Chương 2
Ngôi nhà được xây từ thời xưa nên cấu trúc của nó đậm chất cổ xưa.
Nơi này rất rộng, như một ngôi trường cao trung bình thường, thêm việc gia tộc đời Fujiwara vào thời xưa rất có lớn mạnh cho nên cứ thế mà sỡ hữu một không gian sống rộng lớn. Nhưng mà giờ đây nơi này chỉ có một mình Heji sống cho nên có chút quá rộng rãi.
Hình như khoảng hơn chục năm trước vẫn còn rất nhiều người sống ở đây, qua tấm ảnh gia đình mà ông nội cho cậu xem cậu có thể nhận định như vậy, nhưng không biết vì lý do gì đó mà toàn bộ mọi người đều biến mất, cả họ hàng và cha mẹ cậu. Cho đến lúc cuối đời ông nội mới tiết lộ bí mật ấy, có thể nói đó chính là một thảm họa, một thảm họa kinh khung gây ra bởi chính sai lầm ngu ngốc vào thời trẻ của ông, và rồi dần dần mọi người trong nhà này đều lần lượt gặp nạn mà qua đời. Đến lúc chỉ còn lại hai ông cháu, khi ấy cậu còn rất nhỏ chẳng thể nhận thức được thế giới xung quanh, thì người thân cậu chỉ còn lại duy nhất một mình ông.
Đó cũng là lý do ông đưa cậu rời đi, ông cũng như mọi người trong nhà đã tìm cách bảo vệ cậu khỏi mối nguy hiểm kia, khỏi lời nguyền ấy.
Quay lại việc đi tham quan ngôi nhà này, quả thực nó vô cùng lớn, tính cả khu vực sân vườn thì diện tích có thể so sánh với một ngôi trường học tầm trung, cực kỳ to lớn và đầy đủ tiện nghi. Phòng tắm và nhà bếp nhờ sự bảo hộ của mọi người nơi đây nên vẫn còn hoạt động rất tốt.
Khu vực xung quanh nhà cậu có chút hơi vắng, đi từ xa đến đập vào trước mặt trước tiên chính là một cổng nhà cùng bờ tường dài đồ sộ mang đậm vẻ cổ kính, phải đi sâu vào trong khoảng hơn 10 phút mới có thể đặt chân tới ngôi nhà chính được.
(Cổng nhà)
(Trước nhà chính)
*Ở một số nơi của ngôi nhà
Tối hôm qua may mà có bác tài tốt bụng giúp cậu vận chuyển đóng đồ kia tới trước cửa nhà chính, nếu không một mình cậu đi đi lại lại để chuyển 5 6 cái thùng đó chắc bỏ luôn cái chân mất.
Ngôi nhà gần như được bố trí ở giữa, bao quanh là sân vườn rộng lớn, ngoài cùng là vài nhà kho chứa đồ và cả một nhà kho dùng để chứa xe rất lớn được xây xát bên bờ tường dựng bao quanh khu vườn. Sáng sớm dậy đi dạo quanh hết khu vườn cũng đủ mỏi chân đối rồi.
Vào bên trong ngôi nhà này đương nhiên mang một thiết kế truyền thống của Nhật Bản rồi.
Khu vực nhà tắm ở đây khá đa dạng, vì nơi này cũng từng có một đại gia tộc cùng nhau chung sống nên phòng tắm rất rộng và nhiều.
Đây là phòng tắm cá nhân, có vài cái như này được bố trí ở vài nơi trong nhà.
Có một điều khá may mắn với Heji là ở khu vực nhà bếp tuy vẫn là kiểu thiết kế truyền thống nhưng đồ dùng vẫn khá hiện đại, vẫn có tủ lạnh và bếp ga cùng vài vật dụng rất tiện lợi, có vẻ sau hơn chục năm nó có hơi lỗi thời nhưng cũng chẳng sao vẫn còn dùng tốt là được. Chứ nếu giờ bảo cậu mỗi lần nấu ăn thì đều phải dùng tới bếp củi như phim thời xưa chắc cậu nhịn đói luôn quá.
Bận rộn cả một buổi sáng đã đến lúc đi dạo xung quanh khu phố này rồi, vừa nãy lục tìm trong nhà kho chứa xe cậu đã phát hiện ra ở nơi này có khá nhiều xe đạp, ở đây còn có cả một chiếc xe hơi sản xuất đã rất lâu, nhìn không gian to như thế này có vẻ còn rất nhiều xe hơi nữa nhưng có lẽ đã mất theo chủ của nó hết rồi.
Trong này cũng có rất đầy đủ đồ dùng để sửa chữa xe, nhưng cũng thật may là cậu chả biết bọn chúng là cái gì và được sử dụng ra sao ngoài cái đồ bơm hơi cho bánh xe đạp.
Lựa chọn cho mình một con xe đạp có thể sử dụng được Heji liền dùng con xe đó nhanh chóng chạy quanh để khám phá nơi này. Cậu cần phải nghiên cứu địa hình nơi này nhiều lắm, còn phải làm quen với hàng xóm láng giềng để người ta biết mặt mũi sự hiện diện của mình ở nơi đây.
......
Hiện tại cậu đang đứng tại một cửa tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà mình nhất, trước mắt cậu muốn mua chút gì đó để ăn lót dạ tiện thể quan sát vài món đồ ở đây có gì cần thiết thì cậu mua về. Với lại có vài thứ cậu cần hỏi thăm mà như thế thì cứ việc tìm đến những bà cô trung niên hay lớn tuổi là kiểu gì cũng có.
"Bà ơi ở đây chỗ nào bán bình ga vậy bà"
Sau một hồi làm quen với bà lão chủ tiệm tạp hóa nhỏ, Heji lên tiếng hỏi.
Bếp ga sau nhiều năm bỏ đấy không đụng đến đương nhiên ga của nó cũng không thể dùng được nữa.
"Nhà bà có bán và có cả dịch vụ tới tận nhà thay cho khách đấy"
Tìm được thứ mình cần Heji vui vẻ đáp.
"Vậy hả bà, may quá, cháu cần mua một cái"
Bà lão rút từ trong túi tạp dề một cuốn sổ và cây bút, bà hỏi.
"Vậy cháu cho bà xin địa chỉ nhé, chiều hôm nay con trai bà sẽ giao đến cho cháu"
"Vâng"
Haji ngoan ngoãn đọc chậm rãi địa chỉ nhà mình cho bà lão ghi xong. Không nói thì thôi vừa nhắc đến nơi mình sinh sống gương mặt bà lão có chút sững sờ nhìn cậu.
Bà mang đầy vẻ kinh ngạc hỏi.
"Cháu sống ở nơi đó thật à, có nhầm lẫn không cháu"
Heji bình tĩnh đáp.
"Không nhầm lẫn đâu ạ, cháu vừa mới dọn tới đó sống đấy bà"
Bà lão hơi nghiêm mặt lại, mang đầy vẻ suy tư nhìn gương mặt non nớt của chàng trai trẻ tuổi, bà chân thành nói.
"Ta nói này chàng trai trẻ à, nơi đó không thích hợp để cho người sống đâu, tốt nhất cậu hãy dọn ngay đi kẻo rước họa vào thân"
Heji hơi nghiêng nghiêng đầu tò mò hỏi:"Sao lại thế vậy bà"
Bà lão lia mắt nhìn xung quanh mình, thấy không có ai sẽ nghe lén mình thì mới lại gần ngồi xuống bên cạnh Heji, vẻ thần thần bí bí nói.
"Chuyện xảy ra cũng đã rất lâu về trước rồi, đó là một ngôi nhà thuộc về dòng tộc lâu đời từ xa xưa, nơi đó từng rất thịnh vượng đầy người sinh hoạt nhộn nhịp, đó từng là một nơi tràn ngập tiếng cười của một đại gia đình hạnh phúc."
"Nhưng vào khoảng hơn 15 năm về trước, đột nhiên không hiểu vì một lý do nào đó, từng người từng người cứ nối tiếp nhau qua đời, người thì gặp bệnh lạ người thì gặp tai nạn thương tâm, có lúc thì cả một gia đình nhỏ đều không qua khỏi trong một tai nạn, còn có vài người mất tích rất bí ẩn, chỉ trong vài năm ngắn ngủi cả ngôi nhà khang trang thịnh vượng ấy luôn khoát lên mình dáng vẻ tang thương, từ một đại gia đình gần 50 thành viên thời khác ấy chỉ còn lại duy nhất hai người một già một trẻ neo đơn, chẳng lâu sau hai người họ cũng rời đi bỏ lại cả một gia tài rộng lớn ấy"
"Có vẻ gia đình đó đã đắc tội ai đó rồi bị dính lời nguyền để rồi mới xảy ra cảnh tượng này, ngôi nhà đó giờ chắc đã bị ám nặng bởi oán khí của những thành viên trong gia đình đó."
"Có nhiều người kể mỗi lúc đêm khuya khi đi ngang qua ngôi nhà này đều sẽ nghe thấy một tiếng gào thét rất thảm thiết, còn có cả những tiếng động va chạm đỗ vỡ xuất hiện bên trong ngôi nhà đó nữa. Cũng có rất nhiều người vì tò mò mà lén vào đó khám phá thử, lúc bước vào trong ngôi nhà bọn họ đều nhìn thấy những vong hồn lấp ló ở mọi ngóc ngách, có rất nhiều vong hồn với những kích thước khác nhau tượng trưng cho người lớn và trẻ con, vì đám người kia đã dám mạo phạm đến chốn sinh sống của những vong hồn ấy cho nên họ mới tức dận hiện nguyên hình mà dọa chạy đám thanh niên đó. Vì thế một chàng trai trẻ như cậu tốt nhất vẫn là không nên sinh sống ở đó. Có khi giờ ngôi nhà đó đã bị nguyền rủa"
Bà lão kể xong câu chuyện cả người không khỏi rét run, bà đã từng chứng kiến cảnh một gia đình 4 người thuộc dòng tộc đó gặp tai nạn chết tức tưởi tại chỗ, điều đó khiến bà rất ám ảnh mỗi khi nghĩ lại, và cái cảnh ngôi nhà to lớn khoát lên mình màu trắng của một đám tang kèm với giai điệu đưa tiễn kéo dài ngày qua đêm, điều đó để lại một nỗi ám ảnh đối với tất cả những người sinh sống xung quanh đó.
Nhìn bà lão tốt bụng khuyên nhủ mình chân thành như vậy, Heji không khó chịu với những lời đồn chẳng mấy tốt đẹp về gia đình của mình, mà là rất thoải mái mỉm cười với bà lão, cậu chậm rãi đáp.
"Thật ra mọi chuyện không phải như vậy đâu bà ạ, không phải vì bị nguyền rủa mà hai ông cháu nhà đó phải rời đi đâu"
Bà lão khó hiểu nhìn cậu trai trẻ tươi cười trước mặt mình, bà khó hiểu hỏi:"Thế tại sao họ lại rời đi"
Heji nhìn bà rồi từ tốn đáp:"Vì đứa cháu ấy mắc bệnh nặng nên cần phải đưa ra nước ngoài để trị bệnh"
"Sao cậu lại biết?" bà lão hoài nghi nhìn Heji.
Cậu mỉm cười nhìn bà:"Vì cháu chính là đứa cháu trai ấy, cháu tên là Fujiwara Heji"
Bà lão như vừa nghe thấy một tin tức chấn động nào đó mà hai mắt trợn tròn mồm há hốc một lúc, vẻ mặt đầy khó tin lắp bắp lập lại tên của Heji một lần nữa như để xác nhận. Nhìn cái gật đầu nhẹ nhàng của chàng thanh niên bà lão cảm thấy tim mình như đứng lại vì một trận chấn kinh đầy bất ngờ này.
Heji ngồi bên cạnh vuốt lưng giúp bà lão lấy lại hô hấp, thấy bà dần bình ổn thì cậu mới nói tiếp.
"Thật ra việc những người trong nhà cháu qua đời đều là có nguyên do, có nhiều người mắc bệnh nan y từ rất lâu nhưng vì chạy chữa không kịp nên mới không thể qua khỏi, còn tai nạn thì sống chết là có số cả mà, không ai lường trước được điều gì. Chỉ là do cái chết của họ cứ liên tiếp kéo nhau nên mới gây ra hiểu lầm như thế"
Bà lão nhìn cậu nhóc an tĩnh bên cạnh mình, vẫn còn chút vẻ không tin đối với lời cậu nói:"Thế còn việc một số người mất tích bí ẩn thì sao??"
Heji hoàn hảo đáp lại.
"Họ chỉ là đi xa lập nghiệp thôi, vì không chấp nhận được việc nhiều người trong gia đình lần lượt qua đời nên họ mới nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay trong đêm, có vẻ vì vậy mà không ai có thể bắt gặp được bọn họ"
Nghe cậu giải thích như vậy rồi bà lão cũng chẳng thắc mắc gì nữa, bà tin hay không thì Heji cũng chẳng quan tâm mấy, cứ nói đại vậy đi cho bà lão an lòng.
Một lúc lâu bà lão thảo dài lên tiếng hỏi:"Vậy giờ hai ông cháu trở về đây sống luôn à?"
Nghe vậy Heji nhẹ lắc đầu, ánh mắt hơi cụp xuống:"Dạ không, cháu về đây một mình ạ, ông cháu mất vì tuổi già rồi"
Bà lão thoáng chốc sững sốt, rồi cũng nhanh trở lại bình thường, bà vỗ nhẹ vài cái lên lưng Heji, nhẹ giọng nói:"Vậy à, cũng phải, ông ấy cũng đã lớn tuổi rồi mà"
Nhìn bóng lưng rời đi của cậu thanh niên trẻ tuổi, trông nó thật nhỏ bé và cô độc khiến bà không khỏi cảm thấy xót thương. Nhưng cũng chỉ dừng ở chỗ đó, dù gì cả hai cũng chỉ là người xa lạ, bà cũng chẳng thể giúp được gì cho cậu.
"Haizzz một đứa trẻ đáng thương"
......
Ở đâu đó trên một đoạn đường dài bằng phẳng, Heji rất vui vẻ cưỡi trên chiếc xe đạp cũ kĩ của mình, cậu chàng nôm rất hứng khởi.
"Tuyệt ghê, xe này để lâu vậy rồi mà chạy cũng êm gh--!!!"
Rầm!!!
Giây phút tự hào con chiến mã mới quen chưa được bao lâu thì âm thanh chói tai vang lên.
Thì là, con chiến mã của cậu nó xãy ra vấn đề, đang chạy thì tự nhiên chiếc xe từ một mà phân thành ba, bánh xe trước rời khỏi khung xe rồi quẹo qua hướng khác, còn tay lái cũng tự nhiên tách rời khung xe báo hại cậu mất thăng bằng mà ngã vồ xuống đất kéo theo thân xe sau cũng ngã theo tạo ra một tiếng động rất nhẹ nhàng từ tốn. Toàn thân tự nhiên xuất hiện vài vết xước.
"Ôi đệch...."
Lại còn ngã trước cửa nhà người ta nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro