Chương 30
Nhìn mọi người đã ổn định chỗ ngồi Heji bắt đầu đọc những thông tin được ghi trên tờ giấy.
"Kisaki Tetta, 13 tuổi, gia đình có điều kiện, là một thiên tài từ nhỏ"
"Lý do tham gia giới bất lương: chưa biết, nhưng theo dự đoán thì hắn đang nhắm tới vị trí đứng đầu của giới bất lương"
Mọi người nghe vậy thì nhẹ nhíu mày rồi cũng gật đầu đồng tình với nghi vấn này, như thế mới giải thích được lý do khiến Kisaki phải làm bằng mọi cách để vào được bang Touman, vì tại thời điểm này đây là bang có triển vọng trở thành bang mạnh nhất.
"Tầm vài năm trước từng có một đoạn thời gian hắn đã luôn theo dõi hành tung của một người" Nói đoạn Heji đưa mắt nhìn cậu trai với mái tóc vuốt keo ngố ngố kia:"Là cậu đó, Takemichi"
Takemichi được điểm tên cũng rất bất ngờ, cậu hoang mang đưa ngón tay lên chỉ mình rồi hỏi lại:"Em á??"
Heji gật đầu đính chính:"Đúng rồi là cậu đó, cho nên hôm nay tôi mới gọi cậu đến đây. Cậu có quen biết với Kisaki Tetta không?"
Dưới ánh nhìn của mọi người Takemichi có chút căng thẳng nhưng cũng cố vặn óc lục xem trong ký ức có từng quen với người có tên như vậy không, nhưng nghĩ hồi vẫn không nhớ ra được gì, cậu đành bất lực lắc đầu đáp:"Em không nhớ ra được"
Pachin lúc này lên tiếng hỏi:"Mà một tên như Kisaki lại đi theo dõi Takemichi làm gì ta, bộ ở nó có điều gì đáng tìm hiểu lắm hả"
Takemichi nghe vậy thì cố nghĩ thử xem, nhưng vào khoảng vài năm trước cậu chỉ là một đứa nhóc suốt ngày thích choàng khăn giả làm anh hùng rồi chạy nhong nhong ngoài đường thôi chứ có gì hay ho đâu.
Nhìn dáng vẻ không biết gì của cậu Heji cũng không dò hỏi nữa mà chuyển sang vấn đề tiếp theo:"Thôi, tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, chuyện sau đây mới là trọng điểm"
"Cái vụ việc dẫn đến trận khiêu chiến với bang Mouebius ấy"
Là việc hai người bạn của Pachin bị tấn công.
"Kẻ chủ mưa đằng sau chính là Kisaki Tetta"
Pachin nghe vậy không khỏi tức giận:"Hả??"
Cả đám người ngồi trong phòng càng thêm sự cảnh giác với cái tên Kisaki Tetta kia.
Mitsuya khó hiểu lên tiếng:"Nhưng mà hắn ta làm vậy thì có ích lợi gì cơ chứ"
"Có đấy" Heji liền lên tiếng, nhìn qua đội trưởng phiên đội ba, cậu từ từ cất giọng:"Nè Pachin, ngày hôm đó cậu đã định đâm tên Usanai đó mà nhỉ"
Không phải là một câu hỏi mà đó là một câu khẳng định, mọi người đều hiểu ý tứ trong câu nói này của Heji, vài người vẻ mặt có phần không ngờ quay qua nhìn Pachin.
Còn người đang là tâm điểm của sự chú ý kia, dưới sự tra hỏi của những người bạn của mình, chần chừ một lúc thì mới gật đầu thừa nhận:"Khi đó tao đã chuẩn bị sẵn một con dao bấm"
Mikey vẻ mặt ngỡ ngàng hai mắt mở trừng không tin vào điều mà mình nghe thấy:"Pachin"
Bên này Pachin tiếp tục nói:"Ngay cái lúc tiếng còi cảnh sát cất lên khi đó tao đã tỉnh lại, nhìn thấy tên Osanai đang trước mặt tao đã định rút dao ra rồi đâm hắn, rồi sau đó tao sẽ đi đầu thú"
"Nhưng mà con dao găm vốn đang nằm trong túi quần của tao đã biến mất, giờ nghĩ lại mới thấy, có vẻ người đã lấy đi con dao đó là ông anh nhỉ Heji"
Trước cái mỉm cười và gật đầu nhẹ của người thanh niên nhỏ con kia, Pachin xúc động đứng dậy, một cách chân thành cúi đầu với Heji:"Thật sự cảm ơn anh, nếu không thì chẳng biết bây giờ mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào rồi"
"Rồi rồi, chuyện nên làm thôi mà, cậu cứ ngồi xuống đi đã"
Peyan nghi ngờ đầy hoang mang hỏi:"Nhưng mà chẳng lẽ chuyện Pachin đâm người đều được tên đó dự liệu sẵn hết rồi sao"
Cả bọn nghe vậy cũng cho là hợp lý, quay sang nhìn Heji chờ đợi câu trả lời:
"Cậu ta đã điều tra rất cụ thể về từng thành viên chủ chốt trong bang, và có lẽ cũng biết được phần nào tính tình trọng tình nghĩa của Pachin, mọi người ai cũng biết rõ Pachin là một người rất dễ kích động mà nhỉ"
Mọi người gật đầu đồng tình, chuyện Pachin có thể vì bạn của mình mà làm ra bất cứ mọi chuyện không phải là chuyện không ai biết đến.
"Dựa vào điều đó, hắn ta bắt đầu nhắm vào Pachin, tìm cách công kích cậu ấy đến mức khiến cậu ấy có thể giết người trả thù"
Cả bọn lại một lần nữa gật đầu đồng tình, người như Pachin khi biết bạn của mình bị một nhóm người đánh đập như thế chắc hẳn sẽ rất tức giận. Nhưng mà người đã sớm được cứu, cũng không bị thiệt hại gì nghiêm trọng, không ai nghĩ Pachin lại vẫn còn có thể tức giận như vậy.
Pachin nhìn ra nghi vấn của cả bọn thì trầm mặt nói:"Chuyện ngày hôm đó không đơn giản như vậy đâu"
Nghe âm thanh có chút m nén phát ra, cả đám nhìn qua Pachin mặt mày tức giận rặn từng chữ nói:"Không lâu sau đó, tao đã bắt gặp một nhóm người Moebius nói chuyện, tụi mày có biết lũ khốn đó đã nói gì không"
Hai vai Pachin run lên, bàn tay thì bấu chặt lấy phần gấu quần cho thấy cậu ta đang tức giận đến nhường nào:"Nếu kế hoạch ấy không bị phát hiện, là bọn khốn đó đã có thể vui vẻ đè cô bạn gái của thằng bạn tao ra h***, ban đầu là sẽ hội đồng thằng bạn tao khiến cho nó sống dở chết dở rồi trói lại để nó phải chứng kiến cảnh bạn gái mình bị h*** trước mặt"
Nói đến đây Pachin phẫn nộ nghiến chặt răng, hận không thể nghiền nát những tên đã nói ra câu đó:"Nếu chuyện thật sự xảy ra thì tụi mày nghỉ đi, một đám súc sinh đó mà ra tay thì cô ấy sẽ thành ra như thế nào"
Ánh mắt đưa qua nhìn con người đã biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu, Heji hạ tầm mắt lên tiếng:"Khuôn mặt lẫn cơ thể đều toàn là vết thương, xương sườn bị gãy vài cái, bất tỉnh hơn một tuần, tinh thần bị đả kích gây ra nổi ám ảnh lớn, và cả chỗ đó..." Heji dừng lại một chút rồi lần nữa cất tiếng nói:"Cô ấy không còn cơ hội làm mẹ"
Không khí rơi vào trầm mặt, một tiếng gầm phát ra từ phía Mitsuya vì không kìm được cơn nóng giận:"Lũ khốn"
Chuyện như này khó tránh khỏi Pachin lại tức giận đến như thế.
Lúc này Baji trầm mặt lên tiếng:"Nếu như Pachin thật sự đâm người thì chuyện gì sẽ xảy ra"
Heji bắt đầu nói ra một loạt diễn biến:"Đầu tiên thì việc Pachin phải vào trại cải tạo là điều không tránh khỏi, và khi điều đó xảy ra sẽ kéo theo một điều"
Nhìn lên hai người giữ chức vị đứng đầu bang, Heji lên tiếng hỏi:"Mikey và Draken, nếu chuyện đó mà xảy ra thì hai cậu sẽ làm gì"
Draken điềm tỉnh đáp:"Tôi sẽ ủng hộ quyết định của Pa"
Mikey nghe vậy thì bất bình phản bác:"Hả, phải bằng mọi cách cứu được Pachin chứ"
Nhìn quan điểm bất đồng giữa hai người thì cả bọn cũng ngầm hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Đúng vậy, sau đó vì mâu thuẫn này bang Touman sẽ chia làm hai, và tên Kisaki sẽ thừa dịp gài người vào thủ tiêu Draken"
Draken nghe vậy thì hiểu ra:"Chính là lễ hội Musashi"
Heji gật đầu rồi nói tiếp:"Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của hắn thì cậu vốn đã chết"
Đêm hôm đó quả thực vô cùng hoản loạn, nếu như Draken mà bị đâm thì khó mà có ai kịp thời phát hiện ra.
Chifuyu kinh ngạc nói:"Vây là lời dự đoán về tai ương của ba người họ, đã hựu nghiệm cả hai rồi"
Duy chỉ ba người Muto, Sanzu và Takemichi không hề biết gì về chuyện này thì ngơ ra không hiểu lời Chifuyu đang nói, Angry ngồi gần đó tốt bụng giải thích mọi chuyện cho ba người nghe.
Nhìn ba người kia mắt mở trừng đầy trầm trồ thì Heji nhẹ cười gật đầu cảm ơn Angry rồi tiếp tục câu chuyện:"Nếu mọi chuyện đúng như kế hoạch của hắn thì khi đó Touman đang có một lỗ hỏng cực kỳ lớn, lại thêm áp lực từ lời thách đấu của một bang mới thành lập thì lại càng rối"
"Và khi đó việc Kisaki đề nghị vào bang và nắm giữ một chức vụ quang trọng sẽ là một chuyện tương đối dễ dàng"
Quả thực là một kế hoạch tuyệt đối hoàn hảo nếu như...
Heji cười nhẹ:"Chỉ là hắn không lường trước được sẽ có biến cố xảy ra, đó chính là sự xuất hiện của tôi và cả Takemichi nữa"
"Này hôm đó cậu là người đầu tiên đã phát hiện ra Draken bị đâm mà nhỉ, cậu làm tốt lắm, khi đó tôi cũng đã rất chủ quan"
Takemichi được khen thì có chút ngại ngùng gãi đầu cười ngốc.
Hakkai nghe ra chỗ không đúng thì thắc mắc hỏi:"Chủ quan cái gì?"
Heji cũng giải thích ngay:"Ngày đó tôi đã được thông báo có một nhóm người mặt bang phục Touman tập trung ở một nơi gần đó đang âm mưu sẽ trà trộn vào trận chiến và đâm Draken, kẻ đứng đầu tên Kiyomasa"
Pachin nghe vậy thì ngớ người:"Khoan đã, tên đó đã bị khai trừ trước đó rồi mà"
"Ừm, bọn họ là do Kisaki kêu gọi tham gia vào kế hoạch này của hắn, chắc vì điều tra ra được việc Kiyomasa có mang nỗi hận đối với Draken"
Draken trầm ngâm gật gù nói:"Chắc là do bị tôi thẳng tay khai trừ nên mới như vậy, mà vốn trước đây hắn cũng chẳng phục tôi mấy"
Heji:"Khi đó tôi cùng đàn em của mình đã xử lý bọn chúng rồi đem trói lại một góc đảm bảo không tên nào thoát ra được rồi mới đi đến nơi xảy ra trận chiến"
Nghe vậy bọn họ càng thêm sợ bộ óc của Kisaki, não tên đó chứa gì mà lại còn có thể chuẩn bị cả kế hoạch dự phòng nữa cơ chứ.
"Hắn ta không phải là một kẻ dễ đối phó, chỉ cần có biến cố xảy ra thì chắc chắn sẽ có vô vàn kế hoạch dự phòng được hắn lập ra sẵn để đạt được mục đích của mình"
"Vì thế nên vẫn là cứ nên để hắn vào bang tạm thời đi"
Mọi người hoàn toàn được thuyết phục gật đầu đồng ý, ở một bên Chifuyu chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình hai bàn tay hơi nắm chặt lại.
Baji nhận ra điểm khác thường của đội phó thì gặng hỏi:"Mày khó chịu gì à Chifuyu?"
Nghe giọng Baji nói mọi người cũng đồng loạt dời sự chú ý lên người Chifuyu.
Lúc này với vẻ mặt đầy lo lắng, Chifuyu lên tiếng:"Sắp tới là đến lượt Baji-san rồi, chính là trong cuộc chiến lần này phải không"
Mọi người đều hiểu cho nổi lo của Chifuyu lúc này, ai mà không biết Baji đối với cậu là quan trọng như thế nào.
"Yên tâm đi"
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, là Mikey, anh nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục lên tiếng:"Tao chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, phải không Heji"
Nói đoạn anh quay sang nhìn Heji ánh mắt đầy sự tin tưởng mà cười thật tươi, Heji bị nụ cười ấy làm cho dịu lòng, bất giác cười rồi gật đầu đáp lời anh:"Ừm, chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu"
Nhìn bầu không khí đã hòa hoản đi bớt, Heji mở lời sang chuyện khác:"Ngày mai hai cậu sẽ đi đón người nhỉ, chúc đại thành công nhé"
Baji nghe vậy thì cười rộ lên đáp:"Đương nhiên rồi, tôi sẽ lôi đầu con hổ ngốc đó về cho bằng được"
Mikey cũng thuận theo đáp:"Đợi tin tốt nhé"
Nhìn bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ của mọi người, cảm giác bình yên dâng lên, Heji thích thú khung cảnh này, trong lòng thầm mong cho một khởi đầu thuận lợi.
Ngày hôm sau cũng với khung giờ này cũng tại căn phòng này, chỉ là số lượng ít bớt đi một người là Takemichi. Mọi người lúc này mặt mày tối sầm, toát ra vẻ căng thẳng trì tuệ. Nhất là ở hai người Mikey và Baji, Mikey thì mang dáng vẻ hậm hực khoanh tay không muốn nói, còn Baji thì bộ dạng chán nản đầy muộn phiền.
Cả đám nhìn qua Mikey ánh mắt không khỏi ba chấm, gì mà đổi mặt nhanh vậy, có giỏi bầy ra bộ dạng đáng sợ cấm người lại gần đi, Heji vừa vào cái liền thay đổi bộ dạng liền đúng là cái đồ dại trai, chỉ biết ra oai múa vuốt với bạn bè là giỏi.
Heji đương nhiên không biết nội tâm ảo não của đám thanh niên trong đây, nhìn dáng vẻ của Mikey thầm nghĩ có điều không hay dè chừng lên tiếng hỏi:"Nè, cái kia...chuyện như thế nào rồi?"
Vừa cất giọng hỏi thì một âm thanh hậm hực phát ra từ phía Mikey:"Hừm!!"
Heji:"???"
Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua người còn lại, Baji lúc này mới lên tiếng, chất giọng đầy chán chường hụt hẫng:"Có chút mâu thuẫn xảy ra giữa hai người bọn họ"
Heji nghe vậy thì bất ngờ:"Chuyện sao lại thành ra như thế"
Baji lúc này mới bắt đầu đại khái lại câu chuyện:"Kazutora vừa mới thấy mặt Mikey thì đã bắt đầu khó chịu, sau khi nghe đề nghị quay về Touman thì nó liền tức điên lên rồi nói không muốn đứng chung một tuyến cùng Mikey, rồi một hồi hai thằng quay ra cãi nhau một trận sau đó hai người mạnh ai đi đường nấy"
Mikey nghe kể lại càng thấy tức, mặt cau có không hài lòng lên tiếng cằn nhằn:"Tên đó đáng ghét vô cùng, tôi đã có lòng tốt muốn bỏ qua cho nó, nó vậy mà còn không biết điều, chưa gì đã bày ra bộ dạng một sống một còn với tôi rồi"
Thấy bộ dạng hờn dỗi này của anh Heji có chút cảm tưởng đang đối mặt với trẻ con, thật là cái tính tình này không khác đi đâu được, nhịn xuống cơn buồn cười trong lòng cậu ngồi sát lại gần Mikey vừa đưa tay vuốt lưng giúp anh hạ hỏa vừa nhẹ giọng hỏi.
"Từ từ đã nào, thông cảm cho cậu ấy một chút, tôi có tìm hiểu qua thấy tâm lý cậu ta hiện giờ đang rất phức tạp, chắc đến bản thân cậu ta chưa nhận ra được phải trái đúng sai, có khi vì nghĩ bản thân bị cậu ghét nên mới đâm ra sự bài xích như vậy"
Mikey nghe vậy thì khịt mũi vẫn không hài lòng mấy:"Mặc xác tên đó"
Baji nghe vậy tỏ ra vô cùng buồn bả, anh rất muốn cả bọn được trở về như trước đây, muốn Touman một lần nữa tụ tập đủ các thành viên sáng lập.
Heji nhìn Mikey như vậy khóc không ra nước mắt, cố tìm cách dỗ người này:"Nhưng mà cậu đã nói bản thân đã tha thứ cho người ta nghe chưa"
Mikey giọng điệu hờn dỗi trả lời:"Tôi còn chưa kịp nói gì đã bị nó chửi một tràn rồi". Trong lòng có chút thoải mái khi được bàn tay mềm mại vuốt ve sau lưng lại còn dùng tông giọng nhẹ nhàng dỗ ngọt con nít để nói với mình, đương nhiên anh sẽ không bày tỏ sự thoải mái ấy ra ngoài đâu, đối với anh là vậy.
Nhưng mà với đám người trong đây thì không, bọn họ hết sức cạn lời với tên tổng trưởng tranh thủ của mình, thích bà cố rồi mà còn bày đặt, chỉ có kẻ trái tim thô như Heji mới không nhận ra thôi. Ban nãy còn mặt nặng mày nhẹ dọa cả đám sợ chẳng dám hó hé một câu, mà giờ xem bộ dạng hiện tại kìa.
Heji nghe vậy thì bắt đầu phân giải:"Chắc có lẽ do cậu ấy nghĩ cậu đến đây để trả thù bản thân nên mới nhất thời tức giận như vậy, bỏ qua cho cậu ấy nhé"
Mikey được dỗ ngọt tới mức tâm tình vui vẻ trở lại, cả người dựa vào lòng ôm ấp Heji không ngừng làm nũng:"Hừm hừm, nễ tình Heji nói nên tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho con hổ ngốc đó, chứ tôi thực sự rất tổn thương, đem lòng tốt đến mà còn bị người ta chà đạp như vậy....thật là tội nghiệp"
Cả bọn nghe mà da gà da vịt thi nhau nổi lên cục cục, cái tên vô liêm sĩ này, từ khi nào đã trở nên như vậy rồi, vậy mà bọn họ chơi với nhau bao lâu nay mà không hề nhận ra luôn đấy.
Mà chiêu làm nũng đầy kinh dị này lại có thể lừa được Heji, cậu rủ lòng thương cảm ôm lấy mái đầu đang rục trong lòng ngực mình, dịu dàng xoa xoa an ủi.
Draken nhìn cảnh tượng chọc mù mắt người nhìn này có chút chịu không nỗi nữa liền đưa tay đem người kéo ra, mặc cho Mikey vùng vằng khó chịu anh lên tiếng hỏi:"Vậy giờ tính sao đây, Kazutora có vẻ không dễ để đưa về rồi"
Heji gật đầu ngồi ngẫm nghĩ một tí rồi lên tiếng:"Nếu bây giờ không được thì để sau này vậy, đến lần đó sẽ dùng biện pháp mạnh đem cậu ta một lòng cam tâm tình nguyện trở về"
Baji ái ngại hỏi:"Thật sự sẽ ổn chứ"
Đáp lại anh là một nụ cười đầy tự tin rạng rỡ của gương mặt non nớt ấy:"Đương nhiên rồi, tôi đem danh dự của mình ra để đảm bảo đấy"
Nhìn cậu một lúc lâu Baji chấp thuận không nói gì nữa, không thể không nói khả năng động viên vực dậy tinh thần mọi người của con người nhỏ bé kia rất có hiệu quả, chỉ cần còn nhìn thấy nụ cười ấy, hắn cảm thấy mình có thể an tâm đi tiếp mà không sợ trở ngại khó khăn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro