Chương 25
Đây là đâu??
Heji nhìn khoảng trắng vô định trước mắt thì không khỏi thắc mắc.
Một âm thanh cất lên thu hút sự chú ý của cậu.
"Hức ...hức"
Ai vậy??
Là một thanh niên, trông có vẻ lớn hơn cậu, đang mặc đồ..cổ trang??
Người đó đang ngồi quay lưng với cậu và trông có vẻ đang rất buồn, anh ta hiện tại đang khóc.
Mang theo cảm giác dè dặc bước đến gần phía chàng trai kia hơn, Heji ầm ờ một lúc rồi quyết định lên tiếng:
"Nè anh gì ơi, anh bị sao vậy??"
"Hức..hha..."
"Nè...anh ơi???"
"Nè???"
Cậu cứ kêu mãi mà người thanh niên chả có vẻ gì là nghe thấy cả, anh ta vẫn cứ ngồi đó gục đầu khóc thúc thít, Heji nhìn bóng lưng cửa người này không hiểu vì sao lại cảm thấy quen thuộc, nhưng mà cậu chắc chắn mình không có quen biết một ai trông như thế này cả.
"Tại sao...."
Heji:"...??"
Chàng trai đó cất tiếng, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng đầm ấm, vì khóc nhiều nên tông giọng có mang theo chút ủy khuất yếu đuối.
Anh ta không ngừng lẫm bẫm, giọng nói rất nhỏ:"Tại sao...Tại sao lại vậy chứ..."
Heji cố lại gần hơn để lắng nghe được những gì mà anh muốn nói.
"Tại sao..mọi thứ lại thành ra như thế này chứ...chúng ta vốn đang rất tốt đẹp mà.."
Heji nghe nội dung câu nói thì không khỏi nhíu mày khó hiểu:'Chúng ta???'
"Tại sao chứ..."
Nói đoạn anh ta đột ngột quay đầu ra sau, trực tiếp mắt đối mắt nhìn cậu trực diện.
********
Heji:"....!!!" Gì vậy....là mơ sao.
Hai mắt cậu mở trừng trừng nhìn trần nhà quen thuộc trước mắt, trong tâm trí không ngừng lập đi lập lại giấc mơ vừa nãy.
Cái người con trai đó trông rất quen thuộc, lúc trong giấc mơ khi người đó quay mặt lại nhìn cậu, gương mặt đó trông rất quen thuộc thì phải, rất giống một ai đó, giống đến mức khiến cậu giật mình.
Heji nằm trên giường nhắm mắt chau mày cố nhớ lại gương mặt của người trong mơ:"..." Không tài nào nhớ được.
Tựa như có một bức màn nào đó che mất gương mặt của chàng thanh niên kia vậy, ngăn cho cậu không thể nào thấy rõ được gương mặt của người ấy.
"Anh dậy rồi đó à"
Giọng nói của người nằm bên cạnh cất lên, Heji giật mình quay qua nhìn, lúc này cậu mới phát hiện ra bên cạnh vậy mà lại có một người.
"Sao cậu lại ở đây??"
Giờ đầu óc cậu đã được kéo về nên mới nhận ra mình từ lúc nào lại trở lại phòng ngủ rồi, bên cạnh còn có Mikey đang ôm bản thân.
Mikey nhìn bộ mặt mớ ngủ khó hiểu của cậu thì cười hì hì đáp lại:"Nãy thấy anh ngủ trong phòng thờ nên tôi mang anh vào đây đấy, mà thấy anh ngủ ngon quá nên tôi cũng buồn ngủ theo"
'Thế là cậu tự tiện leo lên rồi ôm tôi ngủ như đúng rồi nhỉ?' Heji cạn lời nhìn bộ mặt ngây thơ vô số tội này.
Cậu ngồi dậy mệt mỏi duỗi người, hơi nghiêng người nhìn anh rồi hỏi:"Tôi đã ngủ được bao lâu rồi??"
Mikey nghe vậy thì lấy điện thoại mở ra xem:"Anh đã ngủ được 6 tiếng rồi đó"
Ồ!! Hình như lúc cậu rời khỏi căn mật thất thì cũng tầm 11 giờ mấy thì phải, đã lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ dài như vậy.
"Ủa vậy cậu cũng ngủ từ lúc đó đến giờ luôn à?"
Cậu ngủ nhiều như vậy là do quá kiệt sức, còn Mikey thì sao, con người khỏe mạnh dị ai lại ngủ trưa dài như vậy đâu chứ.
Mikey:"Đâu có, tôi ngủ tầm 1 tiếng gì đó thì tỉnh rồi"
Heji giật giật đuôi mắt khó tin nhìn anh:"Đừng nói suốt thời gian còn lại cậu nằm đó nhìn tôi ngủ đấy nhé??"
Mikey gật đầu cười híp mắt đáp:"Đúng đó"
Nhìn Heji ngủ say trong lòng mình, cảm giác nó thích gì đâu, vả lại gương mặt lúc ngủ của cậu dễ thương quá chừng, nó cứ kiểu ngoan ngãn mềm mại ý, rồi cả mùi hương từ mái tóc đen bồng bền, từ thân thể nhỏ gầy ấy, nó khiến cho Mikey nghiện mất rồi.
Mikey vừa hồi tưởng lại cảm giác ôm cậu vào lòng vừa ảo não nói:"Nhưng mà anh ốm quá rồi đó, ôm vào chả còn độ mềm mại như trước nữa"
"..." Biến thái.
"Thôi đi ăn cơm nào, anh đã không ăn trưa đó, bỏ bữa như vậy thì không được đâu"
Anh vừa nói vừa kéo cậu rời khỏi chiếc giường mềm mại, nhìn bên tay phải băng bó kính mít của cậu, Mikey quay mặt đi không mặn không nhạt nói:"Anh ăn uống cho lại sức, lát nữa có nhiều thứ tôi cần hỏi anh lắm đó"
Nhìn như vậy cậu thầm đổ mồ hôi trong lòng:"...." Giận rồi.
Tự nhiên lại bị giận, đúng là tuần qua cậu không nói không rằng mà lặn đi chẳng gặp mặt bọn họ, nhưng do cậu thực sự quá bận đó thôi, trí óc cậu lúc đó chỉ toàn là quanh quẩn trong việc giải mã nội dung trên bức tường kia, nào còn tâm trí để bận tâm đến bọn họ chứ.
Thật ra cũng có dùng điện thoại để nhắn một tin với bọn họ nhưng mà...
Heji:"...." Thôi bỏ đi.
Tốt khoe xấu che, chuyện đó vẫn không nên nhắc tới.
Tại phòng bếp nơi đang cực kỳ đông đúc, ngoại trừ Draken đang nằm viện với Muto chẳng thân thiết gì với Heji ra thì những thành viên cốt cán khác đều đang có mặt tại đây.
"Này, tao có thấy xe thằng Mikey ở ngoài đó mà, rồi nó đâu??" Baji lên tiếng hỏi người con trai tóc trắng đang bận rộn trong gian bếp kia.
Sanzu bận rộn nấu ăn không thèm để lời Baji nói vào tai.
Baji tự nhiên bị bơ:"....." Thằng này bị cái quái gì nữa vậy.
"Đây, khỏi cần tìm" Mikey từ bên ngoài bước vào tiêu soái đáp.
Đằng sau là Heji đang lắp ló đứng sau cửa bếp thò đầu nhìn bọn họ.
Không biết tại sao cậu lại cảm thấy tội lỗi với đám người trong này, khi nhận ra trong bếp có sự xuất hiện của bọn họ thì có chút e dè không dám bước vào trong.
Mikey phì cười trước dáng vẻ này của cậu, tay dễ dàng xách hai nách cậu lên rồi ẫm vào bên trong:"Giờ mới thấy chột dạ à"
Heji:"..." Biết rồi, đừng nói nữa.
Người ta cũng biết ngại đấy.
Touman sau khi nhìn thấy bộ dạng của cậu thì đều khoác lên vẻ mặt bất ngờ kinh ngạc.
Bọn họ ào ào quay quanh cậu không ngừng lên tiếng hỏi han.
"Sao mới mấy ngày không gặp đã ốm như thế này rồi" Mitsuya xoay cậu như chong chóng hỏi.
"Rồi cái quần thâm mắt này là sao đây" Baji cau mày chỉ chỉ vết đậm màu trên gương mặt trắng nõn kia.
"Mấy ngày qua ông anh đã làm cái quỷ gì vậy chứ??" Smiley tuy vẫn nở nụ cười nhưng đôi mày đã có chút cau lại vì lo lắng.
"Ốm hơn trước nhiều rồi" Angry.
"Này Sanzu, mày chăm người ta kiểu gì đấy" Chifuyu quay qua trách móc Sanzu.
"Bộ dành ăn hết với ổng hay sao mà để ra nông nổi này vậy" Pa
Sanzu bị đổ oan thì nổi sùng lên:"Có cái đ**"
Heji nhìn bộ dạng lo lắng thái quá của cả bọn thì xua tay cười trừ:"Mọi người làm quá lên rồi đó, trông tôi cũng đâu tới nỗi nào đâu"
Không nói thì thôi chứ, hành động xua tay của cậu nhanh chóng đập vào mắt cảu đám người Touman, mắt cả bọn bừng bừng lửa nhìn bàn tay đang quấn băng gạc kín mích của cậu.
Heji đổ mồ hôi lạnh vội thu tay lại:"...." Mấy người làm tôi sợ đó.
Cầm trên tay chiếc cân lấy ra từ xó bếp, Sanzu cầm nó đặt trước mặt Heji, không nói không rằng ẫm người cậu lên rồi nhẹ tênh đặt lên mặt cân.
Sanzu mặt nghiêm trọng nhìn con số đang nhảy trên bàn câu, lầu bầu nói:"Tuần trước cân được 40 ký"
Cả đám nghe vậy không vừa lòng mà nhíu mày, tuy lùn nhưng dù gì cũng là người trưởng thành, xương và cơ sẽ phát triển hơn trẻ em, vậy mà chỉ có 40 ký thì ốm thật đó, với cả người của Heji chủ yếu toàn là cơ chả có tí mỡ nào nên thành ra trông cậu còn ốm hơn cả so với số ký đó.
Mặt cân dưới sự mong đợi của mọi người cũng đã dừng lại một con số, ngay khi nhìn thấy con số hiện ra cả đám phút chốc sốc không thể tả.
Đặt biệt là Sanzu người đã cất công nấu ăn cho cậu thời gian qua, hắn nhìn hai chữ số trên bàn cân mà cả người muốn đổ gục:"38 ký"
Touman trừng trừng mắt nhìn cậu:"Là không tệ dữ chưa??"
Heji con người chỉ cao một mét năm lăm bị bao quanh giữa đám nhóc cao lớn lực lưỡng đang cảm thấy bị xúc phạm chiều cao quá thể, rồi với cái khi thế bức người kia nữa dọa cậu không ít, cả người vô thức co rụt lại cố thu lại sự tồn tại của mình. Chắt do cậu lấy máu lố quá nên mới dẫn tới tình trạng này chăng, lần sau rút kinh nghiệm vậy.
Thế quái nào mà nuôi gần cả tháng chẳng lên nỗi một lạng, mà mới một tuần, chỉ mới một tuần thôi cậu đã rớt hẳn 2 ký. Bao công sức đổ sông đổ biển một cách vô nghĩa.
Sanzu:'Tao sẽ không chịu thua dễ dàng vậy đâu'
Một lần nữa Sanzu xách Heji lên rồi đem cậu đến bàn ăn đặt cậu ngồi xuống, còn cậu suốt quãng đường chả dám hó hé một câu, thực sự bị đấm nhóc kia dọa cho không dám nhúc nhích, Mikey sớm đã ngồi vào bàn ung dung nhìn mọi thứ bộ dạng có chút vui vẻ khi thấy Heji ngoan ngoãn như vậy.
Sanzu đem một rỗ trái cây ra đặt trước mặt cậu:"Đây ăn hết đống này đi rồi tao đem đồ ăn ra"
Heji đương nhiên không một lời phản bác mà ngoan ngoãn cầm từng miếng bỏ vào mồm nhai.
Những người còn lại đã vào bàn ăn ngồi, Mitsuya nhanh chân nhất nên đã ngồi vị trí kế bên cậu, nhìn cái má phồng lên vì đồ ăn thì không khỏi thích thú, nhưng nhìn đĩa đồ ăn to bự này thì anh lo lắng lên tiếng nhắc nhở:
"Sanzu này, mày bắt anh ấy ăn nhiều như vậy thì sao còn bụng để ăn bữa chính chứ?"
Heji vừa nhanh gọn xử hết 1/3 rỗ trái cây nghiêng đầu ngơ ngác nhìn anh:"....."Cậu đang nói gì thế?
Mikey vui vẻ nhìn cậu chăm chỉ xử nốt chỗ còn lại lên tiếng trấn an:"Không sao đâu, lát nữa tụi bây tự nhìn là biết"
Cả bọn nhìn Heji đã ăn hết một nữa chỗ trái cây bự chảng đó:".....???" Tốc độ ăn kinh khủng gì đây.
Nhưng mà nhìn cái má núng nính lên xuống vì hoạt động nhai đồ ăn của cậu, cùng với cái gương mặt chăm chú thưởng thức món trái cây mát lạnh kia, nó đáng yêu quá đi mất, bọn hắn ngắm mãi cũng được, trong cơn đê mê trước dáng vẻ đáng yêu này của cậu thì đằng đó chính chủ đã ăn xong hết rỗ trái cây bự chảng đó.
Heji thẫn thờ xoa xoa chiếc bụng nhỏ, quay qua nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp, chất giọng trong trẻo cất lên:"Sanzu~ xong chưa??"
Cứ như con nhỏ đang làm nũng với mẹ xin ăn vậy.
Touman:"....." Đáng yêu xĩu.
Sanzu cầm thêm vài bịch bánh:"Đợi tí, ăn cái này đỡ đi"
Heji vui vẻ nhận lấy bánh rồi mở ra ăn:"Cảm ơn"
Mitsuya đứng dậy đi theo vào trong gian bếp:"Để tao giúp cho"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro