Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tại một nhà xưởng bỏ hoang.

"Làm ơn xin hãy dừng cuộc chiến này đi, Mikey-kun"

"Mày nghĩ mày đang nói gì thế Takemicchi??" Draken nhíu mày hỏi.

"Tao không biết phải nói sao nữa nhưng mà cuộc chiến này phải dừng lại, nó là một cái bẫy, nên...nên"

Xem kìa, cậu ta thiếu điều muốn quỳ xuống ôm lấy chân Mikey để cầu xin hủy bỏ trận chiến rồi.

Heji ngồi bên cạnh Mikey tư thế vô cùng thoải mái cười cười nhìn cậu nhóc tóc vàng ở trước mặt:"Bộ cậu đã biết gì sao Takemichi??" 

"......" Takemichi dưới câu hỏi của Heji hoàn toàn câm nín không dám đáp trả.

"Mày mà vẫn cứ nói mấy điều vô nghĩa đó thì biến đi, không thì đừng trách sao nấm đấm tao lại hôn mặt mày đấy" Pa gằn giọng lên cảnh cáo.

Lúc này Mikey mới từ từ lên tiếng, tâm trạng cậu lúc này vẫn còn chút thong thả mà cười cợt nói:"Mày nói nghe ghê quá đấy Pachin"

Tầm mắt đen khẽ liếc qua Takemichi, gương mặt có chút trầm đi hẳn:"Mày không hiểu được đâu Takemicchi, Touman vẫn sẽ đánh với Moebius"

Câu nói mang theo chút sát ý:"Nếu mày cứ giữ cái ý định đó thì tao không ngần ngại mà g...."

"Đây ăn đi" Heji quay qua đút một miếng bánh quy vào miệng Mikey, ngăn lời mà anh định nói ra.

Mikey được Heji đút bánh ăn, tâm trạng nhanh chóng tốt hơn hẳn.

Vừa nãy là một Mikey lạnh lùng tràn ngập khí tức chết người thế mà trong một chốc liền thay đổi chóng mặt, trở lại thành một con người trẻ con hòa đồng và ngang ngược như bao ngày. Ánh mắt Takemichi lóe lên hy vọng nhìn về phía Heji.

"Tao nói rồi đó, trận chiến ngày 3/8 vẫn sẽ diễn ra" Mikey vừa nhai miếng bánh vừa nói.

"Nhưng..." Takemichi cuối đầu nhíu mày không cam lòng, ánh mắt lo lắng lâu lâu lại hướng về phía Draken.

Từng cái cử chỉ của cậu chàng đều được Heji thu vào mắt, cậu đứng dậy đi tớ vỗ vai Takemichi nhẹ giọng nói:"Yên tâm đi" rồi đưa mắt nhìn về một hướng nào đó.

Takemichi không hiểu từ đâu mà Heji lại có thể chắc chắn nói như vậy, cứ như người này đã nhìn thấu cậu vậy, và cũng có thể đã biết được điều gì đó nữa, chẳng lẽ Heji cũng là người xuyên không giống như cậu? Nhưng nhờ sự tự tin này của Heji, cậu cũng đã có thể bình tĩnh lại một chút.

"Tôi không giống với cậu đâu, đừng lầm tưởng" Heji để lại một câu rồi quay lưng rời đi.

Nghe câu nói của cậu, Takemichi có chút rợn người mà giật mình, ánh mắt đầy thận trọng nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Heji:'Rốt cuộc anh là ai vậy??'

"Chuẩn bị có một đám người đến đấy Mikey" Heji ngồi xuống bên cạnh Mikey rồi lên tiếng.

Anh nghe thế  thì cười cười:"Là đàn em anh à"

"Ừm" Heji thành thật đáp.

Vừa nãy bộ ba kia vừa đến đây và thống báo cho cậu.

Takemichi nghe đoạn hội thoại của  cả hai thì vô cùng khó hiểu, nhưng chỉ có mình cậu là không hiểu thì phải, rốt cuộc là có chuyện gì vậy.

"Là Moebius sao" Draken lên tiếng hỏi.

"Ừm" Heji gật đầu đáp.

Lúc này Pa sùng máu lên nổi điên chửi:"Cái đám khốn kiếp đó, thế mà lại dám chơi chiêu này"

Peyan bên cạnh đồng tình đáp:"Đúng là một bọn hèn"

'Ể Moebius?? Bọn họ biết bọn chúng sẽ đến sao' ánh mắt của Takemichi tràn đầy sự kinh ngạc nhìn về phía con người nhỏ nhất kia 'Anh ấy sao lại biết được chuyện này?'

"Khoảng 5 phút nữa bọn chúng sẽ đến đấy, tính sao đây Mikey, giờ rời đi vẫn còn kịp đấy" Heji quay qua nhìn Mikey lên tiếng hỏi.

Mikey cười nhẹ xoa đầu cậu rồi nói:"Không, cứ ở đây đi, để xem lũ ngu bọn chúng có thể diễn trò đến đâu"

Nhìn cái mặt ngơ ngơ khi hỏi của cậu khiến anh chịu không được, nó dễ thương quá đi mất.

"Ồ, được thôi" Heji gật đầu đã hiểu rồi quay qua nhìn Takemichi, tốt bụng nhắc nhở:"Cậu lại gần đây đứng đi, ở đó không an toàn đâu"

"Vâng???" Takemichi ngơ ngác đáp, tuy bản thân không hiểu chuyện gì nhưng vẫn theo lời Heji mà lại gần chỗ bọn họ đứng.

"Bánh không??" Heji chìa hộp bánh quy qua mời.

"Dạ..à thôi ạ"

"Vậy thôi" nói xong Heji quay qua chia bánh cho mọi người cùng ăn.

Nhìn cái bầu không khí vui vẻ tự nhiên của bọn họ Takemichi thực sự muốn ngu người luôn, đám người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ, sao lại có thể còn tâm trạng để thưởng thức bánh trông khi vài phút nữa thôi bang Moebius sẽ đến đây, bọn họ không có chút lo lắng nào sao.

"Trông mày ngố quá đấy Takemicchi, cứ thong thả đi nào" Draken cười ha hả nhìn cái vẻ mặt khó coi của cậu bạn này.

"Đúng rồi đấy, cứ chill đi" Heji gật gù nói.

Takemichi khóc ròng trong thâm tâm:"....." Là mạng người đó thưa anh, chill kiểu gì được.

"Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ?" Pa đang vui vẻ thưởng thức món bánh thơm ngon thì đột nhiên cảm thấy ớn lạnh lớn tiếng hỏi.

"Mày ngáo hả, ngồi trời đang nóng chết thì lạnh kiểu gì?" Peyan bên cạnh khó hiểu nói.

"Pachin, chắc mày ăn nhiều quá rồi đó" Mikey cười cười.

"Gì, tao mới ăn được có mấy miếng...này trả lại đây cái thằng này" Pa nổi rồ lên quên đi cơn lạnh khó hiểu kia của mình mà nhảy vào giành bánh.

Tiếng đùa giỡn cười cợt vang khắp căn xưởng bỏ hoang.

'Thiệt tình, thật hết nói nỗi' Takemichi cạn lời nhìn năm người bọn họ.

Heji nhẹ đưa mắt ra nhìn đằng sau mình, nơi đang có ba hồn ma đứng

Satoshi-tên của hồn ma nam mảnh khảnh lên tiếng báo cáo:"Lão đại, bọn em đã kiểm tra kỹ càng rồi ạ"

Watanabe-tên của hồn ma nam còn lại lên tiếng nói tiếp:"Cậu ta không có mang theo con dao nào trong người"

Kyouko-tên của cô nàng ma nữ nhí nhảnh cũng lên tiếp nói:"Hoàn toàn không có ạ"

Heji nhẹ nhàng gật đầu cười khen ngợi bọn họ, như vậy là an tâm, Pachin đảm bảo sẽ thoát được cảnh ngục tù.

"Gì đây gì đây?? Cái đám trẻ ranh nào đây, bang Tokyo Manji là như thế này sao, thật là nực cười mà" từ bên ngoài một giọng nói chướng tai cất lên.

.

.

.

Bang Moebius đã xuất hiện và hiện tại đang bao vây sáu người bọn họ.

Nhìn những gương mặt bầm dập đầy quen thuộc Heji mỉm híp mắt trầm ngâm nhìn bọn họ.

Phía bên kia những tên Moebius từng bị cậu đánh cũng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của cậu, ký ức của đêm đó hiện về bọn họ vô thức che chắn lấy của quý của mình đầy e dè nhìn vẻ mặt ngây thơ non nớt đang mỉm cười của Heji, đêm hôm đó bọn họ đã bị cái gương mặt này đánh lừa để rồi phải nhận cái kết đắng, hằng đêm chỗ đó vẫn còn âm ỉ đau nhức, đến cả khi đi ngủ cũng mơ thấy cái gương mặt đó đang mỉm cười dày vò thân dưới của bọn họ, thật sự là cực kỳ kinh khủng .

Còn Heji sau khi thấy những gương mặt sợ sệt của bọn chúng thì rất thỏa mãn, bản thân vẫn giữ nguyên nụ cười tựa thiên thần đó, một tay âm thầm giơ ngón giữa lên, tay còn lại thì mô tả cây kéo đang cắt, rồi làm hành động cắt đứt ngón giữa cho bọn họ xem. 

(Tấm hình mô phỏng biểu cảm của Heji)

Những tên được Heji thân gửi những cử chỉ thân thiện thì co rúm người lại khóc thét trong lòng:'Ác....ác quỷyyyyy'

Heji:'Chọc đám này vui ghê'.

***

Pachin đã gục, thực lực giữa cả hai quá chênh lệch nên chuyện này cũng không quá là bất ngờ, ít ra cậu ta cũng đánh trả được vài cái coi như xã giận vì hắn đã nhắm vào tri kỷ của cậu.

Mikey lúc này cũng đã chịu ra mặt, một cách dễ dàng anh đã nhanh chóng hạ gục hắn, mạnh ngoài cả mong đợi của cậu, biết là người được cái thứ kia chọn để cứ ngụ chắc chắn sẽ không bình thường, nhưng mà như này thì có chút mạnh quá rồi không, Heji chắc phải suy tính lại một chút cho kế hoạch sau này của mình.

"Lão đại lão đại"

Nghe tiếng gọi Heji quay ra sau nhìn ba người cấp dưới đáng tin cậy của mình.

Kyouko gấp gáp thông báo:"Cảnh sát đang tới đấy lão đại"

Watanabe:"Họ đang ở đầu ngỏ này rồi ạ"

Heji gật đầu đã hiểu, bản thân quay qua thông báo với mọi người:"Cảnh sát sắp tới rồi đấy, chúng ta nên rời đi thôi"

"Ồ cảnh sát tới đây là để ăn mừng cho chiến thắng của chúng ta đó sao" Peyan vừa đỡ Pa vừa cười nói.

"Thủ lĩnh của bọn mày đã bị Mikey của bọn tao hạ gục, có thằng nào còn ý kiến gì không?" Draken khống chế Osanai đã gục trên tay quay qua hét lớn với đám người mặc bang phục trắng.

"......"

"Nếu không thì từ hôm nay Moebius sẽ trở thành thuộc hạ của Tokyo Manji"

Heji mỉm cười nhìn cảnh tượng huy hoàng  này, ngầu ghê đấy, cậu cũng muốn mình được ngầu như thế, nhưng mà cái chiều cao này không cho phép cậu làm như vậy.

Heji 18 tuổi cao một mét năm mươi lăm:"..." Nỗi lòng này ai thấu hiểu cho tôi.

"Đem thủ lĩnh của bọn mày đi đi" Draken ném Osanai cho một tên Moebius gần nhất.

"Được rồi, chúng ta đi thôi" Mikey mỉm cười nắm lấy tay Heji kéo cậu đi.

Ngay khi cả bọn chạy ra khỏi căn xưởng ấy thì tiếng xe cảnh sát cũng đồng thời cất lên kéo tới bao vây căn nhà bỏ hoang đó.

'Sao bọn họ có thể thản nhiên đến vậy nhỉ?' Takemichi chạy theo mấy người họ mà tâm trạng cứ hoang mang không dứt, đặc biệt là với Heji, hàng loạt nghi vấn nổi lên trong đầu 'Moebius rồi cảnh sát, làm thế nào mà anh ấy biết bọn họ đang tới chứ??'

Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc rồi sao???....Rốt cuộc ý của Osanai tương lai nói là gì...cái bẫy...cuộc xung đột...Draken sẽ chết????....

Nhìn con người to lớn vẫn còn đang sống sờ sờ và đùa giỡn với mọi người, đầu óc Takemichi càng ngày càng nặng dần, cả tầm nhìn phía trước cũng nhòe đi.

Rầm!!!!

"Ể?? Takemicchi???" Mikey nghe tiếng động liền quay lại nhìn. 

Takemichi không biết vì nguyên nhân gì mà đã ngất xỉu, nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.

Vậy là nhân số cần phải đưa đến bệnh viện tăng lên một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro