Chương 20
Nghe tiếng lục đục trong nhà bếp, Sanzu tò mò ngó vào xem thì thấy tổng trưởng đáng kính của mình đang ngồi trên bàn ăn, đến khi tầm mắt va trúng bóng dáng quen thuộc đang lục đục bên bếp lửa thì anh điếng người đổ mồ hôi hột.
Sanzu lo lắng vội bước vào trong.
"Ch..chào tổng trưởng"
Mikey thấy sự xuất hiện của anh ở đây thì không khỏi bất ngờ, ánh mắt phóng tia lửa điện về phía anh:"Sanzu?? Sao mày lại ở đây??"
Lúc này giọng nói êm tai của người đang đứng bếp cất lên:"À cậu ấy hiện tại sống ở đây đấy"
"Tại sao ??"
Mikey liếc nhìn Sanzu, còn anh khi nhận cái ánh nhìn gay gắt này thì hơi chột dạ không dám ngẩng đầu.
Bên kia Heji vẫn miệt mài giải thích:"Do tôi thấy cậu ấy không có chỗ ở, mà nhà tôi rộng quá ở một mình có hơi chán nơi mới mời cậu ấy đến ở cùng"
Mikey vẫn giữ ánh nhìn chẳng mấy thiện ý:"Nhà đội trưởng mày đâu??"
Sanzu bẽn lẽn đáp:"Thời gian qua tao đã làm phiền anh ấy quá nhiều rồi, cứ ở chỗ anh ấy vầy hoài cũng không tốt lắm"
Mikey giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng:"Vậy giờ mày tới nhà Heji ở thì cũng làm phiền người ta thôi"
Heji lên tiếng giải vây giúp anh:"Không có đâu, cậu ấy cũng giúp đỡ tôi nhiều thứ lắm" Mỗi ngày nấu cho cậu những bữa ăn ngon là quá tuyệt vời rồi.
Ánh mắt mắt Mikey khi nghe tới đây thì như tóe cả lửa nhìn Sanzu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Heji nhạy bén nhận ra không khí căng thẳng ở phía sau mình thì lên tiếng nhắc nhở cậu chàng tổng trưởng khó chiều kia:"Mikey, đừng có bắt nạt Sanzu nữa"
Mikey nghe vậy thì thu tầm mắt lại cất giọng ngây thơ vô tội đáp:"Tôi đâu có làm gì cậu ta đâu"
Nhìn Mikey đã hòa hoãn lại Sanzu mới đủ cam đảm ngồi xuống ghế, rót cho mình một cốc nước uống cho đỡ căng thẳng.
Nhìn Heji vẫn đang hì hục trong bếp, khung cảnh quen thuộc khiến Sanzu cảm thấy ớn lạnh.
"Mà ông đang làm gì ở đó vậy?"
"Đang nấu ăn đó" Heji có chút bất đắc dĩ:"Mikey tự dưng cứ nằng nặc bắt tôi nấu cho cậu ta ăn"
Mikey cười rất tươi nhìn bóng lưng nhỏ đang vì mình mà nấu ăn, đây không phải tự dưng mà là có ý đồ hết cả đó.
Hồi sáng anh tình cờ nghe trên tivi người ta nói nấu ăn cho nhau là cách thể hiện tình cảm của các cặp đôi, vì thế ngay lập tức anh liền phóng xe qua nhà Heji, nằng nặc đòi cậu nấu cho bằng được.
Phụt!!! Sanzu sặc cả nước đang uống đầy quan ngại nhìn gương mặt phấn khởi của tổng trưởng nhà mình.
Anh đầy e ngại nhỏ giọng nói với người đối diện:"Mikey..tao nghĩ không nên để Heji nấu ăn đâu"
Mikey nghe vậy nụ cười tắt lẹm đi, gương mặt hầm hầm nhìn Sanzu rồi trầm giọng:"Sao?? Từ khi nào mà mày có quyền ý kiến với quyết định của tao" Ỷ được sống chung nhà với Heji rồi lên mặt à.
Sanzu co rúm người vì sợ, lời sắp nói ra cũng chui tọt lại vào họng:"....." Tại vì đồ ăn của người kia dở Vê Lờ.
"Sanzu cậu có muốn ăn không để tôi...."
Sanzu kinh hãi đáp:"Không tôi no rồi!!"
Mikey nhìn vẻ mặt sợ hãi của Sanzu thì rất vừa lòng, bản thân còn nghĩ rằng Sanzu biết điều không tranh đồ ăn tình yêu của Heji với mình.
Sanzu:"...." Mày lầm rồi, đồ ăn đó kinh VL ngu gì mà tranh.
"Xong rồi đây" Giọng nói hiền từ ngọt ngào cất lên.
Heji bưng trên tay khay đồ ăn vui vẻ bước ra.
Sanzu thầm nuốt nước bọt cầu nguyện cho tổng trưởng nhà mình, trong tay thủ sẵn chiếc điện thoại đã bấm số cấp cứu.
"Đây cậu cứ ăn tự nhiên"
Mikey vẻ mặt háo hức nhìn khay đồ ăn trên tay Heji, cho đến khi nó được đặt xuống bàn, nụ cười trên môi ngay lập tức tắt ngúm.
"....?" Cái thứ gì đây vậy.
Đưa mắt hoang ,mang lên nhìn Sanzu, lúc này hắn đã quay mặt đi không dám chứng kiến cái cảnh tượng đáng sợ này.
Vẫn là món trứng chiên và canh rau ngày ấy.
Mikey gượng cười nhìn xuống những món ăn trước mặt, trong lòng thầm tự trấn an:'Chắc không sao đâu, nhìn nó hơi xấu tí nhưng biết đâu lại mang vị ngon đến bất ngờ'
"I...Itada...kima..su..."
Dưới vẻ mặt trông chờ của Heji, Mikey đã đưa món trứng chiên kỳ quặc vào miệng rồi nhai.
3..2...1..
Ọe!!!!
Mikey vô địch đã bị đánh bại chỉ sau 3 giây.
Sanzu nhìn cảnh tượng quen thuộc thì đầy đồng cảm lắc đầu cảm thán, tay nghề vẫn giữ vững phong độ như ngày nào.
Heji đứng vuốt lưng cho Mikey đang rửa miệng bên cạnh bồn nước, bản thân có chút tội lỗi lên tiếng trách móc:"Tôi đã bảo là tay nghề mình hơi không được tốt rồi mà cậu cứ ép..."
Mikey:"....?" Này mà gọi là hơi á, cái này thực sự là nấu cho người ăn sao???
Anh đã bị cái vẻ mặt ngoan ngoãn sáng sủa của cậu đánh lừa, nghĩ cậu sống một mình thì cũng biết nấu ăn gì đó, nhưng mấy thứ này là sao đây.
"Cái này đem đổ được rồi nhỉ" Sanzu đứng dậy chỉ vào mấy món ăn thảm hại trên bàn lên tiếng hỏi.
"Ờ phiền cậu nha"
Mikey ngồi trên ghế gỗ cố uống nước trái cây dịu ngọt mát lạnh để vơi đi cơn buồn nôn ở cổ, thầm cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ bữa ăn ở nhà để chạy tới đây:'Xin lỗi Emma, đáng lẽ anh không nên từ chối bữa ăn thơm ngon của em, anh hứa từ nay về sau sẽ ăn sạch từng món em nấu, trân trọng từng bữa cơm ấm cúng ấy'
Nghĩ lại bữa cơm tình yêu ban nãy, Mikey vẫn còn chưa thoát khỏi cơn ám ảnh:"Làm sao anh có thể sống với khả năng nấu nướng này vậy??"
Chẳng lẽ trước đây cậu nói mình có nỗi khổ riêng nên mới không thể cao lớn phát triển được là vì nguyên nhân này sao, ăn những món này không ngộ độc mà chết đã là một kỳ tích rồi.
Nhìn vẻ mặt thương cảm của Mikey dành cho mình làm cậu hơi khó hiểu:"Trước đây tôi mua đồ ở ngoài về ăn, nay có Sanzu đảm nhận việc nấu nướng rồi"
Mikey nghe vậy thì cũng yên lòng, bản thân cũng đồng thời chấp nhận để Sanzu sống ở đây, coi như là giúp anh chăm lo bữa ăn cho người này đi, nhìn nhỏ con ốm tong ốm teo như vầy chắc thời gian qua ăn uống thiếu chất lắm.
Lại thêm một nạn nhân bị vẻ ngoài nhỏ nhắn vô hại của Heji đánh lừa.
"Ăn tạm tráng miệng đi, đợi tí tao nấu đồ ăn xong ngay" Sanzu cầm dĩa trái cây to tướng đặt trên bàn ăn.
Heji vô cùng cảm kích trước sự ân cần này của anh, vui vẻ cầm miếng táo mát lạnh lên ăn. Nãy giờ đứng nấu ăn cho Mikey khiến cậu tiêu hao năng lượng rất nhiều nên giờ cậu đang rất đói.
Mikey nhìn cậu cứ ăn trái cây không ngừng thì lo lắng lên tiếng:"Ăn ít thôi Heji, anh cứ ăn như vậy thì sẽ không còn bụng để ăn cơm đâu"
Không để Heji lên tiếng Sanzu đã thay cậu trả lời:"Không sao đâu Mikey, cứ để ổng ăn thoải mái đi"
Tuy không hiểu tại sao, nhưng Sanzu sống cùng với Heji nên chắc cũng hiểu rõ cậu, lần này Mikey không bướng bỉnh làm trái lời Sanzu nữa, lần vừa nãy là đủ lắm rồi.
Nhưng mà nhìn Heji cứ dần dần ăn hết đĩa trái cây này Mikey vẫn có chút lo cho cái bụng nhỏ của cậu. Người thường ăn hết đĩa này cũng no bể bụng lắm rồi lấy sức đâu mà ăn món chính được nữa.
Một lúc sau đồ ăn đã được dọn lên.
Nhìn số lượng đồ ăn trên bàn Mikey ngơ người nhìn Sanzu vẫn còn đang dọn ra thêm vài đĩa nữa:"Mày có nhầm không vậy, nấu nhiều như này rồi ai ăn cho hết???"
Sanzu ngồi xuống ghế đối diện với Mikey và Heji, bình tĩnh đáp:"Cứ an tâm đi, kiểu gì cũng sẽ hết thôi"
"Itadakimasu" Heji chấp tay bắt đầu bữa ăn.
Nhìn cậu vui vẻ động đũa thì Mikey cũng không thắc mắc nữa, bắt đầu dùng bữa với mọi người.
.....
Mikey:"...?" Hết thiệt luôn này.
Ánh mắt kinh ngạc đưa qua nhìn con người nhỏ con bên cạnh, rồi quay qua nhìn Sanzu một cách đầy khó tin.
Nguyên một bàn đồ ăn này đa số là được Heji xử hết, chuyện lạ gì vậy trời.
Sanzu thấy vẻ mặt cần được một lời giải thích của Mikey thì nhàn nhạt đáp:"Chuyện thường ngày thôi, cứ từ từ làm quen đi"
Với lại nhiêu đây đã là gì, hắn còn chưa nói cho Mikey biết Heji một ngày còn phải ăn tới năm bữa cơm như này và thêm một đống bữa ăn phụ nữa. Giờ tập làm quen dần rồi đến lúc đó hẳn sốc tiếp cũng không muộn.
Ở với nhau một thời gian Sanzu cũng đã thuộc được quỹ sinh hoạt của Heji, cụ thể là thời gian ăn uống của cậu.
Ăn nhiều như vậy mà người vẫn chút éc thế này thì chắc là gen rồi, hết đường cứu. Hắn còn có ý định sẽ nuôi người này cho nhiều thịt đầy đặn hơn tí nhưng nhanh chóng đã bỏ cuộc rồi.
.
.
.
Mikey đu bám lấy người Heji trên chiếc ghế sopha trong phòng khách:"Heji tối mai đi chơi lễ hội với tôi không??"
Sắp tới lễ hội 3/8 rồi, cậu cũng không có việc cần làm, chuyện của Draken thì cũng đã dặn cậu ta cẩn thận nên chắc cũng không sao, vả lại đã có người thay cậu trông chừng cậu rồng đó, thôi cứ đi chơi thử xem, dù gì cậu cũng chưa được trải nghiệm mấy dịp như thế này ở Nhật.
"Được thôi"
Nghe cậu đồng ý Mikey vui lắm:"Tôi sẽ dẫn anh đi ăn thật nhiều món ngon ở đó"
Nghe đến đồ ăn thì Heji liền mừng rỡ ra mặt, trông bộ dáng mong chờ cứ như đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi ấy, trong đáng yêu quá chừng.
Mikey nhịn không được mà lao vào Heji ôm ôm, nựng nựng cái con người nhỏ bé dễ thương này.
Người gì mà thơm quá trời, ôm vào lòng cảm giác cực kỳ thích, cạ cạ vào mái tóc đen mềm mại luôn phát ra một mùi hương dễ chịu mê người, Mikey rất thích dịu mặt vào mái tóc ấy để được ngửi mùi thơm ngọt dịu từ cậu.
Heji dường như cũng đã quen với bản tính bám người này của anh, nên cũng mặt kệ để anh làm loạn trên người mình, chắc là vì xuất phát từ nội tâm của một người lớn nên cậu đã xem Mikey như một đứa em trai mà chiều chuộng.
Mà Mikey cũng rất dễ thương nên cậu cũng rất thích người này. Cậu phải nhanh chóng tiêu diệt cái thứ đen tối kia, không thể để cho nó nhuốm đen đứa trẻ đáng yêu này được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro