Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

"Hửm nhìn quen quen í nhỉ"

Trên đường trở về bắt gặp thấy bóng dáng hai người ở phía xa xa một cao một nhỏ trông vô cùng quen mắt, còn ai ngoài hai vị phó tổng và tổng trưởng Touman cơ chứ.

Hai người một đứng một ngồi quỳ trước ngôi mộ cũng nhận ra sự xuất hiện của cậu, liền lên tiếng chào.

Draken:"Yo!! Heji ông cũng đến thăm mộ à"

Heji gật đầu thay cho câu chào, vừa đi đến gần hai người họ a trả lời câu hỏi của Draken:

"Tôi đưa ông nội đến mộ phần của gia tộc"

Ánh mắt lia qua cái tên khắc trên bia mộ rồi nhìn lên không trung:'Sano Shinichiro'

Mikey dáng vẻ trầm trầm ổn ổn vẫn giữ nguyên tư thế cũ nhàn nhạt lên tiếng:"Vậy à"

Nhìn Mikey chẳng có mấy hứng thú nói chuyện, Draken giữ cây ô trong tay che cho cả hai không bị ướt, lên tiếng hỏi Heji:"Mộ phần gia tộc? ý ông là cái khu mộ lớn nằm riêng biệt sau bức tường của khu mộ này đấy hả"

"Ừm chính nó đấy"

Trước giờ chỉ nghe nói có một khu đất riêng biệt nằm sâu trong khu mộ này thôi, với lại cũng đâu ai có nhã hứng đi tham quan xem thử khu đó thuộc quyền sở hữu của ai, không ngờ giờ gặp ngay chủ của khu đó trước mặt như thế này.

Tiếng cười khẽ bật ra từ phía Mikey, cậu chàng tâm tình trông có chút vui vẻ lên tiếng:'Quả không khổ là nhà Heji nhỉ, bá thật"

"Nào có"

Tâm tình đã tốt trở lại Mikey quay trở lại dáng vẻ vô tư vô lo như mọi ngày, đứng lên hào hứng giới thiệu với Heji:"Này Heji, đây là anh trai tôi đó, ảnh trước cũng là một bất lương, tuy hơi yếu nhưng mà ảnh ngầu lắm đó"

"À" Một bên tai lắng nghe những câu nói thao thao bất tuyệt của Mikey, mắt thì lơ đễnh nhìn vào người thanh niên đẹp trai đang tỏ vẻ vô cùng bất mãn đứng trước mặt không ngừng càm ràm.

'Giới thiệu cái kiểu gì mà kỳ cục vậy cái thằng nhóc này'

Một thanh niên cao ráo vẻ ngoài điển trai, nhìn từ đầu xuống chân Heji thầm khẳng định hồn ma này không phải dạng tầm thường, có được bề ngoài rõ ràng chân thực gần với con người như thế này thì chắc chắn linh lực rất dồi dào, có khi nắm trùm khu này rồi, về công lực thì chắc chắn thua một vài vị trưởng lão nhà cậu rồi, nhưng họ cũng chỉ quanh quẩn trong mộ phần của gia tộc để tu dưỡng, hầu như không quan tâm lắm những chuyện ngoài đây nên không ảnh hưởng tới uy quyền của anh ta ngoài này.

Từ khi gặp mặt thì anh ta đã không ngừng đi qua đi lại săm soi cậu rồi, còn không nể nang gì mà lên tiếng chê bai nữa chứ.

'Ra đây là Fujiwara-sama mà bọn họ nhắc mãi đây sao'

'Hình như là 18 tuổi rồi nhỉ. Hmmm!! Có hơi lùn thì phải'

Heji:'...'

Những con ma xung quanh đó không hẹn mà cùng một lúc tái xanh mặt lại:'!!!!'

Chạy nhanh mấy đứa, tránh bị liên lụy đến bản thân.

Bộ ba đàn em thân cận Ko-Shi-Be (Kyouko-Satoshi-Watanabe) thấy người gặp họa thì chỉ để lại một lời rồi bay đi tìm vị trí đẹp ung dung hóng chuyện:'Chàng trai trẻ chúc cậu bình an'

Vì lý do đó mà hiện giờ dù đang đứng ở nghĩa trang nhưng quanh cậu lại chẳng có một bóng ma nào ngoại trừ thanh niên vừa lỡ lời kia.

Shinichiro nhận ra có gì đó sai sai thì mới nhớ đến lời căn dặn của những hồn ma rằng khi gặp cậu làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được đụng chạm đến tự trọng của cậu, và tự trọng đó chính là chiếc chiều cao khiêm tốn này.

Nhìn gương mặt phút chốc tối sầm đi ấy, Shinichiro có chút hoang mang quay quanh nhìn xung quanh, những hồn ma hàng xóm sớm đã chạy tít ra đằng xa chấp tay cầu nguyện cho anh.

'...' Tình nghĩa hàng xóm láng giềng hai năm qua chỉ đến đây thôi ư.

Những hồn ma hàng xóm bị anh nhìn trân trân như vậy thì cũng chỉ lắc đầu dùng hành động thay cho lời muốn nói: Ai biểu chú mày chơi ngu, thân ai nấy lo đi mày, Nam mô!

Cũng may cho anh vì là anh trai của Mikey nên cậu bỏ qua không tính sổ gì với anh, chứ gặp mấy con ma khác thì nãy giờ không biết bị cậu đánh bay tới phương trời nào luôn rồi.

Quay lại thời điểm hiện tại, thấy Shinichiro vẫn còn an toàn và được cậu bỏ qua nên những hồn ma kia cũng an tâm trở về vị trí cũ.

Còn Mikey khi thấy Heji cứ nhìn mãi lên một phía thì chợt nhớ ra một chuyện, hai mắt sáng rực quay qua nhìn Heji:"Đúng rồi ha tôi mém quên mất, Heji nhìn thấy hồn ma mà, vậy Heji có nhìn thấy anh Shin không"

Shinijiro đang đứng chất vấn đám hàng xóm có phúc cùng hưởng có họa tự chia kia, nghe đến lời nói này của cậu thì khựng người lại, vẻ mặt có chút buồn man mát, hai năm qua nhìn Mikey vẫn luôn chìm trong u uất vì sự ra đi của mình như vậy anh đau lòng lắm chứ, rất nhiều lần anh muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé kia an ủi, bao nhiêu câu từ thốt ra vì muốn xoa dịu dỗ dành đứa em trai bé bỏng của mình, nhưng lần nào cũng như lần đó, anh vĩnh viễn không còn thể chạm vào người hay là nói cho người đó nghe được nữa.

Một lúc nghĩ thông suốt, Shinichiro nhìn qua Heji cười nhẹ nói:

'Em có thể nói với Mikey rằng anh đang sống rất tốt không'

Nhận được lời nhờ vả từ anh, Heji cũng không ngần ngại nữa mà đáp lời:"Ừm tôi có thấy, anh ấy đang đứng trước mặt chúng ta, và anh ấy còn nói rằng ảnh đang sống rất tốt"

Mikey cả gương mặt sáng bừng vui vẻ nhìn đi nhìn lại nơi không trung trước mặt mình, không ngừng hỏi:"Anh ấy đứng ở đây hả, hay ở đây"

Nhìn bộ dạng mừng rỡ háo hức của Mikey khiến cho cậu có chút đồng cảm, được gặp lại người thân yêu đã mất của mình ai mà không muốn chứ. Heji ảo não cười nhẹ một hơi, nhanh chóng dìm tâm trạng buồn bã của bản thân xuống, nhẹ giọng lên tiếng với người đang láo nháo không yên kia.

"Được rồi Mikey, cậu cứ đứng yên vậy đi rồi anh ấy sẽ đi đến đứng đối diện với cậu"

Nghe lời Heji, Mikey với tâm trạng hồi hợp vui sướng đứng thẳng người, Heji nhìn anh đã yên ổn thì tiến tới giúp chỉnh đầu của Mikey, hướng tầm nhìn đối diện với gương mặt của Shinichiro.

"Được rồi đó"

Nhận được lời xác nhận từ Heji, Mikey giữ vững ánh mắt nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định, trong đầu dần hình tượng ra gương mặt quen thuộc của người anh trai đáng kính mà bản thân nhớ nhung suốt thời gian qua.

"Anh Shin, là em đây"

Shinichiro đứng đối diện hơi cuối đầu nhìn xuống đứa em trai ngỗ nghịch nhà mình, ánh mắt đen vô cảm của một linh hồn giờ phút này trông lại rất dịu dàng và mềm mại, tất cả đều là dành cho đứa em trai nhỏ trước mặt.

Nghe lời chào đầu tiên mà cậu em trai ngốc nói với mình, Shinichiro phì cười đáp lại:'Ừ anh mày biết chứ'

Heji lắng nghe cuộc hội thoại rồi quay sang truyền đạt lại cho Mikey:"Ảnh nói ảnh biết rồi"

Mikey nghe vậy thì vui vẻ gật đầu rồi luyên thuyên nói tiếp:"Emma con bé dạo này đã lớn lắm rồi ấy, trông rất ra dáng thiếu nữ luôn đó ạ, ông nội dạo này vẫn còn khỏe lắm, có điều già rồi nên không còn đủ sức quản cái võ đường kia nữa rồi, chắc là không lâu nữa sẽ phải đóng võ đường, tụi nhóc thời này thiệt là quậy phá quá cứ khiến ông phải mệt lòng"

Càng nghe nụ cười trên môi shinichiro càng sâu, anh nhẹ giọng nói:'Chứ còn không phải tên nhóc lì lợm là em gây ra hết sao'

"Ảnh nói là tất cả đều vì cậu quậy phá mới khiến ông nhanh già như thế"

Shinichiro:'.....' Khoan, từ từ đã, có gì đó không đúng phải không ta?

Mikey nghe thế liền không phục nói:"Em còn đỡ hơn anh chán ấy, hồi đó anh còn phá hơn em gấp nhiều nhiều lần"

Shinichiro:'Hồi nào chứ thằng nhóc này, anh mày vẫn còn ngoan với ông nội chán'

Heji vẻ mặt không biểu tình vô cùng thật trân truyền đạt:"Ảnh nói là cậu nói dóc, ảnh là một đứa cháu rất ngoan ngoãn, không có phụ lòng ông"

'...' Ủa.

"Coi cái người suốt ngày trốn tập võ nói gì kìa"

'Thì anh mày trốn vì có việc quan trọng mà, nhưng mà vẫn vâng lời với ông những lúc khác còn gì, đỡ đần giúp ông bao việc này'

Đôi mắt to tròn trong trẻo nhìn qua Mikey rồi từ từ chuyển lời:"....Ảnh nói tập võ là chuyện nhỏ nên không sao, dù gì ảnh thường xuyên phụ giúp ông nội rất nhiều việc"

'....' Ê càng ngày càng thấy sai nha.

"Gì cơ, anh bảo việc tập võ là chuyện nhỏ sao, tí tui về mách ông nội để ông cắt hết phần thuốc lá cúng luôn"

'Gì!!! Học đâu ra thói mách lẻo như thế vậy hả cái thằng nhóc này'

Draken đứng kế bên che ô cho Mikey nhìn cuộc trò chuyện từ thâm tình dần chuyển sang thành bốc phốt nhau thì cảm thấy mùi gì đó sai sai, nhìn qua gương mặt ngây thơ vô tội của người truyền lời kia thì nghi ngờ trong lòng cứ lâng lâng dâng lên rồi hạ xuống:'Chắc không phải như mình nghĩ đâu nhỉ', đúng vậy một người lương thiện dễ thương như Heji sao có thể làm mấy chuyện chia rẽ tình cảm anh em như vậy chứ.

Còn bộ ba KoShiBe ở phía sau nghe trọn bộ cuộc trò chuyện thì túm tụm lại cười lén, Satoshi nhịn không được mà nhỏ lời cảm thán:'Công nhận ngài Fujiwara có tài năng trong việc truyền đạt lời nói này ghê'

Nghe xong cả ba quay qua nhìn hai anh em đang cự cãi qua lại thì càng cười mạnh.

Kyouko bụm miệng cười cười gật đầu đáp:'Tuy xét về mặt ý nghĩa thì cũng giống nhau đó, nhưng xét về mặt cảm xúc thì cứ sai sai ấy'

Watanabe dùng ánh mắt thương cảm nhìn cặp anh em lâu ngày hội ngộ kia, nén không được cái nhếch khóe miệng:'Cái giá của việc đặt niềm tin sai người'

Nghe tiếng cười cợt hihi haha phía sau mình, Heji tự nhiên có chút nhột quay lại nhìn bọn họ rồi lên tiếng:"Có gì mà cười? Bộ tôi nói sai ha gì"

Bộ ba kia lập tức chột dạ đứng thẳng tắp, lắc đầu nguây nguẩy đồng thanh đáp:'Dạ không, ngài nói luôn chuẩn'

Đời nào cấp dưới lại túm tụm lại nói xấu ngay sau lưng sếp mình như vậy không cơ chứ, để phát hiện thì toang cả đám mất.

Còn bên hai anh em, hai người cự cãi một hồi thì đồng loạt bật cười, nghe thấy lời nói của Heji thì tự nhiên chột dạ mà im thin thít quay qua nhìn Heji với ánh mắt hoang mang đầy vô tội.

Mikey nhìn thấy Heji đang quay đầu nhìn về phía sau thì biết bản thân không liên can, mới yên tâm thở phào, khẽ nắm lấy tay cậu rồi đung đưa nhẹ để thu hút sự chú ý từ cậu.

"Heji à, có chuyện gì thế"

"Hở, à không có gì đâu, chỉ là vài câu với bạn của tôi thôi"

Nghe vậy anh cũng không thắc mắc gì nữa, quay đầu nhìn lại nơi anh trai mình đang đứng, ánh mắt đăm chiêu bâng quơ nói:"Giá như được nhìn thấy anh thì tốt biết mấy nhỉ"

Shinichiro hơi khựng lại trước câu nói ấy, tâm trạng cũng tuột dốc không ít.

Draken và Heji đứng một bên im lặng nhìn chàng trai chìm trong suy nghĩ của bản thân. Với Draken thì, suốt 2 năm qua vào ngày mất của Shinichiro trông Mikey điềm đạm ưu sầu như thế nào, nổi nhớ mong đến người anh trai ấy như thế nào anh đều chứng kiến hết tất thẩy, tuy rằng Mikey luôn giấu nhẹm những thứ cảm xúc buồn bã ấy đi nhưng thân là một người bạn Draken hiểu ra hơn ai hết những lúc như thế này Mikey yếu đuối đến nhường nào. Còn trong mắt Heji khung cảnh trông càng gượng gạo buồn bã hơn khi chứng kiến tâm trạng ủ dột của hai anh em.

Không để bầu không khí chìm lặng quá lâu, Mikey ngay lập tức đeo lên mặt một nụ cười gượng rồi lên tiếng:"Chắc chắn là không được rồi nhỉ, một chuyện vô lý đến nhường ấy mà.."

"Được đó"

Giọng nói êm tai trong trẻo cất lên một cách nhẹ tênh, cứ như chuyện mà cậu đang nói nó đơn giản như việc ăn cơm hằng ngày vậy. Mọi người đều dùng một ánh nhìn đầy khó hiểu nhìn cậu, đặc biệt anh em nhà Sano ánh nhìn của hai người có chút chất chứa sự chờ mong, với niềm hy vọng ấy cả hai đồng loạt lên tiếng xác nhận.

"Thật hả"

'Thật sao'

Heji nhìn dáng vẻ đầy trông đợi của hai người, nhất là cái dáng vẻ như cún con chờ được ăn vặt của Mikey nó quá dễ thương đối với cái thân phận đầy hổ báo của anh, cậu mỉm cười gật đầu một lần nữa đinh ninh:"Tôi xạo với hai người làm gì, có cách giúp cho người thường mở được con mắt âm dương để nhìn thấy được linh hồn đấy"

Cả hai người nghe vậy thì ánh mắt nhìn vào Heji như hóa thành ngôi sao sáng long lanh lấp lánh chiếu vào người chàng trai nhỏ nhắn, đủ thấy cả hai mừng rỡ như thế nào rồi.

Mikey cười rộ hệt một con nít, anh ôm lấy cậu chặt cứng nhấc cả người cậu lên đung đưa qua lại trên không trung, không ngừng ca ngợi:"Tuyệt thật đó Heji, tôi yêu Heji nhất nhất luôn"

Heji bị ôm đến chiếc ô đang cầm trên tay cũng vô lực rơi xuống đất, cậu bất lực đưa tay vuốt lưng để làm dịu đi cơn phấn khích tột độ của anh, chậc vật lên tiếng:"Được rồi Mikey, bỏ tôi xuống đi nào, cái đó ngày mai ta mới có thể làm được cơ"

Câu nói thành công ngưng sự tung hứng của anh, ngay khi anh vừa ngưng lại thì Draken liền tiến đến giải cứu cậu thoát khỏi vòng tay của ma vương Mikey. Để cậu đứng yên ổn lại trên mặt đất rồi cuối xuống nhặt ô lên hai tay che mưa cho hai người nhỏ con hơn mình.

Shinichiro ở bên cạnh thu lại hết tất thảy những chuyện này vào mắt, không khỏi cảm thán nghĩ: Coi bộ nay thằng nhóc Draken càng ngày càng có thiên phú trong cái nghề bảo mẫu này ghê.

Nhìn hai đứa nhỏ con đứng hai bên được che chắn kỹ càng để không bị dính mưa, anh có chút thấy tội nghiệp cho Draken: Chăm mình Mikey đã cực rồi, nay còn lòi ra thêm một em bé 18 tuổi nữa.

Quay trở lại vấn đề khi nãy, Mikey lên tiếng thắc mắc:"Tại sao phải để ngày mai mới được thế"

Heji vừa phủi đi những giọt nước mưa còn đọng trên người vừa đáp:"Vì đồ nghề nằm ở nhà tôi hết rồi, với cả ngày mai thời điểm sau cơn mưa rất thích hợp để mở con mắt âm dương"

Tuy cũng không hiểu gì mấy nhưng nghĩ đến việc có thể thấy Shinichiro thì tâm trạng rất vui vẻ ậm ừ vài câu đồng ý có lệ.

Ở cách đó không xa nơi không một ai để ý ngoại trừ những hồn ma, nhưng họ cũng bận hóng chuyện nên cũng chả để tâm, ở đó một người đàn ông với mái tóc trắng dài bạc phơ làn da ngâm đen trên mặt lỏm chỏm những nhúm râu lâu ngày không được dọn sạch, người đàn ông ở đó cũng đã một lúc lâu theo dõi từ đầu từ cuối toàn bộ diễn biến trong đó, âm thầm đến và cũng âm thầm rời đi.

"Ngày mai sao, thật đáng mong chờ đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro