Chương 11
"Được rồi chúng ta bắt đầu thôi"
Heji ngồi quỳ trên tấm đệm nhỏ bên trong chiếc bàn dài nhìn chính con người ngồi ngay ngắn đối diện mình, cậu đưa cho mỗi người một tờ giấy kèm một cây bút.
"Các cậu ghi ngày sinh của mình vào đây, à riêng anh em sinh đôi thì ghi cả tên vào nhé"
Cả đám gật gù làm theo lời hướng dẫn.
"Mitsuya cậu đọc ngày sinh của cậu luôn đi" Heji nhìn Mitsuya đang tập trung cắt vải lên tiếng gọi cậu bạn.
Mitsuya nghe thấy thế thì rất vui vẻ đọc ngày sinh của mình cho Heji viết vào giấy.
Nhìn 10 tờ giấy xếp thẳng hàng trên bàn gỗ, bắt đầu sử dụng đến đồ nghề của mình, tay thì thao tác trong không trung mắt thì nhắm lại còn miệng thì nhẩm đi nhẩm lại các số liệu của từng người.
Sau vài phút Heji mới từ từ mở mắt ra nhìn tất cả bọn họ rồi nhẹ nhàng nói:"Sắp tới tất cả sẽ gặp họa"
Không chờ bọn họ lên tiếng hỏi han, Heji rút ba tờ giấy lần lượt là Pachin, Draken và Baji đặt ngay ngắn trước mặt mình. Cậu chỉ vào ba tờ giấy này rồi nói:"Ba người các cậu tình huống đặc biệt nhất"
Draken nghe vậy thì hơi bất an hỏi:"Có chuyện gì sao?"
Heji gật đầu rồi từ từ nói:"Pa gặp vận xui với kim loại bị lâm vào cảnh tù tội. Draken gặp vận xui với nước, bị sát hại không qua khỏi"
Chưa để cả đám kịp tiếp thu thông tin Heji tiếp tục nói hết phần còn lại.
"Cuối cùng là Baji cũng là gặp vận xui với kim loại, không qua khỏi"
Mọi người dường như còn khá sốc với thông tin mình vừa nghe một lúc sau mới định hình lại.
Mikey vẻ mặt khó tả từ từ lên tiếng:"Có nhầm lẫn gì không"
Heji lắc đầu đáp:"Rất tiếc, không thể sai được"
Chifuyu vẫn trong cơn hoảng sợ, cậu vội vàng hỏi:"Vậy nguyên nhân tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, anh có biết không?"
Heji nhìn cả bọn phản ứng không ngoài dự tính, lúc này bắt đầu trình bày cụ thể những gì mình đã thấy.
"Tất cả các cậu đều dính líu với nhau, ba sự việc này được kết nối rất chặt chẽ"
"Đầu tiên là Pachin, cậu đang rất tức giận và muốn giết ai đó để trả thù, là một nam và một nữ, bọn họ bị hãm hại, có vẻ thương tổn vô cùng nặng, đặc biệt là người nữ tình trạng vô cùng tệ. Đồ vật kim loại kia chắc có lẽ là một con dao nhỏ, cậu đã dùng nó để đâm người, sau đó cậu đầu thú, tuy người chưa chết nhưng cậu vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật"
"Không lâu sau đó đến Draken, một cuộc chiến gây chia rẽ tình bạn, lý do liên quan đến Pa, có người dựa vào điều đó đã lợi dụng, hình như hôm đó có mưa, người rất đông, cậu bị người ta lẻn vào tấn công, vẫn là một con dao, cậu chết do mất máu quá nhiều"
"Cuối cùng là Baji, một cuộc chiến giữa hai bên nổ ra, trận chiến này xảy ra là vì cái chết của Draken, cậu đã rời bang, gia nhập vào bên đối địch, trong trận chiến cậu bị người bên đó đâm chết."
Tâm trạng mọi người đều rối bời, tuy Heji nói một cách không đầu không đuôi, rời rạc nhiều chỗ, nhưng nó lại vô cùng chi tiết, lý do, diễn biến rồi cả kết quả. Đây chẳng giống một lời nói dối.
"Không thể nào" Chifuyu run rẩy không thể tiếp thu được những gì mình vừa nghe "Anh Baji không thể phản bội Touman được, điều đó rất vô lý"
Ai cũng gật đầu đồng tình với điều này, Baji tuy hành động nông nổi đôi lúc vô cớ nóng giận kiếm chuyện đánh nhau, nhưng ai cũng biết Baji trân trọng Touman vô cùng.
Heji đưa mắt nhìn gương mặt điển trai của Baji, nhàn nhạt đặt câu hỏi:"Baji, trong trường hợp nào cậu sẽ rời Touman để gia nhập bên đối địch"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Baji, anh chàng tóc đen ngồi đó khoanh tay chau mày suy nghĩ một lúc rồi mới kiên định nói:"Tôi sẽ không bao giờ phản bội Touman, nhưng...nếu điều đó có thể giúp ích cho Touman, bạn bè của tôi thì có lẽ tôi sẽ hành động như thế"
Chifuyu im lặng không nói gì nữa, cậu cũng như mọi người đều thừa nhận, với tính cách của Baji thì điều này có thể sẽ xảy ra.
Peyan vội hỏi:"Thế có cách giải quyết không?"
Heji rũ mắt suy nghĩ rồi gật đầu:"Có lẽ"
Cậu đưa tay đẩy tờ giấy của Pachin lên rồi nói:"Chỉ cần giải quyết được căn nguyên thì mọi chuyện về sau có thể sẽ không diễn ra"
Mọi người gật đầu đã hiểu, Heji nhìn về phía Pachin, tiếp tục đặt vấn đề.
"Pachin, người bạn nào của cậu khi gặp chuyện có thể sẽ khiến cậu tức giận tới mức đó"
Cả đám quay sang tập trung ánh mắt nhìn Pachin, lúc này cậu chàng suy đi tính lại cũng nói ra một cái tên:"Là tri kỉ của tôi, cậu ta cũng đang có một người bạn gái"
Peyan nghe vậy ngồi im lặng một lúc, nghĩ đến việc Pachin có sẽ giết người cậu vẫn không thể nào tin được việc đó:"Nhưng mà dù gì Pachin cũng không phải kiểu người thiếu suy nghĩ đến mức sẽ đi giết người để trả thù như vậy"
Ai cũng công nhận riêng chỉ mình Pachin, cậu ta lắc đầu rồi nói:"Không đâu, nếu cậu ấy bị hại đến mức chết đi sống lại thì sẽ khác, anh Heji vừa nãy cũng đã nói, người nữ bị thương rất nặng mà, cậu ấy rất yêu bạn gái của mình, nếu chứng kiến bạn gái mình bị như thế chắc chắn cậu ấy sẽ rất đau khổ. Nếu là như thế thì có lẽ tao sẽ làm điều đó"
Ai cũng trầm mặc, họ không biết phải nói gì lúc này, ngăn cản hành vi ngu ngốc ấy sao, đứng ra khuyên ngăn cậu ta à, họ thừa biết nếu chuyện ấy kinh khủng tới mức phải khiến Pachin đi tới con đường ấy, chắc chắn họ không thể ngăn được Pachin.
"Cậu cho tôi ngày sinh của người bạn đó đi" Heji lấy ra một tờ giấy khác đưa cho Pachin.
Chờ cậu ta ghi xong thì cầm lấy ngẫm một hồi:"Đúng là người này rồi, vậy ta cứ bắt đầu từ đây đi"
"....?"
Heji phong thái ung dung nói:"Không để hai người họ gặp chuyện là được."
"Pachin, cho vài người đi theo dõi bảo vệ hai người đó đi" Mikey nghe lời Heji nói xong cũng biết bản thân tiếp theo nên làm gì.
"Đừng hành động quá lộ liễu, có khả năng sẽ có người theo dõi hai người đó" Heji ở một bên vừa thu dọn đống đồ lại vừa nói.
"À mà" cậu khựng lại một chút rồi nhìn Peyan "Dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa, đừng dễ dàng nghe lời người khác nói, hắn chỉ đang thao túng dụ dỗ cậu thực hiện kế hoạch của hắn"
Trong lúc cả bọn còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Heji đã quay người đi cất đồ.
"Mà chắc cũng chẳng sao đâu, nếu Pachin không xảy ra chuyện này, thì cậu cũng sẽ không bị người khác thao túng"
Peyan ngồi ngây ngốc ra một chỗ khó hiểu hỏi:"Là sao chứ?"
Mikey nằm lười trên sàn nhà cười cười đáp:"Bó tay, anh ấy đã nói không sao thì ta cứ yên tâm đi"
Heji đi ra ngoài một lúc lâu, trở về phòng với một đĩa trái cây đã được gọt sẵn cùng đủ loại bánh trái, cậu cũng chuẩn bị riêng cho chàng trai đảm đang kia một phần nữa.
Không thấy Pachin ở đây Heji thắc mắc hỏi:"Cậu ta đi đâu rồi"
Angry lễ phép cảm ơn đĩa đồ ăn do Heji đem tới, rồi kiệm lời đáp:"Đi gọi cho cấp dưới rồi"
"Ồ" gặm miếng xoài mát lại trong miệng, Heji nhìn một lượt cả bọn rồi tò mò hỏi "Mấy cậu không nghi ngờ lời tôi nói sao"
Khi không nói ra những điều như thế này khó mà có ai tin, Heji vốn dĩ còn nghĩ bọn họ cũng sẽ không tin đâu, chỉ định nói vậy để báo trước cho bọn họ biết.
Mikey vừa thưởng thức bánh ngọt ngon miệng trên bàn vừa thản nhiên đáp:"Sao phải nghi ngờ chứ, anh lừa bọn này cũng đâu có được gì đâu"
"Ờm với lại không biết sao nữa" Baji vừa nhai kẹo vừa ngẫm ngợi rồi nói "Ở ông anh có một cái gì đó khiến tôi phải tin tưởng"
"Đúng vậy" ai cũng đồng tình.
Heji nghe vậy thì không khỏi có chút bất ngờ, cậu có chút vui trong lòng thầm nghĩ:'Bọn họ cũng thú vị thật'
"À đúng rồi, tôi có cái này cho các cậu"
Heji đứng dậy chạy ra ngoài, rất nhanh liền quay lại trên tay cầm một chiếc hộp gỗ.
Nhìn chiếc hộp trên tay Heji cả đám tò mò hỏi:"Cái gì thế?"
Heji ngồi xuống đệm từ trong hộp rút ra một đống dây chuyền cậu mở miệng giải thích:"Là bùa hộ mệnh đấy, mấy cậu thích thì cứ đeo vào"
Rồi Heji từ từ phát cho mỗi người một cái, bọn họ cầm sợ dây trên tay mình một lúc thì không bận tâm gì nhiều mà đeo vào cổ luôn, đồ được người ta tặng ngu gì không lấy.
Đến lượt Mikey, nhìn gương mặt chờ mong của cậu ta Heji mỉm cười nói:"Cậu thì đợi một lát nhé" rồi quay đi phát cho những người còn lại.
Đến sợi dây cuối cùng Heji nhìn qua Mitsuya vẫn đang chăm chỉ may vá:"Có phần cho cậu đó"
Mitsuya nghe có cả mình thì rất vui mừng:"Aa cảm ơn anh"
Để Mikey chờ đợi nãy giờ rồi, Heji lấy từ trong hộp ra một sợi dây chuỗi rồi đưa qua cho Mikey.
Tuy sợi chuỗi này trông rất bình thường nhưng khi Mikey nhìn thấy nó thì hai mắt sáng rực lên:'Mình là đặc biệt' với suy nghĩ đó cậu ta rất vui vẻ nhận lấy dây chuỗi rồi nhanh chóng đeo nó lên tay đem khoe trước bản mặt ghen tị của đám bạn nhà mình.
"Hahaha tụi bây thấy gì chưa, tao khác biệt với tụi mày đấy, tự mà biết chừng mực đi nghe chưa" Mikey rất khoái chí cười nói.
Những người kia tuy rất ganh tị nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không quan tâm, Draken chẹp lưỡi liếc nhìn Mikey rất tự hào với chiếc vòng tay mới của mình:"Trẻ con"
Mikey nghe thế không chỉ không tức giận mà còn lấn tới trước mặt Draken rất gợi đòn nhếch miệng cười:"Trẻ con đó thì sao, tao trẻ con nhưng được Heji tặng cái vòng tay nè, ghen tị chứ gì, tao thừa biết mà"
Suy nghĩ của toàn dân ở đây:'Muốn đập nó ghê'
Heji ngồi một góc mỉm cười nhìn bọn họ đùa giỡn, ánh mắt từng khắc quan sát động tĩnh của dây chuột, nhìn thấy nó vẫn nguyên dạng trên tay Mikey, trong lòng Heji thầm cười nhẹ:'Vẫn còn đang ngủ yên'
Chiếc vòng tay đó không hề bình thường, nó đã được Heji niệm chú suốt mấy ngày qua, cũng đã được cậu làm phép suốt mấy đêm liền. Nó được dùng để thăm dò con quái vật đang ẩn nấp bên trong Mikey, nếu nó đã thức tỉnh thì khi vừa đeo vào, sợi dây chuỗi ấy sẽ đứt ngay lập tức.
"Sợi dây này được làm từ những vật liệu khá cũ nên nó có thể sẽ đứt bất cứ lúc nào, một khi nó bị đứt thì cậu phải lập tức tới chỗ tôi ngay bất kể là ngày hay đêm" Heji giúp Mikey đeo vòng chuỗi vào cổ tay trái, cẩn thận căn dặn cậu nhóc.
Mikey nghe vậy thì cười tươi đáp:"Tôi sẽ giữ gìn chúng thật cẩn thận".
"Không được tháo nó ra đấy, hãy đeo nó mọi lúc mọi nơi" Heji đứng dậy vừa xoa mái đầu vàng mềm mại vừa nói.
Nhìn Heji quay lưng rời đi, Mikey vẫn chưa dứt khỏi cảm giác phấn khích khi được người kia xoa đầu, cậu ngồi đó gật đầu cười ngại ngùng cứ như một thiếu nữ nhỏ nhắn yếu ớt khiến đám cốt cán Touman ngồi nhìn mà chướng cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro