Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Quần hơi ngắn chút nhưng vẫn ổn nhỉ?" 

Sanzu hiện tại đang mặc đồ của cậu, do chiều cao của cả hai có chút chênh lệch nên khó mà có bộ nào vừa được, cũng may là Heji thích mặc những bộ đồ rộng rãi thoải mái, thêm việc anh tuy cao nhưng lại khá gầy nên cũng có thể mặc vừa đồ của cậu.

Chiếc quần mà Heji mặc dài phếch đất đưa cho Sanzu mặc vậy mà lại trở thành quần lửng, nhìn độ dài lủng củng này Sanzu trực tiếp xoắn ống quần lên tới đầu gối mình cho dễ coi.

Heji người có chấp niệm rất lớn với chiều cao thở dài cảm thán:"Aizzz thật ghen tị với cái chiều cao này mà" 

Sanzu nghe thế thì mỉm cười nhẹ, tay nhịn không được mà đưa lên xoa mái đầu nhỏ của cậu:"Sau cố ăn nhiều cho mau lớn"

Đây là Sanzu khi chưa thấy được khả năng ăn uống của cậu nên mới có thể nói như vậy, sau khi ở với nhau vài ngày anh mới biết được việc chăm người này không phải là điều dễ dàng gì, một bữa ăn của cậu mà như cho nguyên cả một gia đình bốn người ăn vậy, anh nhiều khi muốn thử mổ bụng người này ra xem rốt cuộc cái đống mà cậu đã ăn rốt cuộc đã chạy đi đường nào. Nuôi mãi mà chẳng thấy cao hay mập thêm được tí nào cả.

"Nhà ông làm nghề gì vậy" Sanzu hiện tại đang đứng trong phòng thờ nhà cậu, nhìn hàng loạt món đồ bày ra khắp phòng thì lên tiếng hỏi.

"Là thầy pháp đó" Heji mở cửa dẫn anh qua phòng sách.

Sanzu nghe thế thì khó hiểu, làm thầy pháp thôi mà có thể giàu tới mức này cơ à.

Mang trong lòng nỗi nghi vấn, nhìn Heji mở ra một cánh cửa khác từ một bức tường gỗ cầu kỳ thì càng thêm kinh ngạc.

"Phòng thuốc nhà tôi ở trong này nè" Heji cất tiếng rồi dẫn anh đi vào bên trong.

Sanzu theo cậu đi vào lập tức bị không gian trong phòng làm cho kinh ngạc:"Bộ nhà anh cũng làm thầy thuốc nữa hả?"

Cậu nghe vậy thì đáp:"Một trong vài nghề tay trái thôi"

Một trong?? Vậy là còn nhiều nghề lắm à.

Vậy cũng coi như có thể giải thích được cho cái sự giàu có này của nhà cậu. Sanzu vẫn không tin việc làm thầy pháp mà có thể giàu khủng khiếp như thế này.

"Trước mắt lo cho vết thương của cậu đã" Heji lựa ra một loạt nguyên liệu thuốc rồi bắt đầu chế biến.

Sanzu hiếu kỳ nhìn những thứ có trên bàn, từ các loại nguyên liệu đến các loại vật dụng đều là lần đầu hắn được thấy, cũng phải thôi vì thời này còn được mấy chỗ làm thuốc kiểu này nữa chứ.

"Đây, cậu thoa tạm lên những chỗ cậu làm được đi, còn lại để đấy lát tôi làm dùm cậu" nói xong giao lại chỗ nước thuốc vừa làm xong cho anh, bản thân quay đi bắt đầu tìm thuốc giúp  dưỡng tóc anh.

"Thuốc này cần phải nấu qua đêm cho nhừ ra thì mới có thể dùng được" đổ đống thuốc vào một cái nồi, thấy ánh mắt tò mò của anh thì cậu lên tiếng giải thích.

Xong việc cậu quay qua giúp anh băng  bó lại vết thương, Sanzu rất ngoan ngoãn để yên cho cậu làm mà không bày tỏ thái độ khó chịu cáu gắt gì, trông anh còn có vẻ còn rất hưởng thụ việc được cậu chăm sóc nữa.

Băng bó cũng đã xong xuôi, Heji dẫn anh đến nhà bếp làm bữa ăn khuya cho cả hai rồi mới dẫn anh về căn phòng mà sau này anh sẽ ở.

Nhìn dãy phòng dài đằng đẵng kia Sanzu nghi hoặc hỏi"Nhà ông có bao nhiêu phòng ngủ thế".

"Hừm, chắc là tầm trăm mấy phòng" Heji đoán qua loa, nói chung nhiều quá cậu cũng lười để ý.

"......." Khu nghỉ dưỡng chưa chắc đã bằng nơi này.

.

.

.

Phập!!!

"Cậu thấy rõ chưa, chỉ cần như vậy là được" Heji nhìn mũi tên cắm trúng hồng tâm ở tít đằng xa, quay qua cười cười nói với Sanzu.

Sanzu cầm cung tên trong tay vẫn chưa dứt khỏi kinh ngạc.

Hiện tại cả hai đang ở trong khu luyện tập, lúc này Heji đang hướng dẫn Sanzu cách sử dụng cung tên.

"Được rồi cậu làm thử đi" Heji lên tiếng, chỉ qua tấm bia gần nhất dành cho người mới.

Sanzu tập trung hết mức giương chiếc cung trong tay lên rồi nhắm bắn.

"....." còn giữ chưa được 3 giây thì mũi tên đã lệch sang hướng khác.

'Cái thứ cứng đầu này' Sanzu mất kiên nhẫn hết lần này đến lần khác đưa mũi tên vào đúng vị trí nhưng mãi mà không được.

Heji thấy anh như vậy cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiến tới giúp anh chỉnh cung.

"Cậu cứ từ từ, thường những người mới đầu chơi bộ môn này sẽ không thể giữ được mũi tên đâu"

Nói đoạn Heji vòng ra đằng sau, cả người áp sát vào người anh, tay đặt lên bàn tay anh giúp anh chỉnh lại cách cầm tên.

Sanzu bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, vội quay ra sau nhìn thì bắt gặp cả gương mặt trắng nõn đang áp sát vào sườn mặt mình, từng luồn hơi thở nhè nhẹ cứ chậm rãi phả vào cổ Sanzu khiến anh cảm thấy có chút ngứa ngấy, lúc nãy dường như chỉ thiếu một chút nữa thôi thì có lẽ môi anh đã chạm vào làn da mềm mại của cậu rồi, khoảng cái giữa cả hai cực kỳ gần, mùi hương từ cơ thể cậu cứ thoang thoảng bên mũi anh, một mùi hương mê người.

Bối rối vội đưa mắt nhìn hướng khác, tầm mắt Sanzu rơi xuống dưới đất, lúc này anh mới nhận ra một điều.

Heji hiện tại đang phải kiễng chân lên mới có thể giúp anh chỉnh lại tư thế.

Sanzu mím môi nhịn cười:'Thật sự có chút dễ thương' nếu giờ anh mà cười thì cậu sẽ giận anh mất.

"Được rồi cứ làm như thế này, giờ cậu thử bắn tên đi" Heji nhẹ nhàng cất tiếng rồi lùi ra sau nhìn anh bắn.

Sanzu vội bình ổn bản thân lại, nhẹ gật đầu đáp lời cậu rồi bắt đầu nhắm bắn.

Phập!!!

"........" một đường parapol hoàn hảo.

"Ai mới đầu tập cũng vậy hết á, không sao đâu cậu chỉ cần kiên trì luyện tập thì sẽ làm được thôi"Heji an ủi anh.

Sanzu gật đầu đã hiểu bắt đầu thử lại thêm vài lần nữa.

Phập!!!

Phập!!!

Phập!!!

"....."

Nhìn bốn mũi tên nằm gọn dưới chân mình, Sanzu lập tức vứt bỏ cây cung qua một bên nhàn nhạt nói:"Thôi, có vẻ tao không hợp với cái trò này"

"Haha vậy thì thử những môn khác đi" Heji nhịn cười đưa anh đi ra khỏi khu tập bắn cung.

Nhìn võ đường to lớn trước mặt mình, nó thậm chí to gấp mấy lần võ đường nhà Mikey ấy chứ, nơi này có nhiều vách ngăn để chia ra thành những khu tập luyện cho từng môn võ riêng.

"Rốt cuộc nhà ông có thứ gì là không có không?" ở nhà người này vài ngày, Sanzu như được mở ra cả một chân trời lớn.

Heji nhìn hành động của anh thì cũng chỉ cười mỉm không nói gì, sâu trong thâm tâm thầm nghĩ:'Có đấy, ở đây không có gia đình'

Nhìn quanh võ đường rộng lớn có dấu hiệu mài mòn của thời gian, nơi này đã từng có rất nhiều người cùng nhau tập luyện năng nổ, chắc sẽ náo nhiệt lắm nhỉ, cậu chưa kịp trải nghiệm chúng cũng chưa kịp có nhiều kỷ niệm vui vẻ với đại gia đình này thì mọi thứ đã không còn nữa rồi.

Sanzu cao giọng thích thú:"Ồ có cả cái này luôn"

Nghe giọng nói của anh Heji quay qua nhìn theo, hiện tại Sanzu đang đứng ở khu tập kiếm đạo, nhìn vẻ mặt thích thú của anh cậu vui vẻ lại gần hỏi.

"Cậu thích môn này à, có muốn tập thử không?" 

Sanzu nghe vậy ánh mắt như phát sáng quay qua nhìn Heji, nhanh chóng đáp:"Muốn!!!"

"Được, giờ đi thay đồ bảo hộ thôi"Heji lên tiếng dẫn anh đi vào phòng chứa đồng phục phụ kiện gần đó.

Sau khi đã mặc giáp đội mũ đeo găng tay xong, Heji mở đầu là bài giảng giới thiệu ngắn gọn về bộ môn này rồi mới bắt đầu hướng dẫn anh sử dụng kiếm.

"Tốt lắm, cậu coi bộ có năng khiếu với bộ môn này đó" nhìn Sanzu đã nhanh chóng làm quen được với cây kiếm tre trên tay Heji trầm trồ  không tiếc lời khen ngợi.

Sanzu được khen trong lòng lâng lâng sung sướng:"Giờ tao có thể học thực chiến được không"

Heji nghe thế thì nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu đồng ý, cái tinh thần hiếu học này cậu thích.

"Đầu tiên là thế này...rồi thế này..rồi..." giọng nói Heji nhẹ nhàng êm ái vang đều đều trong  võ đường rộng lớn.

VÚT!!!! Cạch!!!

"Tốt, cậu làm đúng rồi đó, cứ vậy mà phát huy" nhìn Sanzu dễ dàng chặn được đường kiếm của mình Heji mỉm cười thích thú khen ngợi người học trò mới của mình.

"Được rồi chúng ta tiếp tục nào" Heji.

.

.

.

Cạch!! Bộp

Nhìn Sanzu đã nằm kiệt sức dưới nền nhà Heji lên tiếng:"Hôm nay tới đây thôi nhỉ?"

Bản thân cậu đi tới thu gọn cây kiếm tre của anh vừa nãy đã bị cậu đánh văng đi.

Còn Sanzu nằm thở hồng hộc trên sàn gỗ nhìn bộ dạng vẫn bình thản của cậu thì khó hiểu hỏi:"Bộ ông không thấy mệt hả?"

Người này một giọt mồ hôi thậm chí còn không đổ trong khi anh thì mệt gần chết cả người đầm đìa nhễ nhại mồ hôi.

Heji ôm hai cây kiếm trong lòng nghe anh hỏi thì quay qua trả lời:"Không, vì tôi có dùng sức mấy đâu mà mệt"

"....." hay thật hành hắn lên bờ xuống ruộng như vậy mà còn chưa dùng sức, nếu mà nghiêm túc làm thiệt thì không biết hắn đã bị cậu hành ra thành như thế nào đây.

"Được rồi đi thay đồ rồi tắm rửa thôi, tôi đói lắm rồi đấy" đi tới kéo anh nằm dậy Heji lên tiếng thúc giục anh.

"Gì mới đây đã đói rồi, không phải mới ăn sáng cách đây vài tiếng sao??" Sanzu khó hiểu hỏi.

Trong khi đó bữa sáng anh còn nấu khá nhiều so với khẩu phần của hai người ăn, thậm chí khi ăn xong Heji còn chén sạch một rổ trái cây nữa, đói kiểu gì mà nhanh vậy.

Heji bĩu môi nói lại:"Do đồ ăn hồi sáng hơi ít đấy thôi, với lại tôi đã vận động nãy giờ nên đồ ăn đã tiêu hết rồi"

"......?" Nhiêu đó mà bảo là ít????

 Sanzu trố mắt không tin nhìn vào cái thân hình gầy nhom thấp bé của cậu.

Trong nhà bếp.

"...." Sanzu cạn lời nhìn bàn thức ăn thịnh soạn nhanh chóng được quét sạch.

Nãy nghe cậu chê nên lần này anh đã nấu cực kỳ nhiều, vậy mà không ngờ cái con người chỉ vỏn vẹn mét 55 kia lại có thể xử sạch.

Heji ăn xong thỏa mãn xoa chiếc bụng căng tròn chứa đầy thức ăn:"Aaa ngon quá đi"

Nhìn Sanzu đang dọn bát đĩa trên bàn cậu đứng dậy vừa phụ anh một tay vừa lên tiếng hỏi:"Cậu không ăn gì cũng được hả?" 

Từ nãy tới giờ nguyên một bàn thức ăn đó chỉ có một mình cậu ăn, Sanzu không hề động đến một đũa.

Sanzu mắt cá chết nhìn qua con người nhỏ nhắn kia:"Không, tao chưa đói"

Nghe anh nói như vậy thì Heji lắc đầu:"Không được không được, chính vì cậu không chủ động trong việc ăn uống nên mới gầy như vậy đó, sau buổi tập thì phải ăn vào để bổ sung lại năng lượng chứ"

Sanzu mắt cá chết nhìn người còn thấp hơn mình gần cả một cái đầu kia.

"Rửa xong ăn tráng miệng cùng nhau nhé" Heji cười vui vẻ nhìn anh.

Sanzu:"...." Còn ăn được nữa hả????

Ba tiếng sau đó.

Nằm dài trên sopha nhìn tivi màn hình bự đang phát sóng chương trình hài mới nỗi, tay nhàm chán xoa xoa chiếc bụng rỗng, quay đầu chớp chớp mắt nhìn người đang ngồi ở phía cuối sopha, kéo dài giọng nói:

"Sanzu!!! Tôi đói~~"

Sanzu giật mình quay qua nhìn Heji:"....." Nữa hả???

__________________________________

Fact:

Sau vài ngày ở chung Heji cảm thấy thái độ của Sanzu đối với mình có chút thay đổi thì phải, dịu dàng hơn??

Sanzu cầm trên tay đĩa trái cây đặt trước mặt cậu:"Nè ăn đi"

Ví dụ như lúc này nè, sao nay chu đáo quá chừng, bộ có chuyện gì xãy ra mà cậu không biết à.

Mặc kệ ánh nhìn đầy bới móc từ Heji, Sanzu không mặn không nhạt quay lưng trở về phòng mình. Ngồi nhìn bản thân trước chiếc gương, tay sờ lên đuôi tóc mềm mại ánh mắt anh hiện lên vẻ hài lòng.

Tuy người này anh vẫn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng phải công nhận tài nghệ thực sự tốt, chỉ qua vài ngày mà mái tóc sơ rối kia đã dần dần được phục hồi.

'Người tốt, được'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro