Chương 4
Mikey đứng ngây ngốc.ing:"...."
Draken đang ngỡ ngàng.ing:"...."
"Sao thế?!! Nhìn gì ghê vậy?"
Nhìn dáng vẻ nói không nên lên của hai người làm Heji không khỏi khó hiểu mà lên tiếng.
"Đây là...nhà ông anh??"
Nhìn theo hướng tay chỉ của Mikey, Heji thật thà gật đầu:"Ờ đúng rồi nó đó, sao có muốn vào chơi tí không?"
"Muốn" cả hai lúc này không hẹn mà cùng lên tiếng.
"À rồi vào đi" hỏi chơi thôi nhưng không ngờ hai người này nhiệt tình đến vậy.
Thôi thì là một người chủ nhà rộng lượng cậu sẽ tiếp đón hai người họ thật chu đáo.
"Đợi tí, hai người dắt xe vào trong này để đi"
Nhìn Heji đang đứng mở cửa trước một căn nhà làm Draken có chút khó hiểu hỏi:"Đó là nhà gì thế, sao không để xe ở ngoài đây mà phải dắt vào đó??"
Cánh cửa vừa lúc được mở ra, Heji cũng lên tiếng trả lời:"Là gara đấy"
Vừa thấy được toàn cảnh không gian bên trong, cả hai thanh niên phút chốc sững người, gara?? Có cái gara nào mà to chả khác gì một ngôi nhà không chứ.
Cả hai nhanh chóng trấn định tinh thần lại, cũng phải thôi nhìn nguyên cái ngôi nhà còn to dữ dội ở phía xa xa kia kìa, có một cái gara như thế này thì cũng hợp lý thôi.
"Ủa nhiều xe đạp quá kìa" vừa cất xe xong Mikey liền bị đống xe đạp cũ kỹ ở phía đằng xa thu hút.
Draken thấy thế thì bước lại gần quan sát, nhìn hết tổng thể một lượt thì lên tiếng:"Tuy chúng đều đã cũ những vẫn có thể sử dụng được, chỉ cần thay nhớt là lại chạy như bình thường"
Lúc này cậu ta quay qua nhìn Heji đầy cảm thán nói:"Hay thật, giữa một đống xe hoàn toàn bình thường mà ông anh lại hoàn hảo chọn ra chiếc duy nhất bị hư để chạy, này phải gọi là gì đây nhỉ"
Mikey bên cạnh đáp:"Tay thúi miễn chê"
Heji:"..." Ok tôi ổn.
"Mà nhìn đi nhìn lại toàn bộ những chiếc xe ở đây với cả chiếc lúc nãy nữa, tao nhớ không lầm thì chúng đều thuộc một thương hiệu rất nổi tiếng và thuộc hàng hiếm vào hơn mấy chục năm về trước, một con xe như vầy giá rất cao, vậy mà có thể sở hữu được cả 5 chiếc" Draken nhìn đi nhìn lại chiếc xe dáng vẻ trầm trồ không bao giờ hạ nhiệt:"Gia đình ông anh cũng bá thật"
Nghĩ đến đây Draken có chút tiếc, ở đây toàn xe sịn nhưng vì không được bảo quản tốt nên khung xe gần như đã bị rỉ sét hết.
"Haha vậy à, mấy cái này tôi không rành lắm" Heji có chút nể cậu nhóc rồng này rồi đấy, chiếc xe sản xuất cả mấy chục năm về trước mà vẫn biết được:"Trông cậu có vẻ hiểu biết nhiều về vấn đề này nhỉ?"
Draken nghe thế thì không giấu diếm gì nói:"Thật ra ước mơ của tôi là mở cho mình một tiệm sửa xe, cho nên thời gian rãnh tôi cũng hay đi tìm hiểu về mấy vấn đề xe cộ lắm"
Heji nghe vậy thì cũng không mấy để tâm chỉ đơn giản nói:"Chúc cậu sớm thành công"
Draken cùng Mikey đi một vòng trong khu gara này, càng đi sắc mặt của bọn họ biến hóa càng kỳ diệu đặc biệt là cậu chàng Draken:"Nơi này cái gì cũng có hết, nhớt xe thượng hạng, cả những bộ dụng cụ sửa xe đầy tinh xảo, nơi này tuyệt thật" thiên đường dành cho dân mê sửa xe là đây.
"Kenchin mày xem chiếc xe này thử nè" Mikey từ phía bên trong gọi với ra.
Cả hai nhanh chóng tiến tới nơi Mikey đang đứng, cũng chính là nơi mà chiếc xe hơi cuối cùng đang ngủ yên.
Mikey trên tay cầm một tấm vải bự, đó chính là tấm màn dùng để bao bọc lại chiếc xe này.
Draken vừa nhìn thấy hai mắt phút chốc trợn trừng đầy kinh ngạc. Heji thấy phản ứng của cậu ta thì không khỏi giật mình:"Sao vậy?"
"Chiếc xe này" Draken mấp mấy miệng.
"Ờ chiếc xe này có vấn đề gì hả?"
"Nó từng đã là huyền thoại trong một khoảng thời gian dài ở quá khứ" chắc có lẽ vì quá sốc với hình ảnh trước mặt mà giờ đây Draken phản ứng có chút tựa như máy móc vậy.
Nhìn thoáng qua những nơi giống như là dành để đỗ xe hơi, Mikey chỉ tay vào nó hỏi:"Nơi này đừng nói là từng được lấp đầy bởi những dòng xe này nha??"
Heji nhìn theo rồi lắc đầu nói:"Không có, theo những gì tôi từng được xem qua ảnh chụp thì những chiếc còn lại nó hơi khác thì phải"
Đột nhiên hai bên bả vai bị nắm lấy, Heji ngước mặt nhìn cậu chàng rồng đang hùng hổ nhìn mình.
"Có thể cho tôi xem thử chúng được không"
"Tôi nữa tôi nữa" Mikey bên cạnh cũng góp vui.
"À được thôi, chúng ta vào trong nhà trước đi, tôi cất chúng ở trong đấy rồi"
Cả hai nhanh chóng rời khỏi gara để tiến vào bên trong, khiếp thật nhà gì mà vào cổng rồi phải đi tận 10 phút mới tới nơi, đây là suy nghĩ thầm kín của hai cậu bạn trẻ tuổi.
"Sao chúng ta không chạy xe thẳng vào trong cho nhanh chứ đi bộ chi cho mệt vậy?" Mikey uể oải lên tiếng.
Heji nghe vậy thì ngẩng người ra:"Ờ ha, vậy giờ quay lại đó lấy xe rồi chạy vô"
"Ai rảnh cha!!" Cả hai đồng thanh đáp.
Giờ đây cả hai đang ngồi ngay ngắn trên miếng đệm ngồi trong phòng tiếp khách, nhìn cái bàn gỗ trước mặt mình, không cần phải là người lành nghề cũng thừa biết, thứ này dĩ nhiên là đồ mà người thường không thể chạm tới.
Nhìn quanh căn phòng rộng lớn có đôi ba đồ vật trang trí như bình gốm, tranh phong cảnh và cả tranh chữ. Nhìn chung thì chúng đều toát lên vẻ "nhiều tiền".
Mikey:"Kenchin nè, nơi này thật sự gọi là nhà hả?"
Draken:"Ừm chắc là nó rồi"
Mikey:"Không biết diện tích toàn bộ nơi này là bao nhiêu ha?"
Draken:"Tao không biết và cũng không muốn biết"
Mikey:"Ha!! Thì ra cuộc sống của người giàu là như thế này ha"
Draken:"Nào phải người giàu, từ giàu không xứng với cái nhà này"
Mikey:"Vậy thì là gì nhỉ?"
Draken:"Tao không biết đâu"
Cả hai bạn trẻ có vẻ đã bị sự hào nhoáng đồ sộ của nơi này dọa cho đến ngu người, cứ ngồi đấy người hỏi người đáp trò chuyện một cách vô tri như thế.
"Đây để hai cậu chờ lâu rồi"
Heji đi tới mang theo một hộp gỗ "khá" lớn thả một cách nhẹ nhàng lên mặt bàn gỗ khiến hai cậu thanh niên nhỏ tuổi vì sự rung chấn của chiếc bàn gỗ do cú "thả nhẹ" kia gây ra mà hai mắt trợn to như muốn rớt ra ngoài.
Nhưng Heji vẫn chả có vẻ gì quan tâm đến bộ dạng kỳ lạ này của hai người kia, cậu mở hộp lấy thứ ở bên trong ra, cuốn album được bảo quản vô cùng hoàn hảo trong chiếc hộp này, lúc này Heji chăm chú lật cuốn album của đại gia đình đời này ra (mỗi một đời ở gia tộc sẽ xuất hiện một người nối dõi dòng máu tổ tiên, cách 100 năm mới xuất hiện 1 người, những gia chủ của từng thế hệ chỉ giữ vai trò là người lưu giữ cuốn bí kíp gia tộc, đến khi gặp được người nối dõi thì sẽ truyền lại bí kíp ấy cho họ).
Heji lật qua lật lại một lúc đã tìm được cái mà mình đang tìm, chưa kịp đưa qua thì đã thấy bản thân bị hai người kia kẹp ở giữa từ lúc nào nữa rồi.
Ôi trời ơi, cái gì đây này.
Nhìn vào dàng xe ôtô được chụp cùng chủ của nó, Draken cả người không kìm được run rẩy vì quá choáng ngợp với những hình ảnh mình thấy được.
Toàn bộ đều là xe khủng, và số lượng lên đến hơn 10 chiếc.
Ngoài ra ở đây còn có rất nhiều ảnh chụp những chiếc xe đạp khác, thì ra những chiếc mà ban nãy họ thấy chỉ là một số lượng nhỏ trong cái gia đình này mà thôi.
"Kenchin" Mikey hai mắt sáng rực nhìn vào trang giấy được dán đầy bức ảnh nhỏ.
Theo tiếng gọi Draken cũng nhìn qua, không thấy thì thôi, giờ thấy nó tim của cậu chàng muốn bay ra ngoài vì quá mức phấn khích.
Gia đình này vậy mà cũng có moto, tuy số lượng chỉ có vài ba chiếc, nhưng dĩ nhiên đều là hàng khủng.
Draken:"Ước gì có thể được gặp nó ở ngoài đời nhỉ"
Heji nãy giờ ngồi ở giữa nhìn hai người họ mắt chữ O mồm của A xem mấy bức ảnh gia đình nhà cậu, nghe câu nói của Draken thì cậu lắc đầu nhẹ tênh nói:"Không được rồi, chúng đều đã đi theo chủ của mình rồi, sẽ không còn ai có thể thấy được chúng nữa"
Hai người nghe chàng trai lớn tuổi nói vậy thì có chút gì đó cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng lại không biết là lạ ở đâu.
Mikey lúc này lên tiếng:"Tính ra gia đình anh cũng đông quá ha"
Heji nghe vậy thì gật đầu đáp:"Ờ cũng gần 50 thành viên"
Mikey:"...."
Draken:"...."
Bảo sao nơi này lại rộng đến như vậy.
Nhìn vẻ mặt vi diệu của hai người họ, cũng hiểu hai người vì sao mà thành như vầy, Heji cười cười giải thích:"Cũng chẳng có gì ghê gớm đâu, do gia đình tôi dù gái hay trai khi kết hôn đều dọn về đây sống"
Nghe cậu giải thích xong thì hai người họ mới có chút bình tĩnh lại, thấy họ đã an ổn thì Heji lên tiếng:"Hai cậu có muốn đi tham quan xung quanh không"
Hai người nghe không chậm trễ giây nào rất nhiệt tình gật đầu đồng ý.
"Nơi mà chúng ta đang đứng là không gian tiếp khách và tụ họp của gia đình tôi"
Heji dẫn họ đi trên lối đi rồi giới thiệu từng nơi mà mình vừa đi qua. Nơi này là nơi sẽ diễn ra những nghi thức trọng đại hàng năm của gia tộc cho nên nó khá lớn.
Qua gian nhà tập hợp, ba người phải đi qua một lối dẫn riêng biệt để đến có thể đến với gian nhà khác. Đi trên hành lang này họ có thể quan sát thấy khung cảnh thiên nhiên nơi đây, công nhận vườn nhà người giàu, trông cũng thật sang chảnh.
"Đây là nhà bếp"
Mikey nhìn một vòng phòng bếp to lớn trước mắt không khỏi trầm trồ nói:"Lớn ghê"
"Ồ có cả bếp củi với bếp lò thời xưa nữa nè" Draken ở bên trong nhìn một dãy bếp củi mà cậu chỉ có thể thấy qua tranh ảnh hay trong phim cổ xưa.
Heji nhìn qua đó:"Ừm nó cũng đã gắn liền với ngôi nhà này từ thuở sơ khai cho nên gia đình tôi vẫn luôn giữ gìn và sử dụng nó"
Draken gật đầu nghe đã hiểu, nhưng mà nhìn số lượng lên đến hàng chục cái kia làm cậu chàng rồng có chút hoang mang, biết là nhà có tới 50 thành viên nhưng số lượng này có phải hơi nhiều quá không.
"Ủa mà phòng bếp đây rồi vậy mọi người ăn ở đâu" Mikey nhìn đi nhìn lại, nơi này quả thực rất lớn nhưng không có chỗ nào giống như để mọi người có thể ngồi vào dùng bữa.
Nghe thắc mắc, Heji liền dẫn hai người họ qua một khu nhà khác, mở cửa kéo ra là vài dãy bàn gỗ kéo dài từ bên này đến bên kia phòng, nơi này còn rộng hơn căn bếp hồi nãy, Dù đã có vài dãy bàn lớn nhưng nó vẫn còn chừa khá nhiều không gian trống, dường như dư sức chứa hơn 50 người. Nơi này còn có cả không gian mở có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ngoài kia, đúng là nhà giàu thật biết cách thưởng thức.
Chưa kịp trầm trồ xong hai người họ liền bị hành động tiếp theo của Heji làm cho thêm một trận choáng ngợp.
Cậu chàng thanh niên nhỏ con vừa kéo cánh cửa ở bên hông phòng ra vừa nói:"Có thể mở cái này ra để nối đôi với phòng bên kia"
Ngôi nhà này vậy mà lại có tới tận hai phòng ăn với sức chứa kinh khủng như vậy.
Draken khó hiểu hỏi:"Sao lại có nhiều phòng ăn như vậy??"
Heji nghe vậy từ tốn đáp:"Do ở mấy đời đầu số lượng thành viên có thể lên đến vài trăm người"
"Thực ra vẫn còn một phòng ở bên kia nữa, với lại vẫn còn rất nhiều bàn không dùng tới được đem đi cất ngoài nhà kho"
Hay thật vậy mà vẫn còn, giờ hai người đã hiểu vì sao căn phòng lại rộng thế này, cũng đã hiểu tại sao lại có số lượng bếp lớn đến như thế.
Thêm một thông tin vừa được Heji tiết lộ, cái dãy nhà nằm cách biệt với khu nhà chính ở ngoài kia chính là nơi cho gia nhân ở. Khỏi cần hỏi cũng đủ biết số lượng người làm ở đây nhiều đến mức nào, ngôi nhà "nhỏ" quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro