Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

"Ra ngoài đó sống cho tốt đấy nhóc"

Nhìn cậu thanh niên ngỗ nghịch ông quản ngục cũng chỉ biết lắc đầu bó tay, tuổi trẻ thời nay quá là nổi loạn mà, bộ chúng nó xem trại cải tạo là phong trào hay sao mà hết đứa này tới đứa khác lần lượt kéo vô đây trải nghiệm.

Chàng trai cả người trầm mặt bước đi trên một đường thẳng, ra khỏi cánh cổng bảo vệ nhìn lên khung cảnh của sự tự do mà hai năm qua gã đã không được thấy, từ đằng xa bóng dáng người thân quen dưới gốc cây hiện lên khiến cõi lòng hắn rung động, không nghĩ đến bản thân vẫn có người đến đón gã về, trong lòng vui sướng bước đến phía chàng trai tóc đen dài đầy lãng tử kia, nhưng đột nhiên hình ảnh của người con trai nhỏ hơn đập vào mắt gã khiến toàn thân gã sững sờ, một nỗi chua xót dâng trào từ tận đáy lòng.

"Mày đến đây làm gì"

Nôn đến vậy luôn sao, còn không cho gã thời gian để được tận hưởng mà đã muốn đến lấy mạng gã báo thù rồi. Người đó hận gã nhiều đến vậy à, giờ đây nhìn lên gương mặt ấy trong mắt gã chỉ hiện lên một gương mặt với biểu cảm đầy căm ghét và ghê tởm, ánh mắt ấy như muốn nhấn chìm gã xuống tận đáy vực thẳm.

Cõi lòng đầy đau nhói, gã biết rõ bản thân mình chắc chắn sẽ không nhận được sự tha thứ, có xin lỗi cũng vô ích, cũng không thể trở lại như trước kia được nữa. Giờ chỉ còn mình hắn, cho nên hắn buộc bản thân phải mạnh mẽ hơn, phải cứng rắn hơn, tạo ra một lớp vỏ bọc đầy gai nhọn không cho ai lại gần. Không còn thể làm bạn được nữa, vậy thì chỉ còn có thể trở thành kẻ thù, là kẻ thù, Mikey sẽ là kẻ thù không đội trời chung của Kazutora.

Baji nhìn gương mặt tối sầm lại của Kazutora thì ậm ờ lên tiếng:"Này Kazutora, bọn tao đến để đón mày trở về, Touman vẫn luôn đợi mày"

Một khoảng không im lặng, Kazutora nhìn lên gương mặt nhẹ tênh chẳng chất chứa mấy cảm xúc, nhưng trong mắt gã gương mặt ấy cứ mập mờ không rõ, như có thứ gì đó đang cản trở tầm nhìn của gã, những gì có thể nhìn thấy chỉ là cảm xúc chán ghét và căm hận.

Những lời vừa rồi của Baji cứ đọng lại trong đầu, tua đi tua lại đoạn ký ức tươi đẹp thuở ấy khiến đầu hắn đau nhức inh ỏi, tức thời không kiềm chế được hành động tiếp theo của bản thân.

"Mày đùa với tao à!!!"

Tiếng gào chói tai cất lên, bộ dạng hiện giờ của Kazutora trông khó coi vô cùng, hai mắt trừng trừng hiện đầy tia máu, nhìn chầm chầm về phía chàng trai hơi thấp bé kia.

"Mày kêu tao trở về cái bang đó, mày điên à!!!"

Nói đoạn gã gằn từng chữ lên:"Mikey là kẻ thù của tao!! Mày nghe cho rõ vào. Nó là kẻ thù của tao"

Mikey từ đầu tới cuối một mực đứng im lặng chịu trận, ánh mắt đen vô cảm nhưng sâu trong đó có chút ánh lên vẻ buồn bã khó thấy, cứ như vậy đứng yên nghe người kia bộc phát.

Baji thấy tình hình không ổn, người kia đang có xu hướng bộc phát liền tiến tới giữ lấy hai vai của Kazutora cố lên tiếng trấn tỉnh người lại:"Mày bình tĩnh đã Kazutora"

Mặc cho những lời can ngăn của người bạn chí cốt, ánh mắt Kazutora vẫn một mực luôn hướng về phía Mikey, trong đầu dựng lên vô vàn dáng vẻ đáng sợ của người nọ. Trong vô thức những lời nói không thể kiểm soát được cứ lần lượt tràn ra.

"Tao hận đến mức muốn giết quách nó đi cho bằng được đây. Mày còn ở đó kêu tao về dưới trướng nó"

"Nè Kazutora, bình tĩnh lại đi, mày đừng có nói tầm bậy"

"Nó là kẻ thù của tao, mà đã là kẻ thù thì phải giết chết nó, tao phải giết nó....như thế tao mới sống được"

Kazutora cứ như kẻ mất trí nói một loạt từ ngữ đáng sợ, Baji nghe đến mặt mày tái xanh, cứ như vậy chuyện sẽ càng tệ hơn, anh biết rõ con người Mikey vốn không phải kiểu nhẫn nại nhường nhịn người khác. Và y như rằng điều anh lo sợ đã đến, Mikey đã bị lời nói của Kazutora khích tướng.

"Kẻ thù, vậy anh trai tao cũng là kẻ thù của mày sao?"

Không khí cả ba chìm vào im lặng, Kazutora vì lời nói này chết lặng một khắc, hàm răng cắn chặt lại không muốn nói thêm gì tổn thương thêm người kia, nhưng không biết vì sao cơ thể gã cứ tự vận hành một cách ngu ngốc.

"Tất cả đều là tại mày, nếu không vì mày thì tao sẽ không phải làm như thế, nếu không tại mày thì cuộc đời của tao đã không nát như thế này, đều là tại ma--"

Rầm!!!

Một âm thanh lớn phát ra cắt đứt lời nói suồng sã của gã, Mikey trong cơn giận dữ giơ chân đã vào thân cây gần đó, lực đạo mạnh khiến trên thân cây xuất hiện một vết lõm khó coi.

Mikey thu chân mình lại trầm mặt nhìn Kazutora:"Mày thử nói lại lần nữa coi"

Lần tới cú đá này sẽ ngắm vào đầu hắn chứ không phải là thân cây tội nghiệp này. Một lời cảnh cáo chẳng mấy nhẹ nhàng.

Miệng Kazutora hé mở như muốn nói thêm gì đó thì bị âm thanh từ đằng sau cắt ngang.

"Nè mấy cái cậu kia đang làm gì ở đằng đó thế, đánh nhau à"

Là ông quản ngục lớn tuổi lúc nãy, nhìn ông ấy từng bước tiến tới Kazutora vùng vằng thoát khỏi Baji rồi quay lưng một mạch rời đi.

Mikey cũng chẳng mấy vui vẻ chẹp miệng khó chịu leo lên con xe cưng của mình rồi phóng đi ngay, chỉ để lại Baji một thân tâm trạng rối bời vội vã lên xe rồi phóng theo sau, chuyện thành ra như thế này rồi chỉ có thể về chỗ Heji rồi tính tiếp thôi, ở lại đây lâu mắc công lại dính thêm phiền phức không đáng có.

.

.

.

Quay trở lại thời điểm hiện tại, ở một con hẻm cụt nơi đang xảy ra một cuộc hỗn chiến nhỏ.

Một đám người gồm 7 đến 8 người cao to nhảy vồ vào đánh người thanh niên dáng vẻ chán sống bất cần đời kia, mà thanh niên kia bị hội động cũng không có chút sợ sệt gì, hắn vung nấm đấm tiếp hết tên này đến tên khác, càng đánh càng hăng chẳng mấy chốc đánh cho đám kia sợ đến kéo nhau chạy trói chết.

Hắn ra tay rất dứt khoát, trong mắt chẳng chất chứa thứ cảm xúc gì ngoài sự điên cuồng, chỉ muốn đánh đấm để xả hết sự khó chịu đã đeo bám lấy hắn suốt mấy ngày qua.

"Ha một lũ yếu ớt"

Nhìn bóng lưng của đám người đang chạy trói chết kia khuất dần ở phía xa, chàng trai quay lưng đi về phía những cái thùng gỗ chất thành hàng ở trong gốc, ngồi lên đó bắt đầu thưởng thức những túi đồ ăn ngon lành của đám người hèn hạ kia, coi như là chiến lợi phẩm cho một ngày nhàm chán vậy.

Đang vui vẻ ăn uống hắn nghe tiếng bước chân từ đầu hẻm vọng tới, phán đoán chỉ có một tên, hắn chẳng thèm quan tâm đến mà tiếp tục ăn uống.

"Mày chính là Hanemiya Kazutora"

Nghe tên mình được gọi lúc này hắn mới quay qua nhìn cái tên cao kều dáng vẻ cà chớn trông đáng nghi vô cùng, tâm thế cảnh giác dâng lên, khó chịu nghiêng đầu đáp:"Hỏi cái đ**"

Tên kia nghe vậy thì cười khích lên, rồi giở giọng đùa cợt:"Ai da ai da, mồm miệng độc quá đi thôi"

Kazutora nhìn gã điên trước mặt ánh nhìn từ cảnh giác dần chuyển sang kỳ thị:'Bệnh nhân tâm thần xổng chuồng ở đâu đây??'

Gã kia sau một đợt cười cợt nhã thì trở nên nghiêm túc lại, cất tiếng nói:"Chỉ là tao đang có một đề nghị rất chi là hấp dẫn đối với mày thôi"

Không để người bên kia chờ đợi lâu gã liền lên giọng nói tiếp:"Một bang mới vừa được thành lập ra tên Vallhala mang trong mình một sứ mệnh cao cả, đó chính là Giết Mikey vô địch"

Những âm cuối cùng gã cố ý nhả chậm nhấn mạnh từng chữ khiến cho câu nói càng trở nên nguy hiểm hơn, Kazutora ngay khi vừa nghe đến lời đề nghị này cả người khựng lại một đoạn, một lúc lâu thì cười giễu cợt nói:"Sao tao có thể tin vào một tên như mày"

Gã ta nghe vậy thì mỉm cười cợt nhã như trước, bộ dạng ngả ngớn định lên tiếng nói tiếp:"Không gì mà tao không thể làm"

Từ đâu bay tới một vỏ lon cà phê nhắm vào đầu tên cao kều kia.

Bốp!!

Gã ta bị ném đau có chút hơi loạng choạng một lúc, lấy lại tinh thần nhìn vào con người lùn hơn mình một khúc kia đang bước đến, mặt cười hề hề đầy ngứa đòn cất giọng phàn nàn:"Nè nè~ đau lắm đấy"

Còn người kia chẳng thấy bản thân có lỗi, bày ra vẻ mặt đầy khinh thường với cái tên cao kều kia:"Đúng là không thể tin tưởng được mày mà"

Người vừa tới kia mặt mày cau có dùng chân đạp đạp đẩy cái tên đáng ghét kia ra đằng sau mình, hướng về phía Kazutora lên tiếng giới thiệu:"Xin chào, tao là Kisaki Tetta, về đề nghị ban nãy, mày cứ thử nghe kế hoạch sắp tới của tao rồi hẳn suy nghĩ lại cũng không muộn"

Hanma đứng hút xong điếu thuốc nhìn bóng lưng thằng hề của gã đang giăng lưới kéo con mồi vào bẫy của mình, thật là đúng đắn khi đi theo tên hề này, cuộc sống nhàm chán trước đây của gã ngày càng có thêm nhiều sắc màu thú vị. Vứt đi điếu thuốc xuống đất gã vui vẻ đi tới xem xem tên hề đó đã thành công giăng bẫy được con hổ hoang kia chưa.

"Được rồi tao sẽ gia nhập bang của tụi mày"

Vậy là đã thành công, Hanma thích thú tiến lên, nở một nụ cười thiện chí đưa tay ra hướng về phía người trước mặt lên tiếng nói:"Chào mừng mày đã đến với Vallhala, tao là Hanma Shuji, là phó tổng trưởng"

Kazutora lạnh nhạt nhìn tên trước mặt, bỏ qua cánh tay đang giơ ra của Hanma trực tiếp rời đi ngay, chỉ để lại một câu nói.

"Mong là bọn mày không làm cho tao thất vọng"

Cười nhạt thu tay lại đút vào túi quần của mình, Hanma cuối đầu nhìn Kisaki đứng bên cạnh, lần này không giỡn nữa lên tiếng hỏi:"Kế hoạch lần này sẽ không xảy ra sai sót nào đấy chứ"

Kisaki trầm mặt nhìn khoảng không một lúc lâu, lạnh nhạt lên tiếng:"Hai lần trước tao không nghĩ đến sẽ có kẻ cản đường, không biết là vì trùng hợp hay là do kẻ đó biết trước được mọi kế hoạch của tao"

"Nhưng mà kế hoạch lần này tao rất tự tin"

Dưới gọng kính vàng lạnh lẽo, đôi con ngươi nâu chuyển động nhìn lên con bài tốt nhất của mình, mỉm cười đầy chắc chắn nói:"Để xem lần này kẻ đó dùng cách nào để ngăn chặn nó"

Nhìn vẻ mặt tự tin này, Hanma cười nhạt lên tiếng:"Vậy còn cái tên lùn kia, đã điều tra thêm được gì rồi"

Kisaki đi đến những hộp thùng gỗ trong góc ngồi xuống, một tay nâng kính từ từ nói:"Tao đang cho người theo dõi tên đó rồi, có vẻ hắn rất thân với các thành viên cốt cán, hiện tại vẫn chưa thấy có gì đáng nghi"

Hanma tới ngồi xuống thùng gỗ bên cạnh, nhàn nhạt tiếp lời:"Mày có nghĩ tên đó có liên quan tới chuyện này không, không phải gia đình hắn trước đây nổi tiếng với nghề thầy pháp đó sao"

"Mấy cái chuyện ma quỷ lừa nít ranh đó tao không tin"

Ký ức về ngày hôm ấy hiện về, lúc bắt đầu điều tra về cái người tên Fujikawa Heji thì hầu như không có một thông tin gì về người này cả, ngoài tên tuổi và địa chỉ nhà ở ra thì chẳng có một thông tin nào đáng giá, điều tra sâu về quá khứ của gia đình nhà này thì hắn lại không thể tìm kiếm ra bất kỳ một chút tin tức gì, cứ như nó đã bị xóa sạch hết dấu vết.

Vào đường cùng, hắn đành đích thân đi đến khu mà Heji sống để điều tra thử hàng xóm quanh đó, và sau cả một ngày dài cuối cùng cũng thu được một chút thông tin từ bà lão mở cửa hàng tạp hóa.

"À cái nhà Fujiwara đó hả, cậu đừng có nên dính dáng gì nhiều vào cái nhà đó quá"

"Cái gia đình ấy đã bị dính một lời nguyền rất đáng sợ"

"Đó chính là một lời nguyền duyệt tôn duyệt tộc"

"Để xem, chắc là khoảng tầm 17 năm về trước, từng thành viên của gia đình đó cứ lần lượt chết đi một cách rất đáng ngờ. Người thì chết vì tai nạn xe, người thì chết vì bệnh tật, chỉ trong vòng một năm một gia đình vài chục người đã chết hết, ngôi nhà đó luôn chìm trong màu trắng xóa lạnh lẽo, âm khí dày đặc khiến người đến gần đều phải ớn lạnh"

"Và rồi ngôi nhà đó bị bỏ hoang, chẳng còn một ai sinh sống ở đó cả, ta còn tưởng cái nhà đó tuyệt tôn hết rồi, ai dè sau từng ấy năm thì vẫn còn một người sống sót, thằng bé cũng chỉ vừa mới dọn về ngôi nhà đó sinh sống. Trông ốm yếu như thế kia chắc là phải vật vả lắm mới có thể sống đến lúc này"

"Vì sao mà dính lời nguyền như thế ấy hả, không ai biết cả. Nhưng có lẽ nhà đó đã phạm trúng một kẻ rất đáng sợ. Dù gì công việc truyền thống của nhà đó chính là thầy từ tà mà"

"Giờ còn làm nghề đó không á, chắc là không đâu, lúc trước ta nhờ thằng bé xem thử phong thủy cho căn nhà mới của thằng con nhưng rồi thằng bé đã từ chối vì nó không biết đến mấy cái này. Ai dà~, cũng phải thôi, di cư đến nơi khác lánh nạn từ khi còn nhỏ xíu nên chẳng có nhớ được mấy ký ức gì về mấy thứ đó, chắc cũng vì không muốn thằng bé dính líu đến mấy thứ này nữa nên mới không ai truyền nghề lại chăng"

"Cũng đáng tiếc thật đó, cái nhà đó thời xưa vô cùng quyền lực trong cái thế giới tâm linh , không một con ma nào mà không sợ nhà đó cả"

Đó là những gì Kisaki biết được về con người bí ẩn kia, nhìn vào bức ảnh người thanh niên co rúm người trong lớp áo khoác dày đang vật vã giữa tiết trời khuya đầy gió, trông chẳng có mấy phần nguy hiểm gì cả.

"Chà chà...càng nhìn càng phải nói, tên nhỏ con ốm yếu này mà đã 18 tuổi thật á. Trông thảm thương ghê~"

Nhìn cái mặt non choẹt búng ra sữa được phóng to trong ảnh, rồi nhìn lên vẻ mặt già đời gian xảo của tên bên cạnh:'Phải ha, tên này cũng 18 tuổi mà nhỉ' rồi lại cuối đầu nhìn người trong ảnh, không khỏi trào phúng:'Thảm ghê'. Không biết có đứng tới nách thằng cha cà chớn bên cạnh không.


********

Hanma:"Haha nhìn thảm thương ghê"

Kisaki vẻ nhìn đồng cảm:'Thảm thật'

Ở ngay trước mặt bọn họ đang có hai con ma ngồi xổm nhìn nhau đầy ái ngại:

"Cái này chắc là không cần phải báo với ngày ấy đâu nhỉ"

"Ừm! Tốt nhất là không nên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro