăng chiếu xuống, điều này rất tốt cho việc tu tập của những người được chọn.
"Trong này là gì thế?"
Đang đi dạo quanh khu nhà trung tâm này Mikey nhìn cánh cửa phòng mang nét chạm khắc cổ quái không khỏi tò mò lên tiếng.
Heji nghe vậy thì nhìn theo, cậu mỉm cười rồi nói:"Đó là nơi thờ cúng tổ tiên cùng dòng tộc Fujiwara đấy"
Cậu mở cánh cửa ra mùi hương nhang khói bên trong nhanh chóng thoát ra quấn quanh ba người, Heji quay lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của của hai, vừa cười vừa nói:"Hai cậu có muốn vào chào hỏi ông nội cùng mọi người không"
Mikey và Draken đứng chôn chân tại chỗ kinh hãi một lúc, đột nhiên lúc này họ mới ngẫm lại lời mà Heji đã nói từ nãy tới giờ.
Lúc xem album khi nhắc về những chiếc xe.
/"Chúng đã đi theo chủ của mình rồi, không ai có thể gặp được chúng một lần nào nữa"/
Rồi cả khi hỏi chủ nhân của chiếc xe ôtô trong nhà ga thì Heji đã đáp.
/"Đó trước đây là của ông nội tôi, nhưng giờ ông ấy đã truyền lại cho tôi rồi"/
Lúc đi tham quan khu phòng ngủ.
/"Bọn họ đã đi hết rồi nên toàn bộ những căn phòng này đều bị bỏ trống"/
"He..Heji này" Draken khô khốc lên tiếng "Đừng nói là toàn bộ những người trong gia đình anh.."
Không đợi cậu trai kia nói xong Heji đã đáp:"Ừm toàn bộ đã qua đời"
Giọng điệu vô cùng thản nhiên của chàng trai trước mặt khiến cả hai phút chốc hơi ngợp.
Vậy mà nãy giờ bọn họ không nhận ra, đi đi lại lại rất lâu trong một căn nhà lớn như thế này, họ lại chưa từng gặp được một người nào khác. Với cả tấm album mà họ vừa được xem, nhìn thời gian của bức ảnh chụp cuối cùng kia, thì cũng đã vài hơn chục năm về trước.
Nhìn dáng vẻ có chút bối rối của cả hai, Heji nhẹ mỉm cười lên tiếng:"Chuyện cũng đã qua lâu rồi, cho nên hai cậu đừng quá bận tâm gì"
Cả hai hơi mất tự nhiên gật đầu, rồi theo chân Heji đi vào bên trong.
Cả hai người Heji và Draken đều bước qua cửa một cách bình thường nhưng đến lượt Mikey cậu ta lại bị vấp.
Bộp!!
"Đi cẩn thận chứ Mikey"
Draken nhanh chóng đỡ lấy Mikey đang loạng choạng sắp ngã, Mikey kỳ quái nhìn phía bệ cửa bằng phẳng kia nghe tiếng trách móc của cậu bạn mình thì cười hì hì đáp:"Cảm ơn mày nha"
Heji đứng nhìn toàn bộ sự việc ánh mắt có chút vi diệu lướt qua khoảng không sau lưng Mikey.
Vào bên trong, Heji đốt cho hai người họ mỗi người ba cây nhang, hai bạn trẻ rất kính trọng và thành tâm vái lạy. Thắp hương xong cả ba cũng chẳng ở lại đây lâu, liền nhanh chóng rời đi.
"Vậy anh chỉ sống ở đây một mình thôi hả?" Mikey vừa đi vừa không khỏi tò mò hỏi.
"Ờ đúng rồi" Heji đáp một cách dĩ nhiên.
Vẻ mặt hai người này từ khi đến căn phòng thờ tụng cứ ảm đạm hoài khiến Heji có chút khó xử, có vẻ việc này đối với hai cậu nhóc kia có hơi kinh khủng nhỉ.
Đột nhiên Mikey dừng bước đứng đối mặt với Heji:"Anh có điện thoại không cho tôi mượn một chút"
Tuy không hiểu cậu đang định làm gì nhưng Heji vẫn ngoan ngoãn đưa chiếc điện thoại của mình ra.
Mikey bấm một loạt số trên bàn phím rồi cuối cùng ấn nút gọi, ngay lập tức tiếng chuông điện thoại trong túi Mikey cất lên.
Draken chờ Mikey làm xong cũng giành lấy điện thoại của Heji rồi bắt đầu nhập số.
Lúc trả lại trên màn hình điện thoại của Heji lại hiển nhiên xuất hiện hai số điện thoại mới được lưu tên lần lượt là:'Mikey vô địch thiên hạ; Draken người bạn đáng tin cậy nhất'
Nhìn hai cái tên kỳ quái được lưu trong danh bạ điện thoại Heji không nhịn được cười mà hỏi:"Haha hai cậu này là đang làm cái gì đây"
Mikey vừa lưu xong số của Heji ngẩng đầu đáp lời anh:"Trao đổi phương thức liên lạc đó, mỗi ngày tụi này sẽ gọi rủ anh đi chơi"
Draken cũng nói thêm:"Bạn của tụi này hòa đồng vui tính lắm, đảm bảo anh chơi chung sẽ thích."
Heji nhìn lòng tốt của hai người, này là sợ cậu cô đơn đây mà, cậu vui vẻ cười hì hì nói nhỏ:"Cảm ơn hai cậu nha"
Hai người nhìn thanh niên thấp bé trước mắt cười tươi như thế thì cũng nhẹ nhỏm đôi chút.
Mikey đưa ra lời đề nghị:"Nếu anh không bận thì hôm nay tôi giới thiệu bọn họ với anh luôn"
Heji làm dáng vẻ cân nhắc, suy nghĩ trong vòng 3 giây thì lập tức gật đầu đồng ý:"Nếu được cứ mời bọn họ đến đây, chúng ta tắm suối nước nóng xong ăn lẩu luôn"
Hai người rất vui vẻ tán thành ý kiến của người chủ nhà.
Draken lấy điện thoại của mình ra vừa gửi thông báo cho từng người vừa nói:"Để tôi dặn họ mang theo đồ nấu lẩu"
Vừa nãy cậu có thử mở thử tủ lạnh trong bếp ra xem rồi, thật hoàn hảo trong đấy chả có gì cả, cậu cũng đi mở thử luôn mấy tủ cấp đông cờ lớn nhưng tất cả hoàn toàn trống trơn. Đúng là người vừa chuyển tới đây sống mà, chắc chỉ vừa mới dọn dẹp xong nên còn chưa kịp mua sắm được gì.
À nghĩ tới việc dọn dẹp Draken mới nhớ, cái ngôi nhà to lớn như thế này, là một mình Heji đã dọn dẹp nó hả?? Không hợp lý chút nào, cái tướng chút éc như kia làm sao mà có thể dọn hết một khu vực khổng lồ như vậy được.
Sẵn tiện nhớ đến nên Draken cũng không ngại mà hỏi ngay:"Ngôi nhà này dọn dẹp chắc cực lắm nhỉ?"
Heji nghe vậy liên tưởng đến khung cảnh tối qua không tự khỏi rùng mình, rất cực đấy chớ:"Không sao hết, chỗ này sẽ có người chăm sóc và dọn sạch sẽ chúng"
À đúng rồi, người có tiền mà, thuê giúp việc tới làm cái một.
Hai cậu trai trẻ đi phía trước cùng gọi điện bàn bạc với hội bạn của mình, ở phía sau bước chân của Heji dần chậm lạnh, nhìn bóng lưng của cả hai đôi mày của cậu không nhịn được mà nhíu lại. Từ khi bước vào căn phòng đó Heji có thể nhận thấy được thứ đó càng ngày càng rõ ràng.
Quay đầu nhìn lại khu nhà ở trung tâm, nơi lập bàn thờ gia tộc, ánh mắt của cậu có chút dao động:'Ông ơi, có vẻ như con tìm được rồi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro