Chương 22
Thu hồi hung khí trên người đám Kiyomasa xong, Heji đưa Takemichi vào hiên nhà tránh mưa rồi theo sau ba hồn ma đi đường tắt đến chỗ Draken nhanh nhất.
Khung cảnh Mikey và Draken đang bị một đám người bao quanh hiện ra trước mắt, Heji không ngần ngại nhảy vào trung tâm trận chiến nơi hai người họ đang đứng.
"Hai cậu ổn chứ?"
Hỏi vậy thôi chứ cậu thừa biết hai người này không phải dạng tầm thường gì dễ bị đám người này đánh gục được.
Mikey quay qua nhìn cậu an ổn dưới cây ô thì mỉm cười đáp:"Tụi này còn sung sức lắm"
Nhìn đống xác nằm gục xung quanh cả hai thì cũng đủ hiểu rồi.
Draken bước tới đẩy cậu ra sau lưng mình, dùng tấm lưng to lớn che chắn cho người nhỏ con phía sau:"Đám này tụi tôi dư sức đánh gục, anh chỉ cần ngoan ngoãn đứng đó xem kịch là được rồi"
Woa uy tín quá, đúng là mẫu đàng
ông lý tưởng cho mọi cô gái, Emma có mắt nhìn ghê ta.
Tự nhiên Draken cảm thấy sau lưng mình ớn lạnh, quay ra sau thấy ánh mắt sáng rực kia của cậu thì không khỏi cạn lời:'Lại đang suy diễn cái gì nữa đây?'
"Mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi nhỉ"
Một tên cao kều xuất hiện mang theo một đám người tới:'Làm sao đây Kisaki, kế hoạch lần này của mày lại đi lệch hướng rồi'
Mikey nhìn kẻ khác biệt với đám tầm thường xung quanh, bản thân đề cao cảnh giác nhìn hắn:"Mày là ai?"
Tên đó nghe thế cười rộ lên, bàn tay chữ tội đưa lên che lấy nữa gương mặt của mình đầy quái dị:"Là ai không quan trọng, nhưng nghe cho rõ đây Mikey, ngày hôm nay mày sẽ bị chính tay tao Hanma Shuji giết tại đây"
Heji nhàn nhã cầm ô đứng dưới mưa:"..." Khùng, bệnh nặng cần trị.
Không cần cậu trị Mikey đã tiến lên tung một cước vào thái dương của hắn.
"Tsk" Mikey đầy ghét bỏ nhìn Hanma chặn được cú đá của mình.
Hanma ánh mắt thích thú nhìn Mikey, đúng như lời đồn mạnh thiệt đó nha, tay hắn đỏ tấy hết lên khi chặn cú đá vừa nãy.
"100 đấu với 3, lần này sẽ không như lần trước nữa đâu" hắn cười lên liếc nhìn đám người xung quanh mình:"Tao sẽ không ngọt ngào như thằng Osanai đâu nhỉ? Đứa nào dám bỏ chạy thì tao sẽ bẻ răng đứa đó nghe rõ chưa!"
Đám Moebius bị cái khí thế này của hắn làm cho dè chừng khiếp sợ, dù gì cũng là một người có tiếng trong cái giới bất lương này, bọn họ phải e sợ cũng đúng.
Mikey nhìn hắn nhếch miệng cười tự giễu:"Mày vui mừng quá sớm rồi đấy"
Như anh ước tính, hàng loạt tiếng bô xe vang lên um trời, đồng đội của anh đã đến rồi.
100 đấu với 100, thế là cân bằng thế cục.
....
"Ồ đến rồi đó à"
Nhìn bộ dạng cậu trai bầm dập hối hả chạy đến đây, Heji mỉm cười quắc tay kéo cậu bạn vào đứng chung ô với mình:
"Đến rồi thì ở đây xem trò vui đi"
Takemichi trố mắt không tin nhìn Heji:"...???" Dị luôn, tình thế gây cấn như vậy mà anh vẫn còn có tâm thế đứng đây ngắm nhìn.
Nhưng cậu còn có việc quan trọng, khi nãy Yamagishi đã gọi điện báo tin nhóm Kiyomasa đang có ý đồ giết Draken, cậu cần phải ngăn cản được điều đó, chắc chắn bọn họ chỉ đang lẫn trốn đâu đó tìm thời cơ thích hợp để ra tay thôi.
Thật ra đám người xấu số ấy vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự trong một bụi cây nào đó rồi, là do ba đàn em của Heji đem bọn họ dời đi chỗ khác đấy.
Takemichi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Draken trong đám đông, cũng may với cái thân hình to lớn đó Takemichi đã sớm xác định được vị trí của anh.
Không ngần ngại gì cậu vội lao lên tiến về hướng của Draken để cảnh báo với anh về chuyện sắp tới.
Heji nhìn mái đầu vàng loạng choạng chen vào trong đám đông thì mỉm cười nhẹ.
Mối nguy đã được giải quyết nên cậu cũng không lo lắng gì nhiều mà rất thanh thản đứng xem, lâu lâu có vài tên lao vào thì cậu tiện chân đá vào của quý của bọn chúng rồi thôi.
'Ủa mà mình cũng là người của Touman, cứ đứng ngoài xem như vầy hoài có hợp lý không ta??'
Giờ cậu mới nhận ra điều này.
"Draken!!!" tiếng la thất thanh của Takemichi cất lên thu hút sự chú ý của mọi người.
Mikey đang đánh với Hanma cảm nhận được điều không hay vội quay qua hỏi:"Sao thế Takemicchi??"
"Draken...cậu ấy bị đâm rồi!!"
Heji vứt bỏ bộ dạng thản nhiên mà mình khoác lên từ nãy giờ:"...?" Cái gì chứ...sao có thể.
Cậu thu lại chiếc ô vướng víu lao nhanh vào trong đám đông nhanh chóng đến bên cạnh xem tình hình của Draken.
Chuyện gì vậy?? Vẫn còn tên khác sao??
Heji mắc một sai lầm lớn rồi, chỉ vì chủ quan mà cậu đã không lường trước được điều này.
Draken chỉ vừa mới bị đâm, máu vẫn chưa mất quá nhiều nên tình trạng vẫn còn đang rất tỉnh táo, nhưng cứ để lâu như vậy hoài cũng không tốt.
Lục từ trong túi vải lấy ra một hộp thuốc:"Uống cái này để cầm máu trước đã"
Còn cần phải sơ cứu tạm thời bịt kín vết thương cho anh nữa nhưng địa hình ở đây không tiện.
Cả hai theo lời nhờ cậy của Mikey nhanh chóng đưa Draken ra khỏi đây, Takemichi là người cổng, còn Heji là người dọn đường, lần này cậu thực sự rất giận, giận đám nhóc thiếu suy nghĩ này, giận cả chính bản thân vì quá cẩu thả, cứ thể cậu trút giận lên những tên Moebius chắn lối đi của hai người, nhẹ nhàng đạp bay mười mấy tên dưới con mắt kinh hãi e dè của thành viên Touman, vì mỗi lần lướt qua một tên Moebius cậu luôn tặng kèm một cú đá vào thẳng hạ bộ của bọn chúng.
Những thành viên lẫn cốt cán Touman ở gần đó, à phải là tất cả những thằng con trai đang chứng kiến cảnh tượng đó đều vô thức che tay lại vùng kín của mình:"...." Thốn vãi.
"Takemichi cậu để Draken ở đây để tôi sơ cứu vết thương cho cậu ta"
Sau khi đã gọi cho cứu thương Heji lên tiếng rồi đưa ô cho Takemichi cầm che mưa cho hai người.
Vạch áo Draken lên nhìn vết thương hở đầy đáng sợ trên cơ bụng sáu múi của anh, vì đã uống thuốc cầm máu rồi nên Draken không bị mất quá nhiều máu, có thể đảm bảo tính mạng từ đây đến bệnh viện cấp cứu.
Lôi từ trong túi ra đống băng gạc cùng chai thuốc khử trùng, Heji nhanh gọn xử lý được vết thương hở trên bụng Draken.
"Mọi người!!"
Từ xa tiếng hai cô gái cất lên, là Emma và Hinata.
Hai cô nàng hỏi thăm tình hình của Draken xong thì cùng nhau đưa Draken đi ra khỏi con đường hẹp này.
Đường đi lúc này rất suôn sẻ nhưng là nếu như không có 10 tên uất ơ nào đó chạy ra chặn đường bọn họ.
Heji:"....#" Cứ thích khiêu khích sự kiên nhẫn của ông mày là sao hả.
Nhìn tên đầu đàn cầm con dao phía đối diện, Takemichi trong thầm lo lắng.
Một lát sau cả 10 tên đều nằm gục dưới chân Heji, đặc biệt thảm hại nhất là cái tên cầm dao kia, lúc này đang bị Heji không thương tiếc giơ chân đạp liên tục xuống hạ bộ của hắn.
Heji mặt hầm hầm:'Này thì dám đâm người hả mạy, con nít con noi, chơi ba cái trò mất dạy, mày hả mạy từ nay về sau chừa nhe con'
Takemichi:"..." Biết ngay mà, thật tội nghiệp.
Hinata và Emma âm thầm che mắt cho nhau:"..." Xem như mình chưa thấy cái gì.
Bộ ngũ Mizo vừa xuất hiện định trợ giúp một tay:"...." Chúng ta nên giúp đỡ ai đây nhỉ.
Draken vẫn còn chưa mất nhận thức đang được Takemichi cõng:"..." Thật may khi mình là bạn của anh ta.
Nhưng mà nhìn cậu...lúc tức giận đánh người cũng dễ thương mà....đúng vậy đúng vậy..vẫn rất đáng yêu.
Vậy là dưới sự bảo kê của anh thanh niên Heji, Draken được an toàn đưa lên xe cứu thương và chở tới bệnh viện.
Takemichi là người lên xe đi chung với Draken, còn cậu sẽ ở lại coi bảo vệ hai cô gái này cho đến lúc cả hai bắt được xe đi đến bệnh viện, cậu không đi cùng vì còn phải đợi Mikey nữa.
Vừa nãy trông sắc mặt anh khi thấy Draken ôm bụng đầy máu khụy người trên đất nó đáng sợ lắm, cậu cần phải ở lại để trấn an cái con người tinh thần mỏng manh này. Nếu không lại để tên ác ma bên trong có cơ hội giải phóng thì lại đau hết cả đầu.
Cảnh sát xuất hiện trận chiến lúc này mới kết thúc với lời khiêu chiến vào ngày 31/10 sắp tới.
Các thành viên cốt cán lo lắng cho tình trạng của Draken nên liền nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện mà anh đang ở.
Mitsuya chạy tới nhìn đèn báo đỏ của cửa phòng cấp cứu:"Tình hình sao rồi Takemichi?"
Trước ánh mắt lo lắng của mọi người Takemichi lên tiếng trấn an:"Nhờ anh Heji cầm máu kịp thời nên giờ Draken chỉ cần khâu lại vết thương thôi, không có gì đáng quan ngại"
Đến lúc này, tâm trạng đang treo ngược cành cây của bọn họ cũng đã được buông xuống, mọi người ngồi trên ghế chờ yên tĩnh đợi sự trở lại của Draken.
Mikey xác nhận Draken đã an toàn như lời Heji đã nói lúc trước thì mới mỉm cười nhẹ nhỏm, gánh nặng bên trong cũng dần được bỏ xuống.
Anh nắm chặt tay Heji ngồi trên băng ghế chờ trên hành lang, cùng mọi người chờ đợi.
Thông báo tin tốt từ bác sĩ cũng đã đến, Draken dĩ nhiên đã được bảo toàn tính mạng, cả hội vui mừng ôm nhau hoan hô.
Mikey lúc này đứng dậy kéo Heji rời đi, cậu biết tâm tình bất ổn lúc này của anh nên cũng không phàn nàn gì mà ngoan ngoãn theo sau.
Đến một khu vắng người trong bệnh viện, Mikey lúc này gần như đổ sụp đem Heji ôm chặt vào lòng, tham lam cảm nhận hương thơm dễ chịu từ người này, chỉ như thế thì cái tâm trạng bức bối muốn giết người kia mới được gỡ bỏ.
Thấy Mikey như vậy cậu cũng không nói gì, bản thân đáp lại cái ôm của anh, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy và mái đầu vàng đã bết dính vì nước mưa.
Takemichi đứng ở một góc nhìn hai người ôm nhau, ý nghĩ trong đầu ngày một thêm chắc chắn:'Chỉ cần có anh Heji ở đây thì Mikey sẽ không hắc hóa'
Nhưng ở tương lai Mikey vẫn hắc hóa trở thành một kẻ độc ác tàn nhẫn, cậu cần phải quay lại tương lai để nhờ Naoto tìm hiểu kỹ về người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro