Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

 "Cái quái gì đây??" Sanzu nhìn những thứ vừa được dọn lên đầy hoang mang hỏi.

Heji chột dạ đáp:"Là đồ ăn đó"

Một bữa ăn đạm bạc với trứng và rau, không phải là hắn chê đồ ăn đâu mà là cái cách mà những món ăn này được chế biến khiến hắn có chút hoài nghi nhân sinh.

Trứng chiên thì nát vụn lại còn có  vài chỗ khét đen, canh thì không biết được chế biến kiểu gì mà ra nguyên một nồi xanh lè đã thế lại còn nhớt nhớt. Đến cái món cơm là dễ nấu nhất nhưng người kia bằng một cách thần kỳ nào đó lại có thể nấu ra được cái thành phẩm nữa sống nữa khét như thế này.

"Tay nghề tôi có chút không được tốt lắm.." Heji cười gượng trước ánh nhìn gay gắt của anh.

Sanzu đuôi mắt giật giật nhìn những món ăn trước mặt mình, trong đầu một hồi chuông cảnh báo không ngừng vang lên:'Cái gì mà không được tốt chứ, nó quá tệ luôn rồi'.

Heji lên tiếng nói để vơi đi cơn ngượng ngùng:"Nh...nhưng mà ăn vẫn được nên cậu cứ  yên tâm"

Chẳng phải người ta thường nói không nên đánh giá ai đó qua ngoại hình hay sao, nhìn những món ăn này tuy trông có hơi gớm nhưng ăn chắc sẽ không đến nỗi nào đâu. Có khi lại ngon đến mức bùng nổ vị giác thì sao.

'Không biết ăn xong có bị gì không nữa' Cầm đôi đũa trong tay Sanzu nuốt nước bọt đầy quan ngại gắp miếng trứng lên.

Mà chắc cũng không đến nỗi nào đâu, dù gì món trứng chiên đến con nít còn làm được mà chẳng lẽ cái người này lại có thể nấu dở đến mức không thể nuốt được chứ.

Sau một hồi tự trấn an bản thân, Sanzu dứt khoát bỏ miếng trứng vào miệng rồi nhai.

Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Heji, Sanzu trực tiếp đứng dậy đi thẳng tới chỗ bồn nước súc miệng.

'Má ơi nó đắng kinh khủng' Sanzu cứ lập lại cái hành động ngậm nước rồi nhổ ra nhầm rửa sạch đi cái vị đắng chát trong miệng, hắn chúa ghét mấy thứ đắng như này. Sao có thể nấu ra một món trứng mà còn đắng hơn cả thuốc thế này, rốt cuộc người kia đã bỏ cái quái gì vào đồ ăn vậy chứ.

Quay trở lại bàn ăn nhìn bát canh trước mặt, trông  nó kinh khủng quá đi mất. Cái món trứng đã như vậy rồi thì cái món canh này nó sẽ như thế nào đây.

Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, biết đâu được cái món canh trông ghê ghê gớm gớm như thế này lại mang một vị ngon đến bùng nổ vị giác thì sao.

Cầm chiếc muỗng lên múc lấy một chút canh, mặc kệ hồi chuông cảnh báo trong đầu Sanzu nín thở nếm thử món canh.

"........"Hai mắt Sanzu mở trừng lên đầy vẻ bất ngờ.

Đúng là bùng nổ vị giác, dở bùng nổ vị giác.

Một lần nữa Sanzu quay trở lại làm bạn với cái bồn rửa.

Chưa bao giờ hắn ăn một bát canh dở tệ tới mức này, canh ngọt chẳng khác gì chè lại còn nhớt nhớt pha chút vị đắng nữa,  cực kỳ kinh khủng.

Quay qua nhìn người đã tạo ra cái kiệt tác động lòng người này.

"......." Heji đã trực tiếp đi đổ hết mớ đồ ăn trên bàn từ lúc nào rồi.

Hay thật đến đồ mình nấu mà cũng nuốt không nỗi, à không nếu mà nuốt nổi cái thứ này thì anh cần phải xem xét người này có còn phải là con người không, con người không thể nào mà ăn được mấy thứ này cả,

"Rốt cuộc thời gian qua mày sống kiểu gì thế" Sanzu nghi hoặc hỏi.

Heji cười gượng trả lời:"Tôi mua đồ nấu sẵn về ăn, nay định trổ tài tự vào bếp nấu cho cậu ăn ...haha chắc có vẻ tôi không hợp với mấy chuyện bếp núc này lắm nhỉ"

Sanzu thở dài không biết nói gì hơn với con người này, bỏ qua những ký ức tồi tệ với bữa ăn đầy bất ổn kia, Sanzu lên tiếng hỏi:"Nhà còn đồ ăn chứ?"

Heji thành thật khai báo:"Còn, vừa nãy tôi mua nhiều lắm"

Sanzu đi đến mở tủ lạnh ra, ngắm nghía một lúc rồi lấy ra vài món đem qua chỗ bồn rửa.

"Cậu tính làm gì thế" Heji tung tăng chạy tới lên tiếng hỏi.

Sanzu đầy cộc cằn đáp lại:"Nấu ăn chớ sao, bộ tính chết đói luôn ha gì"

Heji nghe thế thì trầm trồ hỏi:"Cậu biết nấu ăn á?" 

"Đừng có khinh thường ông đây, món tao nấu ít ra còn cho người ăn được" Sanzu đầy khinh miệt đáp lại.

Heji đột nhiên bị đứa nhóc nhỏ tuổi hơn chê thậm tệ như vậy thì không khỏi sốc ngang, nỗi ấm ức tuổi thân dấy lên trong lòng.

"Đi ra chỗ khác chơi đi, ở đây vướng tay tao" Sanzu không nói không rằng thẳng tay đuổi Heji đi.

Heji ôm trái tim bị tổn thương đi qua chỗ bàn ăn ngồi xuống, ngoan ngoãn im lặng nhìn Sanzu bận rộn trong bếp.

"Cậu có cần cột tóc lên không?" thấy anh nấu ăn bị vướng víu nên Heji tốt bụng lên tiếng hỏi.

Nghĩ một lúc Sanzu gật đầu đáp:"Cũng được"

Nghe được lời đồng ý Heji vui vẻ nhảy xuống ghế chạy tới chỗ Sanzu.

"Ở đây không có dây buộc tóc nên là dùng đỡ cái này nha" Heji cầm trên tay một chiếc đũa gỗ lên tiếng nói với anh.

Sanzu nhìn qua chiếc đũa gỗ trơn nhẵn đầy hiếu kỳ hỏi:"Dùng kiểu gì?"

"Tôi làm giúp cho, phiền cậu cuối thấp tí nhé"

Theo lời Heji nói Sanzu cuối nhẹ người xuống sao cho ngang tầm của người kia.

Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài của anh, cẩn thận chải tóc vào nếp rồi bắt đầu cuộn lại vài vòng, đến cuối thì dùng cây đũa vừa nãy cắm xuyên qua búi tóc.

"Xong rồi đó, cực kỳ chắc chắn" Heji vui vẻ nói.

Sanzu đứng dậy tay đưa lên chạm vào búi tóc đằng sau, thầm trầm trồ nói:"Cũng được đấy"

"Còn gì nữa??" Thấy cậu vẫn nhìn mình chằm chằm, Sanzu liền khó hiểu hỏi.

Lúc này Heji cười cực kỳ tươi nhìn anh rồi nói:"Cậu đẹp thật đó"

Câu khen đột ngột này của cậu khiến cho hắn bất ngờ đến sững cả người, rồi ngay lập tức hoàn hồn lại vội đuổi Heji quay lại chỗ ngồi của cậu, bản thân quay lại công việc bếp núc của mình.

Gương mặt anh không biết từ lúc nào đã ửng hồng cả lên, trong đầu không ngừng trách móc cái con người nhỏ bé vô tích sự ở đằng kia.

'Người gì mà thơm khiếp' Sanzu giật mình với ý nghĩ này của mình, vội vàng ném nó ra một bên rồi chuyên tâm vào nấu nướng,

Hiện tại trong bếp nhà Fujiwara, một người với mái tóc trắng xinh đẹp được bó gọn lại đang chăm chú  với việc nấu ăn của mình, còn một người nhỏ nhắn ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn bóng lưng bận rộn của người kia.

Trông chả khác gì một gia đình nhỉ, người mẹ đang nấu ăn cho đứa con thơ của mình....

Sanzu mà biết được mình bị xem thành một người mẹ đảm đang chắc sẽ nổi điên lên mà vác dao đi chém loạn mất.

"Itadakimasu!!" Heji vui vẻ bắt đầu bữa ăn do chính tay Sanzu nấu.

Nhìn thật sự bắt mắt lắm nha, không ngờ một tên bất lương trông khó tính khó gần vậy mà lại có thể nấu ra một bàn thức ăn như thế này.

"Ngon quá" Heji mở tròn mắt ngạc nhiên nói.

Sanzu được khen cũng chỉ ngồi đó nhếch mép cười nói:"Đương nhiên"

Chắc có lẽ vừa nãy ăn món ăn của mình làm cho vị giác bị tra tấn không ít nên giờ Heji ăn rất ngon miệng, hoặc do tay nghề của anh thật sự rất tốt nên đồ ăn rất ngon, cả  hai một lèo ăn hết tất cả các món trên bàn ăn, không khí giữa cả hai lúc này trong vô cùng hòa hợp

Sanzu ngồi đối diện thấy cậu ăn ngon miệng như vậy thì trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vui vẻ.

Heji vừa thoả mãn xoa xoa cái bụng no căng của mình vừa cảm thán nói:"Giới trẻ thời nay công nhận giỏi ghê, đã vậy phát triển cũng rất tốt nữa" đứa nào đứa nấy cũng cao to đẹp trai, chẹp chẹp ghen tị ghê.

Sanzu  đang đứng rửa chén nghe cậu nói vậy thì tự giễu lên tiếng:"Nói cứ như mày lớn lắm không bằng".

Heji nghe vậy thì chớp chớp mắt đáp:"Thì giờ tôi cũng đủ 18 tuổi rồi nên cũng được xem là người trưởng thành còn gì"

Sanzu khựng lại, anh ngơ người hai mắt mở to đầy khó tin nhìn Heji:"Mày nói gì, năm nay mày bao nhiêu tuổi??".

"18 tuổi đó, trông tôi trẻ quá nên ai cũng nhầm tuổi của tôi hết nhỉ" Heji coi việc này như chuyện thường ngày không đáng để tâm mà thản nhiên nói.

'Không phải là do trẻ không đâu, mà là do lùn quá đấy' Sanzu thầm nghĩ trong lòng.

"Ông sống một mình à, người nhà của ông đâu?"  thời gian qua hắn đi theo dõi người này, ngoài nhóm cốt cán lâu lâu hay lui tới thì chẳng còn thấy người nào khác ra vào cả.

(Sau khi biết Heji lớn tuổi hơn mình thì Sanzu đổi qua xưng hô thành ông-tao, này là hắn đã lịch sự lắm rồi đó)

"Chỉ có mình tôi thôi, những người còn lại đã mất hết rồi" Heji chậm rãi đáp, ngữ điệu nhẹ nhàng, bình thản khiến người nghe không thể nào đoán được tâm trạng của người nói.

Sanzu nghe thế thì cũng không nói gì nữa, bản thân cắt trái cây rồi đem ra cho cái người chủ nhà kia ăn.

Đời nào bản thân là khách nhưng lại phải lăn vào bếp nấu ăn rửa bát rồi phục vụ cả bữa tráng miệng cho chủ nhà không cơ chứ. Nhưng để bảo toàn tính mạng của mình Sanzu chấp nhận làm những việc này.

'Sanzu Haruchiyo, người có mối liên kết chặt chẽ với Mikey trong tương lai'

Theo những gì mà ba người 'đàn em' kia đã điều tra thì người này đã  bỏ nhà đi từ lâu, hiện đang sống ở nhà đội trưởng ngủ phiên đội,  là một tên cuồng Mikey, xem Mikey là đức tin vị vua của mình, lý do hắn theo dõi cậu mấy ngày qua cũng là vì Mikey.

Trong vài ngày ngắn ngủi toàn bộ thông tin về Sanzu Haruchiyo đều được điều tra, từ tính cách thói quen sở thích đều có đủ, ngay cả vết sẹo có từ hồi nhỏ cũng được điều tra ra, thế mới nói năng lực làm việc của bọn họ cũng được phết, không gì là không thể đối với bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro