Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Vào một buổi tối có trăng và sao, thời tiết cực kỳ lý tưởng để đi dạo mát.

Tại một con hẻm tối, nơi có một đám côn đồ đang bắt nạt 'gái nhà lành'.

"Trông mày cũng ngon nhỉ, chơi chắc sẽ đã lắm đây" một tên trong đó nở một nụ cười gian xảo khà khà nói.

Từ xa một hòn đá bay tới chuẩn xác va vào đầu tên đang định sàm sỡ 'cô gái'.

"Bọn mày nghĩ bọn mày đang đụng vào người của ai vậy hả??" Heji từ đằng sau xuất hiện, mặt hầm hầm lên tiếng.

***********

Cách đây vài phút.

Heji vẫn đang ở trên mái nhà tập trung luyện tập như mọi đêm, lúc này một cơn gió từ đâu bay tới làm lây động những sợi tóc trên trán cậu. Heji chầm chậm mở mắt ra nhìn về phía cổng nhà mình.

"Có chuyện gì sao??" Heji đi ra cổng nhà nhìn ba gương mặt quen thuộc này lên tiếng hỏi.

Kyouko một tràng liên tục nói:"Lão đại ơi, cậu nhóc Sanzu Haruchiyo đang gặp chuyện"

Satoshi vừa nói vừa tả lại hành động mà mình đã nhìn thấy:"Có 5 tên đã chặn đường cậu ta, rồi đấm đấm đá đá, nói chúng là chơi hội đồng cậu nhóc đó"

Watanabe mặt tái cả lên nói:"Tình hình cực kỳ tệ luôn, cậu nhóc đó sắp không cầm cự được rồi"

Heji nghe thế thì chau mày lại, vội vào trong lấy xe đạp của mình ra:"Mau đẫn đường cho tôi"

"Tuân lệnh!!!" cả ba đáp rồi nhanh chóng bay đi.

Heji ra sức đạp cấp tốc chạy theo ba hồn ma, rất nhanh đã tới nên khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cậu nổi giận.

"Thằng này trông cứ như con gái ý nhỉ?" một tên vừa đạp lên người đang nằm dưới đất vừa đầy giễu cợt nói.

"Nó cũng có lỗ sau mà, chơi thử xem sao" tên khác dùng ánh mắt biến thái nhìn con người bầm dập dưới đất nói.

"Trông mày cũng ngon nhỉ, chơi chắc đã lắm đây"

Sanzu nằm thở dốc trên mặt đất, ánh mắt đầy căm thù chằm chằm liếc năm tên rác rưởi trước mặt.

Nếu bọn chúng dám dùng cái suy nghĩ đó rồi chạm vào anh, chắc chắn anh sẽ dùng con dao trong túi này để rạch nát mặt từng thằng, tiện thể chặc luôn cái chân giữa thừa thải kia dùng bọn chúng.

Ngay khi một bàn tay đang chuẩn bị chạm vào bản thân thì một hòn đá từ đâu bay tới, đập thẳng vào đầu tên đó.

Đầu của tên bị ném lập tức chảy ra vài dòng máu, nhiêu đây cũng đủ thấy lực ném của người kia không phải dạng vừa đâu.

Tên đó ôm cái đầu máu của mình, nổi điên lên gào lớn:"Thằng chó nào dám ném tao??"

Cả đám thấy đồng bọn bị thương thì cũng sửng cồ lên quay ra sau tìm kẻ gây án, trước mặt bọn chúng vậy mà chỉ có một tên nhãi con lùn tẹt, nhìn thấy cái bản mặt non nớt đến búng ra sữa kia bọn chúng liền quay sang cười nhạo.

"Gì đây, nhóc con, mày định đóng vai thành anh hùng cứu mỹ nhân à??"

"Về bú sữa mẹ đi thằng oắt, đây không phải chỗ để mày chơi"

Một tên vuốt cầm nhìn gương mặt ưa nhìn của cậu:"Hay là bé con cũng muốn tham gia với bọn anh, cũng được đó nha"

Sanzu nằm trên đất khó khăn xác định người đứng đằng kia, tầm mắt mờ nhòe khiến anh không thể nhìn thấy rõ, nhưng cái dáng người quen thuộc ấy, anh đã sớm khắc ghi nó trong đầu mình rồi, trong lòng vừa cảm thấy vui sướng vừa cảm thấy lo lắng 'Heji'.

Nghe những lời nói đầy xúc phạm của bọn chúng, tâm trạng Heji ngày càng tệ hơn.

"Bọn mày nghĩ bọn mày đang chạm vào người của ai vậy hả??" Heji gằn giọng.

Cậu chúa ghét mấy hành vi h*** d** này, bọn ngu đó thế mà còn có ý định ấy với cậu, thật không thể tha thứ. 

"Đừng trách tao ra tay tàn nhẫn" Heji âm trầm nói.

Bọn chúng nghe thế thì cười càng hăng hơn chế nhạo cậu.

"Hả mày đang nói gì đó nhóc con, chú mày thì làm gì được bọn anh"

"Đừng cố quá chứ nhóc con"

"Còn phải giử sức để lát nữa còn rên cho bọn anh nghe nữa chứ"

"Hahaha nói hay lắm"

Cạch..Rầm!!

"Một thằng" Heji nhẹ nhàng nói.

"Cái..cái quái gì vậy.."

Bốp!!!!!!!!

"Aaaaaaa...."

"Hai thằng" 

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi hai tên cao to đã ngã gục xuống đất hoàn toàn bất tỉnh. Hành động của Heji rất nhanh, không ai có thể kịp nhìn được từng chuyển động của cậu, chỉ đến khi một âm thanh chói tai cất lên thì bọn hắn đã thấy Heji đứng đó, nằm bên dưới là tên đồng đội của chúng.

"Thằng chó!!!" ba tên còn lại lao lên bắt lấy thân hình nhỏ bé kia.

Rầm!!!

"Chết tiệt thằng khốn đó đâu mất rồi"

Chỉ trong một khắc bóng hình đó biến mất, bọn hắn chỉ bắt được không khí rồi mất đà ngả ầm xuống đất.

"Má!! Ặc..."  một tên nỗi điên đứng dậy vừa định quay đầu tìm người kia thì bị một lực tác động kinh khủng va vào đầu.

Rầm!!!!!

Hắn ta bị đá bay qua một bên, cả người đập mạnh vào tường, lực mạnh tới nỗi tạo ra một vết lỏm trên bứt tường, khá chắc tên kia kiểu gì cũng phải bị gãy vài cái xương sườn.

Hai tên còn lại bị cảnh tượng này dọa sợ, cái người nhỏ con kia chỉ với một chân mà đã đá người trông to gấp đôi mình văng vào tường, đây nào phải người thường nữa, bọn hắn đã chọc giận cái con quái vật gì đây.

"Ba thằng" giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng cất lên.

Cả hai thấy được nguy hiểm liền sợ hãi quay lưng bỏ chạy, ấy thế mà vừa chạy được vài bước đã thấy Heji đang đứng trước mặt mình.

"Hai thằng cuối" Nói đoạn cậu nhìn hai tên đó rồi cười như không cười hỏi:" Chúng mày muốn chọn bụng hay mặt?"

"????" hai tên e dè đề phòng nhìn cậu.

Heji cười cười nhìn bộ dạng khúm núm của bọn chúng:"À, ta là người tốt nên sẽ ưu ái cho các ngươi"

Vừa dứt lời, Heji lao lên một tên lên gối vào bụng hắn rồi theo đà trên không quay qua đá thẳng vào đầu hắn.

Rầm!!!!

Không để tên còn lại chờ lâu, ngay khi vừa đáp đất Heji liền lao vào bắt lấy hắn, với tư thế chuẩn của môn võ Judo, Heji quật hắn ngã mạnh xuống mặt đất, va chạm mạnh đến mức hắn ta hộc cả một ngụm máu.

"Aaaaaaaaaaaa!!!!" Hắn ta gào lên đầy đâu đớn.

"Ta sẽ cho các ngươi thử cả hai cái" Heji mỉm cười cuối xuống nhìn hắn rồi thẳng tay một đấm vào giữa mặt khiến hắn ta bất tỉnh.

"Xong năm tên" Heji đứng dậy phủi sạch bụi trên tay.

Nhìn qua thân ảnh quen thuộc đang nằm trên đất với đống vết thương bầm dập.

"Còn sống chứ?" Cậu ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn anh hỏi.

"Còn" Sanzu vội gượng dậy đáp.

"Để tôi đưa cậu về nhà băng bó lại vết thương" Heji ân cần đỡ lấy người anh rồi dẫn anh đi về phía chiếc xe đạp của mình.

Sanzu còn trong cơn ngơ ngác vì cảnh tượng đánh nhau ban nãy của cậu không để ý từ khi nào bản thân đã được đưa về nhà của người kia.

"Chắc là phải đi tắm trước nhỉ?" Heji nhìn bộ dạng đầy đất cát của anh trầm ngâm suy nghĩ.

Sanzu theo chỉ dẫn của cậu đi đến khu nhà tắm suối nước nóng, tắm cái này cũng tốt cho việc phục hồi mấy vết thương bầm tím trên người anh, chỉ cần chú ý không tắm lâu quá ảnh hưởng đến mấy vết thương bị hở là được.

"Cái ngôi nhà quái gì đây??" đợt trước anh tới chỉ mới có đi đến phòng bếp thôi, nãy giờ đi vòng vòng trong đây mới thấy được độ khủng khiếp của ngôi nhà này.

Nhà gì mà chả khác khu nghỉ dưỡng.

Với cả hắn chỉ mới đi được một phần của ngôi nhà này, vừa nãy hắn thấy vẫn còn nhiều nơi lắm.

Sanzu vào trong rửa sạch người rồi xuống ngâm nước trước, Heji còn phải đi chuẩn bị đồ cho anh nên sẽ vào đây sau.

"Tsk dơ mẹ tóc hết rồi" nhìn mái tóc trắng dính máu và bụi đất hắn cực kỳ khó chịu.

Tay bị trày nên khó mà làm sạch được mấy vết bẩn này, hắn càng hận lũ điên kia.

"Có cần tôi làm giúp không??" Heji chạm vào mái tóc ướt  phủ đầy bọt của anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

Sanzu thấy cũng không thiệt thòi cho mình nên rút tay mình ra đồng ý cho cậu làm giúp mình.

Lực Heji dùng rất nhẹ, phải nói là anh cực kỳ thoải mái khi được cậu gội đầu cho, Sanzu chưa bao giờ nghĩ được người khác gội đầu giúp lại thoải mái như vậy.

"Tóc cậu đẹp thật đó nhưng chúng bị xơ nên có hơi tiếc thật" Heji xả nước làm trôi đi phần bọt trên tóc nhỏ giọng cảm thán.

Nghe đến  đây một ký ức tồi tệ hiện lên đầu anh, Sanzu cau có:"Tất cả đều tại tên khốn Baji"

"Baji á?? Tôi thấy tóc cậu ấy tốt lắm mà" cậu khó hiểu hỏi.

"Tao đi hỏi tên đó cách dưỡng tóc của nó, rồi nó chỉ tao khi gội đầu chỉ cần dùng xà phòng là được" Sanzu đầy tức giận kể lại cho cậu nghe:"Tao nghe theo nó rồi làm theo, kết cục cái đầu tao lại thành như thế này"

Mối thù này anh khắc sâu trong lòng, sẽ có ngày anh sẽ đi cắt bay cái mái tóc suông mượt đó của Baji, Sanzu thề với trời.

Heji có chút buồn cười trước bộ dạng hờn dỗi này của anh, trong lòng thầm nghĩ:'Cũng dễ thương ghê'

"Tôi có cách giúp mái tóc cậu suông mượt trở lại đấy"

Nghe cậu nói vậy anh liền phấn khởi quay ra hỏi, trong ánh mắt ngập tràn đầy hy vọng:"Thật???"

Nhìn bộ mặt trẻ con này của anh, Heji cười hì hì nhịn không được mà xoa lên mái tóc trắng đẫm nước:"Thật, tôi có biết vài phương thuốc dưỡng tóc"

"Lát tôi làm cho cậu một ít về sài thử nhé"

"Ờm đa tạ" Sanzu có chút ngại ngùng trước nụ cười và cái xoa đầu nhẹ của cậu.

Người này miệng lưỡi tuy hơi đọc mồm một chút nhưng nội tâm cũng có chút gì đó ân cần dễ thương đó chứ.

"Được rồi chúng ta vào ngâm mình tí thôi" Heji đứng dậy đi vào hồ nước.

Ngay khi cậu quay lưng đi Sanzu liền bất ngờ trước vết bớt dài ngoằng trên tấm lưng trắng nõn của cậu, trông nó thật xấu xí phá hủy hết tấm lưng tuyệt hảo ấy, nhưng anh cũng cảm thấy nó thật đẹp, thật cuốn hút.

Bước vào hồ nước anh thỏa mãn với dòng nước ấm nóng bao vây lấy cơ thể, ngồi bên cạnh Heji anh lên tiếng hỏi.

"Cái vết phía sau là sao đấy?"

Heji liền hiểu thắc mắc của anh, lên tiếng giải thích:"Cái vết bớt này á hả, nó đã ở đó từ khi tôi sinh ra rồi"

Sanzu nhìn hình thù kỳ lạ của vết bớt ấy cũng không lên tiếng nói gì nữa.

"Sao buổi đêm rồi mà cậu còn chạy ngoài đường làm gì thế, không ở nhà ngủ nghỉ gì đi?" Heji cất tiếng hỏi.

Sanzu nhàm chán liếc qua gương mặt của cậu, cợt nhã đáp:"Xem lại mình, cũng đi đêm mà nói người ta"

Heji chu môi phản bác:"Kệ tôi, với lại tôi là người trưởng thành nên có đi đêm cũng chả sao cả"

Được cái ỷ mình 18 tuổi suốt ngày cứ lên giọng.

Sanzu nhìn cậu, nhếch miệng cười cợt nói:"Giờ mà đem hai thằng ra ngoài đường, thì lũ bắt cóc sẽ nhắm vào ông anh đầu tiên đấy"

Cậu nghe thế thì liền đáp lại:"Hơ, thế thì toi đời bọn chúng rồi, tôi sẽ tống cổ cả băng ném vào tù"

"Tự tin quá cơ"

"Đương nhiên"

Nói gì thì nói, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong thật, nhìn người thì nhỏ con nhưng ai mà ngờ thủ pháp lại cao cường như vậy, hình như vừa nãy chưa tới 2 phút cậu đã xử hết đám kia rồi, trong khi đó là cậu còn đang trêu đùa bọn chúng chứ chưa hề thật sự nghiêm túc đó.

Nhưng mà cũng thật may vì hôm nay cậu đã đến kịp, nếu không thì không biết hắn sẽ gây ra cái thứ kinh khủng gì đây nữa.

Anh không đùa giỡn nữa,  nhàn nhạt lên tiếng:"Tao không có nhà"

Heji hơi ngơ người quay qua nhìn sườn mặt trầm ngâm của anh, nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng:

"Vậy nếu cậu không ngại thì cứ ở đây đi, nhà này còn nhiều phòng lắm"

Đối mặt với vẻ mặt bất ngờ của anh, cậu chỉ mỉm cười đáp lại.

"Đổi lại mỗi ngày hãy nấu cơm cho tôi ăn là được"

Sanzu nghe vậy thì làm bộ bất đắc dĩ nói:"Đành vậy thôi, chứ cứ để ông anh tự ăn đồ mình nấu chắc sớm ngày chui xuống đất làm bạn với diêm vương mất" Nói vậy thôi chứ trong tâm Sanzu đang khá vui khi được cậu quan tâm ấy, khóe miệng cũng có chút cong lên vì tâm trạng tốt.

Heji tự biết bản thân nấu nướng có chút không tốt thật, nhưng mà sao anh có thể nỡ lòng nào nói như thế chứ, cậy bĩu môi làu nhàu.

"Thì tôi mua đồ ngoài về ăn cũng được mà"

"Vì ăn uống không khoa học như thế nên ông mới lùn như vậy đó"

Miệng lưỡi người này quá đáng quá đi mất, dù gì cậu vừa mới cứu anh kia mà.

Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, cậu lùn như thế này có khi nào là do chế độ ăn không, đâu phải tự nhiên mà cậu nấu ăn dở đâu, là do duy truyền cả đấy, điểm yếu của người thuộc tộc Fujiwara là có tài nghệ nấu ăn cực kỳ động lòng người, đặc biệt là những người được chọn mang trong mình sức mạnh nổi trội thuần khiết nhất, tay nghề nấu ăn của họ phải nói là thảm hại của thảm hại. Ông nội của cậu đương nhiên cũng không tránh khỏi cái sự di truyền đó.

Tuổi thơ của cậu lớn lên cũng là nhờ vào những bữa mì gói cùng rau luộc, lâu lâu được hàng xóm tốt bụng san sẻ vài món ăn đạm bạc.

*Kể khổ vậy thôi chớ ở Việt Nam cậu được ông nội dẫn đi ăn quá trời món ngon, người ta ngày 3 bữa chính 1 bữa phụ, còn cậu thì ngày có thể lên tới 5 6 bữa chính, còn nữa phụ thì đếm không xuể, cứ ngứa mồm thì lại ăn. Gia tộc Fujiwara này thứ không thiếu nhất chính là tiền.

Ông nội thân thương mà biết đứa cháu bé nhỏ của mình nghĩ rằng bản thân tuổi thơ bất hạnh không được ăn uống đủ đầy chắc sẽ đội mồ dậy mà cú lú đầu đứa cháu bé bổng này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro