Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Phụt!!! Ha haa hahahahahaaha"

"Cái thằng này..mày đừng có cười vậy chứ...khục..hahahahah gì vậy nè trời"

Heji:"......."(//-//) đời này chẳng còn gì để luyến tiếc.

"Chuyện gì mà ồn ào thế!! Hả..ôi trời anh có sao không"

Một giọng nói thánh thoát của một cô gái phát ra từ phía ngôi nhà mà Heji té trước đó. Cô gái ấy vội vàng chạy đến chỗ Heji rồi ân cần hỏi han và đỡ cậu ngồi dậy, sau đó cô gái ấy liền quay qua nhìn hai người vẫn đang người đầy khả ố bên kia, sau đó tiếng quát của cô gái cất lên.

"Anh Mikey, anh Draken hai người còn định đứng cười đến khi nào nữa hả, mau đến giúp người ta đi chứ"

Heji đang được một cô bé mái mái tóc màu vàng nắng xoăn nhẹ, ôi nhan sắc này, mỹ nữ rồi còn đâu nữa.

Nhìn mỹ nữ bên cạnh khiến cậu càng muốn chết hơn nữa, nhục quá.

Cậu trai thân hình khá nhỏ con gương mặt cũng rất xinh đẹp tựa như nàng mỹ nhân bên cạnh cậu nhưng cái nết không thể ưa nổi, chính tên đó đã cười vào mặt Heji đầu tiên, đến giờ đã bị mỹ nữ nhắc rồi mà vẫn còn cười kia kìa, Heji ghim.

"Haha..anh biết rồi..Ken..Ken-chin mày đừng cười nữa..haha..mau lại phun đi kìa"

Cậu chàng với chiều cao rất khủng đứng bên cạnh cũng rất đẹp trai, mắt mũi miệng nét nào ra nét đó kiểu này chắc tốn gái dữ lắm, nhưng Heji chê, ai biểu tên này cũng dám cười cậu. Tên này cũng chả khác gì tên vừa nãy, vẫn còn cười kia kìa.

"Rồi rồi, đến giúp đi, mày mà còn cười là coi chừng Emma cho nhịn cơm"

Dưới sự giám sát của Emma cả hai cuối cùng cũng nghiêm túc đi tới giúp đỡ chàng trai tội nghiệp. Draken thì đỡ Heji đứng dậy rồi đi vào bên trong  nhà Mikey, phía sau là Mikey khệ nệ xách từng bộ phận vào bên trong rồi vứt ở một góc trong vườn nhà.

Draken đưa Heji theo đường sân vườn đi sâu vào trong thì ngừng lại để cậu ngồi trên bậc thềm ở đó. Heji nãy giờ lo ngắm ngôi nhà này, trùng hợp sao mà gặp ngay ngôi nhà có kiểu kiến trúc truyền thống. Chắc cậu có duyên với nó quá.

Mãi lo ngắm nhìn mà cậu không nhận ra hai người kia đã ngồi xuống bên cạnh mình, nhận thấy ánh nhìn quái lạ Heji mới hoảng hồn lại mà nhìn hai người đang ngồi hai phía của mình:"Gì..gì thế??"

Vẻ mặt hai người này vẫn tươi cười khiến Heji rất bứt rức, cậu muốn đấm mỗi người một cái quá nhưng mà, nhìn cái nơi mình đang đứng vừa là nhà vừa là võ đường, rồi thêm dáng vẻ đậm chất bất lương của hai tên trước mặt, thôi cái thân xương cốt yếu đuối của cậu đánh không lại đâu.

Nhìn vẻ mặt hận không nói thành lời của chàng tranh bên cạnh, Mikey cười càng tươi nói:"Hì hì không có gì, chỉ là hơi thắc mắt một chút thôi" cậu có chút muốn chọc người này.

Heji nghe vậy thì hơi phòng bị lên tiếng hỏi:"Thắc mắc gì?"

Mikey cười cười chỉ ra nơi đặt ba mảnh xe ở góc vườn:"Chạy như thế nào để chiếc xe có thể rơi thành ba mảnh như thế nhỉ"

Draken:"Ha..." đây là đang cố gắng nhịn cười.

Heji khỏi nói, máu nóng lan từ cổ đến tận tai, chỉ tiếc là không thể bốc khói được thôi.

"Đừng có ghẹo anh ấy nữa"

Giọng nữ cất lên từ đằng sau.

Heji nhìn cô gái nhỏ xuất hiện lòng dâng lên cơn cảm kích:'Ôi vị cứu tinh, ôi tiên nữ hạ trần'

Emma mang theo một hộp cứu thương đuổi Mikey ra chỗ khác ngồi nhường chỗ cho cô băng bó giúp chàng trai xui xẻo.

Emma nhìn gương mặt vẫn còn chút ửng hồng, hai hốc mắt hơi ánh nước do uất nghẹn, trông dáng vẻ cậu chàng hiện tại thập phần mềm mại (và dễ bị bắt nạt), cô nàng mỉm cười thân thiện, giọng nói ngọt ngào cất lên:"Em khử trùng cho anh nha"

"À ừm làm phiền em rồi"

Heji ngoan ngoãn đưa cánh tay bị thương ra cho Emma rửa vết thương, trong thâm tâm đang còn vô cùng cảm động vì sự ân cần dịu dàng của mỹ nữ trước mặt thì liền bị cơn đau rát kéo tới khiến cậu phải rít một tiếng.

Nghe tiếng tít của chàng trai Emma vội ngẩng đầu lên nói:"A xin lỗi em hơi mạnh tay rồi"

"Không..không sao" nhìn vẻ lo lắng của cô gái, Heji gồng mình tỏ vẻ không đâu mỉm cười nói:"Nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì đâu"

Nhìn chàng trai hai đuôi mắt có chút ửng đỏ cùng hốc mắt gần như sắp khóc vì nhịn đau, Emma không kìm được mà cảm thán:'Đáng yêu quá, muốn được bắt nạt người này quá'

Đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu Emma, cô nàng cũng nhanh chóng quay trở lại cẩn thận sơ cứu vết thương trên tay chàng trai.

Mà cùng lúc đó ở bên cạnh Emma, Mikey đều thu lại toàn bộ những biểu cảm ấy, và cậu ta cũng có một suy nghĩ đó, nhưng nó không phải lướt qua mà lưu lại rất lâu, còn thêm cả một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu Mikey:'Người này phải là của mình'

Vết thương nhanh chóng được xử lý xong, Heji chỉ bị thương ở cánh tay và lòng bàn tay, nhưng được cái là nó đều bị ở hai bên:'Woa!! thật cân xứng(¬_¬)ノ' cũng may là lúc tiếp đất hoàn toàn là bằng tay nên chân cậu chẳng bị sao.

Rồi không bị gì ở chân sao lúc nãy không tự đi mà để người ta phải đỡ dậy, nếu thắc mắc về điều đó thì Heji cũng có cho mình một câu trả lời thích đáng:'Thứ lỗi nha, mới té xong vừa hoảng vừa nhục, não còn chưa kịp vận hành nên quên cách đi. Được chưa?!!'

À còn có chút may mắn là lúc té tướng cậu bị chúi xuống đất hơi nhiều nên là cái gương mặt này cũng hân hạnh có một vết trầy trên gò má, lần này chỉ có một bên. Nó đã được Emma cẩn thận thoa thuốc và dán bằng băng keo cá nhân lại cho nên dung mạo đẹp trai này vẫn còn được bảo tồn.

"Cảm ơn em nhiều nha, à quên chưa giới thiệu anh tên là Fujiwara Heji, rất hân hạnh được gặp em"

Sau khi đã được băng bó xong Heji mới bắt đầu giới thiệu bản thân mình.

Emma cũng rất cởi mở đáp lại lời chàng trai:"Vâng, em tên là Sano Emma, người này là anh trai em"

Cô nàng chỉ qua người ngồi cạnh mình, người này cũng rất phối hợp giới thiệu:"Có thể gọi tôi là Mikey"

Draken không cần chỉ điểm cũng tự giác lên tiếng:"Cứ gọi tôi là Draken"

"À ừ.." nghe toàn là tên kiểu nước ngoài nhỉ.

Emma tiếp tục cuộc trò chuyện:"Anh sống ở khu nào thế, với cả anh học trường nào vậy?"

Heji rất lịch sự đáp:"Anh vừa dọn đến đây, và anh không còn đi học nữa"

Mikey nghe thế thì tò mò hỏi:"Ủa nhìn trông ngoan ngoãn nhát gan thế mà lại bỏ học rồi sao?"

Vừa nói dứt câu Emma liền quay qua cho một đấm vào hông  khiến Mikey nằm quằn quại la ó:"Tự nhiên đánh anh??"

Heji nhìn cảnh tượng anh em gia đình yêu thương nhau, trong lòng không khỏi dâng lên một ý nghĩ:'Cũng dừa lắm'

"Không phải là bỏ học, mà là đã tốt nghiệp rồi nên không cần phải đi học nữa"

Heji lên tiếng trả lời cho câu hỏi của Mikey.

Có vẻ câu trả lời của cậu khó tin lắm ha sao mà vẻ mặt ba người này trong vi diệu thế nhỉ.

"Ờm cho em hỏi" Emma ngập ngừng lên tiếng, nhận được cái gật đầu của đối phương thì cô nàng mới tiếp tục nói:"Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

Heji không nhanh không chậm đáp:"Anh vừa tròn 18"

Sao nhìn vẻ mặt bọn họ vẫn kỳ diệu thế kia nhỉ, bộ cậu nói có sai gì sao.

"Này nhờ chút" Mikey đột nhiên đứng dậy lại gần trước mặt Heji "Cảm phiền anh đứng lên một lát"

Dù không hiểu đối phương là đang muốn làm gì nhưng cậu cũng ngoan ngoãn đứng lên theo yêu cầu của Mikey.

"Đứng thẳng lên nhé" Mikey đứng bên cạnh nhìn Heji chằm chằm rồi nói.

"Ờ tôi đứng thẳng rồi" Heji thành thật đáp lại.

Sắc mặt Mikey đột nhiên nghiêm trọng lại, cậu ta quay ra sau nhìn Draken, giọng điệu nghiêm túc cất lên:"Kenchin mày nhìn thấy rõ chứ"

Không chỉ riêng mình Draken mà ngay cả Emma cũng thấy rất rõ.

Heji vô cùng khó hiểu nhìn ba người họ, nhịn không được mà lên tiếng hỏi:"Sao thế có chuyện gì à??"

Đột nhiên lúc này Mikey quay lại vẻ mặt vô cùng kỳ quái, cậu ta vươn tay ôm lấy bã vai Heji, rồi cười khoái chí nói:"Hahaha nhìn đi nhìn đi, tao cao hơn anh ta nè, thấy chưa thấy chưa, từ nay về sau đừng có mà chê tao lùn, tao còn cao hơn cả một người trưởng thành đấy nhá"

Bên cạnh đó là tiếng tung hô chẳng tí nhiệt tình nào của Draken:"Chúc mừng chúc mừng"

Heji cao 1m55:"...." người trưởng thành trong lời nói của Mikey hoàn toàn ngã gục.

"Hức..người ta có lý do chớ bộ"

Cậu tủi thân ngồi ôm chân ở một góc, ngón tay cứ vẽ một vòng tròn miệng thì không ngừng lầm bầm đầy tội nghiệp.

Cậu nói thật đó, đây là do cậu chịu tác dụng phụ của lời nguyền kia, tránh được cái chết nhưng nó ảnh hưởng tới một yếu tố nào đó của cậu, và đó chính là chiều cao. Nếu không tại nó thì giờ cậu chắc cũng được mét tám chứ ít ỏi gì.

'Ôi trời cái dáng vẻ tội nghiệp này...càng muốn bắt nạt thêm nữa' tiếng lòng của ba con người tại đây.

Đặc biệt đối với thanh niên Mikey càng mãnh liệt hơn:'Muốn bắt về, muốn bắt về, muốn bắt về'

....

"Giờ xe anh vầy tính sao?"

Emma ngồi một góc nhìn chiếc xe cũ rích đã phân thành ba mảnh kia.

"Gần đây có tiệm sửa xe nào không?"

Heji ngồi bên cạnh cất tiếng hỏi.

"Không có, phải ra ngoài đường lớn tí mới có cơ, ở những khu phố như này toàn là nhà dân sinh sống thôi"

Nghe lời Emma đáp Heji thất vọng thở dài, tự nhiên cậu nhớ đất nước kia quá.

"Ở đất nước Việt Nam anh sống chỉ cần đi một lúc là có một tiệm sửa xe à, trong ngỏ ngách nào cũng có hết"

Emma đầy bất ngờ hỏi:"Anh từng đi nước ngoài rồi hả?"

Heji gật đầu đáp:"Đúng vậy, anh sống ở đó cũng được 16 năm rồi, nên anh đã quen thuộc với những thứ ở đó"

Emma hai mắt sáng rực cô nàng tò mò hỏi:"Đó là một đất nước như thế nào vậy anh?"

Nghĩ đến nơi mà mình gắn bó suốt thời gian qua, Heji bất giác mỉm cười, trong đáy mắt là toàn bộ sự yêu thương, giọng nói cậu nhẹ nhàng du dương tựa như một bản hòa ca vậy:"Đó là một đất nước rất tuyệt, người dân ở đó rất tốt bụng, đồ ăn cũng cực kỳ ngon và phong phú nữa"

Nhìn vẻ mặt hào hứng nghe kể của Emma khiến Heji cảm thấy rất vui, nhưng để ý lại thời gian cũng đã trễ cậu cũng đành nói lời tạm biệt:"Còn rất nhiều điều thú vị nữa nhưng chắc để dịp khác anh kể, giờ anh còn phải nhanh chóng tìm chỗ sửa xe để về nhà nữa"

Cậu còn có hẹn với người ta chiều nay lắp lại bình ga nữa giờ cũng đã hơn hai giờ rồi.

"Thôi để tụi này chở ông anh về cho" Mikey từ sân vườn tiến tới trước mặt Heji lên tiếng.

Bên cạnh là Draken cũng tán thành:"Nên vậy, chứ chiếc xe của ông cũ quá rồi, toàn bộ linh kiện đều đã bị rỉ xét hết rồi, giờ có sửa chỉ có nước thay mới hoàn toàn, mà như vậy thì thà để tiền mua chiếc khác luôn đi"

Heji ngậm đắng nuốt cay nhìn con chiến mã vừa mới đồng hành chưa được bao lâu kia, tay nghề của cậu cũng tài thật lựa đâu trúng đó, trúng con xe hư hỏng nặng mới đâu.

"Vậy phiền hai cậu"

Thế là giờ đây Heji ngồi yên vị sau xe của Mikey, bên cạnh là Draken đang cưỡi trên con motor yêu quí của mình, nhìn xe hai người này xong quay qua nhìn chiếc xe đạp nhà mình, không so sánh sẽ không có đau thương.

"Lần sau gặp lại nha, hứa rồi đó" Emma mỉm cười chào tạm biệt chàng trai vừa quen biết.

Heji cũng vui vẻ chào cô nàng:"Ừm anh nhớ mà"

Ngày thứ 2 Heji đến đất nước Nhật Bản, cũng khá thuận lợi và may mắn, may mắn khi gặp được một mỹ nữ như Emma, còn lại mạn phép không nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro