Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Trong phòng ăn.

Heji với cái trán xưng to đã được thoa thuốc tiêu xưng kỹ càng, vừa chán nản ngồi ăn vừa nghĩ về cục u chà bá trên trán mình, không khỏi trút tiếng thở dài:'Haizzz, kiểu này chắc phải tới trưa mới hết xưng'

Cũng may là cậu không phải đi đâu, nếu không vác cái cục u này ra ngoài đường thì mặt mũi để đâu cho hết.

'Tốt tốt, chỉ cần chờ đến buổi trưa thì mọi thứ sẽ ổn, rồi sẽ không ai biết đến chuyện này ngoài mình và tên kia'

Nghĩ đến điều này, lia mắt nhìn bóng lưng đang bận rộn bên bếp của Sanzu, Heji suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:"Nè Sanzu, cậu biết cái gì nên nói cái gì không nên chứ hả"

Sanzu nghe vậy hắn nhếch mép cười, nhún vai giả ngu đáp:"Hả chuyện gì cơ?"

Heji nghe vậy thì sốt ruột lên tiếng:"Thì còn chuyện gì ngoài chuyện đó chứ hả, cậu tuyệt đối không được để lộ chuyện này cho người nào khác biết nghe chưa"

"Ồ" Sanzu hơi kéo dài giọng, lau khô tay mình rồi quay lưng lại dựa người lên thành bếp, đứng khoanh tay nhếch mép cười đáp:"Vậy phải xem thái độ của đằng kia như thế nào đã"

Heji nhìn thái độ này của hắn không khỏi bất mãn chỉ tay năm ngón miệng không ngừng nói:"Này nói chuyện có tình người tí đi chứ, dù gì cũng sống dưới một mái nhà mà, chẳng lẽ tới cái chuyện cỏn con đó cậu cũng không giữ kín giúp tôi được"

"Hả, hai người muốn giấu gì cơ???"

"Đúng rồi đó, tính giấu bọn này chuyện gì?"

Heji:"......" Chết cha

Sanzu nhìn gương mặt sợ hãi đổ đầy mồ hôi hột của Heji, rồi nhìn đám người Touman ở ngay đằng sau, quay lưng bắt đầu lau dọn kệ bếp trong lòng không khỏi vui vẻ đón chờ trò hay tiếp theo.

Mikey thấy người thiếu niên kia cả người cứng đờ thì khó hiểu tiến lên gọi cậu:"Nè Heji"

Ngay khi bàn tay của Mikey gần vươn tới chạm vào vai của mình, Heji bất ngờ đứng dậy hai tay chụp lấy cái trán che đi cục u to tướng, quay người nhắm vào khoảng trống giữa đám người bọn họ rồi chạy đi, mọi người vì bất ngờ không phản ứng kịp nên chỉ đứng bất động tại chỗ.

Cứ nghĩ mọi chuyện đã trót lọt thì cảm giác cả thân thể nhẹ bẫng, bàn chân cứ không ngừng vùng vẫy chạy đi nhưng vẫn mãi chỉ đứng một chỗ, Heji ngớ người nhìn xuống dưới đất thấy chân mình cách mặt đất một khoảng xa, nhìn lên thì thấy Draken chỉ với một tay nắm cổ áo cậu giữ cố định trên không trung.

Heji biết chuyến này mình xong rồi, trong lòng khóc thêm nhiều chút nhưng bên ngoài thì vẫn gượng cười chào bọn họ:"Ha ha, là mọi người đấy à, xin lỗi nha giờ tôi có việc cần đi giải quyết một chút"

Hai tay vẫn khư khư che chắn trán của mình, Heji trưng mắt nhìn Draken cất giọng khẩn thiết:"Draken à, cậu thả tôi xuống được không"

Draken bị ánh mắt ngây thơ kia nhìn đến cả người cứng đờ, hai tai dần dần ửng đỏ không biết phải làm sao, ngay khi anh siêu lòng định đem người thả xuống thì người đã bị Mitsuya cướp đi.

MItsuya hai tay xách nách Heji đặt cậu đứng dưới đất nhưng vẫn giữ chặt lại không cho cậu cơ hội chạy trốn, anh vẻ mặt cười hiền hòa nhìn bộ dạng trốn tránh của cậu trực tiếp lên tiếng vạch trần:"Trán anh bị sao vậy Heji, nào ngoan, bỏ tay ra cho em xem được không"

"Hả...hả...có...đâu có gì đâu" Heji quay mặt qua một bên né tránh ánh mắt của Mitsuya, trong lòng không khỏi run sợ:'Tên nhóc này sao biết hay vậy, đây là sự đáng sợ của một người anh trai gương mẫu đây sao'

Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu chẳng khác biệt mấy với đứa trẻ làm sai sợ bị mắng vậy, hai đứa em nhà anh mỗi khi gây ra lỗi gì đó thì i như rằng sẽ trưng ra bộ dáng sợ sệt lén la lén lút như này nè, càng đem ra so sánh thì Mitsuya càng thấy người này dễ thương quá đi mất, cứ như này thì anh sẽ chết chìm trong cái sự đáng yêu này mất thôi.

Mitsuya lại lần nữa lên tiếng trấn an Heji, dùng bộ mặt và chất giọng đáng tin cậy nhất cố chiếm được lòng tin của vật nhỏ này:"Đừng sợ, bọn tôi sẽ không làm gì anh đâu mà, ngoan nào cứ bỏ ra cho tôi xem thử nhé"

Dưới ánh mắt chờ mong của cả đám, Heji đấu tranh tư tưởng một lúc lâu cuối cùng cũng chịu thua trước chiếc nhan sắc Mitsuya, hai tay giữ khư khư trên trán cuối cùng cũng chịu bỏ ra.

Touman:"......"

Nhìn cục u to tướng bóng lưỡng trên trán của cậu, còn thêm cái gương mặt cam chịu nước mắt ngắn nước mắt dài này nữa, ban đầu bọn họ lo sốt vó cả hết lên nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương xấu hổ này cả bọn vội vàng gồng người lại cố không để bản thân thất thố phát ra một tiếng cười nào, không một ai muốn bị cậu giận đâu.

Vẫn là người anh cả đáng tin Mitsuya ra mặt trước:"Trán...trán của anh bị sao vậy?"

Heji cả người căng cứng, đôi mắt đảo liên tục rồi ngập ngừng lên tiếng:"Là..là do..ừm...là do tai nạn nghề nghiệp"

Cảm thấy nguyên do bản thân đưa ra cũng khá thiết phục, Heji tự tin đứng thẳng người đối mặt với cả bọn.

"Ha"

Trong bếp vọng ra tiếng cười vụn vặt, Heji giật bắn người nhìn bóng lưng Sanzu ánh mắt trừng trừng ghim chặt vào người hắn, còn Sanzu biết rõ bản thân đang bị nhìn cũng chẳng quan tâm, bản thân hắn vẫn tiếp tục dọn dẹp, bàn chân lâu lâu còn nhịp nhịp cho thấy tâm tình hiện giờ của hắn đang rất tốt.

Baji nhếch mày khó tin nhìn cục u to tướng lên tiếng hỏi:"Hửm, là tai nạn nghề nghiệp thật sao"

Heji đứng thẳng người gật đầu đầy chắn chắn:"Thật"

"Mà mới sáng sớm mọi người tới tìm tôi có gì không?"

Nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để bọn họ bớt chú ý đến cục u đáng thương trên trán mình.

Mikey nhìn chằm chằm Heji với vẻ mặt nghi hoặc rồi từ từ cất tiếng:"Bình thường tụi tôi kéo tới đột ngột thì Heji cũng đâu có hỏi gì đâu, thiệt là đáng nghi"

Heji:"....." Chết mịa, sao nay thằng nhóc này tinh ý thế.

Hakkai đặt tay lên vai Heji từ trên cao nhìn xuống từ từ cất tiếng:"Vậy anh có thể kể tai nạn nghề nghiệp đó là như thế nào không?"

Heji cảm nhận áp lực trên vai mình, trong lòng không ngừng trăn trối:'Thì ra đây là uy áp của những người có chiều cao sao'

Thật là ghen tị mà, tại sao cậu lại không thể cao thêm được chứ, ráng lên được mét sáu thì cũng coi như là an ủi phần nào.

Nhìn cậu lại bắt đầu chìm vào thế giới của riêng mình, cả bọn không khỏi cạn lời trước sự vô tư này của cậu, nhưng mà cũng dễ thương quá đi mất.

Thấy cậu như vậy Draken đem cậu thoát khỏi vòng vây của hai người phiên đội 2 kia, lên tiếng giải vây giúp cậu:"Thôi được rồi đừng có truy vấn người ta nữa, không phải chúng ta đến đây để chơi với Heji sao"

Cả bọn gật gật gù gù bớt chú ý đến nguồn góc của cục u trên trán Heji nữa, thay vào đó cả bọn vừa lôi lôi kéo kéo cậu vừa nói.

"Đúng rồi, đi ngâm suối nước nóng thôi"

Heji nghe vậy thì ngớ người khó hiểu:"Hể??Nhưng đang là ban ngày mà"

Smiley cười cười đáp:"Thì sao chứ, đâu ai ra luật chỉ được tắm suối nước nóng vào ban đêm"

Cứ thế Heji trong tình trạng bất lực phải chiều theo sự tùy hứng của đám nhóc bất lương này.

Trong phòng thay đồ.

Heji đang cởi áo ra đột nhiên trên cổ bị vật thể lạ chạm tới khiến cả người cậu như có nguồn điện xẹt qua:"Ưm..." Đột nhiên cậu cảm thấy có chút ớn lạnh vội rụt người lại quay lưng nghi hoặc nhìn sự tình ở phía sau.

Cả đám đang thay đồ trong phòng nghe thanh âm êm tai phát ra liền đứng hình qua phía cậu.

Còn Mikey nguồn cơn của mọi chuyện đứng ngớ người nhìn Heji, thanh âm vừa nãy vô tình thoát ra từ cuống họng câu kết hợp với dáng vẻ hiện tại, một tay giữ áo che chắn phía trước ngực một tay giơ lên giữ lấy gáy của mình nơi mà vừa bị anh chạm vào, hai mắt mở to đầy hoang mang rưng rưng như một động vật nhỏ tội nghiệp, phút chốc Mikey bị cảnh tượng này làm cho đầu óc như muốn nổ tung.

Quả thực quá là mê người, ai ai cũng phải thừa nhận điều này.

Riêng chỉ phiên đội ba, hai người Pachin và Peyan không mang tâm tư giống những người trong này thấy điều bất thường của cậu thì lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Pachin nhìn qua cánh tay còn đang giơ trên không trung của Mikey thì biết ngay đây chính là thủ phạm:"Mày lại bày trò gì chọc phá Heji nữa đấy Mikey"

Mikey được điểm tên lúc này mới hoàn hồn trở lại lên tiếng đáp:"À..không có gì...chỉ là tao thấy vết bớp của Heji hình như trông sẫm màu hơn trước, đặc biệt là ở phần cổ nó có hơi đỏ hơn nên tao mới hiếu kì chạm vào thử"

Mọi người nghe thế thì chuyển ánh mắt quay trở lại Heji muốn được kiểm chứng, Mitsuya tiến tới xin phép Heji rồi xoay người cậu lại xem thử, quả thực cái vết dài trên sống lưng có phần đậm màu hơn, bắt đầu từ ở điểm xuất phát là cổ màu nó hơi đỏ sẫm rồi dần dần nhạt xuống dưới.

Bên kia Mikey vẫn nói tiếp:"Nhưng mà tao chỉ chạm nhẹ thôi không ngờ lại làm Heji giật mình như vậy" Rồi cười cười hối lỗi:"Xin lỗi vì làm anh giật mình nha Heji"

Heji lúc này đã bình tĩnh lại, nghe câu đó của Mikey cậu lắc đầu cười nhẹ:"Không phải lỗi của cậu đâu, là do cổ tôi hơi nhạy cảm thôi"

Mọi người nghe vậy thì gật gật đầu, riêng chỉ Mitsuya là thấy có điều gì đó không đúng, nếu cậu nói cổ của mình nhạy cảm thì sao lần trước, lúc đo kích thước để may bang phục, anh rõ ràng đã nhiều lần sờ vào phần gáy mãnh khảnh đó nhưng mà cậu không hề có một phản ứng nào.

Hakkai nhìn bờ lưng trắng muốt không tì vết làm nổi bật lên vết bớp trên sống lưng:"Nhưng mà sao nay màu nó lại đậm như thế nhỉ?"

Heji nghe vậy thì cũng nghi hoặc đi tới chiếc gương lớn gần đó xem thử, đến khi đập vào mắt hình dạng lúc này của tấm lưng bản thân làm cậu không khỏi bất ngờ, hình như hôm qua nó không hề như thế.

Trong cơn hoang mang cậu lên tiếng đáp:"Tôi cũng không biết tại sao nó lại vậy nữa"

Nhìn bộ dạng không giống nói dối của cậu cả bọn quyết định bỏ qua chuyện này, nhanh chóng thay xong đồ rồi kéo vào phòng tắm.

Lúc này Heji mới nhớ tới giấc mơ tối hôm qua, tuy có chút mơ hồ nhưng mà cậu vẫn nhớ rất rõ cảnh khi chàng trai kia bị nam nhân cắn vào cổ, một vết đen kỳ dị đã theo đó mà xuất hiện rồi từ từ kéo dài xuống. Đến lúc này cậu mới để ý, vết đen trên lưng của chàng trai trong giấc mơ đó hình như có phần giống với vết bớp hiện tại của cậu.

Trong lòng dấy lên nổi bất an, cậu dần dần hoài nghi về những giấc mơ kia, có khi nó là đang ám chỉ một thứ gì đó muốn cậu biết chăng. Nhưng mà mỗi lần thức dậy hầu như ký ức về giấc mơ đó đều trở nên mơ hồ, cậu cũng không thể thu thập được gì từ những đoạn ký ức vụn vặt đó.

Sau một hơi ăn chơi ở nhà Heji thì thời gian buổi hẹn cũng đã tới, Muto và cả Takemichi xuất hiện rất đúng giờ, Muto vì là một cốt cán nên cũng phải có mặt vào những lúc như thế này, còn Takemichi nhìn cằn phòng toàn là cốt cán không khỏi bối rồi, đột nhiên Draken nhắn cậu đến ngôi nhà to lớn sang trọng này mà không hề cho một lý do nào hết làm cậu hoang mang vô cùng. Có vẻ bọn họ sắp bàn bạc một chuyện quan trọng, nhưng mà Takemichi xuất hiện ở đây có nghĩa là thân phận của cậu ở trong bang đang có bước tiến sao, nghĩ đến đây Takemichi trong lòng không khỏi vui sướng.

Cả bọn ngồi trong phòng bếp rất tự nhiên ăn bánh uống nước đợi Heji đi đem giấy tờ quan trọng tới. Heji thao tác rất nhanh không để họ chờ lâu liền trở lại với sấp giấy trên tay, toàn bộ thông tin mà những đàn em cậu thu thập trong những ngày qua đều được ghi chép lại vào trong đây.

Bước vào phòng nhìn cậu nhóc tóc vàng với vẻ mặt có chút ngố ngố kia, Heji khựng người lại một chút rồi rất nhanh bình thường trở lại bước vào trong, trong lòng không khỏi tiếc nuối:'Anh ta đi đâu rồi nhỉ'

Người cậu cần nói chuyện là 'anh ta' chứ không phải là với cậu nhóc Takemichi hiện tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro