Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Ăn hết thật kìa???

Một bàn đầy đồ ăn được một mình Heji xử hết một cách nhanh gọn.

Này mà là sức ăn của một người bình thường hả???

Sức ăn của một đám thanh niên tuổi ăn tuổi lớn cộng lại chắc chỉ được cùng lắm là 2/3 của cậu.

Nhìn cái con người cao chỉ vỏn vẹn 1m55 kia đám người Touman thật sự vẫn còn có chút khó tin.

"Rốt cuộc là đống đồ ăn này đã đi đâu vậy??" Baji mặt nghệch cả ra nhìn gương mặt thỏa mãn vì được ăn no kia của cậu, nghi vấn trong lòng khó mà không bộc lộ thành lời.

Sanzu nhàm chán nhìn bộ dạng thất kinh thất thố của đám người kia:"Chuyện thường thôi"

"Muốn ăn kem không Heji" Hỏi vậy thôi chứ anh xoay người đi lấy đồ tráng miệng ra cho cậu rồi.

Heji nghe được ăn thì vui vẻ hô dõng dạc:"Có!!"

Touman:"...." Vẫn còn ăn được nữa à???

"Nhăm...nhăm.."

Heji rất bình thản thưởng thức cây kem ốc quế mát lạnh của mình, tâm trạng vô cùng tốt vì được ăn ngon.

"Vậy thì..." Mikey ngồi ở chiếc ghế đối diện cậu cười cười nói:"Cho tôi biết cái vết thương ở trên tay là sao không??"

Anh đã đợi đến khi cậu ăn xong để nói đến vấn đề này đấy, quá tâm lý rồi còn gì.

Mà sau câu hỏi này, toàn bộ ánh mắt như rực cháy dồn vào bàn tay đang bị giấu dưới mặt bàn kia, bọn họ cũng không quên cái vụ này đâu.

Heji cứ nghĩ mình đã thoát thân không khỏi một phen hú tim, cứ tưởng bọn họ sẽ không để tâm lắm chứ nào ngờ lại nhớ dai đến vậy.

Cậu đưa tay gãi gãi chóp mũi, vờ quay mặt sang hướng khác đáp:"Tai nạn nghề nghiệp thôi, vết thương nhỏ ấy mà"

Mitsuya:"Heji"

"H..hở!!"

Đột nhiên chiếc má mềm bị một lực tay bóp lấy, bị cưỡng ép quay sang đối diện với người ngồi bên cạnh.

"Heji, anh thử nói lại cho tôi nghe nào"

Nghe chất giọng ấm áp thường ngày cất lên cùng với nụ cười trên gương mặt đẹp trai đó, không hiểu sao Heji lại đột nhiên rợn người mà nỗi da gà. Nghĩ lại bản thân là người lớn sao lại phải dè chừng chứ, vững lại tinh thần Heji đối mắt với anh làm vẻ mà bản thân cho là tự nhiên nhất đáp.

"Thì tôi nói rồi đó..là tai nạn nghề nghiệp" Nói xong còn nở một nụ cười đáng tin nhất.

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của cậu, cứ nghĩ mình đã hoàn hảo trót lọt qua việc nhưng qua mắt của những người ngồi đây thì chỉ có một Heji mặt đổ mồ hôi hột lắp bắp trả lời, trông chả khác nào một con mèo nhỏ vụng trộm bị chủ bắt gặp nên chột dạ phân minh.

Má dễ thương vãi!!!

Không được, không thể bị vẻ ngoài này đánh lừa được, chuyện nào ra phải chuyện đó.

Và Mitsuya người anh trai đầy kinh nghiệm đã trải qua bao nhiêu loại cám dỗ của hai đứa em nhà mình thì mới nhiêu đây sao có thể đánh gục được anh. Bàn tay vẫn đang giữ chặt lấy hai chiếc má mềm mại của Heji, anh trầm mặt lên tiếng.

"Anh có biết mình nói dối dở tệ thế nào không?"

Heji nghe tới đây giật bắn người khó hiểu vì sao mình lại bị phát hiện, ánh mắt rụt rè đưa lên nhìn cậu chàng tóc tím nhưng đối diện với ánh mắt phong trần kia thì cậu chột dạ vội di chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Mà khoan đã sao một người lớn như cậu lại phải thấy chột dạ trước những đứa nhóc thua mình tận 3-4 tuổi cơ chứ, một lần nữa đầy kiên định Heji mở to mắt  ngước lên nhìn trừng trừng vào Mitsuya, với ý nghĩ mình sẽ dọa cho thằng nhóc sợ mà bỏ qua chuyện này.

Một màn đấu tranh tư tưởng nãy giờ của cậu toàn bộ đều được thu vào tầm mắt của đám người Touman ở đây, bọn họ thật sự bị cái dáng vẻ nghĩ gì viết hết ra mặt kia của cậu chọc cho nhịn cười đến rung cả người. Ôi trời, cái con người kia thật sự là 18 tuổi đấy hả, sao mà có thể ngốc lại còn dễ thương đến thế vậy.

Mitsuya có lẽ là người cực nhọc nhất này, anh bị cái cặp mắt long lanh to tròn kia nhìn chằm chằm như vậy, thêm việc vì Heji lùn hơn anh nên phải ngước lên mới có thể đối mắt với anh được, những thứ đó kết hợp lại thì ta có một bé mèo Heji đang rưng rưng mắt to tròn của mình năn nỉ cầu xin được bỏ qua. Ôi con tim nhỏ bé này của đội ưởng phiên đội hai chịu hết nỗi rồi.

Mitsuya bất lực trước sức công phá này, nó còn khủng khiếp hơn hai đứa em nhà anh gộp lại nữa, đến cuối anh trút một tiếng thở dài buông tha hai bên má bị nắn đến đỏ của cậu, tay đặt lên xoa nhẹ mái đầu nhỏ rồi dịu dàng nói:

"Nếu anh không muốn nói thì thôi tụi này cũng không ép, chỉ là lần sau nhớ cẩn thận đừng để bản thân bị thương như thế này nữa" ....tôi xót lắm

Không phải mình anh mà là cả đám đều xót, Heji không biết từ lúc nào trong vô thức đã trở thành một hiện diện nhỏ bé mềm mại trong mắt bọn họ, lúc nào cũng muốn bảo vệ người này tốt nhất có thể.

Heji không muốn nói thì cũng không ai ép nữa, bọn họ tôn trọng sự riêng tư của cậu, vào vấn đề chính cho buổi gặp mặt hôm nay. Không phải khi không mà mọi người lại tụ tập đông đủ tại nhà cậu như vậy, họ đến vì mục đích muốn bàn bạc về cuộc chiến sắp diễn ra, cũng như muốn nhờ Heji xem thử những chuyển biến tiếp theo trong tương lai.

"Tôi hiểu rồi, vậy ngày diễn ra đã có cụ thể chưa?" 

Mikey lắc đầu:"Vẫn chưa, kể từ trận chiến ngày hôm đó bọn chúng vẫn chưa có động thái gì khác"

Cả đám hiện đang ngồi trong phòng Heji, chỉ mới một thời gian không đến mà trông nó cứ có cảm giác hơi khác lạ, cứ thấy nó âm u là lạ chỗ nào đó nhưng nhìn kiểu gì họ vẫn không nhận ra điểm sai là ở đâu.

Gật gù đã hiểu, Heji lên tiếng:" Vậy tôi sẽ ra thông báo theo dõi hành tung của bọn chúng vào thời gian tới"

Đây cũng chính là mục đích chính của mọi người, chẳng phải người xưa có câu 'biết địch biết ta trăm trận trăm thắng' sao, nắm được từng đường đi nước bước của chúng thì còn gì bằng.

********

"Thì ra anh vẫn còn nhớ tới kẻ thảm thương đang nằm viện này à"

"Tôi xin lỗi mà, tại có việc đột xuất quá..."

Đối diện với dáng vẻ hờn dỗi của nam nhân cao hơn mình cả một cái đầu Heji khóe miệng không ngừng co rút, cái bộ dạng gì đây chứ, thôi nể người ta là bệnh nhân cậu không chấp nhất.

Heji cười rạng rỡ nắm lấy bàn tay to lớn của Draken, bộ dạng nhẫn nhẫn lấy lòng:"Nè, đừng giận nữa mà, tôi xong việc liền đến thăm cậu rồi mà"

Draken vốn từ đầu chả giận gì đâu, nhìn dáng vẻ gầy ốm hẳn đi của Heji anh xót còn không hết đây, nãy giờ anh chỉ là làm bộ vậy thôi nhưng mà không ngờ còn thấy được cảnh cậu vì mình mà xuống nước năn nỉ như thế này khiến Draken có biết bao nhiêu là vui sướng.

Draken xoa nhẹ bàn tay đang nắm tay mình, cười nhẹ:"Tôi đùa thôi, thấy ông còn ổn là tốt rồi"

Hội Touman đứng ngoài nhìn nãy giờ ghen tị đến cay cả mắt, trong lòng thầm chửi rủa cái bộ dạng tranh thủ này của Draken hàng trăm lần, vị phó tổng trưởng kia rõ ràng đã có thể xuất viện rồi nhưng vẫn cứ cố chấp nằm trong đây, khỏi nói cũng biết người này ở lại là vì điều gì, bọn họ không ngờ Draken trưởng thành thường ngày cũng có được bộ mặt này nữa cơ đấy.

Heji thấy người kia không truy cứu nữa thì thở phào trong lòng, cậu không muốn phải đối mặt với những ánh mắt truy vấn ấy như hôm qua nữa đâu.

"Sẵn tiện" Đột nhiên Draken lên tiếng khiến Heji như chột dạ mà giật mình một cái, ánh mắt rụt rè ngước lên nhìn gương mặt góc cạnh của thanh niên ngồi trên giường bệnh.

Đúng là sợ gì thì nó sẽ tới ngay mà, Draken ánh mắt bóc trần nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được quấn băng kỹ lưỡng của cậu:"Cái này là sao đây??"

Heji tức khắc câm nín không thể nói một lời, trong lòng không khỏi nghi vấn sao mà đám nhóc này thích đè cậu ra mà truy cứu tới cùng thế, mà tay cậu bị thương thì có liên quan gì tới họ đâu cơ chứ, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng không dám nói lên lời này, cậu cứ có một cảm tưởng nếu thật sự nói ra thì chắc chắn sẽ có một diễn biến rất khó nói sẽ xảy ra vậy, nên cứ tốt nhất là giấu nhẹm nó đi thôi.

Mắt thấy Heji đã chùn bước bối rối một chỗ, nhịn xuống cơn xúc cảm ngứa ngáy trong lòng Mitsuya tiến lên đem Heji giấu sau lưng lên tiếng giải vây giúp cậu:"Thôi chuyện qua rồi thì đừng nhắc nữa, hôm nay mọi người tụ tập đông đủ ở đây là có chuyện cần bàn mà không phải sao"

Heji núp sau người Mitsuya ló đầu ra nhìn Draken rồi gật đầu khí thế, trong lòng không khỏi vui mừng vì có người đứng ra giải cứu.

Ở bên ngoài mọi người nhìn vào Heji, trông cậu cứ như một nhóc mèo con đang điên cuồng vẫy đuôi vui mừng sau khi có người đứng ra bảo kê sau việc làm sai của nó vậy, trong đáng yêu hết sức, một lần nữa họ đặt ra nghi vấn cái con người kia có thật sự là đã 18 tuổi rồi sao.

Nhanh chóng mọi người vây vòng lại bắt đầu đi vào chuyện chính.

Heji lấy trái táo trong giỏ trái cây được mang đến để thăm bệnh Draken, vừa hưởng thụ vị ngọt ngào từ nó vừa nói:"Tôi vừa có được một chút tin tức về cái bang Vallhala mới được thành lập kia"

Nói đoạn, Heji tiện tay bứt một quả nho bỏ vào miệng, rồi tiếp tục với quả táo trên tay nói tiếp:

"Bang đó làm việc rất nhanh chóng, mới đây thôi số lượng thành viên đã lên tới con số 100 rồi và vẫn còn đang trên đà tăng trưởng"

Baji gật gù nói:"Dạo này đúng là rầm rộ tin một nhóm người do Hanma đứng đầu đi khắp nơi để chiêu mộ thành viên"

Bachin lên tiếng hỏi:"Vậy tổng trưởng của bang đó là ai và mục đích của hắn là gì?"

Heji đem lõi quả táo mình vừa ăn xong ném vào thùng rác, tay với lấy một túi bánh gạo xé ra ăn:"À về tổng trưởng của bang đó, vị trí đó vẫn còn đang trống"

Mọi người hoang mang trước thông tin này:"Trống??"

"Ừm, bang đó được lập ra với vị trí tổng trưởng bị bỏ trống, những thành viên của bang đó chỉ biết đến một phó tổng trưởng là Shuji Hanma còn tổng trưởng thì chẳng ai hay biết"

Smiley mặt tươi cười có chút căng lên đặt ra nghi vấn:"Một bang không có người dẫn đầu sao có thể lớn mạnh nhanh như vậy?"

Muto đứng trầm ngâm lên tiếng:"Tao không nghĩ cái tên chỉ biết đánh đấm như Hanma có thể làm ra những việc này đâu"

Bản thân nhanh chóng xử lý xong một gói bánh gạo, chuẩn bị chuyển sang cái thứ 2 lên tiếng giải đáp:"Đúng là chỉ với tên Hanma đó thì sẽ không thể khiến băng đảng lớn mạnh như thế này được, có người ở phía sau đã chỉ huy cho tất cả những chuyện này"

Chifuju nhịn không được sự tò mò với kẻ đáng ngờ kia lên tiếng hỏi:"Tên đó là ai?"

Heji nhai miếng bánh giòn tan trong miệng :"Một tên nhóc thông minh phiền phức và đáng sợ"

Mọi người:"???"

Nuốt xuống miếng bánh rồi uống một ngụm nước trái cây thanh mát Heji nói tiếp:" Hắn ta tên là Kisaki Tetta hiện 13 tuổi, là một tên nhóc sở hữu một bộ não thiên tài, tên đó không dễ đối phó đâu"

Với tay lấy hộp nho vừa ăn vừa nói:"Tên đó hành tung rất cẩn thận, nếu để người đi điều tra thì chắc chắn sẽ chẳng điều tra được bao nhiêu"

Bất quá thứ Heji cử để đi điều tra không phải là người.

Cả đám không khỏi cảm thấy may mắn khi quen biết được một người có khả năng đáng sợ hiếm có như này.

"Hiện tại tôi đang cử thêm nhiều tên để đi điều tra cặn kẽ về tên Kisaki đó, mọi người trước mắt cứ đề phòng hắn đi"

Nhìn cánh tay thọn gọn đem vỏ hộp vừa đựng đầy nho kia nay đã trống rỗng vứt vào thùng rác, rồi nhìn qua phần quà thăm bệnh của Draken chỉ sau chưa tới 30 phút ngắn ngủi đã bị người này xử lý hết gần phân nữa, cả đám người chỉ biết nhìn không biết nói gì hơn.

Mikey gật gù không ngừng tán thưởng thanh niên nhỏ nhắn ngồi bên cạnh mình:"Không ngờ đàn em của anh làm việc cũng hiệu quả ghê ha, chỉ qua một đêm mà đã thu được bấy nhiêu đây rồi"

Heji được khen không khỏi tự hào mà hếch mũi lên đáp:"Sời lẽ thường tình, không chuyện gì có thể qua mắt được bọn họ đâu"

Vả lại ở đâu cũng có sự hiện diện của bọn họ, không nhiều thì ít, dường như ai làm gì bọn họ đều biết hết, chỉ cần đi hỏi điều tra một chuyến thì có được gần như đầy đủ những thứ mình cần rồi.

Heji nhanh gọn xử lý xong chai nước trái cây mát lạnh, đưa mắt nhìn quanh một vòng những gương mặt trong phòng, lên tiếng hỏi:"À mà mọi người biết Kazutora Hanemiya chứ?"

Ngay tức khắc bầu không khí trong phòng bệnh có phần trùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro