Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Kể từ sau hôm đó Heji nhốt mình trong phòng suốt cả ngày, chỉ khi đói cậu mới mò ra ngoài kiếm đồ ăn, ngoại trừ Sanzu ra thì cậu không tiếp xúc với ai, cũng không liên lạc hay nói chuyện với người nào.

Touman suốt mấy ngày không liên lạc được với Heji, đến tận nhà cũng không thấy được mặt mũi của cậu, họ cực kỳ sốt ruột.

Cậu chỉ để lại lời nhắn cho Sanzu truyền đạt lại với bọn họ.

"Thời gian này tôi có việc cần giải quyết, không tiện gặp mặt"

Ngắn gọn thế đấy, không biết là cậu chỉ nói nhiêu đó thật hay là cái tên Sanzu kia rút gọn nội dung nữa đây, mà để hắn truyền lại lời nhắn với cái bản mặt vô cảm đó, nó thập phần khiến cho câu nhắn kia càng trở nên lạnh lùng, vô tâm. Bọn họ thật sự rất lo, không biết rốt cuộc lại có chuyện gì xảy ra đây, thế giới của cậu khác với họ, nếu cậu gặp rắc rối thì họ không biết bản thân có thể giúp được gì cho cậu không, chính vì thế họ lại càng thêm khó chịu.

Heji còn chẳng đến thăm Draken đang nằm viện dưỡng thương, điều đó khiến anh rất buồn, còn đang mộng tưởng sẽ được cậu tận tình chăm sóc ân cần hỏi han nhưng anh không ngờ cậu lại vô tình đến vậy, đột nhiên biến mất đến một dòng tin nhắn quan tâm cũng chẳng có.

Sanzu dạo này có một nổi phiền muộn , đó chính là Heji.

Kể từ hôm ấy con người nhỏ bé hoạt bát kia dường như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác, trầm lặng khép kín, trong chẳng ăn khớp chút nào với cái gương mặt non nớt đó cả, hắn thích nhìn thấy cậu cười như trước đây cơ, Heji lúc này làm hắn chướng mắt cực kỳ.

Cái người mà mỗi khi được ăn sẽ vô cùng vui vẻ hưởng thụ giờ đã đi đâu mất, chỉ còn cái dáng vẻ vô hồn, đầu óc lúc nào cũng để đi đâu đó, nhất là cái quầng thâm đậm màu dưới mắt kia nữa, không biết mấy ngày qua cậu đang phải làm gì mà lại biến thành như thế này được.

Nhắc tới vấn đề ăn uống thì hắn càng bận tâm hơn nữa, Heji, cái người mà mỗi ngày cần ăn 5 bữa chính và hàng tá bữa phụ đó, nay chỉ ăn đúng 3 bữa một ngày, thậm chí còn không thèm để tâm đến các bữa phụ, chỉ mới mấy ngày mà Sanzu cảm thấy người này hình như đã ốm đi thì phải.

Như vậy càng không được, công hắn chăm người kia cả mấy tuần mà chẳng lên nỗi lạng nào, giờ chỉ mới vài ngày đã sụt ký thì không được, vả lại hắn đã được vua của mình căn dặn phải chăm người này cho mập lên, chưa gì mà đã sụt cân thế này thì hắn biết phải đối diện với vua mình  như thế nào đây.

Trong khi mọi người đang lo lắng sốt vó ngoài kia thì Heji vẫn đang nhốt mình trong mật thất với một đầu rối rắm.

Heji ngồi trên nền đất mệt mỏi nhìn bức tường bí ẩn trước mắt, dưới nền đất phủ đầy những mảnh giấy trắng đã lấp đầy mực đen len lỏi là những hình vẻ nhuộm màu đỏ chót, suốt mấy ngày qua cậu đã thử hết mọi cách để giải bí ẩn của nội dung trên bức tường, nào là sắp xếp chúng thành những từ có nghĩa, không thì cố dịch chúng thành một nghĩa nào đó, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen cầu đều thử qua nhưng vẫn không tài nào giải được.

Rồi cậu chuyển qua tìm hiểu các ký tự cổ quái kia, đặc biệt là vòng tròn ma thuật được khắc lên ngay giữa bức tường, cậu đã thử phác lại nó trên giấy rồi tìm cách kích hoạt, mới đầu thì đùng mực đen nhưng vẫn không hiệu quả, sau đó cậu quyết định dùng máu của chính mình, thử đi thử lại hàng trăm lần với hàng loạt câu chú trên bức tường đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thu được kết quả gì.

'Hay là phải vẻ nó lên cơ thể??' 

Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu cậu, nhưng nó quá nguy hiểm, cậu không biết được thứ này là loại ma pháp gì, có hại hay lợi, nếu mạo hiểm thì lỡ đâu lại mất mạng thì coi như xong.

Trước mắt vẫn là nên giải nghĩa được nội dung mà ngài tổ tiên muốn truyền đạt lại.

Cậu đã đọc đi đọc lại hàng tá lần những cuốn sách do chính tay vị tổ tiên Fujiwara viết, đến cả những cuốn sách do những người được chọn đời trước để lại, trong đó là những gì họ đúc kết được khi khám phá bức tường này. Nhưng những cái đó quá mong lung, tất cả cũng chỉ là suy đoán, nhiêu đó không thể giải đáp cho Heji về nội dung của bức tường này.

Vẫn còn quá nhiều khúc mắc chưa được giải mã.

Heji chán nản nằm bệch xuống đất đè lên những mẫu giấy trắng chi chít chữ, không biết vì sao nhưng cậu luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng ở nội dung được khắc trên bức tường ấy, nhưng ngẫm đi ngẫm lại rốt cuộc vẫn không biết là sai ở chỗ nào.

'Aaa đau đầu quá đi mất!!'

Lúc này trong đầu Heji toàn là những nghi vấn, câu hỏi không được giải đáp, chúng cứ chồng chất lên từng ngày, từng phút từng giây chúng cứ luôn luẩn quẩn trong đầu cậu, báo hại mấy ngày qua cậu ăn ngủ chả yên, trong đầu lúc nào cũng xuất hiện chữ 'Tại sao.... tại sao', khó chịu vô cùng. 

"Ủa???" 

Heji vội nằm bật dậy lật tung những cuốn sách toàn những câu từ vô vị khó hiểu kia, nhìn từ cuốn này tới cuốn khác, cho đến khi hết tất cả toàn bộ cuốn sách ở đây, cậu bây giờ mới phát hiện ra một điều.

'Tại sao lại không có tên của tổ tiên Fujiwara??'

Trong khi những cuốn khác do những người được chọn viết thì ở cuối trang luôn có tên của họ, nhưng ở tất cả các quyển sách do vị tổ tiên ấy viết, thì ngoài chữ Fujiwara thì hoàn toàn không hề nhắc đến tên của ông.

Heji đứng dậy vác theo thân xác tàn tạ đầu bù tóc rối của mình vội chạy ra khỏi căn mật thất đi đến căn phòng thờ.

Heji vào trong như một kẻ mất trí lục tung căn phòng thờ này để tìm kiếm thứ gì đó, từ bàn thờ đến từng bức gia phả dòng tộc, những cuốn ghi chép về chiến công hiển hách của tổ tiên....

Đến cuối khi đã lật tung cả căn phòng thờ lẫn phòng sách, Heji ngồi thẫn thờ dưới mớ hỗn độn hai mắt trừng to cười nhạo bản thân mình.

Sao đến bây giờ cậu mới nhận ra cơ chứ, từ nhỏ tới giờ cậu chưa bao giờ được nghe thấy tên của tổ tiên mình, đến cả những cuốn ghi chép những người kế thừa trong tộc mà cậu đã thuộc làu làu kia cũng chẳng hề nhắc đến tên của ngài ấy, chỉ có cái họ Fujiwara và việc ông mang trong mình một sức mạnh bất phàm như thế nào.

Càng đi sâu vào trong thì càng có nhiều khúc mắc xuất hiện. Tại sao tên của vị tổ tiên kia không được ghi chép? Tại sao không có cuốn sách nào nhắc đến việc ngài ấy phong ấn tên quái vật kia như thế nào? Và tại sao ngài ấy lại chết??

Trong các cuốn sách võ thuật , đạo pháp mà ngài tổ tiên để lại kia, nó chỉ ghi chép lại cách sử dụng những loại ma pháp đó, nguồn gốc hay rủi ro đều được ghi chép lại cẩn thận, nhưng mà chẳng có cuốn nào nhắc về cái ma pháp phong ấn kia cả.

Tại sao căn mật thất kia lại được tạo ra?? Sao ngài ấy lại phải cất công làm ra một bức tường đánh đố như vậy? Chẳng lẽ sợ bị ai đó phát hiện sao?? Vậy thì 'ai đó' là ai? Người nào lại khiến ngài ấy phải dày công bảo mật suốt cả ngàn năm như vậy.

Và liệu ngài ấy có thực sự đã phong ấn được tên ác ma kia??

Không, cậu đang nghĩ gì vậy chứ, chuyện đã qua cả ngàn năm, kết quả của một nền văn minh hiện tại đã minh chứng cho chuyện năm đó, nếu tên đó không bị phong ấn thì dễ gì hắn lại để yên cho nhân loại như vậy được.

Suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ khác, Heji vì kiệt sức quá độ mà ngủ quên trong căn phòng sách, nằm lẫn lộn trong mớ hỗn độn do chính mình gây ra.

"Cái gì vậy nè?"

"Sao anh lại nằm đây ngủ chứ?"

Từ bên ngoài một thiếu niên xuất hiện, nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm co người chìm vào giấc ngủ giữa đống đồ hỗn độn, cậu trai nhẹ cười bất lực nhưng pha trong đó là chút cưng chiều, anh nhẹ nhàng bước vào trong cẩn thận ôm thân thể cậu vào lòng mình, nhìn gương mặt mệt mỏi nhợt nhạt đang ngủ say của cậu khiến anh không khỏi đau lòng, chỉ vài ngày không gặp mà nhìn cậu đã hóp hác đi vài phần rồi.

Anh ôm cậu lên một cách nhẹ nhàng rồi đưa cậu đi vào phòng ngủ đặt cậu lên chiếc giường mềm mại, nhìn cậu yên vị trên chiếc giường anh ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt say giấc của cậu, cứ thế một lúc lâu anh leo lên ôm cậu vào lòng rồi thỏa mãn hít lấy hít để mùi hương nhàn nhạt trên người cậu, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Sanzu sốt ruột đi qua đi lại trong phòng bếp, đồ ăn đã nấu xong từ lâu mà mãi vẫn chưa thấy cậu đâu, vừa nãy Mikey đã đến đây đợi cậu nãy giờ nhưng mãi mà không thấy, sau bao ngày không gặp được người anh cũng mất hết kiên nhẫn mà bỏ qua lời dặn của  quyết định đi đến phòng cậu tìm thử xem.

Nhưng vừa bước đến thì thấy cửa phòng cậu mở toang, vào bên trong cũng chả có ai, trong đầu chợt nghĩ tới căn phòng thờ ở kế bên, Mikey quay người đi đến đó xem sao, nào ngờ thật sự tìm được người, thấy cậu mệt mỏi ngủ say như vậy anh cũng không nở đánh thức, lúc đem cậu đặt lên giường nằm ngay ngắn lại nhịn không được mà leo lên ôm cậu vào lòng ngủ cùng.

Sanzu rốt cuộc chờ không nỗi nên đã thử đi xem sao, ai ngờ đập vào mắt là cảnh hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành trong phòng.

Bất lực thở dài, anh đi đến đắp chăn lại cho hai ngươi kia rồi quay lưng rời đi cẩn thận đóng kín cửa để không gian yên tĩnh cho hai người đang ngủ say bên trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro